Hôm nay là thứ Sáu, bốn giờ chiều Chi sẽ lên xe vào Sài Gòn để chuẩn bị nhập học.
Mấy ngày gần đây Chi không vui lắm, bởi vì em sắp phải xa ba mẹ, xa anh chị và hai đứa cháu yêu quý. Đồ đạc đã được em xếp gọn gàng vào vali và balo, hành trang cho tân sinh viên đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hôm nay anh chị vẫn đi làm, chỉ có ba mẹ và hai đứa cháu ở nhà tiễn Linh Chi lên xe.
Thời tiết hôm nay hơi âm u, gió thổi hiu hiu y như tâm trạng của Chi bây giờ. Vì nhà Chi cách chỗ tập kết xe hơi xa, phải chạy gần nửa giờ mới tới nên ba em đã chở đồ ăn và gạo lên trước.
Mẹ em đã chuẩn bị một phần cơm để Chi mang lên xe, vì sợ em ăn không quen đồ ở tỉnh khác. Mẹ vừa nấu vừa khóc, Chi không dám đứng trong bếp với mẹ, em sợ em không giữ được bình tĩnh.
Chi ngồi ở phòng khách với hai em bé. Bánh Bao và Bắp biết Út của mình sắp xa nhà nên cũng theo bên chân cô nhỏ. Chi ôm Bắp vào lòng dặn dò:
“Hai đứa ở nhà ngoan nhé, nghe lời ông bà nội và ba mẹ nha, chừng nào Út về Út mua quà cho hai đứa.”
“Dạ, Út đi Sài Gòn ít bữa rồi về với Bắp nha.” Bắp vẫn còn nhỏ nên cứ nghĩ cô Út của mình đi chơi vài bữa rồi về như mấy lần trước.
Ba cô cháu ngồi thủ thỉ thù thì với nhau, đợi ba Chi về. Đợi một hồi, tầm ba giờ rưỡi thì ba em về tới.
Chi nhào vào lòng mẹ mình, vòng tay ôm lấy mẹ. Nước mắt tuôn như mưa:
“Con đi học nha mẹ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ!”
“Ừm, vô đó lo học, đi đứng cẩn thận nghe chưa, nghe lời anh chị, đừng có theo người lạ.”
Bà Lan nghẹn ngào vuốt đứa con gái út nhà mình. Dù có là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, khi xa đứa con mình đứt ruột đẻ ra, mấy ai mà cầm lòng được.
Chi kéo vali ra ngoài cổng, ôm mẹ lần nữa rồi cúi xuống ôm lấy hai đứa cháu, hôn lên tóc hai bé, sau đó em leo lên xe với ba.
“Con đi nha mẹ, nào nghỉ lễ con về ạ, mẹ giữ gìn sức khỏe nha.”
“Ừ đi đi.”
Nhìn cảnh vật quen thuộc dần bị bỏ lại phía sau, nước mắt Chi rơi không ngừng. Em biết ai rồi cũng phải lớn, phải rời khỏi tổ ấm bảo bọc mình từ tấm bé để bắt đầu xây dựng thế giới mới cho bản thân mình…
Hai cha con chạy mãi cũng lên tới chỗ nhà xe. Đồ đạc được ba em nhờ các chú lơ xe sắp xếp đâu vào đấy, Chi ngồi bên thẫn thờ nhìn ba.
Người đàn ông nhỏ con, lưng đã bắt đầu còng, tóc đã lấm tấm bạc, làn da sạm đen vì cuộc sống mưu sinh. Thời gian đã bắt đầu để lại dấu hiệu trên người ba, các nếp nhăn dần xuất hiện nhiều hơn.
Linh Chi cứ ngồi nhìn ba mình như thế, đến khi ba cất tiếng nói:
“Con nhớ vị trí để đồ chưa con?”
“Dạ nhớ rồi ba.”
“Ừ đồ mình có bao gạo, một thùng xốp, một thùng giấy và cái vali của con, nhớ nhắc anh chị lấy cho đủ nghe chưa.”
“Dạ ba.”
“Con coi kiểm tra lại giấy tờ xem có bỏ gì không, chứ không vô đó mà thiếu lại phiền hà anh chị con đấy. Có anh chị mình đi nữa thì cũng bớt gây phiền hà để tình cảm anh em luôn tốt con ạ.”
“Dạ con kiểm tra rồi ba, không thiếu gì hết ạ, ba ngồi xuống ghế nghỉ tí đi ạ.”
Ông Mười ngồi xuống cạnh con gái, lòng ông vẫn cứ không yên:
“Rồi hộp cơm đâu rồi con, có muốn mua gì ăn thêm không, ba chạy đi mua?”
“Dạ được rồi ba, mẹ chuẩn bị đủ cho con hết rồi.”
“Ừ dô đó gần xuống xe thì gọi anh chị trước nghe chưa? Đi chơi mấy lần rồi còn nhớ không?”
“Dạ còn nhớ ạ, ba đừng lo.”
“Do tới nơi thì gọi cho ba mẹ ngay nghe chưa, để mẹ con mong.”
“Dạ ba.”
“Do đó ở với anh chị thì ráng ngoan ngoãn nghe con, giúp được việc nhà gì cứ làm. Ráng ở năm đầu cho quen, sau này nếu thấy không hợp thì khi đó con quen với môi trường ở đó rồi tách ra sau. Chứ giờ dô mà ở với bạn bè hay ký túc xá ba mẹ không an tâm đâu con, gì thì gì anh chị mình cũng hơn con à.”
“Dạ con biết rồi ba.”
Ông Mười ngồi với con gái út, cứ chập nhớ ra gì ông lại dặn dò Linh Chi. Được một lúc thì chủ xe thông báo lên xe, Chi đứng dậy quay qua ôm lấy ba mình, nước mắt vừa ngừng được một lúc lại bắt đầu rơi lả chả.
“Thưa ba con đi học, ba ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ.”
“Ừ con đi mạnh giỏi, dô ráng học, khi nào nhớ nhà thì cứ lên xe về, ba mẹ cho tiền xe, có gì thì cứ gọi ngay cho ba mẹ nghe con, đừng có im im.”
Linh Chi buông ba mình ra, xoay người lên xe, mắt ông Mười đỏ hoe. Xe bắt đầu lăn bánh, ông đứng dõi theo đến khi chiếc xe khuất bóng.
Cô gái nhỏ lên xe vẫn nằm khóc thút thít mãi, khóc từ Bình Định đến khi xe chạy tới cuối Phú Yên nước mắt vẫn không ngừng.
…
Bốn giờ sáng, Linh Chi tới Cầu vượt Linh Xuân. Anh Bốn và chị Bốn đã đứng đợi nhỏ ở đó. Em bước xuống xe, anh Bốn đã tới đỡ lấy em, vuốt tóc cô em gái út nhà mình:
“Mệt không? Tới đây chỉ đồ cho anh lấy rồi về nhà ngủ tiếp.”
“Dạ anh, chị Bốn đâu ạ?”
“Chị Bốn đứng trông xe ngoài kia.”
Hai anh em tới lấy đồ. Chi đứng trông đồ, anh Bốn khiêng các thùng đồ ra chỗ xe máy. Chi theo chân anh đến chỗ chị dâu mình.
“Em chào chị Bốn ạ.”
“Ừ, qua đây chị chở về nghỉ.”
Hôm nay thứ Bảy, hai anh chị được nghỉ. Hai người chở Chi về chung cư của mình ở Thủ Đức.
Chung cư có hai phòng ngủ, một phòng của anh chị, một phòng nhỏ hơn cho khách, để những khi ba mẹ hai bên vào chơi thì ở, nay Chi vào sẽ ở phòng này.
Chị Bốn dẫn Chi vào phòng, dặn em cất đồ vào rồi quay ra xếp đồ được ba mẹ chồng gửi vào tủ lạnh.
Chi để đồ gọn gàng vào một góc sau đó ra phụ anh chị một tay cho nhanh, đồ của em thì xếp sau cũng được, không vội, giải quyết đống đồ ăn trước để anh chị đi ngủ, bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, anh chị đi làm cả tuần, nay cuối tuần cần nghỉ ngơi.
Ba người cùng nhau sắp xếp đồ ăn vào tủ, ba mẹ thương con cái đi làm xa, mỗi lần gửi đồ ăn sẽ gửi rất nhiều loại, nếu mà gửi hết cái chợ vào được chắc ba mẹ cũng ráng gửi.
Sắp xếp xong chỉ mới sáu giờ kém, anh Bốn bảo:
“Thôi đi ngủ đi, trưa dậy làm gì làm, giờ anh chị đi ngủ, có đói bụng thì ăn tạm gì đó, đợi anh chị dậy rồi mua cho em nhé.”
“Dạ anh chị nghỉ đi ạ, em cũng đi ngủ.”
Chi quay lại phòng, tối qua nằm trên xe em không ngủ được bao nhiêu, cả người mệt rệu rã.
Bây giờ chắc ba mẹ cũng dậy rồi, Chi bấm gọi cho ba, báo một tiếng cho ba an tâm. Hai cha con trò chuyện một lát rồi cúp máy.
Chi lên giường, nằm trằn trọc một lát cũng chìm vào giấc ngủ, nệm êm, chăn ấm, thời tiết lành lạnh, rất thích hợp để nâng giấc say nồng.
Nhỏ đánh một giấc tới mười một giờ trưa mới tỉnh. Chi rời phòng để đi vệ sinh cá nhân. Căn nhà chìm trong sự im lặng, anh chị vẫn chưa dậy. Chi không rõ phòng ở đây có cách âm không nên nhỏ đành rón ra rón rén, tránh phát ra âm thanh làm anh chị thức giấc.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chi đi tới bếp, lấy bánh tráng nhúng nước, lại lấy thêm chai xì dầu, cắt thêm vài lát ớt, chấm ăn tạm để lót dạ, đợi anh chị dậy. Em không biết trưa nay anh chị tính ăn gì nên không dám tự chủ trương.
Nhỏ vừa ăn xong hai cái bánh tráng thì anh chị cũng dậy. Anh Bốn thấy Chi ngồi ăn bánh tráng thì bật cười đi tới:
“Bé dậy lâu chưa? Đói bụng rồi nhỉ, vào thay đồ đi, anh chị dẫn đi ăn.”
“Vâng, chị dậy luôn rồi ạ?”
“Ừ, chị đang rửa mặt với thay đồ.”
“Vâng vậy để em đi thay đồ.”
Chi chạy vào phòng thay quần áo, bôi kem chống nắng, tô thêm tí son, tết lại mái tóc dài của mình, sau đó lấy điện thoại bỏ quả túi xách, mang vớ và xách đôi giày búp bê ra để ở cửa, rồi tới ngồi đợi ở sofa chờ anh chị.
Anh Bốn sau khi nói với Chi thì cũng vào lại phòng. Một lát sau vợ chồng anh chị cùng đi ra. Chị Bốn Hải Yến nhìn cô em chồng ngồi trên sofa, không khỏi cảm thán:
“Bé Chi xinh quá đi, càng lớn càng xinh, đi thôi em, anh chị dẫn đi ăn.”
Không biết ở nhà khác thế nào nhưng với chị, chị rất quý cô bé em chồng này. Bé ấy rất hiền lành, lễ phép, tôn trọng anh chị lớn, làm người lớn rất quý mến em. Cho nên khi ba mẹ chồng và chồng đề cập việc cô bé sẽ vào ở tạm với anh chị một năm để đi học, xem tình hình thế nào rồi sắp xếp cho em ấy sau thì cô cũng không lăn tăn nhiều mà đồng ý. Cô bé rất ngoan.
Chi nghe chị khen thì ngại ngùng mỉm cười, đứng dậy đi theo anh chị.
Bình luận
Ly Lê Khánh