Một Lá Thư Của Người Mẹ Gửi Đứa Con Ngoài Tiền Tuyến


“Cậu là một bức thư đầy xúc cảm, nhưng tớ phải về nhà thôi.”

Vivian chẳng thể tự đi qua biển, không dưới mười lần nó ước rằng mình là những con cá bạc má với lớp vảy tuyệt đẹp, không thì hãy là những mỏ neo, hoặc chí ít là chiếc nón của những người lính thủy thủ.


Sao cũng được, chí ít nó mong rằng bản thân sẽ vượt biển với ngũ quan đã nhạt màu đến mức chẳng thể nhìn thấy. Và rồi khi đặt chân lên đến đất liền, nó sẽ trở lại thành một con búp bê sứ xinh đẹp.


Không ngờ rằng hôm nay ước vọng của nó đã hoàn thành, đó là khi gã thủy thủ với bộ râu trông như một cái móc câu bưng chiếc thùng gỗ vào khoang chứa. Ồ, may mắn rằng chiếc thùng gỗ đó là nơi Vivian đã tạm trú ẩn trong suốt hai ngày liền.


Nó nghe giọng của thuyền trưởng la hét nhổ neo, và cơ thể đó cũng dập dìu như những cơn sóng. Vivian vụng về chui ra khỏi thùng gỗ, sợ rằng cơn sóng sẽ đánh nó va vào thùng và vỡ toang. Những người bạn đường xinh đẹp và tuyệt vời đã dặn dò nó phải hết sức cẩn thận trước khi quay về nhà.


Những ngày trên biển không khó chịu đựng, bởi Vivian đã tìm thấy một lá thư. 


Lá thư thều thào một cách buồn bã: “Con thuyền lâu đời này từng được vận chuyển thức ăn và thư từ hậu cần lên tiền tuyến. Còn tớ, tớ đã bị gã lính chểnh mảng đánh rơi trong lúc mang thùng thư ra khỏi khoang chứa.”


Ồ, lại là một gã chểnh mảng. Câu chuyện của lá thư khiến Vivian nhớ đến cha của Phương, người đàn ông cao lớn, không thích để râu, và cũng bỏ rơi nó khi gia đình Phương đến du lịch ở Berlin.


“Vậy cậu bị mắc kẹt ở đây và không được gửi đi?” Vivian cảm thấy thật đáng tiếc, cũng rất tức giận. Đó là cảm giác khi ai đó không được hoàn thành sứ mệnh của mình. Vivian nghĩ rằng nếu có ai đó cản đường không cho nó về nhà, nó cũng sẽ tức giận y như thế.


“Đúng vậy, tớ là lá thư của quý bà Rosetta gửi đến con trai trưởng yêu quý Nathan, người đã rời nhà suốt ba năm liền để tham gia cuộc chiến ở phía Bắc.”


Đáng tiếc rằng với Vivian, những cái tên này hoàn toàn xa lạ.


“Ôi, xem ra đó là một lá thư quan trọng.” Vivian kêu lên.


“Đúng vậy, tớ còn quan trọng hơn những lá mật tin kia!” Lá thư hùng hồn khẳng định: “Tớ là tình yêu và niềm gửi gắm của người mẹ cho đứa con xa nhà. Và tình yêu ấy bị bỏ quên, bởi một gã lính chểnh mảng, cá rằng đêm trước đó gã ta đã uống cạn một chai Volka nhập khẩu nên mới vụng về đến thế.”


Vivian gật đầu, nghĩ mà xem, nó cũng là tình yêu và niềm gửi gắm của Phương đấy. Xem ra nó và lá thư cũng có chút giống nhau.


Tất nhiên cũng chỉ là một chút thôi! Vivian kiêu ngạo nghĩ.


Vivian không có ý định hỏi về nội dung của lá thư, bởi nó nghĩ rằng tình yêu của ai dành cho ai đó đều quý giá, và có chút gì đó thầm kín. Giống như nó chưa từng kể cho ai nó yêu cô bé của mình đến mức nào. Nhưng lá thư đã cô đơn quá lâu cho đến lúc gặp được Vivian, thế nên nó muốn trò chuyện.


