Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 14. Bướm nhỏ của Hoàng Nhật [2]

Song, cô gái nhỏ khóc òa lên trước tình cảnh thoát chết trong gang tấc. Em khi khóc trông thảm thương lắm. Nhật nhìn em mà trông vô cùng tội nghiệp, anh động lòng, là lòng trắc ẩn. Chính bản thân anh sau này khi nghĩ lại cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại liều lĩnh như vậy. Anh cứu em chỉ vì bản năng cưu mang giữa người với người và không hề suy nghĩ đến chuyện được đền ơn đáp nghĩa. Đầu óc của một đứa trẻ vốn dĩ rất đơn giản. Có khi là do em ấy quá đặc biệt, quá may mắn trong đời Hoàng Nhật.

Anh mang một bản lĩnh được ăn cả, ngã về không bất chấp lao đến bên thân cây kéo cô bé ra ngoài, không màng đến bản thân đang tụt dốc không phanh xuống cái hố sâu hoằm bên cạnh, cho đến khi người anh đụng đến nơi sâu nhất của cái hố, bên trong tối đen như mực khiến anh chẳng nhìn thấy được gì, cũng chẳng có thứ đồ vật gì cho anh định dạng, chỉ toàn là những góc hố gồ ghề, bụi bặm, vậy mà tay anh vẫn ôm chặt em nhỏ vào lòng.

Cú ngã vừa rồi mang một cơn đau đến người anh, ma sát, bỏng rát. Anh lúc đó cũng coi như gan dạ, bị té mạnh xuống hố sâu mà vẫn không hề kêu rên đau đớn, vậy mà em trong lòng anh đã khóc sụt sùi không thành tiếng.

Khoảnh khắc giọt nước mắt nóng hổi lăn từ mặt cô bé rơi xuống cánh tay Hoàng Nhật, anh giật mình một cái, rồi toàn thân khẽ run lên. Trong khi em vẫn ngồi im lìm trong lòng anh sụt sùi khịt mũi. Em khóc nhiều quá, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nhưng anh nghe loáng thoáng thấy em nói rằng em sợ bóng tối. 

Hoàng Nhật từ nhỏ cũng rất sợ bóng tối.

Từ khi ở trong cô nhi viện, chứng sợ không gian hẹp và bóng tối của anh đã dần được các sơ phát hiện. Có lần, anh vô tình bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, các sơ đã rất hoảng sợ. Sơ Vân cố hết sức đẩy cửa ra, cô sợ Nhật xảy ra chuyện bất trắc. Bà không nghe tiếng la hét của anh, cũng không nghe cả những tiếng vùng vẫy, trong đó quá im lặng, sự im lặng tàn nhẫn đó giày xéo từng người.

Khi ấy anh không cao đến cái nút công tắc bật mở đèn, không gian bên trong tối om không một chút ánh sáng len lỏi được vào. Thân người bé nhỏ thu mình vào một góc, không dám cựa quậy dù xung quanh là những gì mà anh từng quen thuộc nhất. Cho đến khi cánh cửa được đẩy tung ra, ánh sáng dần dần tràn vào. Đôi mắt nâu trà của anh bị chói, phút chốc đã nhắm tịt lại. Mở mắt ra lần nữa, trước mặt anh đã là những gương mặt lo lắng của mọi người. Còn bản thân anh lại bình tĩnh đến kì lạ, như mọi thứ vừa xảy ra không hề hấn gì đến anh. Gương mặt anh tái mét, không còn vương lại bất kì biểu cảm nào, kể cả sợ hãi. Anh ôm mặt, trên gương mặt đã ướt nhẹp những giọt nước mắt do trận khóc không thành tiếng.

Nỗi đau hóa đá.

Thật ra bóng tối không quá đáng sợ, chỉ những người bị ảnh hưởng, bị bóng đen tâm lí đè nặng trong lòng mới trở nên khiếp sợ trước bóng tối. Họ tưởng chừng như trong màn đêm bao trùm đó, sẽ có một con quái thú màu đen hung dữ lao về phía họ như trong truyền thuyết vẫn thường hay kể, bắt họ đến một thế giới bần hàn khổ cực khác, không cho họ được thêm cơ hội quay trở về. Và không chỉ con quái thú đó, họ có thể tưởng tượng ra vô vàn những điều đáng sợ khác nhau trong màn đêm tối tăm ấy để tự hù dọa bản thân, khiến cho trái tim họ như bị ép vào một thanh sắt chặt chẽ, sẵn sàng siết chặt bất cứ lúc nào cho quả tim ấy nổ tung.

Thử hỏi tại sao họ lại không suy nghĩ tích cực hơn một chút? Không phải họ không muốn suy nghĩ tích cực, chẳng có ai muốn tự mình đi vào lối sống mộng mị để rồi sa đọa vào con đường sai trái hay phải cầm trong tay tờ giấy chứng nhận mình là một người tâm thần cả, chỉ có những con người hèn nhát không dám đối mặt với cuộc đời mới tự buông thả bản thân và làm những điều trái với lương tâm như vậy thôi. 

Còn khi ấy, cả Nhật và cô bé vẫn là trẻ con mà, sợ hai chữ "bóng tối" ấy vỡ lẽ ra cũng rất bình thường, nhưng em không hề hay biết, cuộc đời của em sẽ luôn kề cận với cái bóng đêm mịt mù ấy. Nhưng nếu bé gái nhỏ này mà biết, chắc hẳn em cũng không chịu đâu. Ai mà chẳng mong cuộc sống của mình toàn là màu hồng, có mấy ai muốn bước vào vũn bùn sâu lún kia cho dơ dáy mình mẩy cơ chứ? 

Hoàng Nhật thuở ấy khẽ ngồi dậy, đẩy nhẹ người của em kia ra. Nhưng em không hề nhúc nhích, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo anh, xem ra là sợ hãi đến đỉnh điểm rồi. Anh nhẹ giọng dỗ dành.

"Này em gái nhỏ, em phải buông anh ra thì anh mới tìm được đường thoát cho chúng ta chứ. Em mà cứ ôm chặt anh như vậy thì hai chúng ta chôn thân ở đây à?" 

Nói xong, Nhật liền kéo tay cô bé ra khỏi eo, nhưng kết quả nhưng như vậy, hai cánh tay trắng nõn trơn tru vẫn ôm chặt lấy eo anh. Em ngước mặt lên nhìn anh. Bằng một chút ánh sáng nhen nhóm trong đêm tối, anh nhìn thấy đôi mắt trong veo của em ngân ngấn nước. Anh khẽ thở dài, dỗ dành không được bèn dùng chiêu đe dọa trẻ con.

"Em không muốn về gặp bố mẹ sao? Họ mà không thấy em trở về là nhốt em ở ngoài đấy, không còn yêu thương em nữa đâu." Ai ngờ chiêu đê tiện lại có hiệu quả thật. Em vừa nghe xong liền lập tức buông eo anh ra, nước mắt nước mũi cũng hít hết vào trong, mở đôi mắt to tròn trong veo ra nhìn anh. 

Có một khe ánh sáng len lỏi chiếu rọi xuống dưới đáy cái hố đen kịt, vừa hay chiếu thẳng xuống đầu bé gái, khiến anh nhìn rõ vẻ mặt ngây thơ đến đau lòng của em hơn. Khuôn mặt em tròn tròn, đôi mắt to trong veo, miệng thì nhỏ chúm chím, đôi má phúng phính trông rất yêu, kể cả khi em khóc khiến nước mắt nước mũi tèm lem vẫn không lấn áp được vẻ đáng yêu vô tận này. Anh còn có cảm giác, chỉ cần em cười lên, tất cả muộn phiền của các bậc phụ huynh quanh em đều biến tan hết. 

Bố mẹ của em, chắc cũng sẽ yêu thương em lắm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px