Chuyện huyền bí tại học viện Brookridge

Chương 22: Mr.Lin

Andy mới nổi.

Đại học Brookridge, 28/9/2025, căng tin trường, 12h06


Căng tin trường nhộn nhịp vào giờ trưa, ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính lớn đổ xuống sàn gạch bóng loáng, tạo thành những vệt sáng dài uốn éo trên bàn gỗ dài, mùi bánh mì nướng, cà phê mới pha, và đồ ăn nhanh lan tỏa ngột ngạt nhưng quen thuộc, tiếng cười nói rộn ràng của sinh viên hòa lẫn tiếng khay đồ ăn va chạm cạch cạch, tiếng máy xay sinh tố rền vang từ quầy. Bàn ăn gần cửa sổ, David, Andy và Lucas ngồi đối diện nhau, khay đồ ăn đầy ắp: bánh mì kẹp thịt nguội và phô mai tan chảy, salad rau xanh tươi, nước cam ép, cà phê đen và một đĩa bánh ngọt nhỏ. David mặc hoodie xám, tóc rối bù vì ngủ muộn, mắt còn quầng thâm, khuôn mặt mệt mỏi nhưng cố cười, tay cầm bánh mì cắn ngấu nghiến. Andy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm cốc cà phê đen nhấp từng ngụm nhỏ, mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ. Lucas ngồi đối diện, áo thun đen in hình nghệ thuật trừu tượng, tóc buộc đuôi ngựa lắc lắc, mắt mở to ngạc nhiên, tay cầm điện thoại lướt lướt, khuôn mặt háo hức xen lẫn lo lắng.

Lucas đặt điện thoại xuống bàn với tiếng cạch nhẹ, mắt mở to nhìn Andy, giọng thì thào nhưng đầy phấn khích, tay gõ gõ bàn:

- Andy, nghiêm túc hả? Đêm qua Anna và Mia gặp chuyện ở khoa Violin? Tớ nghe David kể sơ. Hai cậu ấy ổn chứ?

Andy nhấp thêm ngụm cà phê, mắt cụp xuống, khuôn mặt không biểu cảm nhưng giọng khàn khàn bình tĩnh, tay xoay cốc:

- Ừ, Anna kể chi tiết. Tớ, cậu và David từng vào khoa Điêu khắc sau 22h, cũng bị kéo vào không gian lạ. Giống hệt, giờ Mia không nhớ gì, nhưng Anna thì nhớ rõ.

David cắn miếng bánh mì, mắt mở to lo lắng, khuôn mặt tái mét, tay lau miệng, giọng thì thào gấp gáp:

- Tớ lo lắm. Anna hôm nay có ấy thờ ơ kiểu gì á, cô ấy rõ rang thấy Mia vị đâm chết, máu đầy người. Nhưng Mia tỉnh dậy thì không nhớ gì, còn cười nói bình thường. Các cậu nghĩ đó là Mia thật hay giả.

Bỗng, một cô gái bước đến bàn họ, đặt khay đồ ăn xuống cạnh Andy với tiếng cạch nhẹ nhàng, tóc nhuộm tím dài óng ả buông xõa, ánh nắng chiếu lên làm màu tím lấp lánh như màu mực ánh kim, mặc áo khoác da đen bó sát, quần jeans rách gối phong cách, giày boots cao cổ, mắt kẻ eyeliner sắc sảo, môi đỏ chót, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo, đầy tự tin, giọng trong trẻo nhưng mạnh mẽ:

- Cậu là Andy phải không? Chào cậu. Tớ là Violet, khoa Thời trang năm nhất. Tớ ngồi đây được không?

Andy ngẩng đầu, mắt mở to ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại, khuôn mặt không biểu cảm:

- Ừm, ngồi đi. Cậu kiếm tớ có chuyện gì sao? Tớ nghĩ là hai chúng ta chưa gặp nhau lần nào.

