CHƯƠNG 6
Hoàng hôn vừa tắt, bóng tối lập tức phủ xuống núi rừng.
Đêm nay sương dày bất thường. Từng mảng sương trắng đục lững lờ giữa những tán cây, khiến cả con đường phía trước trở nên mờ mịt.
Châu Minh Hiên giảm tốc độ, hạ thấp đèn pha. Đoàn xe của Cục An ninh lặng lẽ men theo con đường núi, từng chút một áp sát thiền viện Tịch Chiếu.
Dần dần, một pho tượng Quan Âm khổng lồ lặng lẽ hiện ra giữa làn mây mù.
Hứa Trạm và Châu Minh Hiên yên lặng ngồi trong xe quan sát từ xa. Lần lượt từng người thuộc đội đặc công số một rời khỏi xe, sau đó chia thành hai hướng, men theo rừng cây âm thầm bao vây phía sau thiền viện.
Đội đặc công số hai cũng nhanh chóng vào vị trí. Chỉ trong chốc lát, trên những cành cây cao xuất hiện một vài tay súng bắn tỉa, lạnh lùng hướng nòng súng đen ngòm về phía thiền viện.
Không một tiếng động, thiền viện Tịch Chiếu trong nháy mắt đã bị Cục An ninh khoá chặt.
Pho tượng Quan Âm hạ mắt nhìn mọi thứ đang âm thầm diễn ra.
Bộ đàm vang lên tiếng hai tiếng tít tít, theo sau đó, giọng nói trầm thấp của đội trưởng đội đặc công Kỷ Trạch truyền tới: “Báo cáo, chúng tôi phát hiện một chiếc Cadillac chống đạn.”
“Biển số C9999.”
Hứa Trạm mở mắt. Hắn quay sang, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Châu Minh Hiên.
Hứa Trạm cầm bộ đàm lên: “Đã biết.”
Lục Ý đứng chờ Đường Du Trạch trước cổng thiền viện Tịch Chiếu. Qua một lát, cô chợt thấy anh ta đi ra cùng một vị sư lạ mặt.
Người này không quá cao, thậm chí còn thấp hơn Đường Du Trạch một cái đầu. Áo tràng nâu sẫm trên người chỉnh tề, hai tay chắp trước bụng, từ đầu đến chân toát ra vẻ ôn hoà nhã nhặn.
Trong lòng Lục Ý dâng lên một tia nghi hoặc. Lúc nãy cô đã đi một vòng chào hỏi tất cả các nhà sư ở đây, hoàn toàn không thấy người này.
Vị nhà sư kia chủ động chào hỏi: “A di đà Phật, xin chào tiểu thư.”
“Xin chào.” Lục Ý mỉm cười, nửa đùa nửa thật với Đường Du Trạch. “Sao chưa gì anh đã quen được với vị sư này rồi?”
Lương Tuyền ôn hoà nói: “Bần tăng là Thích Chí Kiên, đã tu hành ở đây hơn bốn năm.”
“Hoá ra là thế.”
Lục Ý gật đầu. Cô không hề giới thiệu lại chính mình như lễ nghĩa thông thường, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Lương Tuyền.
Không ai nói gì.
Lục Ý quay sang Đường Du Trạch: “Chúng ta về thôi.”
Đường Du Trạch lưỡng lự. Ánh mắt anh ta dừng trên người Lương Tuyền chừng vài giây rồi đáp: “Được.”
“Tiểu thư xin chờ chút.” Lương Tuyền bỗng gọi Lục Ý lại.
Cô quay đầu, thấy hắn áp hai tay trước ngực, mỉm cười: “A di đà Phật. Tiểu thư dung mạo như hoa, phúc khí gia tiên rất lớn.”
Sắc mặt Lục Ý vẫn không đổi: “Đại sư quá lời rồi.”
Lục Ý và Đường Du Trạch vừa đi được mấy bước thì từ bên trong Phật đường liên tiếp truyền đến những tiếng động hỗn loạn. Đầu tiên là tiếng quát tháo, sau đó là tiếng ủng quân đội đồn dập.
