CHƯƠNG 5
Theo kế hoạch, tối nay Châu Minh Hiên sẽ đi bắt giữ Lương Tuyền. Dù sao cũng chỉ là một tên đặc vụ CIA, Cục An ninh đã xử lý rất nhiều vụ tương tự rồi.
Đến khi xuống bãi đỗ xe, anh ta mới phát hiện Hứa Trạm cũng có mặt. Lúc này, hắn đã thay sang một bộ quân phục khác màu đen, một mình đứng bên ngoài hóng gió.
“Phó Cục trưởng.” Một đặc vụ bước tới chào Châu Minh Hiên rồi báo cáo. “Cục trưởng nói tối nay anh ấy cũng đi.”
Châu Minh Hiên nhìn về phía Hứa Trạm, chỉ gật đầu: “Được, tôi biết rồi."
"Các cậu chuẩn bị sẵn sàng, mười phút nữa xuất phát.”
“Vâng.”
Hứa Trạm ngồi xuống bồn hoa, miệng ngậm một điếu thuốc. Tối nay gió rất lớn, hắn bật lửa mấy lần mới châm được thuốc.
Chính phủ Hồng Kông kiểm soát thuốc lá cực kỳ nghiêm ngặt, giá thuốc cũng thuộc hàng đắt đỏ. Trong Cục An ninh, ngoài Hứa Trạm thì chỉ có Châu Minh Hiên hút thuốc.
Người Hồng Kông gần như không hút thuốc, cũng không thích khói thuốc, vậy nên mỗi lần có nhu cầu, Hứa Trạm sẽ tìm đến một nơi vắng vẻ để tránh làm phiền người khác.
Hắn trầm ngâm hút thuốc, ánh lửa đỏ lập loè giữa màn đêm.
Hứa Trạm chợt cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về phía mình. Hắn quay đầu lại, bắt gặp Châu Minh Hiên đứng cách đó không xa.
Hứa Trạm hút hết điếu thuốc rồi mới đứng dậy đi lại chỗ Châu Minh Hiên.
Anh ta đang mặc áo chống đạn, nghe tiếng giày thì ngẩng đầu lên: “Vụ này đơn giản, cần gì cậu phải đích thân tham gia?”
Vóc dáng Châu Minh Hiên cũng cao lớn tương tự Hứa Trạm. Vai rộng, eo hẹp, bộ quần áo tác chiến vừa vặn ôm lấy cơ thể làm nổi bật vẻ rắn chắc đặc trưng của một quân nhân.
Hứa Trạm di mũi giày xuống nền đất, bâng quơ nói: “Tối nay tôi rảnh. Muốn đi.”
“Hả?” Châu Minh Hiên không tin vào tai mình. “Hay là cậu không tin tôi bắt sống được Lương Tuyền?”
“Ngược lại.”
Hứa Trạm đi ngang qua anh ta, trước khi mở cửa ngồi vào ghế phụ thì xoay mặt nói: “Tôi sợ cậu quá khích rồi giết luôn Lương Tuyền.”
...
Cảnh đêm Hồng Kông lộng lẫy là thế nhưng ngoài đường không có ai ngoài những chiếc xe việt dã đi tuần tra.
Ba chiếc Audi A8 chống đạn nối đuôi nhau chạy trên đại lộ Ngôi Sao. Các chốt kiểm soát vừa thấy đoàn xe thì vội kéo thanh chắn lên, không ai dám chậm trễ một phút giây nào.
Đoàn xe rời khỏi trung tâm thành phố, men theo con đường nhỏ dẫn lên núi Hồng Hà.
Núi Hồng Hà đến nay vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên vốn có. Càng đi sâu vào trong, cây cối càng um tùm, sương trắng lảng vảng khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Một nơi rất lý tưởng để ẩn nấp. Cũng rất thích hợp để xoá sổ một ai đó.
Châu Minh Hiên phụ trách lái xe. Chỗ ghế phụ, Hứa Trạm đang lật xem danh sách thế gia có mặt tại buổi đấu giá đồ cổ ngày mai.
Châu Minh Hiên để ý Hứa Trạm cứ xem đi xem lại danh sách đó từ trưa: “Cục trưởng Hứa.”
“Nói.”
“Đừng nói cậu đi chuyến này là vì muốn xem mặt tiểu thư Lục gia đấy nhé.”
Hứa Trạm không ngẩng đầu lên, nét mặt vẫn bình thản: “Nói hươu nói vượn.”
