Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CẠM BẪY

CHƯƠNG 4

Thiền viện Tịch Chiếu nằm sâu trong núi Hồng Hà. Ban đầu vốn là một trang viên nghỉ dưỡng, sau nhiều lần đổi chủ thì thành nơi thờ Phật. 

Thực ra ký ức của Lục Ý về nơi này vô cùng mờ nhạt.  

Đúng là mẹ bất ngờ chuyển dạ rồi sinh cô ở đây, nhưng từ đó đến nay cô chưa từng quay lại, cũng chưa có cơ hội gặp lại vị ân nhân đã giúp đỡ hai mẹ con năm xưa.

Đầu đuôi câu chuyện ra sao cũng là do Lục Khải Niên kể lại. 

Ký ức mà Lục Ý có về mẹ vốn đã không nhiều, vì thế cô càng thêm trân trọng những nơi mà mẹ từng đi qua. Lần này đến thiền viện mà không báo trước, ngoài việc cảm tạ đại sư Giác Ngạn vì ơn nghĩa năm xưa, Lục Ý còn muốn hỏi ông một số chuyện liên quan đến mẹ mình. 

Hai bên đường dẫn vào thiền viện Tịch Chiếu trồng đầy hoa đỗ quyên. 

Hoa nở to bằng lòng bàn tay người lớn, tím thẫm như mực. Hương hoa dìu dịu theo gió lan đi khắp núi rừng, càng khiến khung cảnh xung quanh thêm phần tịch mịch. 

Đường Du Trạch đỗ xe dưới một gốc đỗ quyên cổ thụ. Trên đầu là tán cây sum suê toả rộng, dưới chân phủ kín những cánh hoa bị gió cuốn rơi. 

“Du Trạch.” Lục Ý nhìn con đường mòn vừa đi qua, khẽ hỏi: “Anh có thấy gì lạ không?”

Đường Du Trạch đảo mắt quan sát bốn phía, hiển nhiên là hiểu ý cô: “Anh có.”

“Xe của chúng ta là loại chống đạn, còn mang biển tứ quý. Đáng lẽ bọn họ sẽ không thả chúng ta đi dễ như vậy.”

Lục Ý ngừng một nhịp: “Hơn nữa, lúc nãy…”

“Có một chiếc xe Jeep bám đuôi theo chúng ta.” Đường Du Trạch đanh mặt lại. 

Chiếc xe ấy giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng ý đồ theo dõi lại rõ như ban ngày. 

“Tiểu thư?” Đường Du Trạch kinh ngạc khi thấy Lục Ý lục lọi trong xe. “Em làm gì vậy?”

“Em phải xem có thiết bị theo dõi nào không.”

Từ khe ghế, hộc chứa đồ đến gạt tàn thuốc lá, ngay cả thảm trải sản cũng bị Lục Ý lật hết lên. 

“Du Trạch, anh kiểm tra bên ngoài xe. Đừng bỏ sót chỗ nào.”

“Được.”

Sau khi xác nhận không có gì bất thường, hai người mới nhẹ nhõm được phần nào.  

Đường Du Trạch nói: “Khả năng cao là Cục An ninh đã biết.”

“Chuyện đó không đáng lo đâu.” Lục Ý bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. “Cái chúng ta nên lo là… bọn họ biết mà vẫn án binh bất động.”

Tình huống này đẩy Lục Ý vào thế bị động. Cảm giác như sau lưng bất thình lình xuất hiện một đôi mắt vô hình theo dõi từng hành động của cô. 

Đường Du Trạch nhỏ giọng: “Hay là chúng ta quay về?”

Lục Ý lắc đầu: “Làm thế chẳng khác nào tự tố giác chính mình có vấn đề.” 

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc luồn qua tán lá. 

Giống như khoảng lặng cuối cùng trước cơn bão. 

Lục Ý ngẩng đầu nhìn pho tượng Quan Âm bằng đá cẩm thạch sừng sững trong sân thiền viện. Trực giác mách bảo cô rằng sắp có chuyện chẳng lành. 

… 

Sau khi từ nhà giam trở về, Hứa Trạm tiếp tục xử lý công việc. 

Cục diện chính trị Hồng Kông thay đổi chóng mặt. Hai năm nay Hứa Trạm liên tục diệt trừ đám sâu mọt tham nhũng, giới quan chức cũng sạch sẽ hơn nhiều, càng thêm kinh sợ cách làm việc của Cục An ninh. 

Hứa Trạm cầm lên một tập hồ sơ, bên trong là danh sách những thẩm phán thuộc toà án tối cao Hồng Kông. Tên của Trịnh Gia Sách vẫn còn, nhưng người đã chết thì làm gì còn khả năng xử án.

Hứa Trạm cầm bút đỏ lên, bình thản gạch ngang cái tên Trịnh Gia Sách.  

Đúng lúc đấy, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa. Không đợi Hứa Trạm đáp thì có một cái đầu đã ló vào: “Cục trưởng?” 

Người này là Phó Cục trưởng Cục An ninh, Châu Minh Hiên.

Hứa Trạm và Châu Minh Hiên quen biết nhau từ thời còn học ở trường quân sự. Tốt nghiệp xong thì họ nhập ngũ cùng một doanh trại, cùng trải qua năm tháng vào sinh ra tử, rồi lại được chính phủ Bắc Kinh tin tưởng điều sang Hồng Kông. 

Hai người họ có thể đồng hành lâu như vậy là bởi vì cả lý tưởng chính trị lẫn cách làm việc đều giống nhau. Ở Cục An ninh là quan hệ cấp trên cấp dưới, cởi quân phục ra lại là anh em bạn bè 

Hứa Trạm liếc Châu Minh Hiên một cái, lại cầm lên một tập hồ sơ khác: “Chuyện gì?”