“Có lẽ tớ đã trì trệ quá lâu, và chắc rằng tớ chẳng thể nào được gửi đi lần nào nữa. Hãy để tình cảm và sự gửi gắm này được biết đến bởi một ai đó.”


“Nếu đó là ước nguyện duy nhất của cậu lúc này, vậy thì được thôi.” Vivian nghĩ rằng chí ít họ còn thời gian vài ngày trên biển, nhiêu đó đã đủ để ai đó kể về gì đó.


Có lẽ miền Bắc tiền tuyến - nơi lá thư đáng lẽ được gửi đến có ngọn gió rét buốt thổi quanh năm và người ta phải mặc áo dệt từ da và lông động vật để giữ ấm. Đó là nơi chẳng thể tìm thấy một chú chim hót trên cành mận và củi thì ướt đến nổi chẳng thể châm lửa. Ồ, họ phải ngủ dưới màn trời trắng xóa vì tuyết và phải thấp thỏm khi có những con sói đang nhe răng túc trực xung quanh khu cắm trại.


Vivian nghe lời gửi gắm của người mẹ đến đứa con miền tiền tuyến, và nó thề rằng mình chưa bao giờ đi qua nơi nào nghe có vẻ khắc nghiệt đến thế. Hay chí ít trong suy nghĩ của một người mẹ, đứa con đang sống xa mình chắc đã phải thiếu thốn đủ bề.


Vivian xúc động và buồn rầu: “Xem ra tớ phải cố gắng về nhà trước bữa tối.” Biết đâu khi xa nhau, Phương cũng đang lo lắng trăm bề cho Vivian như thế?


Lá thư rất thỏa mãn khi ít nhất những lời gửi gắm kia không phải chôn vùi mãi mãi dưới khoang thuyền này. Nó hỏi: “Tại sao lại phải về nhà trước bữa tối chứ?”


“Phương đã dạy tớ rằng bữa tối là một điều đặc biệt. Những người yêu quý cùng ngồi ăn với nhau và tớ cảm thấy được sự liên kết của mình và cô bé của tớ.”


“Chà, chiến tranh chắc đã kết thúc vài thập kỷ, có thể tớ đã chẳng còn quan trọng đến vậy.” Lá thư lập tức ủ dột và lay góc thư đã ngả vàng của mình. Cô bé của con búp bê sứ vẫn cần tới cô cho bữa tối, còn nó thì…


“Không đâu, những từ ngữ của cậu là thứ đẹp đẽ và cảm động nhất mà tớ từng được nghe. Những thứ đẹp đẽ như vậy đều quan trọng, đó là lý do cậu tồn tại.”


“Ồ, cậu cũng là con búp bê sứ đẹp nhất tớ từng chiêm ngưỡng.” Lá thư ngại ngùng.


Vivian vui vẻ nghiêng đầu của mình: “Phương cũng từng nói như vậy rất nhiều lần, tớ đoán đó là lý do tớ quan trọng với cô bé của mình.”


“Vậy chắc hẳn cô bé đó cũng rất xinh đẹp.”


“Đúng vậy, Phương xinh đẹp, và quan trọng. Kể cả nếu tớ có thể ngủ mơ, tớ vẫn sẽ không bao giờ quên cảm giác rung động khi tớ bắt gặp đôi mắt trìu mến của cô bé của tớ.”


Lá thư không biết rằng Vivian đã xa cô bé của mình bao lâu, liệu có lâu bằng thời gian nó bị mắc kẹt dưới khoang thuyền không? Nhưng rồi nó vẫn đề nghị: “Những bức thư không chỉ gửi đi những nỗi niềm mà còn có cả sự nhung nhớ, cậu hãy thử gửi cho cô bé đó một bức thư?”


“Không đâu, tớ thích tự mình kể cho cô bé của tớ về nỗi nhớ ấy hơn. Vậy nên dù cậu là một bức thư đầy xúc cảm, tớ vẫn nên về nhà thôi.”


Vivian tin rằng không có lá thư nào đủ dài để gửi đi niềm nhung nhớ của nó. Nó muốn về nhà, và kể cho cô bé của nó nghe khi họ nhìn vào đôi mắt của nhau.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout