Chương 11: Đi chợ


 

 


Hôm nay, Linh Chi dậy sớm hơn thường ngày, để chuẩn bị đi chợ với mẹ.

Thời tiết hôm nay có vẻ sẽ đẹp, bầu trời buổi sớm mai bình minh xanh thăm thẳm không một gợn mây, những tia nắng ấm áp của ngày mới đã bắt đầu trồi lên để đẩy đi cái se lạnh chớm đầu thu. 

Mặt trời dần ló dạng sau hàng dương liễu xa xa phía mé biển, tiếng gà gáy thỉnh thoảng vang lên như giục dã mọi người thức dậy bắt đầu ngày mới. Nhà Chi có một khoảng sân rộng, trồng đầy các loài hoa lá cây kiểng.

Khác với gia đình khác, các cây cảnh ở nhà Chi là một tay mẹ em chăm bẵm. 

Mẹ em được thừa hưởng trọn tình yêu cây cảnh của ông ngoại em. Ông ngoại em là một tay chơi kiểng có tiếng trong vùng từ thời ông còn trẻ đến tận bây giờ.

Ở nhà ngoại có cả một vườn đủ loại cây kiểng, nào là sam, vạn tuế, si, sứ, mai, bồ đề, hải châu, tùng, bông giấy, bông trang... cho đến hòn non bộ khổng lồ chiếm một góc vườn. Các chậu cây đều được ông em uốn cành, cắt tỉa thành nhiều hình dáng rất đẹp.

Ngoài số cây của ngoại còn có rất nhiều chậu mai kiểng, hoa nhài của những người trong vùng mang đến “gửi” ngoại chăm sóc. Đợi khi có dịp lễ long trọng hay ngày tết đến xuân về họ sẽ đến mang các chậu cây ấy về nhà mình. Cho nên vườn cây của ngoại rất nhiều.

Ngày bé, những khi được về ngoại, Chi luôn chạy lòng vòng, luồng lách qua các chậu cây, nâng niu, vuốt ve những chiếc lá, bông hoa trong vườn ông. 

Mẹ em được ngoại cho vài chậu, mẹ thích hoa hơn nên những khi đi chợ, nếu không quá bận rộn mẹ sẽ ghé thăm các vườn cây để mua hoa về trồng. 

Ba em không thích mấy việc cắt tỉa, tưới cây cho lắm nên khu vườn nhà Linh Chi đa phần do mẹ em quản. Mặc dù không thích là thế nhưng ba vẫn đi hốt đất, lấy phân bò về cho mẹ em trồng. Ba rất chiều mẹ em.

Linh Chi đi ra sân, hít thở bầu không khí trong lành. Những giọt sương long lanh đọng lại trên lá, mặt trời chỉ vừa ló lên cho nên các giọt sương ấy vẫn chưa bị bốc hơi, mà được các tia nắng chiếu vào, long lanh đẹp đến lạ.

Chi đang vuốt ve những cánh hồng thắm thì bỗng dưng có một đôi tay ôm lấy chân em:

“Cô Út!”

Bé Bắp con gái của anh Hai em chạy ùa ra ôm lấy chân Linh Chi, cất tiếng gọi thân thương.

Bé vừa vào mẫu giáo, gương mặt phúng phính còn ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng. Chi vuốt tóc cô bé hỏi:

“Bắp vệ sinh cá nhân chưa?” 

“Dạ rồi. Cô Út thắt bím cho con đi ạ.”

“Vào ăn sáng thay đồ đi rồi Út thắt cho nhé.”

Vừa nói Linh Chi vừa nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mịn của Bắp dắt vào nhà. Ba Chi đã mua sẵn đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ. Chi đổ bịch bánh canh ra bát, Bắp ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. 

Nhà Chi rất gắt trong việc uốn nắn con trẻ từ bé, cho nên hai đứa cháu của nhỏ đều rất tự giác và nề nếp trong việc ăn uống vì đã được rèn thành thói quen từ tấm bé.

Linh Chi ngồi cùng cô bé, trò chuyện với Bắp để cô bé ăn hết bát bánh canh.

“Hổm giờ Bắp đi học vui không?”

“Dạ vui. Bắp có được nhiều bạn lắm.”

Cô bé ngừng một lát, nhai xong muỗng bánh canh vừa ăn, lại kể tiếp:

“Bắp thích bạn Hoa nhất, bạn Hoa mặc váy đẹp, thắt bím đẹp, còn cho kẹo Bắp nữa.”

