“Các cậu là đôi nhẫn cưới đẹp nhất tớ từng gặp, và tớ phải về nhà thôi.”
Đó là một chiếc tàu lửa cũ dài mười lăm khoang đi tới phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, và chuyến tàu này phải dài ít nhất hai ngày. Vivian biết điều này khi núp dưới ghế ngồi của một ông lão và nghe thấy giọng nói lơ lớ của gã soát vé.
Ông lão ngồi trên ấy có màu mắt nâu quen thuộc và mái đầu sương muối. Vivian biết mái tóc này tượng trưng cho điều gì, có nghĩa là thời gian đang dần trôi qua, và người đàn ông này đang dần già đi.
Trong những quyển sách Phương đọc cùng nó, những người có mái tóc bạc là những người hiền hậu nhất, và cũng là những người thông thái nhất.
Có điều sức khỏe của người đàn ông thông thái này dường như không được tốt, ông ấy gần như ngủ suốt chuyến đi dài. Cả buồng phòng hai giường chỉ nghe được tiếng thì thào của cặp nhẫn bên tay trái của ông ấy, một chiếc ở ngón út và một chiếc ở ngón áp út, trông chúng có vẻ khá giống nhau.
Đây cũng là lần đầu tiên Vivian trông thấy một người đàn ông đeo hai chiếc nhẫn ở cùng một bàn tay.
Chiếc nhẫn nhỏ hơn thì thầm: “Cô búp bê nhỏ ơi, tôi đã thấy màu xanh lơ tuyệt đẹp của váy cô, hãy cẩn thận hơn đi nào.” Chiếc nhẫn thầm lo về sự lơ đãng của Vivian, bởi chỉ cần gã soát vé lỡ chân, nó có thể vỡ toang bất kỳ lúc nào.
Chiếc nhẫn nhỏ cư xử nhã nhặn và vô cùng tinh tế, giống hệt như một quý bà. Trong khi chiếc nhẫn to lại cất giọng tò mò: “Ồ, hóa ra là một món đồ chơi sao? Thật là đáng thương.”
Còn gì buồn hơn khi một món đồ chơi bị bỏ quên tại khoang tàu? Chà, đoán chừng đây sẽ là câu chuyện buồn nhất trong một ngày dài buồn chán của bọn họ.
Vivian ló đầu ra khỏi ghế, thì thầm hỏi: “Hai cậu là nhẫn… đôi sao?”
Trong các câu chuyện tình đẹp, cặp đôi sẽ trao cho nhau một cặp nhẫn cùng lời thề nguyện, minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Vivian không hình dung được vĩnh cửu là bao lâu, nhưng nó nghĩ nó đã hình dung được tình yêu.
Bởi nó cũng có tình yêu.
“Tinh mắt đấy.” Chiếc nhẫn lớn hơn tán thành, tuy bọn chúng là một kiểu nhẫn cổ điển nhưng trông vẫn rất xinh đẹp và quý giá, kể cả khi đang nằm trên bàn tay già nua và nhăn nheo của một ông lão.
Chiếc nhẫn nhỏ hơn có vẻ ngại ngùng: “Hơn thế nữa, chúng tôi là một cặp nhẫn cưới.”
Vivian kinh ngạc, hóa ra ông lão này đeo hai chiếc nhẫn cưới trên cùng một tay.
Chiếc nhẫn lớn dường như nhận ra sự kinh ngạc của Vivian, và rồi nó bắt đầu nói về tình yêu nhiều hơn, giống như muốn Vivian càng kinh ngạc hơn: “Chà, cậu có biết theo tiếng Latinh, ngón áp út được gọi là "vena amoris" (tĩnh mạch của tình yêu) không hả? Chúng tôi chính là minh chứng của tình yêu vĩnh cửu đó đấy.”
Trong lúc tàu lửa xuyên qua những ngọn đồi, Vivian ngồi dưới sàn của khoang tàu, lắng nghe câu chuyện tình yêu của “họ”.
