“Cậu là chiếc la bàn tài giỏi nhất tớ từng thấy, nhưng tớ phải về nhà thôi.”
Mùa thu là mùa mà gần như những lá cây trổ màu nắng, sau đó lá cây sẽ rụng dần và cành cây co thành cành khô, đợi đến thời khắc mùa xuân tìm đến vào đầu năm sau.
Vivian nghĩ rằng mình đã nhìn thấy đủ nhiều cây, cho đến khi nó đến một khu rừng lá phong. Một khu rừng biến màu trời xanh trong thành màu vàng cam ngay lập tức.
Ồ, tất nhiên Vivian không biết gì về rừng lá phong, một chiếc la bàn đã chỉ cho nó điều đó khi nó đi qua một ngôi nhà gỗ gần bìa rừng - nơi lò sưởi đã bắt đầu được đốt để giữ ấm.
“Vậy là cậu đến từ phía Tây và bây giờ đang đi về phía Đông? Cậu đã băng qua những khu phố nhộn nhịp nhất, những con sông dài và cả những khu rừng lá kim?” Cây la bàn tỏ ra vô cùng kỳ cựu với những địa danh và phương hướng.
“Tớ không chắc, tớ nghĩ rằng tớ đã gặp một cái chuông ở quán cà phê, một cây dương cầm cũ kỹ, một chú mèo hoang và nhiều thứ đẹp đẽ khác? Nhưng cậu nói đúng, tớ đang đi về phía Đông.”
“Cậu đi đúng đường rồi đấy, nhưng tiếc là quãng đường cần đi còn khá xa.” La bàn lung lay kim chỉ nam của mình: “Một búp bê sứ đi được một đoạn đường xa như vậy, thật lố bịch, nhưng cũng thật không tưởng.” Không phải thứ gì cũng có thể sánh bằng một chiếc la bàn của một người lữ khách đã về hưu - nó đã đi đủ nhiều để biết búp bê sứ đang trải qua điều gì.
“Chẳng sao cả, dù gì tớ cũng đã đi đúng hướng.” Vivian chẳng mấy bận tâm đến lời chê trách phía sau, nhìn vào vỏ ngoài đã rỉ sét của chiếc la bàn cũ.
“Làm sao cậu có thể tìm thấy đường về khi không có một cái la bàn nào trong tay?” Người lữ khách của nó đôi khi đủ đãng trí để quên mang theo một bộ đồ chống lạnh, nhưng ông không bao giờ để chiếc la bàn rời tay khi bắt đầu chuyến hành trình của mình.
“Tớ được sinh ra bởi đôi mắt tuyệt đẹp của Phương, đó là cách tình yêu dẫn lỗi tớ tìm về với cô bé.” Có thể Vivian đã nhắc đến Phương hàng ngàn lần với hàng ngàn những đồ vật đẹp đẽ khác mà nó từng gặp, nhưng nó dám chắc bản thân sẽ không bao giờ chán ngán với việc đó.
Một người lữ khách đã dừng chuyến hành trình - một chiếc la bàn đã nghỉ hưu. Vậy nên la bàn nghĩ nó có đủ thời gian để trò chuyện với một con búp bê sứ: “Cậu đã rời khỏi ngôi nhà của mình bao lâu rồi?”
Vivian ngồi trên bậu cửa sổ và nhìn ra cơn mưa lá vàng khi có ngọn gió mạnh thổi qua: “Có thể là hai mươi năm, ba mươi năm, hoặc chỉ mới hôm qua thôi. Tất cả chỉ là con số đếm nếu tớ về kịp trước bữa tối.”
La bàn tỏ vẻ thích thú với câu chuyện của Vivian: “Nghe này, tớ không có tình yêu, nhưng tớ vẫn có thể biết được mọi phương hướng. Có phải tớ rất tài giỏi không?” Nằm đây và chờ đợi bị rỉ sét thật khó chịu, thế nên la bàn vẫn nhớ cảm giác kim của mình xoay tròn và được công nhận bởi người lữ khách khi nó chỉ ông đi đúng hướng.
Có điều người lữ khách già đã quá sức để trèo lên những ngọn núi chơi vơi, có vẻ ông ta thích cầm cần câu và ra hồ hơn là cùng la bàn đi đến những nơi xa xôi hơn.
“Cậu rất tuyệt vời. Cậu là chiếc la bàn tài giỏi nhất mà tớ từng gặp.” Vivian nói một cách chân thành.
“Thế thì hãy ở lại căn nhà gỗ này!” La bàn phấn khích reo lên: “Tớ sẽ kể cho cậu nghe về rừng lá kim, về những ngọn núi tuyết. Và cậu hãy kể về cái chuông ở quán cà phê.” Thú thật la bàn cũng tò mò một con búp bê sứ có thể làm được gì khi đi xa đến vậy.
“Không được, tớ phải về nhà.” Vivian từ chối một cách điềm đạm.
“Tại sao? Nghe này, đến cả kim loại quý giá nhất cũng bị rỉ sét, cậu vẫn còn lành lặn đến bây giờ giữa thế giới khắc nghiệt ngoài kia đã là may mắn lắm rồi.” La bàn bắt đầu cư xử như một người thợ già lánh đời: “Cô bé kia có thể đã quên cậu rồi, giống như cách người lữ khách đã quên những chuyến phiêu lưu và bắt đầu với trò tiêu khiển mới mẻ của mình.” Trông thấy ông ta xách những con cá lớn về nhà mỗi ngày khiến la bàn nhận định như vậy.
Vivian lắc đầu nguầy nguậy, lớp da sứ nặng nề kêu lên tiếng “lách cách”: “Không đâu, Phương yêu tớ và tớ cũng vậy, tớ chẳng phải là một chuyến phiêu lưu, và cô bé của tớ không phải là một người lữ khách.”
Chiếc la bàn buồn rầu: “Tớ không hiểu, vậy thì có gì khác nhau cơ chứ?”
“Khác nhau chứ.” Vivian không biết phải giải thích từ đâu, nó nghĩ mối quan hệ có một con búp bê sứ và cô bé của mình là một điều mà la bàn khó có thể hiểu được.
Giống như cách Vivian không hiểu về những chuyến đi và sự phấn khích của người lữ khách vậy.
“Thế đấy, tuy cậu là một chiếc la bàn tài giỏi nhất mà tớ từng gặp, nhưng tớ phải về nhà thôi.”
Chiếc la bàn rỉ sét kêu lên lạch cạch với kim chỉ nam đứng yên, hướng về một bóng dáng trắng sứ lần nữa băng qua rừng lá phong.
Bình luận
Chưa có bình luận