Đêm lạnh giá
Cảnh báo
Hai học giả lén lút trộm mộ trong đêm, đi ngược lại quy tắc và luật lệ để truy cầu tri thức. Nhưng thứ trông có vẻ giống con người đang nằm im như chết đó, như mọi tri thức cấm khác, phải có lý do của nó mới bị vùi vào quên lãng một cách vội vàng như vậy.
Đó là đêm đầu tiên của mùa đông, tuyết chưa bắt đầu rơi nhưng gió đã bắt đầu biến thành một đám du côn hung hăng. Gió tàn nhẫn quăng quật ánh nến lay lắt trong chiếc đèn trên tay Clotis, khiến cô phải khom mình, che cho ngọn lửa khỏi bị vặt trộm mất. Brelement thở hắt ra, ông rút tờ giấy được niêm phong sáp đỏ ra khỏi túi áo và vẫy tay ra hiệu cho Clotis đưa đèn lại gần. Dưới ánh sáng lập lờ, Brelement nheo mắt lại, lầm bầm đọc rồi ngẩng lên, ông chỉ tay về phía trước rồi nói:
- Kia, ngôi mộ viền tròn ngoài cùng, bên cạnh cái cây con đó. Cái còn lại thì, thì… bên kia, đằng sau bức tượng Thánh Levrent.
Hai bóng người lén lút bước dọc qua những ngôi mộ cao thấp lởm chởm, ánh trăng vừa là đồng minh đắc lực vừa là kẻ thù hiểm ác, vừa dẫn lối giữa đêm đen vừa chực chờ đâm sau lưng họ. Khi đi ngang qua Thánh Levrent, Clotis lảng đi, né tránh ánh nhìn của ngài, miệng lẩm nhẩm cầu xin sự tha thứ. Cô ghé mặt lại gần ngôi mộ, đọc:
- “Tại đây người chồng và người cha của chúng con an nghỉ, Reuld”. Đúng, đúng, đúng là nó rồi, thưa ngài.
- Tốt! Lại đây đi. Chúng ta sẽ đào Reuld này lên trước.
Hai bóng người hì hục đào ngôi mộ mới toanh vừa được mai táng ngay sáng hôm đó lên, lâu lâu lại chột dạ, ngẩng lên nhìn ngó xung quanh. Đất mới còn tơi xốp nên công việc này không quá nặng nhọc đối với một lão già và một cô gái nhỏ con. Trong quan tài, Reuld nằm im như người đã chết. Mặt úp xuống đất, hai chân xích lại vào nhau, tay bị còng ra sau lưng. Mặt anh ta bị cào xé, trên cơ thể đầy những vết thương sâu hoắm của nanh và vuốt. Brelement và Clotis lôi cái xác ra khỏi cái huyệt một cách thô bạo, vì họ chẳng thể nào làm tình trạng thi thể tồi tệ hơn được nữa.
Còn về Reuld đang yên nghỉ đằng sau Thánh Levrent, nhà thờ tin rằng đây mới là người thật. Anh được đặt dưới sự bảo hộ của vị Thánh nhân từ nhất, nhưng cũng nghiêm khắc và không khoan nhượng trước ma quỷ nhất. Trong quan tài, Reuld nằm im như người đã chết. Dù vậy, họ vẫn cẩn thận đeo cho anh ta một chiếc rọ sắt quanh đầu, hai tay bị trói vào nhau, đề phòng bất trắc. Khuôn mặt thi thể bị cào xé, trên cơ thể đầy những miệng vết thương mở toang. Da thịt co lại vì lạnh càng để lộ nội dung bên trong ra nhiều hơn. Clotis hít một hơi thật sâu rồi đẩy anh ta dậy, trong khi Brelement kéo cái xác lên từ bên trên miệng hố.
Hai Reuld trông giống y hệt nhau được bọc lại trong vải và chất lên xe kéo, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo rách nát, chưa được khâm liệm đàng hoàng do được mai táng một cách vội vã. Clotis ngoái lại, hỏi:
- Thưa, thưa, thưa ngài, còn hai cái huyệt thì, thì, thì sao ạ?
- Tạm thời lấp lại. Sau này chúng ta sẽ trao trả chủ nhân lại cho chúng sau.