“Không phải thì thôi.” Châu Minh Hiên nhún vai. “Tôi chỉ thấy tò mò vì sao Lương Tuyền lại chọn thiền viện Tịch Chiếu làm nơi trú thân. Cậu biết tôi vừa tra ra được chuyện gì không?”
Không đợi Hứa Trạm trả lời, anh ta nói tiếp: “Suốt hai mươi hai năm nay, Lục gia đều đặn chuyển một khoản tiền lớn cho bên Tịch Chiếu để bọn nhà sư duy trì hoạt động. Không những vậy, bọn họ còn vận dụng quan hệ để thiền viện này không bị Cục An ninh thanh tra.”
Từ ngày Hứa Trạm trở thành Cục trưởng, chỉ cần phát hiện ra dấu vết đáng ngờ, những địa điểm và tổ chức không còn được chính quyền công nhận đều sẽ bị giải thể. Có trường hợp ở những ngôi chùa lâu năm, các đại sư đứng lên biểu tình chống đối Bắc Kinh, cuối cùng cũng bị Cục An ninh mạnh tay dẹp bỏ.
Thế nhưng thiền viện Tịch Chiếu này vẫn bình yên tồn tại giữa vô vàn cuộc thanh trừng.
Bởi vì phía sau có Lục gia chống đỡ.
“Tại sao lại như vậy?” Châu Minh Hiên tự đặt ra câu hỏi. “Bởi vì vợ thứ hai của Lục Khải Niên, cũng là mẹ Lục Ý đã hạ sinh cô ấy ở đây. Lục gia ghi nhớ ân tình nên mới bảo hộ cho thiền viện Tịch Chiếu suốt từng ấy năm.”
Anh ta dừng một chút rồi cười nhạt: “Có nghĩa là, cho dù Cục An ninh chúng ta muốn động vào thiền viện Tịch Chiếu thì cũng phải cân nhắc xem Lục gia có đồng ý hay không.”
Lục gia ở Đài Bắc xa xôi nhưng vẫn đủ tài chính và quyền lực để bảo vệ một thiền viện nhỏ bé vô danh. Để làm được việc này trong thời gian dài như vậy, chắc chắn bọn họ đã âm thầm thiết lập không ít quan hệ ở Hồng Kông.
Châu Minh Hiên liếc sang Hứa Trạm. Nhìn sắc mặt hắn, hẳn là hắn cũng nghĩ giống anh ta.
Một lúc lâu sau, Hứa Trạm mới khép danh sách trong tay, lắc đầu cười: “Lục gia ấy à.”
“Suy cho cùng cũng chỉ là một gia tộc lưu vong.”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng sự lạnh lẽo thì không hề che giấu.
Tổ tiên Lục gia từng là quan chức cấp cao của Quốc Dân Đảng. Sau khi thất bại trong cuộc nội chiến, bọn họ di cư sang Đài Loan, từ đó gây dựng lại cơ nghiệp.
Đối với Hứa Trạm, dù Lục gia hôm nay có quyền lực và tài sản đến đâu, nguồn gốc ấy vẫn không thể thay đổi.
…
Thiền sư Giác Ngạn được an táng ở nghĩa trang sau thiền viện. Ngôi mộ xây bằng đá hoa cương, ngoài trái cây và bánh kẹo thì còn có thêm một bó hoa đỗ quyên vừa được thay mới.
Lục Ý đứng lặng trước mộ, cảm xúc ngổn ngang.
Ánh mắt cô dừng lại trên di ảnh của sư Giác Ngạn. Ông có gương mặt chữ điền, đặc biệt là đôi mắt sáng trong, sâu lắng như thể đã nhìn thấu mọi vui buồn nơi cõi trần.
Sư Giác Ngạn hưởng thọ chín mươi tuổi, viên tịch vào mùa thu năm ngoái.
Lục Ý thu lại ánh mắt. Cô lần lượt lấy lễ vật bày ra trước bia mộ sư Giác Ngạn rồi châm một nén nhang, chắp tay nhắm mắt cầu khấn.
Khói nhang lặng lẽ bay lên, Lục Ý cắm nhang vào bát hương, cũng phủi sạch những mảnh chân nhang rơi vương vãi xung quanh.
Nghĩa trang này không lớn. Những ngôi mộ của các vị sư tiền nhiệm nằm san sát nhau, năm tháng phủ lên bia đá một lớp rêu mỏng, điểm chung là tất cả bia mộ đều được chăm nom cẩn thận và sạch sẽ.
