Chuyện huyền bí tại học viện Brookridge
Chương 23: Khoa thời trang
Violet
Đại học Brookridge, 3/10/2025, kí túc xá, phòng 612, 7h04 Ánh nắng sớm mai le lói qua rèm cửa sổ mỏng manh, chiếu những vệt sáng vàng nhạt xuống sàn gỗ sạch sẽ nhưng hơi lộn xộn với sách vở rải rác từ đêm qua, phòng ký túc xá nhỏ gọn vẫn còn mùi cà phê nguội và sách cũ lan tỏa từ bàn học chất đầy giấy vẽ, poster nghệ thuật trên tường phản chiếu ánh sáng tạo bóng uốn éo kỳ lạ, hai giường gỗ đơn giản, chăn mỏng nhàu nhĩ sau đêm tám chuyện khuya. Andy nằm giường, mắt khép chặt trong giấc ngủ sâu, khuôn mặt thường ngày giờ thư giãn, tóc mái che nửa mắt, tay ôm gối, thở đều đặn. David nằm giường trên, mắt hé mở vì nắng chói, khuôn mặt mệt mỏi quầng thâm, tóc rối bù, tay dụi mắt, đang cố ngủ thêm nhưng không được. Bỗng, điện thoại Andy reo lên vang vọng, tiếng chuông vui tươi reng reng cắt ngang không khí yên tĩnh, màn hình sáng lên hiển thị số lạ nhưng có tên "Violet Thời trang" cậu lưu từ hôm trước. Andy giật mình tỉnh giấc, mắt mở to ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng bối rối, tay quờ quào lấy điện thoại trên bàn đầu giường, giọng khàn khàn ngái ngủ: - Alo? Giọng Violet vang lên từ đầu dây, trong trẻo hào hứng, đầy năng lượng phấn khích, như đang nhảy cẫng lên bên kia, tiếng cười khanh khách xen lẫn: - Andy! Chào buổi sáng! Tớ Violet đây, khoa Thời trang. Cậu dậy chưa? Nhớ hẹn 8h gặp nhau ở sảnh khoa Thời trang không? Tớ đang chuẩn bị xong rồi, ý tưởng hôm nay hay lắm, tớ nghĩ cậu sẽ thích! Đừng muộn nhé, tớ chờ cậu đấy! Andy ngồi dậy, mắt dụi dụi tỉnh ngủ, khóe miệng thoáng cong lên vì giọng Violet vui vẻ, tay vuốt tóc mái, giọng khàn khàn bình tĩnh nhưng ngái ngủ: - Ừ… nhớ rồi. Tớ dậy đây, 8h tớ tới. Violet cười lớn hơn, giọng phấn khích thì thào qua điện thoại, đầy mong chờ: - Tuyệt! Tớ phấn khích quá trời, bộ sưu tập này nhờ cậu giúp thì hoàn hảo luôn.. Bye, gặp sau! Điện thoại tắt, Andy đặt xuống bàn với tiếng cạch nhẹ, mắt mở to nhìn đồng hồ, tay vươn vai duỗi người, giọng thì thào tự nói: - Cô ấy phấn khích thật… David từ giường trên, mắt hé mở nhìn xuống, khuôn mặt mệt mỏi nhưng cười khẩy trêu chọc, tay gối đầu, giọng thì thào vui vẻ nhưng châm biếm: - Andy? Nghe giọng con gái phấn khích quá trời, chắc Violet hẹn hò cậu hả? Sáng sớm gọi nhắc, nghe như người yêu lo cậu ngủ quên. Khoa Thời trang, cậu đi "họp tác phẩm" hay đi date vậy? Andy nhìn lên David, mắt ngại ngùng, giọng khàn khàn thì thào, đầy bối rối: - David… đừng nói bậy. David cười lớn hơn, mắt mở to trêu chọc, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vui vẻ, tay bắt gối ném lại xuống, giọng thì thào: - Fan hâm mộ? Mày Mr.Lin nổi tiếng rồi, gái theo nhiều. Nhưng Violet nghe giọng phấn khích kiểu "tớ chờ cậu đấy", chắc có ý với cậu thật. Đi đi, nhớ kể tớ nghe thế nào đấy. Andy lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng, tay đứng dậy mặc áo, giọng khàn khàn: - Cậu nghĩ nhiều quá. David nằm lại giường, mắt cong lên cười, giọng thì thào trêu: - Ừ, vui nhé Mr.Lin! Andy rời phòng, cửa