Búp Bê Ở Trong Ngôi Nhà Búp Bê


“Cô bé xinh xắn nhất của tớ, tớ đã trở về.”

Chuyến hành trình này của Vivian đã kéo dài bao lâu nhỉ, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay hơn cả thế? Không khéo đã là cả đời người ấy chứ.


Nhưng như nó đã từng nói, tất cả chỉ như ngày hôm qua thôi. Và trong tiềm thức của Vivian, họ không xa nhau đến thế. Nó chỉ thật sự xa khi Vivian dần quên đi cô bé của mình. Nhưng rồi Vivian tự bật cười, chắc chắn rồi, điều đó chẳng thế nào xảy ra.


Còn hơn một buổi gặp mặt có hoa, nến và sâm panh, Vivian có chút lo lắng sau chuyến đi của mình. Nó sợ rằng bản thân đã thay đổi (dù nó biết chắc điều ấy đã xảy ra), nhưng Vivian vẫn hy vọng rằng cô bé của nó vẫn sẽ nhận ra nó bằng cách nào đó.


“Ồ.” Vivian có thể nhận ra đôi mắt ấy ngay - dù cho Phương bây giờ đã trở thành một bà cụ với mái đầu bạc phơ. Nhưng xin hỏi Chúa làm sao con búp bê sứ có thể quên được ánh mắt khiến nó rung động những ngày đầu đó?


Dường như cô bé đang ngồi dưới gốc cây sồi, hoặc là cây dương, nó cũng chẳng biết. Nhưng nó đoán đã có một chú chim nhút nhát nào đó cắp một hạt giống từ cái cây thật cao từ phía Tây, và mang nó đến đây.


Nó tin rằng cả nó và Phương đều đã thay đổi, và theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng sau tất cả, có điều gì đó vẫn còn đọng lại. Đó là cảm giác âm ỉ thôi thúc trong trái tim khiến nó phải tìm về dù cách xa nhau ngàn dặm.


Một phút rung động ban đầu đổi lại ngàn vạn tin yêu và liên tục được bồi đắp. Đó là thứ vĩnh viễn không thể thay thế bởi tất cả những thứ đẹp đẽ khác.


Người bạn nhỏ của tôi ơi, bạn vẫn xinh xắn như ngày nào.


Vivian nằm trong lòng cô bé của mình, được bàn tay khô gầy vuốt ve lên những vết nứt nhỏ dưới bàn chân, nó vui vẻ đến mức mỉm cười híp mắt.


Búp bê giờ đã ở trong “ngôi nhà” búp bê, nó đã thật sự trở về nhà.


Hết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout