Những kẻ bị lãng quên



Một cô bé nước mắt đầm đìa chạy vọt qua khu rừng, bàn chân trần của em vụt qua những lớp lá khô mau lẹ như một cơn gió, những nhánh cây nhọn hoắt cứa qua chiếc váy bẩn thỉu, rách nát. Em chưa từng tiến vào quá sâu trong khu rừng cạnh nhà. Hàng đêm, mẹ hay kể cho em câu chuyện về những con quỷ từ thời xa xưa, cùng nền văn minh bị quên lãng của chúng. Thế nhưng giờ đây, tiếng vó ngựa dồn dập cùng âm thanh của những kẻ đáng sợ đang truy đuổi em vào trong khu rừng bị nguyền rủa này.


Cô bé đột nhiên vấp chân, ngã dúi dụi về phía trước. Trước mắt em là một thứ kỳ lạ, một bộ giáp khổng lồ, nay đã bị bao phủ bởi sắc xanh tươi mát của rêu và thường xuân, ngồi gục đầu trên một phiến đá. Cô bé giật mình, định quay đi khi nhìn thấy nó. Có lẽ đấy là một trong các di tích của nền văn mình ác quỷ kia. Thế nhưng tiếng hô hoán của những kẻ đáng sợ đang tiến đến rất gần, dường như đang ở ngay sau lưng em vậy. Em chợt tỉnh khỏi những câu chuyện cổ tích, vội chạy vọt đến, tìm cách giấu mình sau lớp thường xuân dày, phủ xuống như tấm áo choàng, núp ở giữa hai chân của bộ giáp.


Gã kỵ sĩ hét lên:

- Tao thấy nó rồi, ở chỗ đống sắt vụn kia, bắn đi!


Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu. Trái tim cô bé đập dữ dội, khi tiếng dây cung căng lên, kèm theo giọng nói thô bạo của những kẻ đáng sợ kia, chúng gợi lại khoảnh khắc làng em bị tấn công. Những kẻ đáng sợ dùng cung tên giết chết mọi người em quen biết, đốt trụi các ngôi nhà bằng những mũi tên lửa. Họ dã man và không chút thương xót.


Thế nhưng bộ giáp đột ngột cử động. Nó đứng dậy, giật đứt những sợi dây leo thường xuân bám trên thân mình, xé rách những mảng rêu đã bám rễ từ lâu. Những kẻ đáng sợ trên yên ngựa kia hoảng sợ, chúng thu tên, vội vã bỏ chạy, hét lớn:

- Ác quỷ! Ác quỷ!


Bộ giáp tiến lại gần cô bé đang hoảng loạn, ngã ngửa ra đất vì sợ hãi. Em khóc oà lên vì sợ, mếu máo kêu khóc gọi mẹ. Thế nhưng bộ giáp từ tốn cất lời bằng một giọng nói mềm mại và ấm áp nhất cô bé từng được nghe, khiến em nín khóc, mọi nỗi sợ, nghi ngờ gần như ngay lập tức tan biến như thể có ma thuật được tẩm trong từng thanh âm vậy:

- Xin chào, nhóc tên gì?

- Hức, Fe…Felina ạ…


Felina sụt sịt, mở to mắt nhìn bộ giáp kia từ đầu đến chân, phần nào đó vẫn đề phòng với nó. Bộ giáp quỳ xuống bên cô bé, nó nhận ra những vết thương chi chít trên cơ thể em, phần nào đoán được những gì đã xảy ra. Đống kim loại ấy nhìn quanh, hỏi thêm:

- Nhóc là nô lệ bỏ trốn à?


Felina lắc đầu. Bộ giáp hỏi tiếp:

- Nhóc có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra với nhóc được không?

- Có… có những kẻ đáng sợ, chúng đột nhiên xuất hiện… rồi tấn công làng của em…


Những hình ảnh kinh hoàng chợt ập đến với cô bé nhỏ nhắn, khiến em bật khóc nức nở. Bộ giáp ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp lời:

- Được, để ta kiểm tra thử xem nhé? Ta tên là Refelus, đừng sợ, nhóc có thể tin ta. Dẫn đường về nhà của nhóc đi.


Felina lại chợt nín bặt, em gật đầu đồng ý, quệt mắt, chùi mũi rồi đứng dậy, nắm tay Refelus, dắt ông ta đi về phía em chạy. Xuyên qua khu rừng, khoảng nửa tiếng đi bộ, Refelus nhìn thấy những căn nhà gỗ cháy rực rỡ trên nền trời xanh tươi. Những con sóng rì rào cuộn bọt vỗ nhẹ vào bờ biển, vỗ lên những con thuyền đánh cá đang bị đốt cháy bởi những người lính. Bọn họ khoác lên mình một lớp áo vải mỏng bên ngoài tấm giáp lưới, chân đi giày da cao đến gối, mặt mũi bịt kín bằng vải dày, chỉ để hở mắt, tay đeo găng dài đến tận khuỷu. Refelus chưa từng nhìn thấy những kẻ này trước đây bao giờ. Felina nắm tay ông ta, bấu chặt vào váy, căng thẳng nhìn về phía nơi lần cuối em nhìn thấy cha mẹ, thế nhưng họ không còn ở đó nữa.


Hai người tiến đến rìa làng, nơi đống thi thể đang cháy phừng phừng, mùi thịt khét nồng nặc quyện với mùi mỡ cháy phả thẳng vào mặt Felina khiến em phải bịt chặt mũi vì ghê rợn thứ mùi kinh khủng đó. Cô bé cảm thấy buồn nôn, nhưng chiếc bụng rỗng không chẳng thể đẩy ra được bất cứ thứ gì cả, vậy nên em vẫn phần nào có thể chịu đựng và đi tiếp. Một số chiến binh nhìn thấy Refelus thì cẩn trọng lùi lại, hét lớn thông báo cho những kẻ phía xa. Ngay sau đó, một người cưỡi trên lưng ngựa, đội mũ trụ, mặc áo choàng phủ lên bộ giáp sắt từ từ tiếp cận hai người họ. Hắn ta cẩn trọng quan sát Refelus rồi cất tiếng hỏi lớn:

- Ngươi là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại đến đây?

- Ta là Refelus, tới từ đâu không quan trọng. Ta muốn hỏi tại sao các ngươi lại giết hại người dân của ngôi làng chài nhỏ này?

- Đó không phải việc của ngươi! Hãy giao ra con bé đằng kia, nhiệm vụ của chúng ta là giết hết những kẻ có mặt tại ngôi làng này! Rồi chúng ta sẽ để ngươi đi!

- Không được, ta thích cô bé này. Cô bé sẽ đi cùng ta. Có cách nào để các ngươi không đuổi theo cô bé nữa không?

- Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi! Cung thủ!


Một cơn mưa tên trút xuống hai người bọn họ. Refelus dùng thân mình che chắn cho Felina khỏi những mũi tên. Những chiến binh thiện chiến kia được chia làm hai tốp, luân phiên nhau bắn, duy trì những cơn mưa liên tục. Refelus đành ôm cô bé trong lòng mình quay đầu bỏ chạy về phía khu rừng. Gã chỉ huy ra lệnh:

- Kỵ binh đuổi theo, bằng mọi giá giết chết con bé đấy! Đừng để chúng chạy vào rừng!


Các kỵ binh chạy song song với Refelus, tìm mọi góc bắn nhằm vào Felina. Thế nhưng cơ thể to lớn của bộ giáp trắng đã che chắn được cho cô bé, bảo vệ em khỏi những tên lính đằng đằng sát khí kia. Cuối cùng, hai người cũng tiến được vào khu rừng. Đám kỵ binh không thể đuổi theo được, đành phải quay đầu lại. Refelus vừa chạy, vừa bất ngờ, nói với Felina:

- Chết tiệt, ta xin lỗi. Ta không nghĩ họ lại hung hăng đến vậy. Ta chỉ muốn hỏi chút thôi mà.


Gã chỉ huy thẫn thờ nhìn vào không trung. Giọng nói phát ra từ thứ đó rất kỳ quái, hắn đã lờ đi cảm giác lạ lùng được truyền vào tai mình khi thứ đó cất tiếng và đưa ra những quyết định dứt khoát. Thế nhưng giờ đây những xúc cảm đó đang đổ ập vào tâm trí gã chỉ huy, xung đột với những suy nghĩ lý trí của chính hắn, tìm cách giành lấy quyền điều khiển cảm xúc của hắn. Chẳng biết thứ đó đã sử dụng loại ma thuật quái đản nào, hay nó đã nguyền rủa hắn. Gã chỉ huy chẳng còn để tâm gì đến việc cô bé kia đã trốn thoát, hay mệnh lệnh tiêu diệt ngôi làng bị nhiễm một căn bệnh kỳ lạ của đức vua. Hắn lảo đảo cưỡi ngựa về lều, mơ màng gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ có thể khiến hắn ngã gục trước mặt bọn thuộc hạ và đánh mất danh dự của mình.


Trăng đã lên cao, Refelus bế Felina trong tay, lang thang trong khu rừng tối. Họ đã đi rất lâu rồi, cô gái bé nhỏ bụng đói cồn cào, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Refelus cuối cùng cũng tìm thấy một kiến trúc đổ nát, liền tiến vào để nghỉ qua đêm. Ông ta nhóm một chút lửa trên mặt sàn đá vụn vỡ để sưởi ấm cho Felina rồi tiến vào màn đêm để kiếm thứ gì đó cho em bỏ bụng.


Refelus nhìn quanh, ông ta có thể nhìn rõ trong màu đen đặc của khu rừng về đêm. Rất nhanh chóng, Refelus đã tìm thấy ổ của một đàn thỏ rừng. Ông ta không ngần ngại tóm lấy con to nhất, bóp gãy cổ nó rồi đem về cho Felina. Trong ánh lửa lay lắt đang dần lụi tàn, bộ giáp trắng, toàn thân phủ đầy rêu và thường xuân thả một con thỏ xuống trước mặt Felina, nhẹ nhàng nói:

- Ăn đi, con người rất thích ăn thịt phải không?


Cô bé run cầm cập vì lạnh, e sợ nhìn con thỏ chết trên nền đá, ấp úng:

- Thưa ngài, cháu… phải ăn nó như nào ạ?


Refelus ngẩn người ra, ông ta không biết con người thường ăn cái gì. Từ trước đến nay, Refelus chưa từng để tâm đến cuộc sống của họ, nói gì đến chăm sóc cho một đứa trẻ loài người. Ông chợt nhận ra em đang run rẩy vì lạnh, liền thả thêm vài que củi vào đống lửa yếu ớt kia rồi dùng phép thuật đốt chúng cháy bừng lên. Lúc này Felina lại giật mình vì nóng, kêu lên sợ hãi, né tránh ngọn lửa cao quá đầu kia. Thấy vậy, Refelus lại luống cuống tìm cách điều chỉnh lại cường độ ngọn lửa. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, hai người họ cùng ngồi bên đống lửa tí tách, nhìn chằm chằm vào con thỏ đầy bối rối. Felina nói:

- Cháu biết là cần nướng thịt trên lửa để có thể ăn được, nhưng cháu không biết cách sơ chế. Có lẽ ta cần lột da của nó ra?


Refelus gật gù, cầm con thỏ lên rồi xoay nó ngược xuôi, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ông nghĩ rằng có lẽ phải đốt hết lớp lông bên ngoài thì mới để lộ ra chỗ thịt, nên vứt con thỏ vào đống lửa trong ánh mắt kinh ngạc của cô bé. Thế nhưng do chẳng ai biết phải xử lý như nào nên hai người họ cứ để con thỏ cháy dần trong ngọn lửa. Đến khi mùi thịt thơm bốc lên, Felina mới nhắc Refelus lấy con thỏ ra trước khi nó cháy thành than. Bộ giáp kim loại thản nhiên thọc tay vào đống lửa, lấy con thỏ nâu đen ra và thả vào tay cô bé. Felina liền rú lên khi chạm vào lớp thịt nóng bỏng tay, đánh rơi con thỏ xuống đất, kêu lên oai oái, khiến Refelus hoang mang nhặt con thỏ lên, hỏi:

- Sao thế? Có gì không ổn ư?

- Nó nóng quá, cháu không cầm được. Ngài có thể đợi cho nó nguội đi chút được không?

- Xin lỗi, ta không biết điều đó…


Cô bé chợt bật cười khúc khích, còn Refelus thì chỉ biết ngơ ngác nhìn. Khuôn mặt kim loại lạnh lẽo của ông ta không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Thế nhưng giọng nói mềm mại cùng cử chỉ ngây ngô của Refelus khiến em cảm thấy ông giống như một đứa trẻ đang tìm hiểu về thế giới xung quanh, và em muốn được chỉ dạy cho ông về những điều cơ bản nhất, giống như một người chị vậy. Felina đã luôn muốn trở thành một người chị, chăm sóc cho những đứa em. Mặc dù ngài Refelus già cỗi không phải em của cô bé, thế nhưng Felina vẫn rất vui khi có thể chỉ dạy cho ngài những điều mới lạ mà ngài ấy không biết.


Refelus ngồi bên cô bé, lặng im dựa đầu vào bức tường đổ vỡ. Đối diện với hai người họ, một khung cửa kính màu tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh trăng mờ nhạt, cho thấy rằng trước kia nơi đây đã từng là một nhà thờ. Thời gian đã khiến chúng bị hoen ố đi rất nhiều, vài phần đã vỡ hoặc bị dây leo che khuất mất. Thế nhưng nội dung của bức tranh vẫn có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Một đấng cứu thế toả ra ánh hào quang rực rỡ, nâng cao quyển sách thánh, hạ phàm xuống mặt đất chết chóc. Hình dáng của Ngài thật thanh cao, nhưng cũng không kém phần oai hùng, dũng mãnh.


Refelus chỉ tay lên tấm kính, trong khi cô nhóc Felina đang thổi phù phù con thỏ nướng trên mặt đất cho nguội, ông ta nói:

- Đó là một vị thần cổ xưa, có lẽ đã bị quên lãng. Ngài là vị sứ giả thần thánh hạ phàm từ thượng giới, đánh đuổi những kẻ thù từ bên kia chân trời, ban phát cho người dân những tri thức của Ngài. Ánh hào quang toả ra từ Ngài khiến bất cứ tội ác nào cũng phải tan biến, mọi dã tâm phàm tục đều oằn mình đón nhận sự trừng phạt, lũ dị giáo phải hổ thẹn vì đức tin sai lầm của mình. Mọi ngôn từ của Ngài đều là những lời khai sáng, mở đường dẫn lối cho những linh hồn bế tắc, khốn khổ. Ngài là vị thần của nhân dân, là người gần gũi, yêu thương và trực tiếp chăm sóc cho những kẻ yếu thế nhất. Dáng vẻ đó là thứ mà cả một nền văn minh noi theo. Thế nhưng có lẽ, đó đã là chuyện của rất, rất, rất lâu trước đây rồi, lâu hơn cả những gì ta còn có thể nhớ nữa.


Cô bé mở to đôi mắt tròn nâu của mình, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Refelus. Bộ giáp cũ kỹ ấy giờ trầm ngâm, chìm vào hồi tưởng về những ký ức xa xôi, mờ nhạt, vụn vỡ. Mọi hình ảnh, âm thanh đã chỉ còn là những giấc mơ bị quên lãng, tan đi theo những cơn sóng của thời gian. Chỉ duy nhất có những cảm xúc kiêu hãnh, hạnh phúc mơ hồ kia là ông còn nhớ rõ được phần nào.


Felina nuốt miếng thịt thỏ cháy đắng ngắt xuống họng, thủ thỉ hỏi:

- Vậy… giờ đây ngài sẽ cho cháu đi cùng chứ?


Refelus xoa đầu, an ủi cô bé:

- Tất nhiên rồi, cô bé, ta sẽ không bỏ rơi nhóc đâu.


Bất chợt, từ sâu thẳm trong linh hồn chắp vá, tồn tại lay lắt bên trong bộ giáp trắng phủ đầy rêu phong ấy, loé lên một sự thôi thúc mãnh liệt. Refelus ngẩn người ra, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, ông lẩm bẩm với chính mình:

- Chuyện gì đã xảy ra…?


Bất chợt khung cảnh một toà thành hùng vĩ hiện lên trong tâm trí Refelus, mời gọi ông tìm về quê hương, hứa hẹn hé mở những bí ẩn về sự lụi tàn của một nền văn minh hùng mạnh cổ xưa, mà giờ đây bị coi là ác quỷ. Bộ giáp trắng ngước lên bức tranh kính màu, đôi mắt của ông sáng rực lên. Trong màn sương dày đặc của sự lạc lối và vô định, ông đã nhìn thấy một đích đến để bắt đầu. Refelus không nhớ tại sao mình lại xuất hiện tại khu rừng xa lạ này, cũng như tại sao ông lại tỉnh dậy. Thế nhưng điều đó có lẽ liên quan đến cô bé Felina bé nhỏ, và Refelus sẽ bảo vệ em đến khi em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nhà của em bị đốt trụi, gia đình em bị sát hại, chứng kiến điều đó đã khơi dậy một thứ cảm xúc mới mẻ trong linh hồn của bộ giáp kim loại. Một khát khao được nuôi dưỡng, bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ, yếu đuối và vô hại này. Một thứ gần giống với tình yêu.


Văng vẳng trong màn đêm đặc quánh tiếng tru của loài dã thú. Cô bé cuộn tròn lại trong chiếc váy rách, chân trần, dựa vào bộ giáp kim loại lạnh lẽo mà ngủ. Ánh lửa tí tách lâu lâu lại được Refelus tiếp thêm củi khô, cứ vậy bập bùng, soi sáng tấm kính màu, một minh chứng hiếm hoi về những kẻ bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout