Mặt trời đã buông xuống từ lâu, bóng đêm phủ lên những thi thể nằm la liệt, chất thành từng đống trên chiến trường. Tarisa cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, mặc cho mùi tử khí nồng nặc có thể đánh ngất bất cứ người bình thường nào. Mũi tên trên bụng cô nhô cao, chia bầu trời đầy sao ra làm hai nửa. Những giọt máu lạnh ngắt, mặn chát từ đống thi thể nhỏ xuống trán cô, trôi tới khoé miệng. Từng hơi thở đều khiến vết thương trên bụng Tarisa đau đớn, nhiều vết xước khác trên khắp cơ thể cũng đều tê dại.
Cô là chiến binh của một bộ tộc chiến binh du mục nhỏ, đã từ bỏ tên gọi của họ để gia nhập quân đoàn Đế Chế. Và giờ đây, Tarisa sắp chết trên một mảnh đất xa lạ, trong đau đớn và cô độc mà chưa lập được bất kỳ chiến công hiển hách nào. Giấc mơ trở thành một anh hùng như trong những truyền thuyết và huyền thoại đã tan thành mây khói. Thế nhưng những ngôi sao trên bầu trời kia cũng dần nhoè đi, Tarisa thoáng cảm thấy sợ hãi nhận ra ý thức của mình đang trở nên mờ nhạt. Rồi cô lịm dần.
Tarisa đứng giữa một hoang mạc với ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, trên thân khoác một tấm vải rách nát như nô lệ, tay ôm một con ngựa non bằng vàng ròng. Bất chợt những tiếng hét điếc tai vang lên, vô vàn bóng ma màu đen, đeo những chiếc mặt nạ kỳ lạ lao đến vây quanh cô, nhảy múa cuồng nhiệt, không mệt mỏi, la hét không ngừng. Âm thanh chúng tạo ra khiến Tarisa phát điên liên, vùng ra khỏi vòng vây và chạy về phía trước.
Dưới cái nắng gay gắt, bàn chân cô đạp lên mặt đất bỏng rát. Thế nhưng cô vẫn kiên cường chạy, ôm trên tay chú ngựa vàng. Những bóng ma kia bám riết theo Tarisa, bay nhảy sát bên mặt, xô đẩy cô một cách thô bạo, tạo thành những vệt màu đen sặc sỡ, mờ ảo. Nữ chiến binh tức giận, phản ứng một cách quyết liệt, tìm cách đẩy ngã lũ bóng ma. Vậy nhưng sau đó chúng bắt đầu tìm các bám lấy Tarisa, ngáng chân khiến cô ngã vật xuống mặt đất, đánh rơi con ngựa vàng. Ngay lập tức, đám bóng ma vây lấy con ngựa, khiến cô vùng lên dữ dội, tìm mọi cách thoát khỏi vòng vây của chúng và đoạt lại thứ thuộc về mình.
Một hàng những bóng ma quái dị cao lêu nghêu với đôi chân dài bước đi lảo đảo, từ hai bên hông chúng mọc ra hai tấm kim loại như những chiếc cồng chiến tranh. Tiếng cồng dồn dập, đinh tai nhức óc thúc đẩy Tarisa vung nắm đấm vào khuôn mặt dị hợm của đám bóng ma, vùng dậy tước lại con ngựa non từ tay chúng rồi bằng toàn bộ sức lực lao nhanh về phía trước.
Các bóng ma giờ đây càng di chuyển nhanh nhẹn và dứt khoát hơn, liên tục giở những trò bỉ ổi nhằm triệt hạ Tarisa một lần nữa. Thế nhưng giờ nữ chiến binh đã cảnh giác hơn với những kẻ thù của mình. Vẫn được thúc đẩy bởi sự giận giữ và cơn bức bối ồn ào, cô nhảy qua những kẻ ngáng đường, thô bạo đánh ngã bọn chúng.
Bất ngờ một bóng ma khổng lồ than khóc, trên mình buộc đầy các loài động vật bằng vàng ròng, lấp lánh y hệt như con ngựa trên tay Tarisa xuất hiện chắn trước mặt cô. Nữ chiến binh đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một con đường né tránh kẻ thù không thể đánh bại này, thế nhưng mọi lối đi đã bị những bóng ma khác chặn đứng. Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu Tarisa. Cô vứt con ngựa trong tay ra xa, khiến toàn bộ các bóng ma đổ dồn về phía nó. Nhanh như chớp, Tarisa nhảy lên cơ thể bóng ma khổng lồ, bám vào những sợi dây chằng chịt trên người nó. Tháo rời những nút thắt chắc chắn và giật đứt những nút thắt yếu hơn, nữ chiến binh đã đoạt lấy được một con bò vàng cho mình.