Tất nhiên, “họ” ở đây không phải là cặp nhẫn cưới, mà là ông lão với mái tóc sương muối kia và người vợ của ông. Sau khi bạn đời có một giấc ngủ dài vào mùa thu ba tháng trước, ông lão đã mang nhẫn cưới của vợ mình vào ngón út và lên chuyến tàu để tham quan cánh đồng lúa mì ở phía Nam.
Chiếc nhẫn nhỏ là chiếc nhẫn của vợ ông, ông đeo nó ở ngón út để nó luôn kề cạnh chiếc nhẫn của mình, tượng trưng cho sự kề cạnh mãi mãi.
“Lucy rất thích ngắm cánh đồng lúa mì.” Chiếc nhẫn nhỏ cười: “Sức khỏe của cô ấy càng lúc càng yếu sau mùa đông năm đó, vậy nên họ chẳng có cơ hội đi ngắm nữa.”
“Thế nên lần này John đã mang chúng ta cùng đi.” Chiếc nhẫn lớn gần như dính chặt lấy chiếc nhẫn nhỏ: “Đoán thử xem, lần cuối chúng ta ngắm cánh đồng lúa mì cũng đã là bốn mươi năm trước.”
“Tình yêu của John và Lucy thật tuyệt vời.” Chiếc nhẫn nhỏ tỏ vẻ hâm mộ.
Vivian lập tức làm rõ: “Biết gì không, hai bạn cũng rất tuyệt vời.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy. Chẳng còn gì đẹp đẽ hơn một đôi nhẫn cưới chứng kiến một cuộc yêu dài hàng chục năm. Trí nhớ của con người không được tốt, đến một lúc nào đó dù không muốn, họ cũng sẽ dần quên.” Và cặp nhẫn cưới vẫn sẽ ở đó, như chứng giám cho tình yêu của bọn họ.
Chiếc nhẫn cưới cười khúc khích: “Đúng vậy nhỉ.”
Chiếc nhẫn lớn lập tức mời gọi: “Nào, vậy hãy đi cùng chúng tôi, cùng nhau ngắm nhìn cánh đồng lúa mì tuyệt đẹp, và cả tình yêu mà chúng tôi đang chứng giám nữa.”
Gã soát vé bắt đầu đi đến từng buồng và thông báo tàu sẽ cập ga gần nhất trong chưa đầy mười lăm phút nữa. Vivian nhìn ông lão tên John đang ngủ say trên ghế, bỗng nhận ra đối với một con búp bê sứ, ngày nó lạc mất chỉ mới hôm qua. Nhưng biết đâu với Phương, thời gian đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi.
Nhưng tình yêu có nó dành cho cô bé của nó quả thật là vĩnh cửu nhỉ, nó cũng đẹp đẽ và thầm kín đến mức chẳng có một cặp nhẫn cưới nào có thể giúp họ chứng giám.
“Các cậu là đôi nhẫn cưới đẹp nhất tớ từng gặp, và tớ phải về nhà thôi.”
“Đáng tiếc quá, tôi cá chắc cậu sẽ phải cảm thán trước vẻ đẹp của cánh đồng lúa mì đấy.”
“Các cậu biết không, cánh đồng lúa mì đẹp đấy, nhưng tớ đã bắt đầu nhớ cô bé của mình rồi.” Vivian nhìn cặp nhẫn đang chạm vào nhau ở ngón tay áp út và ngón tay út. Và nó cũng bắt đầu nhớ cách Phương vuốt ve và thì thầm vào tai nó vào những buổi chiều lộng gió.
Ông lão cùng cặp nhẫn xuống tàu ở bến gần nhất, trong khi Vivian vẫn ngồi dưới ghế, ngước mắt nhìn ra cửa sổ, để chuyến tàu mang nó đi về nơi nó cần đến.
Bình luận
Chưa có bình luận