Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bươm Bướm Nhỏ Và Vầng Trăng Khuyết

Chương 17. Mơn man dòng kí ức

Mấy ngày sau khi hôn mê, Phi Yến tỉnh dậy. Lúc cô bị đánh nằm ngã ngửa ngoài sân, sẩm tối, mẹ cô về thấy cảnh này liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà chưa kịp quan tâm đến cô, đúng hơn là không cần quan tâm đến cô, bà chạy vội vào nhà xem đứa con trai cưng của bà có làm sao không, rồi lại kiểm tra xem nhà có bị lấy mất thứ đồ gì không. Nhưng thật đáng mừng cho bà, đứa con trai ấy của bà vẫn đang đánh bài hăng say ngay sòng bạc của ông lớn, vẫn chưa nghĩ đến bà già ở nhà, đồ vật trong nhà cũng không còn thứ gì giá trị để thế chấp. 

Sau đó, bà ta tìm thứ gì để ăn, mới phát hiện chưa có gì trong bếp ngoài nồi cơm thiu đã nguội ngắt liền tức giận. Rồi bà ta nhớ đến đứa con gái, liền ra sức lay lay cô, thấy cô không có động tĩnh gì thì hừ lạnh. Chẳng khác gì hai gã côn đồ kia, bà cầm số tiền ít ỏi kiếm được trong ngày ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua vài vắt mì về ăn, lại sợ con trai đói bụng nên đành bấm bụng chắt thêm tiền riêng của bà mua về cả một con vịt quay thơm lừng, bà ăn xong mì thì đợi con trai về. 

Minh Nam về nhà trong cơn bực tức vì thua bài, anh phát hiện sòng bạc chơi ăn gian, nhưng không có cách nào lên tiếng, thấp cổ bé họng cũng chẳng nói được gì ở địa bàn của ông lớn cả.

Trên đường về, anh ta gặp bố liền hằng hằng hực hực kể lại chuyện ở sòng bạc cho ông ta nghe, còn dùng những từ ngữ thô tục, bậy bạ, rồi lại chuyển sang giọng điệu khổ sở kể về món nợ hơn tám trăm triệu một tay mình làm nên. Nhưng ông ta không hề trách mắng gì anh, còn hứa chắc chắn sẽ bảo Phi Yến trả hết nợ giúp anh, anh ta không cần lo gì cả. 

Hai người họ đi cùng nhau, hai cái bóng một dài một mập liền kề. Đến nhà thì mẹ anh ra đón. Nhìn họ hệt như một gia đình hạnh phúc chỉ có ba người. Nếu họ không mang trong mình những thói hư tật xấu kia, đúng hơn theo suy nghĩ của họ là nếu không có sự xuất hiện của Phi Yến, gia đình họ sẽ là một gia đình giàu có hạnh phúc rồi. Vì vậy họ luôn chửi rủa cô là sao chổi, là con vịt giời "bé ăn hại, lớn bay đi". Dù họ là những người thân duy nhất chảy chung dòng máu nóng hổi trong người cô.

Huyết thống mà, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

Ba ngày sau, Phi Yến mới tỉnh lại. Nhưng đối mặt với cô không phải là những gương mặt đầy lo lắng của người thân hay cái nắm tay thật chặt đầy sự ấm áp mà ập vào tai cô là giọng nói chửi rủa cô vô dụng và bảo cô mau lo kiếm tiền trả nợ cho anh trai. Họ bảo với cô họ không cần biết cô làm cách gì để kiếm tiền, miễn có tiền là được, còn kiếm như thế nào họ hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí họ còn định ép cô lên giường với ông chủ sòng bạc nơi Minh Nam thiếu nợ để xóa món nợ khổng lồ ấy.

Cô nghe những lời này sao mà quen quá, chúng có tần suất gần như là mỗi ngày. Cô liền xoa xoa đôi tai, nước mắt cũng không rơi lấy một giọt, cô lủi thủi đi xuống gian bếp nhỏ. Cô xoa xoa bên má bị tát vẫn còn sưng vù hôm trước, sờ thấy có chỗ sạm sạm, hóa ra là vệt máu đã khô, đỏ thẫm, đen lại. Cô sờ sờ trong túi, mới nhớ ra hai tờ năm trăm nghìn đồng hôm trước Hoàng Nhật đưa cho.

Anh bảo cô ngày hôm sau quay lại lấy rổ đồ, vậy mà cô đã không đến, cô hôn mê ba ngày rồi, sức lực cũng dần cạn kiệt. Cô nghĩ chắc anh cũng vứt cái rổ nhựa rách nát kia của cô thật rồi, người giàu như anh đời nào lại cần cái thứ dơ bẩn ấy cơ chứ. Phi Yến ngồi xổm xuống sàn, quơ đại lấy cái cây gỗ gần đó quệt quệt loạn xạ xuống nền cát, trong một phút ý thức còn mơ màng, tay cô không tự chủ mà viết ra hai chữ tàn độc. Sau đó cô lại dùng chân xóa đi, sợ hai người mà cô gọi là bố mẹ thấy được lại nổi khùng vô cớ nữa.

Phi Yến rất hay chìm đắm trong hồi ức, lần này cũng không ngoại lệ. 

Hồi ức duy nhất mà cô mãi mãi không thoát ra được và rất không muốn quên là khi bà ngoại vẫn còn ở bên cô, yêu thương cô, nuông chiều cô. Cũng như bao người, cô cũng có người bà tuyệt vời nhất trên đời. Khoảng khắc ở bên bà là những gì cô được ăn ngon mặc ấm, là những khi tấm thân gầy guộc của bà che chắn cho cô sau những trận roi mây, là khi vòng tay bà ấp ủ cô sau những lần mưa bão. Là khi cô còn được ăn một nửa chiếc bánh bao nóng hổi mỗi bữa, là khi mà cô còn được uống bịch sữa tươi thật sự thật ngon miệng.

Cô nhớ lại hết một lượt, như lật một cuốn nhật kí đã phủi bụi từ lâu, bỗng cô được dẫn lối đến một trang nhật kí đầy bí ẩn và khúc mắc. Đó là một lần bà ngoại dẫn cô vào rừng đi dạo, giảng dạy cho cô bao nhiêu loài cây có ích hay những loài hoa xinh đẹp, dạy cho cô hiểu loài nào có độc, loài nào không. Những loài cây đẹp đẽ sặc sỡ hầu hết đều mang trong mình một hay nhiều chất độc, còn ngược lại, những loài cây hình thù đơn giản nhạt nhòa lại thuần khiến hơn hết thảy. Cũng như thế giới của loài người, những con người xinh đẹp là vỏ bọ cho một tâm địa xấu xa, còn những người bình dị, sống giản đơn cũng như những loài cây nhạt nhòa đấy, thuần khiết vô cùng. 

Lúc ấy, Phi Yến đi lạc. 

Bà cô năm ấy cũng già yếu rồi, trong khi đó cô lại là một cô bé nhỏ năng động, nhân lúc bà không để ý liền chạy về đóa hoa sặc sỡ không rõ tên phía Bắc, cuối cùng đi lạc. Như bà cô nói, hoa đẹp thường có độc, có gai. Bông hoa ấy nhiều gai lắm, khiến cô gái nhỏ ấy chạm vào liền đau rát tê dại cả đầu ngón tay. 

Khi cô còn đang hoang mang giữa khu rừng khô khan hoang vắng, tiếng gió thổi xào xạc khiến lòng người hoảng sợ. 

Sau đó, cô cũng chẳng nhớ rõ nữa, cô chỉ nhớ khi đó cô suýt bị thân cây lớn đè, rồi lại té xuống một cái hố rất sâu cùng với một cậu bé khác. Sau đó là một khoảng kí ức mơ hồ, như một đoạn video đen tối bị cắt ghép cùng với video gốc.

Nhưng Phi Yến nhớ khá rõ khuôn mặt điển trai của cậu bé ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy nữa. Ấy đều là những gì mà chàng trai ấy quan tâm đến cô. Cũng là lần đầu tiên và duy nhất, cô cảm nhận được sự ấm áp từ một người con trai lạ mặt, như nhiệt độ vừa phải của mặt trời, ấm cúng xiết bao.

Sau đó cô được đội cứu hộ đưa lên, và chạy về phía bà.

Và tiếp đó vẫn là một đoạn kí ức rất mơ hồ, vô cùng nhạt nhòa. Chẳng trách khi ấy cô quá nhỏ tuổi, vì sự sợ hãi và hoảng loạn mà bỏ qua đoạn kí ức khắc cốt ghi tâm ấy. Cô không nhớ rõ, cô vẫn đang cố gắng nhớ lại, rất cố gắng.

Vậy mà từ trước đến giờ, cô vẫn lực bất tòng tâm. Ngoài những chi tiết quan trọng, cô hoàn toàn không nhớ ra những chuyện gì khác. Nhưng cô cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Khóe môi căng cứng của cô chợt được kéo giãn ra.

Và hình như, Hoàng Nhật có một chút gì đó giống với cậu bé năm nào, nhưng cô cũng không còn muốn nghĩ nữa. Cô không muốn lún sâu vào một đoạn tình cảm nảy sinh nào khác, khi trong lòng đã cảm thấy viên mãn với hai khoảnh khắc như giấc mộng dài đang nuôi sống từng ngày của cô.

Ngoài bà ngoại thật lòng yêu thương cô ra, còn có cậu bé trai ấy. Gọi cô là bướm nhỏ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px