Châu Minh Hiên nhướn mày: “Vị tiểu thư Lục gia kia…” Anh ta cố tình kéo âm cuối. “...trùng hợp thế nào cũng đang trên đường đến chỗ thiền viện.”  

Người trong Cục An ninh đều biết tối nay bọn họ có lịch trình quan trọng. 

Quả nhiên câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của Hứa Trạm. Hắn ngẩng đầu lên, cũng chỉ có Châu Minh Hiên mới đủ bản lĩnh đối đầu trực diện với ánh mắt của hắn. 

Châu Minh Hiên nhún vai: “Tôi điều tra rồi, hoàn toàn bình thường.”

Anh ta tự rót cho mình một ly nước: “Có lẽ Lục tiểu thư đơn giản chỉ muốn đến bái Phật, cầu mong cho gia tộc mình đời đời hưng thịnh chăng?” 

Hứa Trạm chuyển chủ đề: “Đã sắp xếp xong chưa?”

“Xong hết rồi, nhưng tôi đến là muốn hỏi cậu nên làm thế nào với Lục tiểu thư mà.”

Trên tay Hứa Trạm là danh sách cổ vật sẽ được rao bán ở buổi đấu giá ngày mai. Giữa vô vàn tên của các thế gia, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái họ duy nhất. 

Lục. 

Hứa Trạm đẩy ghế đứng dậy: “Hành động khéo léo một tí là được.” 

Châu Minh Hiên: "?"

Lục Ý và Đường Du Trạch một trước một sau đi vào thiền viện Tịch Chiếu. 

Trong sân vắng vẻ đìu hiu, có một chú tiểu đang cầm chổi quét lá. Mấy ngày qua thiền viện hầu như không có khách, vừa nhìn thấy người lạ thì cậu bé không khỏi ngạc nhiên.   

Chú tiểu tiến lại chào hỏi: “Xin chào hai vị.”

Lục Ý mỉm cười: “Xin chào.”

Trước khi đến, Lục Ý và Đường Du Trạch đã thống nhất chỉ dùng tiếng Quảng Đông để trò chuyện, tuyệt đối không để lộ mình đến từ Đài Loan. 

Cậu bé âm thầm đánh giá hai người trước mặt. 

Người đàn ông cao lớn chững chạc, dáng đứng như tùng, có một đôi mắt thâm trầm điềm tĩnh của người từng trải. 

Cô gái trẻ thì mặc sườn xám, dung mạo yêu kiều, khí chất nhu hoà như sen khiến người đối diện lập tức sinh lòng quý mến. 

Chú tiểu phát hiện trên cổ tay Lục Ý có đeo một chuỗi vòng trầm, tự nhiên cũng buông lỏng cảnh giác: “Thiền viện thanh tịnh, khách đường xa đến đây đều là hữu duyên.”

Cậu bé nghiêng người làm động tác mời: “Hai vị cứ tự nhiên đi dạo. Chỗ chúng tôi lâu rồi mới có khách ghé chơi, các sư biết sẽ rất vui.” 

Lục Ý gật đầu, mỉm cười nói: “Thật ra hôm nay chúng tôi đến là muốn tìm gặp một vị sư.”

Phật đường chỉ cách bọn họ vài bước chân, cửa đang mở rộng chào đón. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được tượng Phật trên ban thờ trang nghiêm, hương khói còn đang cháy, hẳn là vừa mới được thắp lên. 

Sau bức tường, có một nhà sư đang lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện bên ngoài. 

Từ lúc nhìn thấy bóng dáng Lục Ý và Đường Du Trạch, Lương Tuyền đã âm thầm tránh đi.

Bốn năm ẩn náu tại đây, Lương Tuyền đã thu thập được vô số tin tức quý giá từ những vị khách hành hương, nhưng hắn không ngờ lại có ngày tiểu thư Lục gia tìm đến tận nơi hoang vu vắng vẻ này.

Là đặc vụ CIA, đương nhiên Lương Tuyền cũng tìm hiểu rất kỹ về gia tộc này.

Lục thị có xuất thân từ Quốc Dân đảng, đến cuối thế kỷ mười chín thì di cư sang Đài Loan. Nền tảng tài chính rất mạnh, toàn bộ mạng lưới tài chính Châu Á để hoạt động được suôn sẻ thì phải có bọn họ đứng đằng sau. 

Gia tộc càng lớn, càng dễ trở thành đối tượng lôi kéo của các phe phái. Thế nhưng Lục thị vẫn duy trì được vị thế trung lập, duy trì quan hệ với cả Bắc Kinh lẫn phương Tây mà không nghiêng hẳn về bên nào.  

Sự xuất hiện của Lục Ý tại Hồng Kông nằm ngoài dự liệu của Lương Tuyền. Quá nhiều biến số xảy ra cùng một lúc khiến hắn đem lòng sinh nghi. 

Bên này, chú tiểu tò mò hỏi: “Không biết vị sư mà tiểu thư muốn tìm là ai?”

Lục Ý đáp: “Là sư trụ trì Giác Ngạn.”

Vừa nghe đến cái tên này, chú tiểu hơi khựng lại, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối áy náy. 

“Tiểu thư, thật xin lỗi. Đại sư Giác Ngạn… ngài đã viên tịch vào năm ngoái rồi.”

Lục Ý sững sờ mở to mắt. 

Trước đây, đã vô số lần cô tưởng tượng về ngày sẽ gặp lại vị ân nhân năm xưa, ngay cả câu cảm ơn cô cũng đã chuẩn bị sẵn. Đến khi cô thật sự có thể rời khỏi Đài Bắc, người mà cô muốn gặp nhất lại rời đi trước rồi. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px