Chương 16. Cánh hoa nào chẳng úa tàn
Kí ức trong trí nhớ con người hệt như bức tranh ghép dang dở đang dần hoàn thiện.
Phi Yến chầm chậm bước những bước chân nặng nề trở về nhà. Nhà cô nằm ở sâu trong con ngõ, nhưng cũng chưa phải là ở ngay ngõ cụt. Khi còn cách cửa nhà khoảng năm bước chân, cô dừng lại. Một ngôi nhà tồi tàn nằm giữa những ngôi nhà tầng đẹp đẽ, đáng nực cười biết bao! Không phải nực cười vì họ nghèo, mà vì họ không cố gắng hoàn thiện. Điều đó mới thật sự đáng nực cười!
Phi Yến bước vào nhà, ngôi nhà tỏa ra một mùi thuốc trừ sâu nồng nặc sộc lên mũi cô. Trên sân là vương vãi những vỏ chai hóa chất không rõ nguồn gốc. Cây cối trong nhà mọc um tùm không theo một trình tự nhất định. Nhìn vào trong là ngôi nhà cấp bốn lát gạch xập xệ, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lớp mái tôn là mái nhà đã mục nát rơi xuống những mảnh nâu đồng nhỏ. Về sau là những phần nhà được chắp vá, đôi chỗ lổm chổm gai mắt.
Đây là căn nhà mà ông bà nội đã để lại cho gia đình cô. Trước đây nó cũng là một căn nhà sạch đẹp như bao người, hơn nữa là một căn nhà cấp ba thoải mái, tuy không phải là nhà tầng nhưng cũng gọi là đầy đủ tiện nghi. Sau này, bố mẹ cô ăn chơi cờ bạc, rượu chè, không gì là thiếu, anh trai Minh Nam lại học theo thói hư tật xấu của bạn bè đua đòi vật chất, thuốc lá rượu chè, khiến gia đình cô như tán gia bại sản. Căn nhà bị đập phá, bị lấy những đồ vật giá trị ra cầm cố mà không có khả năng chuộc về. Một tòa lâu đài bỗng sụp đổ trong tức khắc, để lại sau đó là một mớ hỗn độn đổ nát trong tim.
Cô thầm thở dài.
Phi Yến nhanh chóng bước vào phòng của mình. Thật ra cái gọi là phòng ấy chỉ là gian bếp nhỏ ở sau nhà cô, bụi bặm và khô khan. Nơi ánh nắng mặt trời mỗi sáng chiếu thẳng vào, cơn gió rét buổi tối đi thẳng qua khiến cô như sống dở chết dở với tiết trời.
Bố mẹ cô để lại gian phòng duy nhất lành lặn cho anh trai ở, còn họ ngủ ngay giữa phòng khách chật chội. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vỏ chai vương vãi trên sân được cô đem bỏ gọn vào một chiếc bao tải cùng các mảnh thủy tinh vỡ nát của chai rượu trên sàn nhà. Cô cầm chiếc chổi rễ đã cùi quét lá ngoài sân. Sau đó vét một ít cơm nguội còn sót lại đi hâm nóng để dành cho bữa trưa. Loáng thoáng một chút đã xong. Vì nhà cô vốn cũng chẳng còn gì.
Tháng trước chủ nợ mới đến siết nợ. Lúc ấy bố mẹ cô không có ở nhà, một mình cô đối mặt với hai gã đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, trông đến là hung dữ. Bọn chúng hỏi bố mẹ cô đi đâu, cô nói không biết, mà thật sự cô cũng không biết họ đã đi đâu.
Sau một giây trả lời, cô ăn ngay một cái bạt tai đau điếng. Cô ngã xuống, máu tươi từ mũi bắt đầu tuôn ra. Cô ôm chặt má, hít hà liên tục cho máu đừng chảy thêm nữa. Gã đàn ông vừa mới tát cô liền túm tóc cô lên, gặng hỏi. Cô vẫn trả lời như vậy, cô không biết. Đầu cô liền bị đập thẳng vào thân cây gần đó, máu tươi đỏ thẫm lại chảy ra, rất nhiều, rất nhiều. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi cô và bọn chúng, nhưng cả ba đều đã quen rồi. Sau đó, để xả giận, hai gã đàn ông bắt đầu hành hạ Phi Yến. Hai chữ "lương tâm" đã từ lâu không còn tồn tại trong lòng của loại người này nữa rồi.
Hai gã đàn ông to lớn xúm lại đánh đập một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi thừa sống thiếu chết, sau đó hừ lạnh rồi quay mặt bỏ đi.
Trước khi ngất lịm đi, Phi Yến còn nghe được tiếng chửi rủa của bọn chúng về gia đình cô. Chúng nói bố cô là bất tài, súc sinh, mẹ cô là loại đàn bà lăng loàn, làm điếm, sinh ra những đứa con không được bình thường, thiểu năng,... Cô chỉ khẽ nhếch khóe môi trong đau đớn trước những lời nói cay nghiệt ấy. Cô thầm nghĩ trong lòng, đúng thật là như vậy mà.
Nếu câu từ con chữ là lưỡi dao sắc bén, có lẽ Phi Yến đã sống dở chết dở lâu rồi, chẳng qua ngôn từ từ lâu trong lòng cô cũng chẳng mạnh mẽ đến như vậy. Sự quen thuộc ăn mòn cảm xúc của cô. Nó xúc tác từng tế bào, khiến cô không thể cảm nhận. Là một người sống mà không có xúc cảm. Cô cũng chỉ là hồn ma vật vờ lởn vởn trong mắt người ngoài.
Trước mắt cô bao trùm một màn đêm đỏ rực, có ánh sáng trắng lập lòa đang lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm ấy, lướt nhẹ nhàng qua như cơn gió khẽ, không hề bị phát hiện. Cô ước mình cũng là ánh sáng trắng nho nhỏ ấy, tự do di chuyển, tự do ngôn luận mà không ai đoái hoài đến, tuyệt vời biết bao. Nhưng cánh hoa nào mà chẳng đến lúc úa tàn, mộng đẹp nào chẳng tới hồi vỡ tan?