CHƯƠNG 3
Trong buồng giam, cuộc thẩm vấn vẫn đang tiếp tục.
Trịnh Gia Sách được cởi trói, nhưng sau đó lại bị hai người đặc công đè bắt quỳ xuống đối diện với Hứa Trạm đang ngồi trên ghế.
Ông ta từng ngồi trên bục xét xử, từng quyết định số phận của biết bao con người. Vậy mà hôm nay lại phải quỳ trước một người nhỏ hơn mình gần ba mươi tuổi.
Quân phục trên người Hứa Trạm trắng tinh, sạch sẽ đến mức không ai nghĩ đôi tay ấy đã lấy đi mạng sống của vô số người.
Trịnh Gia Sách run rẩy lắc đầu: “Tôi… tôi không biết...”
Câu kêu oan còn chưa nói xong, một tiếng “rắc” tàn nhẫn chen ngang.
Trịnh Gia Sách ngã quỵ xuống, ôm chân phải của mình kêu lên thảm thiết. Cẳng chân của ông ta bị giẫm gãy, đau đến chết đi sống lại.
Suốt quá trình, Hứa Trạm không hề nhúc nhích. Hắn lạnh nhạt nhìn Trịnh Gia Sách co quắp trên sàn nhà, giống như thảm cảnh vừa xảy ra với ông ta không hề liên quan đến hắn.
Trịnh Gia Sách lại bị xách lên như một con rối: “Tôi khai!”
Phía sau Hứa Trạm, một người bật máy quay, một người khác mở máy tính ghi lại lời khai. Ngoài ra còn có camera giám sát và ghi âm hoạt động suốt hai mươi bốn giờ trong phòng.
“Tôi… tôi đã nhận ba triệu đô la Hồng Kông của Bùi gia…” Giọng Trịnh Gia Sách ngắt quãng. “Đổi lại, tôi tuyên đại công tử Bùi Thiệu Hành vô tội, xoá bỏ tất cả cáo buộc liên quan đến vụ biểu tình phản đối chính quyền Bắc Kinh ở cảng Victoria.”
Trịnh Gia Sách nén cơn đau, cả người không ngừng túa ra mồ hôi lạnh: “Tôi.. tôi còn bao che cho liên minh giữa một số thế gia với CIA, giúp họ tổ chức buổi đấu giá đồ cổ sẽ diễn ra tại khách sạn Vân Tụ vào ngày mai.”
“Toàn bộ số tiền sẽ được hợp thức hoá rồi bí mật chuyển ra nước ngoài.”
Nói đến đây, tinh thần Trịnh Gia Sách đã gần như suy sụp: “Tôi… tôi định đưa cả gia đình sang California định cư.” Ông ta khóc lớn, dập đầu van xin Hứa Trạm. “Cục trưởng Hứa! Xin hãy tha cho tôi! Tôi không dám nữa!”
Căn phòng ngoài tiếng đánh máy thì chỉ có tiếng nức nở ngắt quãng của Trịnh Gia Sách.
Hứa Trạm nhìn nhân viên tình báo đang hoàn thiện bản khẩu cung. Hắn bỗng đứng dậy, hỏi một câu cụt lủn: “Hết rồi?”
Trịnh Gia Sách giật bắn mình, liên tục đập đầu thề thốt: “Vâng vâng! Tôi… tôi đã khai hết rồi! Thật sự là hết rồi!”
Hứa Trạm gật đầu: “Dẫn đi. Tử hình.”
Câu nói thản nhiên này trực tiếp ném Trịnh Gia Sách xuống đáy vực.
“Không! Không!”
Trịnh Gia Sách vùng vẫy: “Cục trưởng Hứa! Tha cho tôi! Tha cho tôi!”
Hai đặc công y lệnh, lập tức kéo ông ta ra ngoài.
Tiếng cầu xin biến thành tiếng chửi rủa điên loạn.
“Đồ chó chết Hứa Trạm!”
“Tao cầu cho mày chết không toàn thây!”
“Mày sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!”
“Mày sẽ không được siêu thoát! Hứa Trạm!”
Tiếng nguyền rủa càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.
Sắc mặt mọi người đều cực kỳ khó coi.
Hứa Trạm cười nhạt.
Những lời này hắn đã nghe quá nhiều. Kẻ nào chết dưới tay hắn cũng nói giống hệt.
…
Chiều tối, Lục Ý đến Thiền viện Tịch Chiếu, lần này chỉ có Đường Du Trạch đi cùng.
Gió biển mát rượi từ bến cảng thổi vào làm giảm bớt cái nóng hầm hập của buổi sáng.
Lục Ý hạ kính xe ngắm hoàng hôn. Từ đường chân trời, nắng ráng chiều toả ra tứ phía, mặt biển như được dát thêm một lớp đồng thau óng ánh.
Khó ai tin được cảnh đẹp như tranh trước mặt chỉ vài ngày trước còn chìm trong khói súng.
“Tiểu thư.”
Xe dừng đèn đỏ, Đường Du Trạch gọi Lục Ý rồi hất cằm về phía toà nhà kính chọc trời cách đó không xa: “Đó là trụ sở Cục An ninh.”
Lục Ý kinh ngạc.
Toà nhà sừng sững ngay giữa đại lộ Ngôi Sao, bên ngoài bố trí nhiều lớp cảnh vệ có trang bị vũ trang và xe chống đạn. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến người ta thấy lo lắng áp lực.
Có một chiếc xe màu bạc rẽ vào, cảnh vệ từ trong đi ra bắt người trong xe đi xuống, sau đó cả người cả xe đều bị rà soát kỹ lưỡng mấy lượt mới được phép đi tiếp.
Đúng lúc này, radio trên xe vang lên bản tin thời sự.
“Tại vùng biển Kim Môn vào rạng sáng hôm nay, tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát biển Đài Loan vừa xảy ra va chạm với một tàu cá từ phía Bắc Kinh….”
“Sau nhiều lần cảnh cáo không thành công, cảnh sát biển Đài Loan đã dùng vòi rồng tấn công tàu cá Bắc Kinh…”
“Hiện tại chính phủ hai bên đang tiến hành đàm phán…”
Nghe xong bản tin, Lục Ý mới nhẹ giọng nhắc nhở Đường Du Trạch: “Mấy ngày tới, anh và chị Trình Dao chú ý một chút, tránh tai mắt của Cục An ninh.”
Đường Du Trạch trầm mặc, lại nghe Lục Ý nói tiếp: “Hạn chế tối đa việc để người ngoài biết chúng ta là người Đài Loan.”
“Được.” Anh ta gật đầu. “Em đừng lo.”
Tâm trạng Lục Ý nặng nề.
Hồng Kông lúc này không khác gì quả bom nổ chậm. Giữa thời điểm nhạy cảm như thế này, cho dù có mang họ Lục đi nữa thì cô cũng tuyệt đối phải cẩn trọng.
Xe chạy ra khỏi đại lộ Ngôi Sao rồi tiến vào đường cao tốc. Trước mặt là ba chốt kiểm tra được phân luồng cho từng loại xe khác nhau.
Lục Ý nhíu mày.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Ngoài ba chốt kiểm tra, hai bên đường còn đậu sẵn hai chiếc xe Jeep chống đạn khác.
Lục Ý đếm sơ sơ có tổng mười đặc công bịt kín mặt, súng trường súng ngắn đủ cả, ánh mắt sắc lẹm như dao lam đảo qua từng chiếc xe.
Chỉ mới là đường cao tốc mà đã canh phòng chặt chẽ như vậy.
Đường Du Trạch bình tĩnh đánh lái vào chốt kiểm tra cho xe dân dụng. Một người đặc công từ trong đi ra, lạnh giọng nói: “Giấy tờ.”
Đường Du Trạch đưa bằng lái và giấy đăng ký xe cho anh ta. Trong lúc đó, ba đặc công khác kiểm tra một vòng quanh xe. Có người còn cầm theo thiết bị phát hiện kim loại rà soát, cả gầm xe và cốp xe cũng không bỏ qua.
Lục Ý quan sát tình hình, bàn tay vô thức khẽ lần từng hạt của chuỗi trầm đeo trên cổ tay.
Vài phút sau, người đặc công trả lại giấy tờ, ba đồng nghiệp của anh ta cũng rút xuống.
“Xong rồi.”
“Cảm ơn.”
Hai người thuận lợi rời khỏi chốt kiểm tra.
Đi được một đoạn tương đối xa rồi, Đường Du Trạch mới liếc nhìn gương chiếu hậu, thấp giọng: “Tiểu thư vừa nhắc xong thì họ xuất hiện ngay.”
Lục Ý thở dài: “Cẩn thận vẫn hơn.”
…
Trong chốt kiểm tra, nhóm đặc công lúc nãy đăng nhập vào hệ thống nội bộ của Cục An ninh.
Rất nhanh sau đó, hệ thống hiện lên đầy đủ thông tin.
Dòng xe: Cadillac Escalade chống đạn.
Biển số: C9999.
Chủ sở hữu: Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Cảnh Phú Vinh.
Nhóm đặc công càng đọc càng cau mày: “Chống đạn?”
“Kiểm tra xem ai là chủ sở hữu thực tế.”
“Được.”
Một dòng chữ hiện ra khiến tất cả kinh ngạc: “Lục gia?”
Hoá ra Cảnh Phú Vinh là sản nghiệp của Lục gia Đài Bắc.
“Người của Lục gia đến Hồng Kông làm gì?”
“Báo về tổng bộ.”
“Được.”
Một người đại diện bật bộ đàm: “Báo cáo, chốt cao tốc số 1 vừa phát hiện một chiếc Cadillac Escalade chống đạn biển số C9999 của Lục gia, hiện xe đang di chuyển về hướng núi Hồng Hà.”
Đầu dây bên kia đáp lại ngay lập tức: “Đã nhận thông tin. Tiếp tục theo dõi.”