đóng cạch, không khí phòng yên tĩnh trở lại, nhưng David nằm cười khẽ, nghĩ về bạn thân. Đại học Brookridge, sảnh khoa Thời trang, 7h45 Andy bước vào sảnh khoa Thời trang đúng giờ, tòa nhà hiện đại với tường kính lớn đón ánh nắng sớm mai, sàn đá hoa cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng tạo vệt sáng lấp lánh, mùi vải mới và nước hoa nhẹ lan tỏa từ các phòng xưởng, tiếng máy may rè rè vang vọng từ xa, sinh viên năm nhất năm hai đi lại hối hả với cuộn vải, sổ thiết kế và manequin nhỏ, không khí sôi động nhưng chuyên nghiệp, bảng thông báo dán đầy poster bộ sưu tập thời trang, triển lãm sắp tới. Sảnh trung tâm trưng bày các bộ đồ của cựu sinh viên và người nổi tiếng trên manequin kính, ánh đèn trắng chiếu xuống làm chúng lấp lánh như sống dậy, sinh viên đứng xem chụp ảnh, thì thầm bình phẩm. Andy đi xung quanh sảnh, mắt lạnh lùng nhưng tò mò quan sát, tay đút túi hoodie xám, khuôn mặt tập trung, dừng trước từng manequin, đọc bảng tên tác phẩm và tác giả, suy nghĩ về cách phối màu và họa tiết cho ý tưởng tranh mới của cậu. Little Black Dress (1926) - Coco Chanel Một chiếc váy đen ngắn đơn giản, cổ tròn, tay ngắn, vải lụa mịn màng, manequin đứng tư thế thanh lịch, bảng ghi "Biểu tượng thời trang 1926, Coco Chanel – Nhà thiết kế Pháp, giải phóng phụ nữ khỏi corset, tạo nên sự đơn giản vĩnh cửu". Andy nhìn kỹ, mắt mở to suy nghĩ, giọng thì thào tự nói: "Màu đen u tối nhưng thanh lịch, đơn giản nhưng sâu." New Look silhouette (1947) - Christian Dior Váy dài xòe rộng, eo thắt chặt, áo jacket ngắn tay, vải satin hồng nhạt lấp lánh, manequin đứng pose nữ tính, bảng ghi "1947, Christian Dior – Biểu tượng hậu chiến tranh, mang lại sự nữ tính lãng mạn với eo thon và váy xòe". Andy vuốt cằm, phân tích: "Màu hồng tươi sáng xen u tối hậu chiến, rực rỡ nhưng bị cắt ngang." Le Smoking tuxedo for women (1966) - Yves Saint Laurent Bộ tuxedo đen dành cho nữ, quần ống suông, áo jacket vai rộng, cà vạt mỏng, manequin đứng mạnh mẽ, bảng ghi "1966, Yves Saint Laurent – Cách mạng giới tính, mang tuxedo nam cho phụ nữ, biểu tượng sức mạnh nữ quyền". Andy gật đầu, mắt thoáng sáng: "Màu đen sâu, nhưng đường nét mạnh mẽ, u tối nhưng linh hoạt." Plato's Atlantis collection (2010) - Alexander McQueen Váy in họa tiết vảy cá, màu xanh dương - xanh lá u tối, giày Armadillo cao gót kỳ lạ, manequin đứng pose như sinh vật biển, bảng ghi "2010, Alexander McQueen – Bộ sưu tập cuối cùng, chủ đề tiến hóa, kết hợp thời trang và điêu khắc, biểu tượng nghệ thuật trừu tượng". Andy dừng lâu hơn, mắt mở to tò mò: "Màu sắc trừu tượng, u tối như vực thẳm, giống phong cách mình, nhưng sống động hơn." Pirate collection (1981) - Vivienne Westwood Váy xòe in họa tiết cướp biển, màu đỏ đen rực rỡ xen u tối, áo corset punk, manequin đứng pose phiêu lưu, bảng ghi "1981, Vivienne Westwood – Cách mạng punk, kết hợp lịch sử và hiện đại, biểu tượng nổi loạn". Andy vuốt cằm suy nghĩ: "Màu đỏ tươi sáng xen đen u tối, bùng nổ nhưng sâu." Ugly chic sneakers (1996) – Prada Đôi giày sneakers màu xám trắng đơn giản nhưng kỳ lạ, in họa tiết trừu tượng, manequin đứng casual, bảng ghi "1996, Miuccia Prada – Khái niệm 'ugly chic', biến đồ xấu thành thời thượng, biểu tượng thời trang đương đại". Andy mỉm cười khẽ: "Màu xám u tối nhưng tươi mới, đơn giản nhưng cảm xúc." Khi Andy đang xem bộ thứ sáu, một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau, giọng Violet vang lên hào hứng, tóc tím tung bay, khuôn mặt rạng rỡ, mắt sáng long lanh, mặc áo crop top đen, quần cargo rộng, giày sneakers trắng: - Andy! Cậu đến rồi! Tớ thấy cậu đang xem trưng bày, hay chứ? Đi thôi, lên xưởng lớp tớ! Andy quay lại, mắt lạnh lùng nhưng thoáng cười, khuôn mặt tập trung: - Ừm… trưng bày hay. Các tác phẩm kinh điển, màu sắc linh hoạt. Violet cười lớn, mắt cong lên, tay kéo nhẹ tay Andy, giọng hào hứng thì thào, đầy năng lượng, khuôn mặt phấn khích: - Đúng rồi! Chanel's Little Black Dress là huyền thoại, đơn giản nhưng u tối thanh lịch; Dior's New Look rực rỡ nữ tính; Saint Laurent's Le Smoking mạnh mẽ; McQueen's Plato's Atlantis trừu tượng sâu; Westwood's Pirate nổi loạn; Prada's Ugly chic hiện đại. Tớ mê chúng lắm, bộ sưu tập tớ cũng lấy cảm hứng từ đó. Đi thôi, xưởng tầng 3, tớ kể cậu nghe ý tưởng! Andy gật đầu, mắt tò mò, theo Violet lên cầu thang kính trong suốt, sảnh khoa Thời trang nhộn nhịp sinh viên cầm vải, máy may, tiếng cười nói vang vọng. Xưởng thời trang, tầng 3, phòng 312, khoa Thời trang, 8h10 Xưởng rộng lớn, ánh sáng trắng từ đèn neon chiếu xuống bàn cắt vải lớn, manequin đứng hàng dài mặc váy dở dang, tường dán moodboard đầy ảnh thời trang, màu sắc rực rỡ, mùi vải mới và sơn acrylic lan tỏa, tiếng máy may rè rè từ góc phòng, sinh viên năm nhất năm hai làm việc hối hả, vải bay lượn dưới quạt trần, không khí sôi động sáng tạo, đầy năng lượng, nhưng thoáng kỳ lạ với các manequin như đang "nhìn" theo. Violet dẫn Andy vào, mắt sáng long lanh phấn khích, tay vẫy vẫy sinh viên khác chào, giọng hào hứng thì thào, khuôn mặt rạng rỡ, chỉ vào moodboard dán đầy tranh Andy: - Andy, đây xưởng tớ! Xem moodboard này, tớ in ra dán đây, váy với họa tiết màu sắc linh hoạt. Cậu nghĩ sao? Kể tớ nghe ý tưởng của cậu đi! Andy nhìn moodboard, mắt mở to ngạc nhiên nhưng hài lòng, thoáng mỉm cười, tay vuốt cằm suy nghĩ, đầy chân thành: - Moodboard hay… phong cách tớ hợp thật. Tớ có thể thiết kế họa tiết cho váy, kiểu mảng màu chồng chéo, tươi sáng, không hình khối. Nhưng phải xem vải và chủ đề cụ thể. Violet vỗ tay phấn khích, mắt cong lên cười, khuôn mặt rạng rỡ, tay kéo Andy đến bàn cắt vải, giọng hào hứng, đầy năng lượng: - Hay quá! Đây vải tớ chọn, mỏng màu trắng để cậu vẽ họa tiết lên. Cậu vẽ thử đi, tớ xem! Andy gật đầu, mắt tập trung, tay cầm bút vẽ phác thảo trên giấy thử, không khí xưởng sôi động, tiếng cười nói sinh viên vang vọng, nhưng Andy và Violet chìm vào không gian sáng tạo của riêng họ. 11h37, Andy ngồi một bên bàn lớn, sổ phác thảo mở rộng, tay cầm bút chì và bút lông màu vẽ nhanh, mắt tập trung nhưng đầy hứng thú, khuôn mặt thoáng mỉm cười hiếm hoi khi hoàn thành từng bản, các mảng màu chồng chéo, đường nét xoáy như sóng cảm xúc, không hình khối rõ ràng, chỉ có cảm giác chuyển động tĩnh lặng. Violet ngồi đối diện, mắt sáng long lanh phấn khích, tóc tím tung bay khi cô nghiêng người xem, tay cầm mẫu vải trắng mỏng giơ lên so sánh, khuôn mặt rạng rỡ, giọng hào hứng thì thào, đầy năng lượng: - Andy, bản này hay quá! Mảng xanh dương tím đậm u tối ở góc váy, chuyển dần sang hồng phấn vàng cam tươi sáng ở eo, cảm xúc bị xé toạc nhưng vẫn rực rỡ! Tớ chốt bản này cho váy dài chính luôn! Andy gật đầu hài lòng, tay đặt bút xuống, giọng khàn khàn bình tĩnh, vuốt cằm suy nghĩ: - Ừ… hợp với chủ đề “Sự thanh thản của song”. Vải lụa mỏng sẽ làm màu chảy tự nhiên, giống "Sóng Ngầm". Tớ vẽ thêm chi tiết xoáy ở tay áo cho bộ thứ hai, để tạo cảm giác chuyển động. Violet vỗ tay phấn khích, mắt cong lên cười rạng rỡ, khuôn mặt đỏ ửng vì hào hứng, tay giơ mẫu vải lên ánh đèn xem màu chuyển động: - Hay quá! Tớ tưởng tượng bộ sưu tập này sẽ nổi lắm, nhờ cậu mà họa tiết có hồn thật. Cậu vẽ nhanh ghê, mới 3 tiếng mà xong 14 bản phác thảo, chốt được 4 bộ chính. Tớ nợ cậu một bữa lớn! Andy nhìn đồng hồ tường chỉ 11h41, mắt mở to ngạc nhiên, tay gấp sổ phác thảo lại, giọng khàn khàn: - Đã trưa rồi… tớ không để ý thời gian. Violet cười lớn, đứng dậy vươn vai, tóc tím tung bay, mắt sáng long lanh, giọng hào hứng đầy chân thành: - Đúng rồi! Trưa rồi, tớ đói meo. Để tớ đãi bữa trưa cảm ơn cậu hôm nay nhé? Cậu giúp tớ nhiều lắm, không chỉ ý tưởng mà còn truyền cảm hứng. Căng tin cũng gần đây thôi, đi thôi! Andy gật đầu, mắt lạnh lùng nhưng thoáng mỉm cười, đứng dậy cầm sổ phác thảo: - Ừm… cảm ơn cậu. Đi thôi. Hai người rời xưởng, Violet đi trước dẫn đường, tóc tím tung bay, giọng hào hứng kể về ý tưởng tiếp theo, Andy đi sau, mắt nhìn Violet thoáng suy tư, khuôn mặt lạnh lùng nhưng khóe miệng cong lên nhẹ. Đại học Brookridge, căng tin trường, 12h05 Căng tin trường nhộn nhịp giờ trưa, ánh sáng tự nhiên từ cửa kính lớn chiếu xuống bàn gỗ dài, mùi bánh mì nướng, cà phê và đồ ăn nhanh lan tỏa, tiếng cười nói rộn ràng, khay đồ ăn va chạm cạch cạch. Violet và Andy lấy khay đồ ăn: Violet chọn salad gà nướng và nước ép cần tây, Andy chọn bánh mì kẹp và cà phê đen, hai người ngồi bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên tóc tím Violet lấp lánh, không khí thoải mái nhưng đầy năng lượng sáng tạo. Violet cười rạng rỡ, mắt cong lên, tay chống cằm nhìn Andy: - Andy, hôm nay vui thật! Tớ không ngờ cậu đồng ý giúp, còn vẽ nhanh thế. Bộ sưu tập này sẽ nổi lắm, tớ tin là vậy. Cậu kể tớ nghe thêm về tranh cậu đi, "Sóng Ngầm" lấy cảm hứng từ đâu? Andy nhấp cà phê, mắt cụp xuống suy nghĩ, giọng khàn khàn bình tĩnh, đầy cảm xúc: - "Sóng Ngầm"… từ cảm giác nội tâm thay đổi, lúc tươi sáng như rừng xanh, lúc u tối như vực thẳm. Tớ hay vẽ khi buồn, màu sắc là cách tớ nói chuyện với chính mình. Violet gật đầu, mắt sáng long lanh, khuôn mặt rạng rỡ, giọng thì thào chân thành: - Hay quá… tớ cũng vậy, thời trang là cách tớ kể chuyện cảm xúc và cá tình bản thân. Cảm ơn cậu hôm nay, Andy. Tớ… Bỗng, Mia xuất hiện từ phía sau quầy lấy đồ ăn, khay trên tay: salad trái cây tươi và nước chanh, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Andy ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái tóc tím lạ mặt, khuôn mặt hồng hào tươi tắn thoáng cứng lại, mắt liếc Violet, nội tâm dâng lên cảm giác ghen tuông khó tả, tim đập nhanh hơn bình thường, tay siết chặt khay đồ ăn. Mia bước tới bàn, giọng vui vẻ nhưng thoáng gượng gạo, mắt nhìn Andy rồi liếc Violet: - Andy? Andy quay lại, mắt mở to ngạc nhiên, tay cầm cốc cà phê dừng lại: - Mia… cậu cũng ăn trưa đây à? Ngồi đi. Violet cười rạng rỡ, mắt cong lên thân thiện, tay vẫy Mia, giọng hào hứng thì thào, đầy năng lượng: - Chào cậu! Rất vui được làm quen! Tớ là Violet, khoa Thời trang. Hôm nay Andy giúp tớ thiết kế họa tiết cho bộ sưu tập, cậu ấy giỏi lắm! Cậu là bạn Andy hả? Ngồi đây nè! Mia ngồi xuống cạnh Violet, mắt mở to tò mò nhìn, khuôn mặt hồng hào nhưng thoáng căng thẳng, nội tâm ghen tị dâng lên khi thấy Violet cười rạng rỡ với Andy, tay đặt khay xuống bàn cạch, giọng vui vẻ nhưng thoáng gượng, mắt liếc Andy: - Ừ… tớ là Mia, bạn Andy. Violet, cậu quen Andy lâu chưa? Tớ thấy hai cậu nói chuyện vui vẻ quá. Violet cười lớn, mắt sáng long lanh, tay chống cằm, giọng hào hứng thì thào, không nhận ra không khí: - Mới quen hôm qua thôi! Tớ là fan cậu ấy trên Instagram, nickname Mr.Lin. Hôm nay nhờ cậu ấy giúp thiết kế họa tiết cho bộ sưu tập thời trang của tớ. Andy vẽ hay lắm, 3 tiếng mà xong cả đống bản phác thảo, tớ chốt được mấy bộ luôn! Cậu ấy giỏi thật! Mia cười gượng, mắt liếc Andy, khuôn mặt hồng hào nhưng nội tâm ghen tị tăng lên, tay cầm nĩa salad nhưng không ăn, giọng cố giữ vui vẻ nhưng thoáng chua chát: - Ừm… Andy giỏi thật. Tớ không biết cậu ấy có nickname Mr.Lin, còn nổi tiếng nữa. Hai cậu thân nhau rồi hả? Nói chuyện hợp gu quá. Andy nhìn Mia, mắt mở to nhận ra sự lạ, khuôn mặt thoáng bối rối, giọng đầy lo lắng: - Cũng chưa than lắm đâu. Chỉ giúp ý tưởng thôi. Cậu ấy nhờ giúp thiết kế họa tiết cho váy áo. Không có gì đâu. Violet cười rạng rỡ, mắt cong lên, tay vỗ nhẹ tay Andy, không nhận ra không khí: - Đúng rồi! Chỉ là hợp tác thôi. Mia gật đầu, mắt liếc Violet rồi nhìn Andy, khuôn mặt hồng hào nhưng thoáng buồn, tay cầm nĩa đâm salad, giọng thì thào, cố cười: - Ừm. Bỗng, David và Lucas đi qua từ quầy đồ ăn, khay trên tay, mắt mở to khi thấy Andy ngồi với Violet và Mia, không khí bàn ăn tỏa ra căng thẳng kỳ lạ giữa hai cô gái. David dừng lại, mắt liếc Mia rồi Violet, khuôn mặt mệt mỏi nhưng lo lắng, giọng thì thào nhỏ với Lucas: - Nhìn kìa… không khí lạnh sống lưng. Mia nhìn Violet như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lucas gật đầu, mắt mở to, giọng thì thào: - Ừ… ghen rồi. Mia ghen với Violet. Andy không nhận ra hả? Hai cô gái này… nguy hiểm thật. David và Lucas đứng xa xa, mắt nhìn bàn ăn, không khí căng thẳng lan tỏa từ Mia và Violet, dù Violet vẫn cười rạng rỡ, Mia cười gượng, Andy ngồi giữa bối rối, tay cầm cốc cà phê không biết nói gì. |
0 |