Lục Ý để ý những nén nhang trên mấy ngôi mộ chỉ vừa mới tắt, có lẽ trước khi cô đến, người trong thiền viện đã đi qua thắp hương một lượt.
Bốn bề tĩnh lặng. Cánh hoa đỗ quyên rơi đầy trên mặt đất khiến nơi an nghỉ của các vị sư thêm phần thanh tịnh, thậm chí có chút thơ mộng, hoàn toàn không mang cảm giác u ám của một nghĩa trang.
Trong dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện về những vong linh bị thu hút bởi tiếng mõ và tụng kinh nơi chùa chiền, nhưng Lục Ý từ nhỏ đã đi chùa dâng lễ, lại thường xuyên nói chuyện với các vị cao tăng đắc đạo nên chưa bao giờ sợ hãi những chuyện như vậy.
Lục Ý đi hết một vòng nghĩa trang, lần lượt đọc qua pháp hiệu khắc trên mỗi tấm bia đá, rồi lại quay về trước mộ sư Giác Ngạn.
Cô đứng đó rất lâu.
Sau đó, Lục Ý nhắm mắt, lặng lẽ niệm vài câu rồi lạy ba lạy, xoay người rời khỏi nghĩa trang.
Trời sẩm tối, ánh chiều tà len qua khung cửa, phủ lên những pho tượng Phật vệt sáng màu vàng cam nhàn nhạt. Mùi trầm hương lặng lẽ quẩn quanh, tiếng mõ từ hai bên gian Phật đường vọng sang từng nhịp chậm rãi.
Đường Du Trạch đang nói chuyện với một nhà sư. Anh ta nhìn bộ tăng bào trên người Lương Tuyền, bật cười: “Hoá ra là anh?”
Đặc vụ CIA mà Cục An ninh đang lùng sục khắp Hồng Kông lại cải trang thành một nhà sư rồi giấu mình ở thiền viện hoang vu xa xôi này.
Lương Tuyền bình tĩnh gật đầu: “Là tôi.”
Lục gia và CIA có quan hệ làm ăn, Đường Du Trạch đương nhiên từng gặp Lương Tuyền.
Đường Du Trạch nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt theo đó dần trở nên sắc bén.
Thiền viện này là nơi Lương Tuyền ẩn náu suốt bốn năm qua, mà trong khoảng thời gian đó, Lục gia vẫn luôn âm thầm chiếu cố, thậm chí vận dụng quan hệ để bảo vệ nơi này.
Nếu chuyện này bị cục An ninh điều tra ra, Lục gia chắc chắn sẽ bị liên luỵ.
Mà hiện tại, Lục Ý còn đang ở Hồng Kông.
Nếu cô bị cục An ninh giữ lại điều tra, tình hình sẽ trở nên vô cùng phức tạp.
Não Đường Du Trạch suy nghĩ rất nhanh.
Về phía Lương Tuyền, hắn dám công khai xuất đầu lộ diện trước mặt Đường Du Trạch thế này, chắc chắn không phải vì để tự nộp mạng.
Hắn đang muốn thương lượng chuyện gì đó.
Đường Du Trạch hạ mắt, lãnh đạm hỏi: “Anh muốn gì?”
Lương Tuyền bị câu hỏi này làm cho bật cười. Quả nhiên là người của Lục gia, đầu óc vô cùng nhanh nhạy, chưa gì đã nhìn ra được mục đích của hắn.
Lương Tuyền cũng không giả vờ nữa: “Giúp tôi lần này. Hứa Trạm đuổi tới nơi rồi.”
Mấy ngày trước, Hứa Trạm vừa thanh trừng một lượt những gián điệp CIA cài vào trong Cục An ninh. Một trong số đó có người vẫn âm thầm truyền tin ra ngoài cho Lương Tuyền.
Sau khi đồng nghiệp bị phát hiện, đường dây liên lạc của Lương Tuyền cũng bị cắt đứt. Hắn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng với thủ đoạn của Hứa Trạm, Lương Tuyền biết rõ mình không còn nhiều thời gian nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của Đường Du Trạch reo vang. Là Lục Ý gọi đến.
Anh ta nhìn Lương Tuyền một cái rồi lui ra sau mấy bước, bấm nhận cuộc gọi: “Tiểu thư.”
“Du Trạch, anh đang ở đâu?”
“À, anh đang ở Phật đường. Sao vậy?”
“Tối rồi, chúng ta về thôi.”
“Được, anh đến ngay.”