Hai kẻ trộm mộ lấm lét kéo chiếc xe gỗ cọt kẹt qua cửa sau của học viện. Chuyến hành trình từ nghĩa địa tới đây chẳng khác nào một cuộc du hành hàng chục năm dài đằng đẵng, đầy căng thẳng và sợ hãi. Mọi góc khuất như thể chuẩn bị có một Sertonin với cây giáo nhảy ra tóm lấy và đánh họ một trận. Thế nhưng kẻ thù đáng sợ nhất là kẻ nằm trong trí tưởng tượng phong phú của những tên tội đồ đang thấp thỏm lo sợ. Clotis mở khoá nhà kho và đẩy cửa bước vào. Sau khi thắp đèn lên, cô giật mình lùi lại, va phải Brelement. Người trợ lý run rẩy, nói không nên lời:
- Thưa, thưa, thưa ngài… Sao cái này, lại, lại, lại ở đây?
Ở phía góc phòng mà tay Clotis chỉ là một khối trụ màu xanh đục, to bằng con sóc. Brelement đẩy cô ra, bước vào phòng:
- Yên tâm, không chết ai đâu mà lo. Phòng này là ta mượn được của lão Palicius, đừng có động vào gì đấy. Khiêng hai cái xác vào đây cho ta.
Clotis nuốt nước bọt, vẫn chẳng hết lo lắng, liếc mắt nhìn cái khối màu xanh kinh khủng kia khi khoá cửa lại. Brelement thì đang hơi bực mình vì Clotis lại quên không rút chìa ra khỏi ổ. Ông lấy cuộn giấy cùng bút lông ra, chấm chấm mực rồi bắt đầu viết, tay còn lại nhét chìa vào túi. Reuld đeo rọ là mẫu vật số 1, Reuld bị còng chân là mẫu vật số 2. Hai thi thể được tìm thấy đã chết trong tình trạng thương tích nghiêm trọng tại mảnh vườn sau nhà. Người vợ khai rằng cô đã thấy chồng đi ra đồng vào buổi sáng. Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó cả. Đến trưa, người vợ ra vườn thay nước thì mới phát hiện ra hai cái xác. Vị mục sư đã chẳng thể đưa ra một kết luận đáng thuyết phục cho cư dân. Họ vẫn chôn cất người đã khuất theo đúng nghi lễ, nhưng vẫn sợ hãi ma quỷ sẽ khiến cái xác sống dậy.
Phía nhà thờ chẳng biết, quân đội cũng không biết, thế nhưng học viện lại biết đây là thứ gì. Với mạng lưới thông tin và tri thức khổng lồ, các học giả, pháp sư, phù thuỷ luôn biết những thứ mà không ai khác biết, hay thậm chí nghiêm trọng đến mức là không được phép biết. Liên minh các quốc gia người Nokk ở phương Tây đã luôn lục đục chuẩn bị cho chiến tranh. Chúng thử nghiệm vô vàn thứ ma thuật huỷ diệt, công nghệ chiến tranh, thậm chí quân sự hoá những bí thuật cổ đại và cổ sinh vật tà ác chưa từng được lý giải. Một trong số những thứ báng bổ đó là Scaravakna, hay theo tiếng Nokk là “người bên kia mặt hồ”. Những con quái vật có trí tuệ, hung ác và sở hữu khả năng giả dạng thành người. Tất cả những gì họ biết chỉ đến thế. Mọi nỗ lực tìm hiểu sâu thêm về chúng là cấm kỵ, mọi tiếp xúc đều là một ván cược quá đỗi rủi ro. Vậy nhưng Brelement, một học giả già hết thời đang lâm vào bế tắc, và Clotis, trợ lý trẻ tuổi ngây thơ của ông, lại đang ở đây với một con Scaravakna tươi nằm trên bàn.
- Lạnh, lạnh, lạnh quá.
Clotis thở hắt ra, rùng mình. Brelement thì chẳng để ý, vẫn im lặng ghi chép, thầm nghĩ rằng cô tự tưởng tượng ra điều đó, vì căn phòng đóng kín cửa này chẳng lọt một chút gió nào cả. Ông không ngại xâm phạm di thể, cũng chẳng e sợ thứ nằm trước mặt mình.
- Phải xác định xem đâu mới là con quái vật. Bắt đầu tiến hành kiểm tra từ trên xuống.
Clotis kéo mí mắt số 1 lên. Đồng tử đã giãn, màu cũng nhạt đi, mí mắt có dấu hiệu chảy mủ. Cô đi một vòng quanh cái bàn, né khối trụ kia ra. Kết quả cho thấy số 2 cũng tương tự, không những thế nhãn cầu còn có dấu hiệu xuất huyết. Khi kiểm tra răng, số 1 bị gãy vài ba chiếc, một điều rất đỗi bình thường. Vậy nhưng số 2 lại mất cả hàm dưới, vết thương kéo dài xuống gần xương quai xanh, cứ như thể miệng anh ta bị xé ra vậy. Tóc, tai và mũi của cả hai mẫu vật đều bình thường, không có dấu hiệu đặc biệt.
Chợt đèn treo tường vụt tắt, Brelement có thể nghe thấy tiếng Clotis giật mình trượt chân rồi loạng choạng ngồi xuống. Ông chậm rãi châm lại đèn. Clotis đang chui xuống dưới gầm bàn, hai tay ôm đầu. Người học giả già mắng:
- Đứng dậy.
Lập tức Clotis lồm cồm bò dậy, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại, mặc cho ánh mắt vẫn đảo qua lại đầy bồn chồn. Thế nhưng tim Brelement dường như khựng lại khi nhìn vào các mẫu vật. Toàn bộ các cùm, xích, rọ, dây trói trên thi thể đã biến mất không một dấu vết. Ông hơi lùi lại, tựa người vào tủ khiến các chai lọ leng keng. Clotis bấy giờ mới nhận ra, hoảng hốt nhìn về phía vị học giả. Tuy vậy Brelement vẫn hắng giọng:
- Chúng ta tiếp tục.
Lão già gàn dở cứng đầu liều mạng chẳng còn gì ngoài cái mạng già của mình để mất. Trước kia Brelement từng là một học giả danh giá với nhiều nghiên cứu về các ma thuật sinh học. Cho đến một lần thử nghiệm loại ma thuật chữa trị mới của ông thất bại, con chuột vốn chỉ bị gãy chân đã đột biến mất kiểm soát. Thứ sinh vật từng là chuột đó đã phá tung cả một toà nhà, giết chết hơn tá người trước khi bị các Sertonin tiêu diệt. Danh tiếng, gia tài của lão bốc hơi ngay lập tức. Thế nhưng điều khốn nạn nhất là chính Brelement cũng không biết chắc rằng tai nạn xảy ra là do sai sót của bản thân hay có kẻ thâm độc nào hãm hại mình. Sống lay lắt trong tủi nhục và sỉ vả, ông từng đắm chìm vào quán rượu và nhà thổ cho đến khi một con nhóc quê mùa ngớ ngẩn từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó vô tình đọc được một nghiên cứu xưa của ông, đem lòng đam mê phép thuật và tìm đến cầu xin được làm học trò.
Clotis nhăn mặt, tay hơi run dưới ánh mắt của thầy, rạch một đường dọc từ xương ức xuống gần xương chậu của số 2. Khi lưỡi dao cắt qua lớp mỡ, đống ruột phòi ra ngay lập tức. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, may mắn cho Clotis là cô chưa ăn gì suốt ba ngày nay rồi, có muốn nôn cũng chẳng còn gì trong bụng nữa. Làm học giả mà không được bảo hộ bởi một gia tộc hay cá nhân giàu có nào thì chẳng khác gì bọn ăn mày mặc áo choàng. Cha mẹ căm hận cô vì bỏ nhà đi lên thành phố. Họ dù quê mùa, cả đời chỉ luẩn quẩn quanh cánh đồng nhưng những lời họ nói quả thực chẳng sai. Học hành là thứ xa xỉ. Clotis không hối hận vì lựa chọn của mình, cô vẫn sẽ bước ra khỏi bậc cửa ngày hôm đó dù cho có biết trước được tương lai.
- Nội tạng có hiện tượng trương phồng, tràn dịch… Khoan, Clotis, ở giữa gan và dạ dày kia là gì vậy?
Một mảnh kim loại gỉ sét, trông như đã bị tiêu hoá gần hết hiện ra trước ánh mắt kinh hoàng của Clotis. Cô ném nó trở lại khoang bụng bị mở tung, nhắm mắt không dám nhìn. Brelement thọc tay vào mẫu vật số 1 qua vết thương to trên ổ bụng nó. Những đống thịt và ruột thối rữa lạnh buốt bao bọc lấy tay ông, nhưng cảm giác nhớp nháp bí bách đó không làm Brelement e ngại. Lập tức ông rụt tay lại khi cảm nhận thấy một miếng kim loại cứng. Vị học giả lại cắm cúi ghi chép, vứt chiếc găng bẩn xuống đất, mồm lẩm bẩm:
- Thật kỳ diệu…
Đột nhiên đèn tiếp tục nữa vụt tắt. Brelement nghe thấy tiếng Clotis lại giật mình, va phải chai lọ leng keng, tay quệt phải chồng sách khiến nó rơi lộp bộp xuống đất. Một lần nữa, ông lại châm đèn. Cô trợ lý đang đứng cứng đờ trong góc phòng, mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ma, mái tóc ngắn lởm chởm của cô như đang dựng đứng lên giống con mèo xù lông. Sau một hồi Clotis bình tâm lại, sờ quanh người kiểm tra túi. Brelement hít một hơi thật sâu, rồi lập tức hối hận cho quyết định ngu xuẩn đó của mình khi mùi tử khí căng tràn trong hai lá phổi. Giờ đây hai mẫu vật trên bàn đã biến dạng chẳng ra người, từ trên da thịt chúng mọc ra những tay chân người, móng vuốt, lông mao, chân guốc, mỏ chim, thậm chí cả một khuôn mặt của người khác chen lẫn vào Reuld. Xương cốt tự nứt gãy, da thịt thối rữa khủng khiếp như thể đã nằm dưới đất cả tháng trời. Những lớp mô bề mặt tan rã, để lộ hàng mảng lớn các gân cốt bên trong. Tay chân của cái xác co lại, giơ lên như thể nó còn sống một cách ghê rợn.
Brelement chỉ tay xuống hai thứ quái đản đó, nói:
- Không có cơ hội lần hai đâu, tiếp tục giải phẫu chúng đi.
- Không, không, không đâu, thưa ngài. Tôi không muốn tiến, tiến, tiến lại gần nó đâu?
Vị học giả già lừ mắt khiến Clotis im bặt. Trong khi cô đang lấy hơi để tiếp tục đào bới vào đống xác thịt kinh tởm này, Brelement lại hí hoáy ghi chép, mồm vẫn lầm bầm khó chịu vì trợ lý dám cãi lời mình. Ông có đôi chút ngạc nhiên khi nhận ra bản thân không nhớ nổi lần cuối Clotis bất đồng với ông là khi nào. Có vẻ như trước kia cô chưa từng làm thế bao giờ. Chợt Brelement thấy Clotis đang giải phẫu mà không dám nhìn vào đống xác. Ông quát:
- Nhìn vào mẫu vật! Nói cho ta cô đang cắt vào đâu, bên trong có gì?
Clotis hé mở mắt, thều thào:
- Thưa, thưa, thưa ngài, ở vùng bụng dưới mẫu vật 1, có, có, có một chiếc xương đùi chưa hoàn thiện…
- Tốt, tiếp đi.
- Thưa, thưa, thưa ngài, ở đầu gối mẫu vật 2 có, có, có một cái hộp sọ… hai nhãn cầu… còn nguyên.
- Hừm…
Sự tra tấn cứ thế tiếp diễn suốt gần một tiếng. Dẫu vậy Clotis vẫn chẳng thể nào quen được với mùi xú uế ghê rợn này. Brelement ghé lại nhìn hai thứ quái đản đang nằm trên bàn. Chợt ông nghe thấy một tiếng gì đó. Thứ âm thanh nhỏ bé vô cùng, dường như đang cố gắng che dấu sự hiện diện của mình, nhưng vẫn chẳng thể nào thoát được khỏi đôi tai tinh tường của vị học giả. Brelement ghé sát vào nơi có thể coi là lồng ngực. Vậy nhưng trước khi âm thanh đó phát ra lần nữa, cây nến trong đèn lại vụt tắt. Ông không còn hững hờ như trước nữa, tức tốc niệm phép châm lại ngọn lửa. Chỉ trong thoáng chốc, hai cái xác đã hoà vào với nhau thành một khối thịt khổng lồ ghê tởm. Giờ đây thứ đó chẳng thèm che giấu nữa, những con mắt lỗ chỗ nhìn ông trừng trừng, các cái miệng lởm chởm răng nanh răng hàm khò khè phun nước dãi phì phì. Thậm chí một cái tay dị dạng, hồng như da chuột non, còn với ra định nắm lấy áo Brelement. Nó biết ông đã phát hiện. Nó không thèm che dấu nữa. Con quái vật còn sống, và nó đang hồi phục.
Clotis nôn thốc nôn tháo ra sàn. Nước mắt đầm đìa, cô cầu xin thầy hãy tiêu huỷ cái thứ đáng tởm này đi. Brelement có thể cảm thấy toàn cơ thể mình đang run lên vì sợ. Con quái vật trên bàn đang ngày một phình to, da thịt mọc ra kêu tanh tách, nhóp nhép ghê rợn. Thế nhưng vị học giả già vẫn lấy được sự bình tĩnh, ông nói:
- Thu gom hết giấy tờ quan trọng lại, chúng ta còn thời gian. Đây, cầm lấy.
Brelement đưa cho Clotis một xấp các ghi chép để cô sắp xếp lại trong khi ông cố gắng tốc ký thêm một chút về cái thứ đang hà hơi vào người ông này. Clotis bận rộn quay cuồng với bao nhiêu là giấy sách, cô nhặt tờ này lên thì lại hậu đậu quệt phải xấp kia xuống. Tiện tay, Clotis với lấy cái khối màu xanh đục nằng nặng để chặn giấy. Brelement dừng bút, ông thẫn thờ nhìn vào không trung, suy tư như thể cả đời vừa rồi chưa từng được suy tư vậy. Ông ta lần tay vào túi áo, nắm chặt chiếc chìa khoá. Clotis tay ôm chồng giấy của thầy, mắt không rời con quái vật trên bàn:
- Thưa, thưa, thưa ngài, chúng ta đi, đi, đi chứ ạ?
- Ừ, đừng có nhìn vào mắt nó nữa. Cứ để chồng giấy đấy ở góc phòng đằng kia, đợi ta một lát.
Nói rồi, Brelement lại hì hụi viết gì đó thật nhanh vào một tờ giấy. Khi đã xong, ông bảo:
- Ném ta cái khối màu xanh kia.
Clotis làm theo đúng lời ông nói, thảy cục chặn giấy cho ông.
- Được rồi, lấy chồng giấy ở góc phòng kia đi, chúng ta phải rời đi ngay.
Ngay khi Clotis quay lưng lại, Brelement rút chìa khoá ra mở cửa, vừa lách mình qua khe cửa vừa niệm phép. Ngay trước khi cánh khép lại, khối trụ màu xanh đục bay khỏi tay ông. Đôi tay Brelement run bần bật khi chiếc chìa xoay lạch cạch. Ông có thể cảm thấy nước dãi mình đang chảy ròng ròng. Rút chiếc chìa ra quăng nó xuống đất, vị học giả chạy thục mạng vào màn đêm. Hơi thở của ông đứt quãng, cổ họng già nua kêu lên phì phò, đầu gối đau đến không nhấc lên được, thế nhưng ông vẫn chạy. Rồi cả toà nhà nổ tung, từng mảng tường văng ra, rơi xuống ngay trước mặt Brelement. Ngọn lửa khổng lồ bốc lên phừng phừng, khói đen nghi ngút nhuộm cho bầu trời đêm càng thêm đen. Brelement ngã nhào về phía trước, hai tay ôm đầu, ông vẫn nhận ra lẫn với mùi cát bụi là mùi thi thể hôi thối kinh tởm. Chỉ vài giây sau, hàng chục hiệp sĩ khổng lồ xuất hiện. Mũ giáp như bị nung chảy hoà làm một với khuôn mặt than khóc bị kéo lên từ địa ngục, tiếng bước chân của họ khiến mặt đất rung lên như động đất, bao vây vị học giả bằng những mũi giáo rực sáng.
Brelement biết chắc rằng ông không thể giải thích những gì đã xảy ra đêm nay với học viện, mà nếu có thì họ cũng chẳng thèm tin. Trộm mộ, xâm phạm thi thể, nghiên cứu dị giáo, giết người. Thậm chí việc cho nổ tung một toà nhà của học việc còn có thể được bọn học giả khác tung hứng lên từ phá hoại tài sản thành khủng bố hoặc phản quốc. Phiên toà sắp tới sẽ vô cùng chóng vánh. Ông phì cười khi đang úp mặt xuống đất, thổi tung đống bụi trước mặt mình. Môi ông quệt phải cát lạo xạo gồ ghề. Chỉ trong một đêm, vị học giả đã đánh mất đi hai thứ cuối cùng của mình. Chợt Brelement cảm thấy một thứ gì đó chạy dọc sống lưng, khiến người ông run lên. Brelement lẩm bẩm càm ràm khi hai Sertonin nhấc bổng ông dậy:
- Lạnh quá…