Violet ngồi xuống cạnh Andy, khay đồ ăn đầy salad gà nướng, bánh mì nguyên cám và nước ép cần tây, mắt cong lên cười rạng rỡ, tay chống cằm nhìn cậu, giọng hào hứng thì thào, đầy năng lượng:

- Cảm ơn cậu! Tớ tìm cậu mãi. Tớ đang có ý định làm một bộ sưu tập thời trang thiên hướng nghệ thuật trìu tượng. Tớ muốn nhờ cậu giúp, thiết kế các họa tiết trừu tượng cho váy và áo, kiểu màu sắc tươi sáng xen u tối, như tác phẩm của cậu ấy. Cậu giỏi thiết kế nghệ thuật trừu tượng lắm mà. Được không?

Andy xoay cốc cà phê, mắt lạnh lùng nhưng thoáng suy nghĩ, giọng khàn khàn hỏi, khuôn mặt không biểu cảm nhưng tò mò:

- Sao cậu lại tự tin nhờ tớ giúp đỡ vậy? Khoa thiết kế nghệ thuật của tớ với khoa Thời trang của cậu cũng không liên quan nhiều, và tớ chưa từng làm việc nhóm với ai ngoài lớp.

Violet cười rạng rỡ, mắt sáng long lanh, tay lấy điện thoại ra từ túi áo khoác da đen, mở màn hình nhanh thoăn thoắt, giọng hào hứng thì thào, đầy chân thành và phấn khích:

- Ừm… thú thật nhé, tớ là một fan hâm mộ của cậu. Tớ theo dõi Instagram của cậu với nickname Mr.Lin từ hồi cậu đăng tác phẩm đầu tiên. Cậu hay đăng tranh trừu tượng tự do lắm, kiểu kết hợp màu sắc linh hoạt, lúc tươi sáng rực rỡ như bức "Ánh sáng Gãy", nền vàng cam hồng phấn bùng nổ như hoàng hôn, nhưng bị cắt ngang bởi vệt đen tím sâu, như ánh sáng bị xé toạc cảm xúc; hay bức "Cô đơn trong Đám mây", nền xanh dương tím đậm u tối, những mảng trắng xám mờ ảo chồng lên nhau, không hình khối rõ ràng, chỉ có cảm giác trôi nổi lạc lõng; rồi bức "Sóng Ngầm", toàn bộ các đường xoáy màu xanh lá xanh dương tím linh hoạt, lúc rực rỡ như rừng xanh, lúc tối tăm như vực thẳm cảm xúc. Tớ nghĩ tài năng cậu hợp với bộ sưu tập của tớ lắm. Cậu xem, tớ mở các bài đăng của cậu đây.

Cô mở điện thoại, màn hình hiện Instagram với nickname Mr.Lin, các bài đăng tác phẩm của Andy: bức "Ánh sáng Gãy" – nền vàng cam hồng phấn rực rỡ, nhưng bị cắt ngang bởi vệt đen - tím sâu, đăng 2 tháng trước với 15k likes, chú thích "Cảm xúc bị xé toạc"; bức "Cô đơn trong Đám mây" – nền xanh dương tím đậm u tối, mảng trắng xám mờ ảo chồng chéo, đăng 3 tháng trước với 14k likes, chú thích "Trôi nổi lạc lõng"; bức "Sóng Ngầm" – đường xoáy màu xanh lá xanh dương tím linh hoạt, lúc tươi sáng lúc u tối, đăng 1 tháng trước với 16k likes, chú thích "Sóng cảm xúc". David và Lucas nhoài người nhìn điện thoại, mắt mở to ngạc nhiên, David cười khẽ, giọng thì thào:

- Mr.Lin? Andy cậu hả? Trời ơi, tớ theo dõi nick này mấy tháng gần đây rồi, không ngờ là cậu! Bức "Ánh sáng Gãy" hay quá, cậu giấu kỹ ghê!

Lucas mắt mở to phấn khích, khuôn mặt háo hức, giọng thì thào:

- Tớ không ngờ cậu giỏi vậy đấy?

Andy mặt đỏ bừng hiếm hoi, mắt cụp xuống ngại ngùng, tay xoay cốc cà phê nhanh hơn, giọng khàn khàn thì thào, đầy bất ngờ:

- Violet… cậu biết đến tớ? Tớ chỉ đăng chơi thôi, không nghĩ ai theo dõi. Tớ chỉ vẽ tự do, không phải chuyên nghiệp.

Violet mặt rạng rỡ, mắt sáng long lanh, tay vỗ nhẹ tay Andy, giọng hào hứng thì thào, đầy chân thành:

- Biết chứ! Cậu đang nổi mấy tháng gần đây mà, các bài đăng của cậu được share nhiều ở group sinh viên nghệ thuật. Bức "Sóng Ngầm" được giáo sư khoa Nghệ thuật khen trên lớp luôn. Fan cậu nhiều lắm, kiểu nghệ sĩ ẩn danh cool ngầu. Vậy cậu giúp tớ nhé? Thứ bảy tuần này được không?

Andy gật đầu, mắt lạnh lùng nhưng thoáng cười:

- Ừ… tớ qua xem. Nhưng phải hợp ý tưởng thì mới giúp được.

Violet đứng dậy, vẫy tay chào, tóc tím tung bay, bước đi nhanh, khay đồ ăn còn nguyên. David cười khẽ, mắt mở to:

- Violet khoa Thời trang… hay thật. Andy, cậu nổi tiếng rồi!

Andy cười khẽ, mắt cụp xuống:

- Chỉ đăng chơi thôi.

Lucas nhìn Andy, mắt mở to ngạc nhiên, tay cầm cốc nước cam ép dừng lại giữa không trung, đầy tò mò xen lẫn ngạc nhiên, khuôn mặt háo hức:

- Andy… cậu đồng ý dễ thế sao? Tớ tưởng cậu lạnh lùng, ít khi giúp ai ngoài lớp, chứ chưa nói đến làm việc nhóm với khoa Thời trang. Violet mới gặp lần đầu mà cậu gật luôn?

Andy đặt cốc cà phê xuống bàn với tiếng cạch nhẹ, mắt cụp xuống nhìn khay đồ ăn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng khóe miệng thoáng cong lên một nụ cười hiếm hoi, giọng khàn khàn bình tĩnh, tay xoay cốc chậm rãi:

- Thật ra… tớ có ý định qua khoa Thời trang sẵn rồi. Tớ đang tìm cảm hứng cho bức tranh mới, chủ đề “Chuyển động trong làn hương”. Khoa Thời trang hay làm các bộ sưu tập động, váy áo bay bổng, màu sắc thay đổi theo ánh sáng. Tớ muốn xem trực tiếp cách họ phối màu và họa tiết. Violet nhờ thì tiện, tớ vừa giúp vừa lấy ý tưởng.

David cười khẽ, mắt mở to ngưỡng mộ, tay vỗ vai Andy nhẹ, giọng thì thào vui vẻ:

- Cậu tính toán kỹ thật.


Đại học Brookridge, công viên trường, 15h30


Công viên trường rộng lớn, ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu qua tán lá cây cổ thụ, tạo bóng loang lổ trên thảm cỏ xanh mướt, tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng gió thổi nhẹ, mùi cỏ mới cắt và hoa táo trắng thoang thoảng lan tỏa. Ghế đá trắng dưới gốc cây lớn, Andy ngồi một mình, sổ phác thảo mở trên đùi, tay cầm bút chì vẽ nhanh, mắt tập trung vào cảnh khuôn viên trước mắt: những sinh viên đi lại, cây cối xanh tươi, tòa nhà trường xa xa với cửa kính lấp lánh. Bức phác thảo đang vẽ: các mảng chồng chéo, xanh lá tươi sáng xen tím u tối, đường nét xoáy như sóng cảm xúc, không hình khối rõ ràng, chỉ có cảm giác chuyển động tĩnh lặng.

Bỗng, một bàn tay nhỏ mềm mại che mắt Andy từ phía sau, giọng nữ trong trẻo, tinh nghịch vang lên:

- Đố là ai nè?