“Thế con có bánh bạn Hoa lại không?”

“Dạ có, Bắp cho bạn Hoa nho á Út.”

“Ngoan quá, đúng rồi, bạn cho mình thì mình phải cho lại bạn nhé.”

Linh Chi nghĩ thầm, hèn gì hôm nay cô nhóc lại dậy sớm đòi thắt bím, ra là bạn học tết tóc xinh quá nên bé con cũng muốn.

Linh Chi tranh thủ quét dọn nhà cửa trong lúc cô cháu gái xinh xắn ăn sáng. Đợi cô nhóc ăn xong thì dẫn bé đi thay đồ, thắt con tôm xinh xinh, tìm trong tủ đồ của cô bé chiếc váy hồng nữa, cô bé ngắm mình trong gương, chắc ưng bụng nên nàng cứ cười tít cả mắt.

Mẹ Linh từ ngoài đi vào thấy cháu nội như thế thì không khỏi bật cười:

“Ô công chúa nhà ai mà xinh thế nhỉ?”

“Dạ Bắp xinh, Bắp xinh á bà nội!”

Cô bé nhào vào lòng bà nội cười khúc khích vì được khen. Mẹ Chi âu yếm ôm cô cháu nhỏ, quay qua nói với Chi:

“Thay đồ đi, lấy cái giỏ rồi đi chợ với mẹ.”

“Dạ mẹ.”

Linh Chi chở mẹ đi chợ. Chợ cách nhà em tầm ba mươi phút, hai mẹ con lên đến chợ đã hơn bảy giờ. 

Điều đầu tiên đi chợ Linh Chi luôn chạy ngay đến hàng bán bún để ăn sáng. Quán bún này với nhỏ là nơi bán bún ngon nhất. Nghe đâu cô bán hơn hai chục năm rồi.

Linh Chi gọi một tô bún chả cá như mọi lần. Mẹ em thì ăn bún nạm bò. Trong lúc đợi bún, nhỏ ngồi lấy giấy lau đũa và muỗng cho mẹ và mình, lại lon ton chạy đi lấy rau.

Khác với những nơi khác, ở quê em, rau sống ăn bún sẽ gồm rất nhiều loại rau, nào là rau răm, xà lách, quế, rau thơm, hành ngò, rau mầm, giá dài,... Tất cả được nhặt sạch và trộn lại với nhau, thành một rổ rau sống tươi ngon bắt mắt.

Vì ở gần biển và sông cho nên chả cá ở nơi đây được làm rất ngon. Chả cá vừa dai vừa thơm, gia vị được nêm nếm vào vô cùng vừa miệng, nước dùng ngọt thanh, thêm một muỗng ớt rim đặc trưng của quê em. Một bữa sáng tuyệt vời!

Chi và mẹ ăn sáng xong thì đi mua đồ. Khi vào Sài Gòn Chi sẽ ở chung với anh tư và chị dâu nên không phải mua đồ dùng sinh hoạt nhiều, lần này đi chợ chỉ mua đồ ăn và đồ cá nhân thôi.

Hai mẹ con lượn tới lượn lui, mua một lúc đã đầy giỏ, Chi xách không nổi, mẹ em phải xin thêm một bao ni lông lớn, chia ra xách phụ. Hai mẹ con túi lớn túi nhỏ xách ra xe. Mặt trời đã đứng bóng, mặc dù đã vào thu nhưng không khí vẫn còn oi bức lắm.

Mẹ con Chi về tới nhà đã hơn mười giờ trưa. Xe vừa ngừng lại thì đã thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy ra.

“Bà nội với Út đi chợ về rồi!”

Là thằng nhóc con trai lớn của anh Hai, anh trai của Bắp, tên Bánh Bao. Nhóc học buổi chiều nên giờ này vẫn ở nhà. Nhóc chạy ra xe phụ xách đồ vào, rất ra dáng của phái mạnh. 

“Út có mua bánh cho con không?”

“Út quên mất rồi, giờ sao đây ta?” Linh Chi chọc nhóc.

Cậu nhóc mặt buồn hiu ngay lập tức, chỉ lí nhí đạp lại “dạ thôi”. Linh Chi thấy thế thì bật cười, nói: “Ôi cái mặt bí xị luôn rồi, Út giỡn đó, có mua.” Bánh Bao nghe thấy thế mặt tươi roi rói như bông hoa hồng nở rộ ngoài vườn, hí hửng, tung tăng xách đồ vào nhà.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout