Chương 9: Bật mic



Trong phòng đã đủ năm thành viên. Ngoại trừ em và Mandarinfish ra ba bạn còn lại em chỉ biết mỗi nhóc Toàn, hai bạn kia nhỏ không biết.

Vừa vào đã nghe thấy nhóc Toàn lại ríu ra ríu rít:

“Anh Hoàng mời ai thế?”

“Ủa nhìn quen quen, ai thế anh?”

“Bạn hôm trước có chơi cùng rồi.” Mandarinfish ngừng một lát lại nói, “Bạn chơi cùng tụi mình chứ?”

Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của cậu ấy, giọng khác với hai lần trước. Đúng là những ngày vừa qua, có được chơi cùng cậu ấy vài trận nhưng vì chỉ có hai người, cậu ấy cũng không bật mic lên nói.

[Chi.Chi.Lani: ok]

Thanh Hoàng thấy thế thì nói tiếp: “Vậy thì đủ rồi, vào trận đi Toàn.”

“OK anh.”

Vẫn như mọi khi, các bạn ấy nói chuyện không ngừng:

“Ủa nhiệm vụ sổ sứ mệnh vận chưa xong hả thằng chó?”

“Chưa, bữa giờ có làm đâu mà xong.”

“Ăn ngủ cho lắm vào không chịu làm, đợi sát bên đít rồi hối.”

“May mà nay anh Hoàng rảnh đấy, không thì mày tiêu rồi con giai à.”

“Thì biết nó rảnh nên mới nhờ đấy, không thì tao nhờ làm gì.” Nói xong cậu chàng cười khà khà như thể rất mãn nguyện.

Bởi vì làm nhiệm vụ nên các bạn ấy chỉ chơi đấu thường, không cần phải ban pick tướng và vì toàn là người quen nên muốn chơi tướng gì cũng được. Thế nên Chi nhanh chóng khóa lại Alice.

Đội hình trận này của bên Chi gồm Alice (SP), Yorn (AD), Raz (MID), Paine (JG) và Top là Omen.

Đội hình bên bạn gồm Aya (SP), Teeri (AD), Tulen (MID), Quilen (JG) và Ryoma  (TOP).

Đang đợi vào trận thì một bạn trong đội bỗng nói:

“Ê setlove kìa, săn setlove đi tụi mày.”

“Được đó được đó, đang chán đây, khà khà!”

“Tí anh Hoàng gank đường trên nha anh, em xuống AD cho, phải dí setloveeee!” Nhóc Toàn bừng bừng khí thế.

Trận đấu bắt đầu, trận này đường của AD nằm ở dưới bùa đỏ, cho nên Paine quyết định ăn Bùa Xanh trước để có thể kết thúc được vòng rừng ở đường dưới.

Alice chạy vào rừng cùng Paine, hỗ trợ Rừng ăn quái thật nhanh. Bởi vì hỗ trợ trong đội sẽ mua phụ trợ, cho nên việc hỗ trợ giúp Rừng dọn quái không làm ảnh hưởng đến việc tăng tiến lượng tiền và kinh nghiệm của các đồng đội khác.

Mandarinfish thấy Alice vào phụ mình thì khẽ cười hỏi:

“Muốn ăn Blue (Bùa Xanh) không?”

Chi tất nhiên sẽ không ăn, vì như thế sẽ khiến Rừng bị “thọt” so với Rừng bên kia, đang định gõ chữ trả lời thì Thanh Hoàng đã nói tiếp:

“Lại cho Blue này, qua đây ăn.”

Linh Chi mặc dù sẽ không chủ động đi giành Blue của Rừng nhưng nếu được cho tất nhiên nhỏ sẽ đớp. Bùa Xanh giúp cho người ăn được hồi mana (năng lượng) liên tục, đến khi hiệu lực của nó mất đi.

Không những thế, Bùa Xanh còn giúp hồi chiêu nhanh hơn 10%, cho nên nếu được cho thì chẳng ai dại gì từ chối cả.

Linh Chi điều khiển Alice lon ton chạy qua, nhỏ vừa chạy đến, máu của Bùa Xanh đang còn 110, đánh thường hai cái hoặc chọi luôn chiêu 1 Vụ Nổ Thời Không sẽ ăn được, ngờ đâu nhỏ chưa kịp làm gì thì Bùa Xanh đã nằm dưới chân Paine.

Tiếng cười của Mandarinfish cũng vang lên, cậu cười thích chí nói:

“Mình lỡ ăn mất rồi, làm sao đây!”

Alice đứng bất động vài giây, Linh Chi không nghĩ người như cậu ấy sẽ trêu chọc người khác cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhắn lên:

[Chi.Chi.Lani: ko sao ko sao, của bạn mà]

Thấy dòng tin nhắn thế, Thanh Hoàng đáp lời: “Vậy lát nữa cho lại.”

Sau khi giúp Paine ăn phần rừng phía Bùa Xanh, Linh Chi di chuyển ra đường giữa hỗ trợ Raz dọn lính, giao tranh với “Ma Vương” Tulen bên kia, làm chậm quá trình ăn lính của bạn ta, khiến cho quá trình lên cấp của “Ma Vương” chậm lại.

Làm xong việc ở đường giữa, Linh Chi đã lên được cấp 2, em bấm chiêu 2 Lá Chắn Thời Không tạo thành một lớp giáp ảo dạng bong bóng tròn bao quanh bản thân mình và các đồng đội đứng xung quanh, đồng thời tăng tốc chạy, giúp bé Alice chạy nhanh hơn.

