“Tôi rất vui vì cuộc gặp gỡ với chú, nhưng tôi phải trở về nhà.”
Vivian ghé đến một thị trấn tuyệt đẹp, lại là một thị trấn, Vivian thầm nghĩ, nhưng đây vẫn không phải là thị trấn mà nó cần đến.
Và điều đáng buồn nhất Vivian có thể gặp trong suốt hành trình này đã xảy ra, nó đã bị gãy một cánh tay. Đám trẻ nào đó ở sân bóng đã tung một quả bóng cao su, và va mạnh vào Vivian đang đi dọc theo một lối mòn ngay cạnh hàng rào đang rộ những chùm nho màu tím tuyệt đẹp.
Thật may mắn vì không phải là chân, đó là điều duy nhất mà Vivian có thể tự an ủi mình vào lúc này. Nó không chắc quãng đường nó cần đi xa bao nhiêu, chỉ biết nếu gãy đi một chân, ắt hẳn con đường Vivian phải đi lại càng xa xôi và chông gai hơn.
Đám trẻ nghịch ngợm dường như biết rằng bản thân đã phạm lỗi - dù chỉ với một con búp bê sứ. Chúng gom góp đống tiền lẻ đã bảo nhau sẽ dùng tiền để mua kem việt quốc để mang Vivian để một cửa hàng búp bê sứ và sửa chữa nó.
Vivian chưa từng trông thấy một cửa hàng búp bê đúng nghĩa như thế này. Những con búp bê bằng sứ nằm san sát nhau và những chiếc dĩa và bình bằng gốm sứ khác, trắng muốt và tuyệt đẹp.
Nhưng những con búp bê sứ xinh đẹp đang nằm trên kệ kia không giống nó. Bọn chúng vô hồn, và “chỉ” là những con búp bê.
Chủ cửa hàng búp bê là người đàn ông đứng tuổi, ông để một chòm râu đen trông thật hiền hậu và cặp mắt kính vuông vức nằm trên sống mũi. Thậm chí đến cái áo màu ghi của ông trông cũng thật thanh lịch và nhã nhặn.
Đám trẻ ngại ngùng giải thích: “Bọn cháu không biết nó là của ai, nhưng bọn cháu đã làm vỡ nó. Bọn cháu phân vân liệu chú có thể sửa nó bằng vài đồng lẻ chúng cháu đang có trong tay.”
Nghệ nhân nhận lấy con búp bê sứ đã vỡ mất một tay từ đám trẻ. Có vẻ như con búp bê này đã rất lâu rồi nên lớp vỏ trở nên giòn hơn, màu áo xanh biếc cũng nhạt dần và mắt, mũi, miệng cũng gần như không thể nhìn thấy.
Nhưng vẫn là một con búp bê sứ rất đẹp, người nghệ nhân đoán ai đã làm ra con búp bê sứ này ắt hẳn phải là một người vô cũng khéo léo và kỹ lưỡng.
Có điều sự khéo léo và kỹ lưỡng này cũng khó mà chống lại được thời gian.
“Được rồi, chú cảm ơn vì các cháu đã mang nó đến đây. Nhưng các cháu đã xin lỗi nó chưa? Biết đâu cô bé này đã khóc thút thít vì bị các cháu làm vỡ cánh tay đấy.” Nghệ nhân không nhận những đồng lẻ quý giá kia, chú ta có lẽ đang mong chờ một điều quý giá hơn cả thế.
Cách nghệ nhân đối xử với búp bê sứ như một cô bé càng khiến đám trẻ cảm thấy xấu hổ hơn. Chúng rối rít xin lỗi Vivian, nghệ nhân tặng cho mỗi đứa nhóc một viên kẹo dẻo và nhìn bọn chúng lần lượt rời khỏi cửa hàng.
Sau khi đám trẻ đi hẳn, người nghệ nhân đặt Vivian lên quầy hàng và xoay người vào trong đến lấy đất sét.
Vivian nhìn bóng lưng bận rộn của người nghệ nhân, lên tiếng: “Chú nói sai rồi, tôi không khóc thút thít đâu.” Vivian nghĩ rằng mình không yếu đuối đến thế. Hoặc nếu yếu đuối thì một con búp bê sứ hoặc ít nhất là một món đồ bằng sứ nào đó cũng không thể khóc, bởi chúng chẳng có thứ gọi là tuyến lệ.
Nghệ nhân làm búp bê dường như chẳng có chút kinh ngạc nào khi một con búp bê bằng sứ cất tiếng, chú ta mỉm cười: “Cháu là một cô búp bê mạnh mẽ, xem ra chú đã hiểu lầm cháu rồi.”
Trông thấy nghệ nhân mang ra một bàn dụng cụ, Vivian cất tiếng hỏi: “Chú định sẽ sửa cánh tay cho tôi sao? Liệu có mất nhiều thời gian không?”
“Chỉ mất chút thời gian ở giai đoạn nung thôi, cháu đang gấp sao?” Nghệ nhân trò chuyện với Vivian – như một người bạn lâu ngày hơn là một vị khách lạ - và bắt đầu gắn tay cho cô bé, chú ta cẩn thận trét chút đất sét lên.
“Đúng vậy, tôi cần về nhà trước bữa tối.” Vivian lặp lại lời nói quen thuộc, với giọng nói như của một cô bé ngọt ngào nhất: “Cô bé của tôi đang đợi.”
“Xem ra cháu đã đi một quãng đường dài nhỉ?” Nghệ nhân xem xét cả người Vivian và nhận ra có rất nhiều vết xước nhỏ: “Bình tĩnh nào, cháu cần phải có một vẻ ngoài hoàn hảo để gặp lại người bạn nhỏ của mình chứ? Vào buổi hẹn đầu tiên với người bạn đời của mình, tôi cũng đã thắt cà vạt đỏ và khoác thêm măng tô đấy.”
Vivian dường như bị nghệ nhân làm búp bê thuyết phục ngay lập tức. Nó có thể tưởng tượng được cảnh Phương sẽ bật khóc hay nếu nó trở về nhà với cánh tay bị gãy, và cả khuôn mặt bị phai màu này nữa.
Cũng may đối với nghệ nhân làm búp bê, việc sửa cánh tay cho nó dễ hơn là tìm cho Vivian một chiếc cà vạt và măng tô vừa kích cỡ của nó.
“Cháu đã tìm được một người bạn tuyệt vời nhỉ?” Nghệ nhân vừa nói vừa chuẩn bị màu vẽ, cánh tay của Vivian đã được nung khô, chà nhám và tráng men tuyệt đẹp. Ngay cả Vivian cũng không nhận ra đây là cánh tay từng bị rơi vỡ.
Đến khi Vivian nhìn mình trong gương, nó vui vẻ híp mắt. Nhìn kìa, trông nó mới toanh như một con búp bê sứ mới.
“Được rồi, người bạn nhỏ. Giờ thì cháu có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình.” Sau khi vẽ lại mắt và môi cho Vivian, chú ta mỉm cười.
“Chú không giữ tôi lại sao?” Vivian tò mò, tất nhiên chỉ đơn thuần là tò mò thôi.
“Ồ, không, tại sao chứ?”
“Có vẻ những người bạn xinh đẹp và tuyệt vời đều muốn giữ lại khi nghe rằng tôi phải đi một chuyến hành trình dài. Họ nói rằng đó là một điều không tưởng đối với một con búp bê sứ.” Vivian như đang kể về một câu chuyện quá đỗi xa xăm, nó bẻ ngón tay và thầm đếm xem mình đã nhận được bao nhiêu lời mời.
“Họ nói đúng.” Nghệ nhân đồng tình.
“Chú cũng nghĩ như vậy sao?”
“Đúng vậy, nhưng tôi không muốn ngăn cháu. Ước mong của người nghệ nhân làm búp bê là con búp bê đó sẽ tìm được người bạn đồng hành của riêng mình. Cháu đã tìm được, và cháu đang kiên định với điều đó.” Nghệ nhân cười một cách hiền hậu, nhấc Vivian lên và đặt nó xuống đất.
“Chú không sợ tôi sẽ vỡ sao?” Mọi người đều sợ nó sẽ vỡ nát, ngay cả Phương. Chỉ có Vivian chưa từng một lần nghĩ đến điều đó, Với nó, việc không ở cạnh Phương còn kinh khủng hơn điều đó nhiều.
“Này, mọi người ai cũng đang gặp khó khăn với điều mình nhất định phải làm.”
“Ví dụ như?” Vivian hỏi trong vô thức.
“Ví dụ như khi nung gốm, tôi có thể bị phỏng, điều đó cũng nguy hiểm đấy chứ. Nhưng đó là điều mà tôi phải làm, vì tôi là nghệ nhân làm búp bê sứ.”
Đúng vậy, Vivian nghĩ thầm như khi tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Nó đã đi qua rất nhiều con đường, nhiều thị trấn và cảm trăm khu rừng, cũng nguy hiểm đấy chứ. Nhưng đó là điều mà nó phải làm, vì nó là một con búp bê sứ.
Búp bê sứ có cô bé của riêng mình.
“Chú nói đúng. Tôi cũng rất vui vì cuộc gặp gỡ với chú, và giờ tôi phải trở về nhà thôi. Tôi rất biết ơn vì chú đã sửa chữa tôi.”
Nghệ nhân mỉm cười và tiễn cô bé ra tận cửa. Vivian cũng ngoái đầu tạm biệt người nghệ nhân đứng tuổi, sau đó men dọc theo những căn nhà cao thấp và rời khỏi thị trấn.
Bình luận
Chưa có bình luận