Andy dừng bút, khóe miệng cong lên nụ cười hiếm hoi:

- Mia.

Bàn tay rời ra, Mia bước ra trước mặt, mặc váy xếp ly ngắn trắng, áo thun hồng nhạt, tóc xoăn nâu buông xõa, mắt cong lên cười rạng rỡ, khuôn mặt hồng hào tươi tắn, tay cầm túi nhỏ đựng sách, giọng vui vẻ:

- Đúng rồi! Tớ vừa xong tiết trên lớp, định về ký túc thì thấy cậu ngồi đây vẽ. Đang vẽ gì vậy?

Andy gấp sổ phác thảo lại, mắt nhìn Mia, giọng nhẹ nhàng:

- Cảnh công viên. Đang thử phối mấy màu, lạ lạ chút.

Mia ngồi xuống cạnh Andy trên ghế đá, mắt mở to tò mò, tay chống cằm nhìn cậu, giọng khẽ ấm áp:

- Ngồi đây một mình vẽ… cậu thấy ngôi trường này thế nào? Có giống như cậu tưởng tượng không?

Andy nhìn ra công viên, mắt cụp xuống suy tư, chậm rãi, đầy cảm xúc:

- Ban đầu tớ nghĩ trường này chỉ là nơi học vẽ, học lý thuyết. Nhưng giờ… lạ lắm. Khoa thiết kế nghệ thuật có gì đó không đúng. Đêm qua Anna kể chuyện khoa Violin, tớ thấy giống khoa của tụi tớ. Tớ khá lo cho 4 năm ở đây.

Mia gật đầu, mắt mở to lo lắng, khuôn mặt dịu dàng thoáng buồn, tay vuốt tóc xoăn, giọng khẽ:

- Tớ cũng thấy lo. Anna kể chuyện cho tớ, tớ không nhớ gì hết, nhưng nghe cậu ấy ỉu xìu hôm nay… tớ cũng lo. Trường này đẹp, nhưng sao tớ thấy lạnh.

Hai người ngồi trầm lặng một chút, chỉ có tiếng bút chì của Andy vẽ vời nhẹ nhàng trên giấy, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, tiếng chim hót xa xa. Không khí yên bình nhưng thoáng nặng nề, ánh nắng chiều chiếu xuống hai người tạo bóng dài trên cỏ.

Mia quay sang Andy, mắt cong lên tò mò, khuôn mặt hồng hào ngại ngùng, giọng khẽ thì thào, đầy tinh nghịch:

- Andy… cậu đã từng có bạn gái chưa? Gu con gái cậu như thế nào?

Andy dừng bút, mắt cụp xuống ngại ngùng hiếm hoi, khuôn mặt lạnh lùng thoáng đỏ, tay gõ nhẹ bút lên sổ phác thảo, chậm rãi:

- Chưa… chưa có bạn gái. Tớ ít nói chuyện với con gái, hay ở một mình. Gu thì… dễ thương, tích cực, hay cười, kiểu người làm không khí vui lên. Không cần xinh lắm, nhưng phải thật lòng.

Mia cười khúc khích, mắt sáng long lanh, khuôn mặt đỏ bừng, tay vuốt tóc, giọng khẽ trêu:

- Dễ thương, tích cực… nghe giống ai đó không?

Andy quay sang Mia, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ hơn, giọng khàn khàn thì thào, đầy bối rối:

- Mia… cậu hỏi ngược lại tớ rồi đấy. Thế còn cậu thì sao?

Mia cười lớn hơn, mắt cong lên hạnh phúc, tay vỗ nhẹ vai Andy, giọng thì thào ấm áp:

- Ừ, tớ cũng chưa có bạn trai. Gu thì… chắc là ưu nhìn, tốt bụng, thật lòng là được.

Hai người nhìn nhau, không khí yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây, ánh nắng chiều chiếu xuống làm tóc Mia lấp lánh, khuôn mặt hai người đỏ bừng nhìn nhau.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này