(Alice, nguồn Garena)

Linh Chi phóng xuống đường dưới với AD mình. Teeri và Aya bên kia đang ép cho Yorn lùi sâu vào trụ, không thể ăn lính.

Linh Chi canh tầm đánh, chiêu 1 Vụ Nổ Thời Không vừa hồi, em chọi ngay vào đầu Xạ Thủ bên bạn, làm bạn ta bị câm lặng, không thể di chuyển được, cấu đi một ít máu của Teeri.

Aya bên bạn vừa thấy Alice xuống thì bắt đầu nháy biểu tượng cảm xúc không ngừng, bạn ấy còn nhắn lên kênh chat tổng:

[Tất cả: Aya: Alice đi chơi hông]

[Tất cả: Aya: tụi mình nắm tay nhau đi chơi đi]

[Tất cả: Aya: mặc kệ team]

Linh Chi hơi khó hiểu, nhỏ không biết “đi chơi” là sao, đang trong trận sao đi chơi được? Thấy bạn ấy nhắn lên cũng lịch sự, Linh Chi chưa hiểu vấn đề nên không biết trả lời sao.

Bởi vì Alice vẫn còn sống, hai bên vẫn đang “oánh nhau” rất dữ dội, cho nên Chi không thể đứng lại mà nhắn lên hỏi. Thế là, em quyết định mở mic lên hỏi cho nhanh:

“Chào mọi người ạ.”

“Ồ!” - Thanh Hoàng đang ngồi trước bàn vi tính, nghe âm thanh phát ra từ trong điện thoại mình thì bỗng dưng nở nụ cười nhẹ.

“Ủa ai nói thế?” Cậu nhóc Toàn hỏi ngay.

“Mình, Alice. Cho mình hỏi tí.”

“OK, bạn hỏi đi.” Thanh Hoàng đáp lời.

“Aya nói đi chơi là sao ạ, mình chưa hiểu lắm, trong game này có chỗ đi chơi được hả?”

Bốn bạn còn lại nghe thế thì cùng bật cười. Thanh Hoàng khẽ cười rồi đáp lời:

“Không phải, ý Aya là bạn và cậu ấy không đứng với team đánh nhau nữa mà cả hai sẽ bỏ đội, chạy tung tăng khắp map này đó. Mình nói thế có giúp bạn hiểu ra vấn đề không?”

“Hiểu sơ sơ à…” Linh Chi ngại ngùng đáp. 

“Chỗ nào chưa rõ bạn hỏi đi, nếu biết mình trả lời.” Thanh Hoàng từ tốn nói.

“Vậy thì… Cho mình hỏi thêm.” Linh Chi ngừng một lát, sắp xếp lại vấn đề, “Vậy đi chơi thế đội mình phải thế nào và đi chơi có ích gì không?”

Dương Thanh Hoàng nghe xong câu thì đắn đo một lát, suy nghĩ nên nói sao cho Alice hiểu. Một lát sau, cậu lên tiếng: 

“Đội mình còn bốn người, bên kia còn bốn người, vẫn chơi bình thường, ai chơi giỏi hơn thì thắng. Còn về lợi ích của việc đó thì bạn cứ chơi nhiều sẽ nhận ra, hoặc lên mạng xem các video về game, chắc sẽ có câu trả lời cho bạn, nó cũng chẳng có ích gì cả ngoài việc nếu bạn có thể thấy vui.”

“À, nếu không có ích thì mình không đi. Cảm ơn bạn ạ.”

Vừa nói em vừa bấm biến về tế đàn, để có thời gian nhắn lên kênh chat:

[Tất cả: Alice: cảm ơn đã rủ nhưng bạn đi đi]

[Tất cả: Alice: mình không đi]

Thanh Hoàng thấy bạn cùng đội nghiêm túc như thế lại cười, đáp lời: “Bạn còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Có. Một vấn đề mình thắc mắc lâu rồi, về bạn.]

“Ồ! Bạn hỏi đi, nếu không quá đáng thì mình sẽ trả lời.”

“Ừm… thì… sao mỗi lần bật mic bạn lại nói giọng khác nhau thế? Bạn biết giả giọng hả?”

Nhóc Toàn nghe thế thì cười rõ to, cậu bé nhanh nhảu đáp: “Ổng dùng phần mềm đổi giọng đó bạn ơi haha!”

Linh Chi nghe thế thì mới vỡ lẽ, em không nghĩ đến trường hợp này. Ra là vậy!

“Ồ, chơi vậy luôn hả? Giờ mình mới biết, cảm ơn Toàn nhé.”

Mandarinfish hơi giật mình khi thấy Linh Chi hỏi như thế. Cậu nghĩ rằng cô sẽ hỏi về thông tin cá nhân của mình, không ngờ bạn ấy lại để ý giọng nói của mình. Cậu nghe câu hỏi ngô nghê ấy thì bật cười thành tiếng, thế là lại nổi lên ý muốn trêu chọc cô nàng.

Không nghĩ đến phần mềm đổi giọng thì chắc cô ấy dùng giọng thật để nói chuyện. Giọng nói cô ấy không phải dạng khiến người ta cảm thán, mê đắm ngay từ khi cất giọng nên, mà nó thuộc kiểu nhẹ nhàng, làm người ta cảm thấy dễ chịu. 

Dương Thanh Hoàng đăm chiêu nhìn màn hình.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout