“Cậu là chú chim non dũng cảm nhất mà tớ từng gặp, có điều tớ phải trở về nhà của mình.”
“Thế mẹ của cậu không dạy cậu bay sao? Thật khó hiểu.” Vivian nghĩ rằng đó là trách nhiệm chung của các bậc cha mẹ, giống như cha mẹ Phương không thể giúp cô bé đi, nhưng thỉnh thoảng sẽ đẩy xe lăn giúp cô bé.
Chim non khó chịu kêu lên vài tiếng: “Thế mẹ của cậu có giúp cậu… đi không?” Chú chim non cố gắng tìm một từ phù hợp nhất với một con búp bê sứ.
“Tớ không có cha mẹ.” Vivian đáp lời chú chim non vừa bị rơi khỏi tổ do tập bay, cũng may cành cây không cao và chú chim này trông chẳng có vẻ gì là bị thương: “Tớ cũng có thể tự bước đi.”
Họ ngồi phía sau một bụi mận gai, đây có lẽ là một khu vườn tuyệt đẹp của một người nông dân yêu nghề. Bởi Vivian đã trông thấy dải hoa hồng và lavender tuyệt đẹp cách đó không xa.
“Là như thế đấy.” Chú chim non ưỡn ẹo, phải mất một lúc Vivian mới nhìn ra nó đang cố chống hông, chắc nó học từ cô gái trong cặp tình nhân đã đi ngang đây vài phút trước: “Cậu còn chẳng có cha mẹ, vậy nên mẹ mình không dạy mình tập bay là chuyện bình thường thôi.”
Vivian đồng tình, cho rằng kiến thức của mình có chút hạn hẹp.
Tuy nói là tự học nhưng chú chim có vẻ vẫn rất lúng túng, nó cứ liên tục đập cánh rồi lại rướn người, sau đó lại xoay vòng và kêu lên những tiếng chíp chíp. Vivian cảm thấy rất thú vị, bởi vì cô đã trông thấy rất nhiều chú chim, nhưng trong số đó không có chú chim nào đang tập bay.
Chú chim non liếc nhìn Vivian, trông có vẻ hơi sợ hãi: “Tớ hơi sợ.” Cú ngã từ cành cây không chỉ khiến nó đau mà còn khiến nó sợ việc đập cánh thêm một lần nữa.
Đôi mắt bé nhỏ như hạt đậu đen của chú chim non ngước nhìn Vivian: “Cậu không sợ gì sao? Khi cậu rời khỏi tổ, cậu có bao giờ cảm thấy lo lắng không?”
“Tớ không ở trong tổ, tớ có ngôi nhà của riêng mình.”
“Nó có khác tổ chim không?”
“Tớ không chắc, tớ chưa bao giờ sống trong tổ, căn nhà của tớ có một cô bé dịu dàng, và rồi tớ cảm thấy an toàn và ấm áp.” Vivian miêu tả cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh Phương. Khi đó nó tưởng chừng cả cơ thể gần như mềm nhũn và lớp tráng men dần bị tróc ra.
“Thế thì không khác nhau là mấy, việc rời khỏi tổ thật đáng sợ, tớ mừng vì có cậu ở đây.”
“Tớ cũng có nỗi sợ của riêng mình.” Vivian bày tỏ.
“Thật sao?” Chú chim non tỏ vẻ không tin bởi trông Vivian quá vững vàng. Con búp bê sứ đã đi đủ lâu và trải qua đủ nhiều, thế nên nghe Vivian thú nhận khiến nó cảm thấy càng đồng cảm hơn.
Một con búp bê sứ sẽ sợ điều gì?
“Tớ sợ rằng cô bé của tớ sẽ cảm thấy buồn và cô đơn.” Với Vivian, một cô bé loài người như Vivian yếu đuối và mỏng manh hơn cả một con búp bê sứ. Cô bé của nó sẽ khóc, sẽ đau, sẽ buồn. Và Vivian tin rằng sứ mệnh của nó là xoa dịu những nỗi đau ấy.
“Đúng là một nỗi sợ kỳ lạ nhỉ?” Chú chim non ngỡ ngàng trong phút chốc, sau đó nó rung lớp lông vũ, đôi cánh sải dài và cố gắng đập mạnh, từ từ bay vút lên trời cao.
Chú chim non chao lượn trên mái đầu của Vivian và cười lên thích thú, dường như nỗi sợ của nó vài phút trước đã hoàn toàn bị xóa mờ.
“Tất cả là nhớ có cậu.” Chú chim non cảm kích.
“Ồ không, cậu đã làm điều đó bằng chính sức của mình, cậu là một chú chim non dũng cảm nhất mà tớ từng thấy.”
“Đừng đi, hãy ở lại đây.” Chú chim non ríu rít: “Hãy ngủ sau những bụi mận gai, và khi tớ lớn hơn, tớ sẽ chở cậu chao lượn khắp bầu trời. Cậu không thích sao?”
“Tớ thích lắm chứ.” Vivian đáp lời: “Nhưng cậu biết không, tớ phải về nhà thôi.”
“Để vượt qua nỗi sợ sao?” Chú chim non vẫn còn nhớ đến nỗi sợ của Vivian.
“Đúng thế, để vượt qua nỗi sợ.”
Con búp bê sứ tiếp tục đi, nó đã chẳng đếm được đây là bụi mận gai thứ bao nhiêu đã lướt qua cuộc hành trình dài đằng đẵng của nó.
Bình luận
Chưa có bình luận