Bỏ mặc đám bóng ma phía sau, cô đắm mình trong ánh nắng chói lọi cùng niềm hân hoan của chiến thắng, bước chân trên nền đất vàng nóng bỏng. Do vậy cô đã không kịp né cú đập của gã khổng lồ, khiến Tarisa ngã văng ra xa, một lần nữa đánh rơi chiến lợi phẩm. Bóng ma to lớn kia nhặt con bò lên, loay hoay gắn nó lại vào cơ thể mình. Tarisa lại cuộn trào trong phẫn nộ. Cảm xúc che mờ lý trí, cô đạp lên những bóng ma nhảy múa, tung mình về phía tên khổng lồ và nhảy lên đầu hắn.
Như một con dã thú, Tarisa tung những cú đấm dữ dội vào mặt nó, khiến cho cánh tay của cô sượt qua hàm răng lởm chởm. Từng vết thương rỉ máu lập tức trở nên đau buốt. Gã khổng lồ quay cuồng, tìm cách hất cô khỏi cơ thể mình. Vậy nhưng tinh thần bất khuất của con người đã giúp cô bám trụ lại sau những vòng xoay mãnh liệt. Tiếng cồng và la hét trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết. Khi hắn thấm mệt, Tarisa hung dữ dùng hết sức bình sinh giật đứt chiếc mặt nạ khỏi cái đầu của bóng ma to lớn. Khinh bỉ nhìn xuống khuôn mặt kinh dị, méo mó của nó, mặc kệ những tiếng kêu khóc thảm thiết, nữ chiến binh xuống tay máu lạnh, dùng chiếc mặt nạ đập liên tục vào đầu bóng ma khổng lồ. Đến khi nó gục xuống, bất động trên mặt đất, cô vẫn không dừng lại.
Tarisa thở hổn hển, nhìn xuống cái đầu vỡ nát của bóng ma, loang lổ ra như những ngọn gió. Cô giơ cao chiếc mặt nạ bị nhuộm đen một phần lên, gầm lên tiếng gầm của kẻ chiến thắng, trong khi được vây quanh bởi lũ bóng ma nhảy múa kia, giờ đây đang quỳ gối quy phục trước nữ chiến binh hùng mạnh. Tarisa bước đi giữa những bóng ma trong tiếng cồng vang dội đầy vinh quang, tiến về con bò vàng, bỏ mặc những con thú vàng còn lại cho đám bóng ma xâu xé. Đột nhiên một kẻ lao đến định đâm lén Tarisa sau lưng nhưng bị cô tóm được. Bóng ma hèn hạ đó bị nữ chiến binh vật ngã xuống đất, đánh đập tàn bạo trước sự chứng kiến của đám đông quá khích gào thét và nhảy múa.
Tarisa bứt đầu con bò vàng ra bằng tay không, những giọt vàng rơi lả tả xuống mặt đất. Cô đứng trên xác của gã khổng lồ, giơ cao cái đầu tượng trưng cho quyền uy cùng sức mạnh tuyệt đối của mình. Những bóng ma đông đảo vây quanh tạo thành một đốm đen giữa hoang mạc khô cằn la hét và nhảy múa điên loạn, những tiếng cồng vang lên tôn vinh kẻ thống trị của bạo lực và nỗi sợ.
Đột nhiên, Tarisa thấy mình đang đứng trong một đường hầm tối đen như mực. Tiến về phía ánh sáng ở cuối con đường, cô nhận ra hai bên đường là những chiến binh nổi tiếng của những nơi cô từng đi qua. Rời khỏi đường hầm, Tarisa bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của một đấu trường. Trên khán đài tràn ngập những vị anh hùng, những chiến binh huyền thoại tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Chàng Yllius đã bốc bật rễ của cây thế giới, nữ tướng Mellion đã bóp chết con sư tử thành Patronicus bằng tay không, họ đều đang lặng im nhìn xuống đấu trường trang nghiêm này.
Bấy giờ Tarisa mới nhận ra đứng đối diện mình là Vua Forlogo Đệ Nhất, người đã một thân một mình tiêu diệt tên bạo chúa Arlonis cùng toàn bộ đội quân của hắn, thống nhất ba mươi ba vương quốc dưới chung một lá cờ và khai sinh ra Đế Chế. Vị quân vương vĩ đại nhất trong những bậc anh tài từng tồn tại trên thế gian chỉ đội độc chiếc mũ giáp biểu tượng của ngài, tay cầm giáo, tay cầm khiên, hiên ngang dưới ánh sáng của vinh quang và danh vọng.
Cô chỉ dám mơ được trở nên vĩ đại dù chỉ bằng một phần một trăm ngàn của ngài, thế nhưng giờ đây Tarisa đang được nhận vinh dự diện kiến, thậm chí thách đấu người anh hùng của mọi anh hùng. Chiến binh trò chuyện qua chiến đấu. Tarisa thọc tay xuống mặt cát của đấu trường và nhặt một ngọn giáo, thứ đột nhiên xuất hiện theo đúng ý muốn của cô, ném về phía Vua Forlogo Đệ Nhất. Thế nhưng ngài chỉ nhẹ nhàng dùng tấm khiên hất nó ra một bên. Chớp lấy thời cơ, Tarisa dùng một thanh kiếm khác xông vào, tung ra những đường chém sắc bén nhất nhằm vào mọi sơ hở của đối thủ. Tuy nhiên vị Vua Chiến Binh vẫn tinh tường đỡ được mọi đòn đánh của cô, không những vậy còn tung một cú đạp hất văng Tarisa ngay lúc cô đang vung kiếm lên.
Nữ chiến binh trẻ liền nén cơn đau đứng dậy, nhặt hai chiếc rìu chiến nhỏ, lao vào tấn công dồn dập, sử dụng phần móc nhọn kéo tấm khiên của nhà vua xuống, vung cây rìu còn lại bổ vào ngài. Thế nhưng Vua Forlogo Đệ Nhất ngay lập tức đập thật mạnh đầu mình vào mặt Tarisa, khiến cô một lần nữa phải lùi ra sau. Sau khi bẻ lại chiếc mũi gãy đang chảy máu đầm đìa, Tarisa buông đôi rìu xuống. Cô nhận ra chủ động tấn công ngài là không thể, do vậy cô đã nhặt lên một chiếc khiên sắt, chờ đợi vị vua ra đòn và khai thác sơ hở của ngài. Vua Chiến Binh hiểu những gì Tarisa đang nghĩ, liền bước đến vung ngọn giáo của mình, đâm liên tục vô số đòn lên nữ chiến binh trẻ. Tarisa gồng mình chống đỡ, cảm tưởng như mỗi lần mũi lao đâm vào là một cú húc của một con bò mộng. Thế nhưng cô không thể chịu được thêm nữa, ngã gục xuống đất trong khi chiếc khiên sắt đã trở nên dị dạng, chẳng khác gì một thứ sắt vụn rác rưởi.
Choáng ngợp bởi sức mạnh phi thường của ngọn giáo đó, Tarisa bất ngờ nhặt lên một sợi xích, vung nó quấn lấy ngọn giáo của ngài và kéo cánh tay cầm giáo mở rộng ra. Tarisa lập tức cầm con dao găm đâm vào phần cổ lộ ra đằng sau tấm khiên. Vậy nhưng thay vì chống đỡ, Vua Chiến Binh đập mạnh chiến khiên, đánh văng cô ra. Lập tức ngài bước đến, sử dụng cạnh bên tấm khiên, giã xuống lồng ngực của nữ chiến binh trẻ. Cô đau đớn hẫng mất hơi thở của mình, quằn quại trên mặt đất. Không dừng ở đó, Vua Forlogo Đệ Nhất liên tục đạp lên lưng, đá vào đầu, sử dụng đầu cùn bọc sắt của ngọn giáo chọc vào hông Tarisa.
Không thể chống trả, Tarisa nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Vậy nhưng ngay khi vị vua quay lưng đi, cô chồm dậy, vung lưỡi dao nhắm vào cổ của ngài. Đáng tiếc, ngài đã né được lưỡi dao đó trong đường tơ kẽ tóc, buông giáo tóm lấy cánh tay cầm dao kia, nhấc bổng Tarisa lên. Nữ chiến binh kiên cường tìm cách thoát thân, đấm, đá, giãy đạp nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay siết chặt như đá tảng của ngài. Vua Chiến Binh sử dụng tấm khiên đập Tarisa một cách tàn bạo trước khi quật cô xuống nền đất. Vậy nhưng nén cơn đau lại, nữ chiến binh vẫn kiên cường bò dậy, chiến đấu tới cùng.
Trong trận đấu, Tarisa đã sử dụng linh hoạt vô số vũ khí, công cụ, tìm cách chạm được vào người vị anh hùng. Nếu cách tiếp cận này không thành công, cô lập tức thử cách khác, táo bạo và sáng tạo hơn. Tuy điều đó là vô cùng ấn tượng, thế nhưng quan trọng nhất là việc cô vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu không ngừng nghỉ. Bên trong nữ chiến binh trẻ là một niềm khát khao mãnh liệt được thách đấu kẻ mạnh, niềm đam mê của chiến trận, nhưng cũng là một cơn giận dữ cuộn trào, hung tợn, thúc đẩy cô đứng dậy sau mỗi lần bị đánh gục không thương tiếc.
Trong cõi này, những kẻ được đưa đến đây đều được thử thách, sau khi chứng minh được phẩm chất, khả năng của bản thân, chúng sẽ được đưa đến trước mặt vị Vua Chiến Binh để đón nhận bài kiểm tra cuối cùng, những trận đánh một chiều thô bạo, man rợ kéo dài đến bất tận. Tuy những vết thương không xuất hiện, nhưng nỗi đau là thật, được phóng đại lên nhiều lần và sẽ đeo bám thân thể kẻ được chọn dai dẳng không tha.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trận đánh vẫn chìm trong thanh âm của kim loại và la hét. Tarisa chiến đấu như thể cô đặt sinh mạng mình vào mọi giây của trận chiến. Đứng trước một huyền thoại, một toà thành khổng lồ không thể lay chuyển, nếu là một kẻ bình thường thì sẽ bỏ cuộc trong vài đòn đầu tiên, xuất sắc lắm thì cũng được vài phút. Thế nhưng giống như những kẻ tầm thường, Tarisa đã chiến đấu không ngừng nghỉ lâu đến mức thời gian chỉ còn là một khái niệm trừu tượng. Nếu đây là một giấc mơ thì cô không muốn phải tỉnh lại.
Vậy nhưng cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến. Linh hồn hùng mạnh, kiên cường và bất khuất đó đã vượt qua bài kiểm tra. Vua Forlogo Đệ Nhất hạ vũ khí, bước sang một bên, để lộ những bậc thang dẫn lên một nơi khác. Tarisa ngẩn người, cẩn trọng buông thanh kiếm trong tay xuống, bước ngang qua Vua Chiến Binh và tiến lên những bậc thang. Mỗi bước đi, những vị trí bị ngài đánh đập thô bạo đều đột ngột trở nên đau đớn kinh hoàng, thấu tận linh hồn. Nỗi thống khổ điên cuồng giày vò tâm trí và thể xác của Tarisa đến mức cô phải kêu lên đau đớn, bò lên từng bậc thang một cách khó nhọc. Tuy nhiên, không ngoài mong đợi, nữ chiến binh dũng mãnh đã tiến lên được trên cùng của bậc thang.
Tại đây, một thực thể thần thánh, một vị thần thực thụ đang đứng trước mặt Tarisa. Vẻ đẹp của ngài chỉ có thể được miêu tả bằng sắc đỏ tươi của quyền lực và vàng kim của vinh quang. Ngài tồn tại dưới muôn hình vạn trạng, chẳng hề giới hạn với bất cứ hiện hình vật lý phàm tục nào, đối lập với vóc dáng rắn rỏi, cường tráng của Vua Chiến Binh. Nhìn trực tiếp vào ngài giống như nhìn thẳng vào giấc mơ hoang đường và mênh mông nhất của con người, khiến tâm trí Tarisa trở nên mộng mị.
Ngài đưa ra cho nữ chiến binh dũng mãnh một thứ hình quả tim. Thứ đó mong manh như hơi nước, nhưng cũng cứng cáp như kim cương. Ngay khi chạm vào nó, linh hồn Tarisa bị thiêu đốt hoàn toàn. Ngọn lửa huỷ diệt mọi thứ của cô về hư vô. Và từ hư vô, Tarisa trỗi dậy, huy hoàng và vĩ đại. Định mệnh của cô giờ đã được bảo hộ bởi ngài, giống như bao vị anh hùng và chiến binh huyền thoại khác.
Tarisa chợt tỉnh dậy giữa đống thi thể đang bắt đầu phân huỷ, chuột bọ đục khoét, gặm nhấm những gì còn sót lại của những kẻ thua cuộc. Vài người đồng đội khi đang thu gom xác chết đã vô tình phát hiện ra Tarisa. Cô mê man, chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Họ nói rằng việc sống sót qua màn đêm lạnh lẽo với một mũi tên trên bụng và hàng loạt vết thương đang nứt toác khác khắp cơ thể là một phép màu, dường như các vị thần đã phù hộ cho cô.
Thế nhưng Tarisa vốn không tin vào thần linh. Trong chiến tranh, kẻ sống sót là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng là kẻ mạnh. Toàn bộ đều nhờ vào nỗ lực, sự kiên cường cùng tinh thần bất khuất của con người. Đức tin chân chính nhất của các chiến binh phải là máu, mồ hôi, và sẹo.
Bình luận
Chưa có bình luận