Các nhà sư kinh sợ khi bị chĩa súng vào mặt. Phù hiệu hoa Tử Kinh trước ngực những người mặc đồ đen đập vào mắt, khiến bọn họ lập tức nhận ra thân phận của đối phương.
Cục An ninh tìm đến đây rồi.
Lương Tuyền phản ứng gần như ngay lập tức. Hắn thò tay vào trong áo, rút ra một khẩu súng.
Đoàng! Đoàng!
Hai bóng đèn trong khu vườn vỡ tan. Ánh sáng lập tức tắt ngúm.
Hứa Trạm và Châu Minh Hiên nghe thấy toàn bộ những gì đang diễn ra qua bộ đàm.
Châu Minh Hiền cười một tiếng: “Ồ, Lương Tuyền thế mà lại có súng sẵn trong người.”
“Hắn đoán ra tối nay chúng ta sẽ đến à?”
Sắc mặt Hứa Trạm lạnh lùng. Hắn không trả lời câu hỏi của Châu Minh Hiên, nói vào bộ đàm: “Bắt sống.”
Kỷ Trạch nhận lệnh: “Vâng.”
“Cục trưởng.” Đội số hai ngập ngừng gọi Hứa Trạm. “Còn Lục tiểu thư thì sao ạ?”
Lục Ý là đại tiểu thư của Lục gia. Cục An ninh đương nhiên không thể tuỳ tiện nổ súng.
“Không được bắn.”
Ánh mắt Hứa Trạm hướng về màn đêm bao la phía trước: “Kỷ Trạch, cậu hộ tống hai người họ đến nơi an toàn.”
“Vâng.”
Sự xuất hiện bất ngờ của Cục An ninh khiến tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu không khí yên tĩnh bấy lâu nay của thiền viện đã hoàn toàn biến mất.
Lục Ý bị Đường Du Trạch kéo vào lòng, anh ta cởi khoác áo khoác chống đạn trùm lên đầu cô, gần như che kín toàn bộ cơ thể.
Chờ đến khi mắt thích nghi với bóng tối, Lục Ý bình tĩnh nhìn về phía Lương Tuyền: “Anh đúng là gián điệp của CIA.”
Lương Tuyền lúc này đã trút bỏ bộ đồ nhà sư, dưới lớp áo tràng là một bộ quần áo bình thường. Hắn nghiêng người, họng súng chĩa về phía Phật đường, nơi đội đặc công Cục An ninh đang đứng.
Mắt hắn dừng lại trên mặt Lục Ý, nở nụ cười châm biếm: “Nói như thể Lục tiểu thư biết trước tôi là ai vậy.”
Lục Ý nhíu mày. Tên gián điệp này biết thân phận của cô.
Lương Tuyền hất cằm về phía Đường Du Trạch: “Thuộc hạ của cô trung thành đấy.”
Sắc mặt Đường Du Trạch trở nên hung ác. Một tay anh ta ôm Lục Ý, tay kia chĩa súng về phía Lương Tuyền cảnh cáo: “Câm mồm.”
Lục Ý không để ý đến lời khiêu khích của Lương Tuyền.
Xung quanh thiền viện đã bị Cục An ninh vây kín. Mà phía sau Lương Tuyền, những đặc công mặc đồ đen đều đang giương súng, sẵn sàng bắn hạ mục tiêu bất cứ lúc nào.
“Vô ích.” Lục Ý lắc đầu. “Anh có mọc cánh cũng không thoát khỏi đây.”
“Tôi biết chứ.”
Lương Tuyền cười lớn, như thể hắn đã không còn gì để mất: “Nhưng Lục tiểu thư à…”
Mắt hắn loé lên một tia lạnh lẽo: “Tôi không chết một mình đâu.”
“Tôi sẽ kéo cô đi cùng.”
Chíu!
Lương Tuyền khựng lại. Cơn đau dữ dội từ đùi truyền lên, cả người hắn lảo đảo.
Chíu!
Phát súng thứ hai bắn trúng cổ tay Lương Tuyền. Hắn đau đớn khuỵ xuống, khẩu súng cũng rơi khỏi tay.
Sắc mặt Lục Ý trắng bệch, cả người cô bỗng chốc nổi da gà. Theo quán tính, cô xoay đầu nhìn về rừng cây rậm rạp âm u.
Giữa những tán cây tối đen, có vài chấm đỏ đang lặng lẽ chuyển động.
Lính bắn tỉa.
…
Chưa đầy hai tiếng, Cục An ninh đã hoàn toàn làm chủ thiền viện Tịch Chiếu.
Hai vết đạn trên người Lương Tuyền đều không trúng chỗ hiểm. Sau khi được sơ cứu, hắn bị còng tay và áp giải về Cục An ninh.
Phật đường hỗn loạn, đồ đạc nằm ngổn ngang. Nhóm nhà sư và cả Đường Du Trạch đều đã bị đưa sang một căn phòng trống khác, trong chánh điện khi này chỉ còn lại một mình Lục Ý.
Trước khi rời đi, Kỷ Trạch còn để lại một câu: “Cục trưởng muốn gặp riêng cô.”
Lục Ý trầm mặc.
Cô và Hứa Trạm không quen không biết, thế mà hắn vẫn cố tình giam lỏng cô ở đây.
Hứa Trạm đang muốn làm gì?
Nếu là để gây sức ép lên Lục gia thì không cần thiết.
Hứa Trạm không thiếu thủ đoạn. Người như hắn sẽ không dùng một cô gái làm con tin.
Lục Ý hít sâu một hơi cố giữ cho bản thân bình tĩnh, theo vô thức siết chặt áo khoác của Đường Du Trạch trên người.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên im bặt.
Không còn tiếng bước chân hay tiếng người nói chuyện. Cả chánh điện rộng lớn chìm vào bầu không khí yên tĩnh nghiêm trang dị thường.
Tất cả đặc công có mặt đều cúi người chín mươi độ: “Cục trưởng.”
Từ ngoài cổng thiền viện, một thân ảnh cao lớn mặc quân phục màu đen chậm rãi bước vào.
Giống như bao người, Lục Ý cũng dõi theo hình dáng người nọ. Trong đầu cô bất giác nhớ lại những lời mô tả về Hứa Trạm mà mình từng nghe khi còn ở Đài Bắc.
Quyết liệt. Lạnh lùng. Tàn bạo
Đại diện cho lập trường của Bắc Kinh.
Mà Lục Ý lại sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, vùng đất đã gay gắt đối đầu với Bắc Kinh suốt hàng chục năm về vấn đề chính trị.
Tiếng ủng quân đội cứ thế dội vào lòng Lục Ý, hệt như tiếng tim cô đang đập thình thịch.
Theo sau lưng Hứa Trạm và Châu Minh Hiên. Hắn đứng một bên quan sát tình hình, sau đó đưa mắt ra hiệu cho đội đặc công: “Kỷ Trạch, đồ đạc của Lương Tuyền đâu? Đưa tôi xem.”
“Vâng, phó cục trưởng.” Kỷ Trạch đáp.
Mọi người lần lượt rút khỏi chánh điện, rất nhanh chỉ còn lại Hứa Trạm và Lục Ý.
Một người đứng. Một người ngồi.
Hứa Trạm rất cao. Hắn đứng đó gần như che khuất cả ánh đèn đang chiếu xuống bàn thờ Phật, khói hương còn chưa tan, từng sợi mỏng quấn quanh kim thân của Phật.
Ở giữa là Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên ngài là hai vị Bồ Tát. Một vị cầm kiếm, một vị cưỡi voi trắng. Thần thái uy nghiêm dũng mãnh là thế, song vẫn không thể át nổi sát khí trên người Hứa Trạm.
Lục Ý nín thở, trong đầu bất giác niệm chú Lăng Nghiêm.
Bài chú này vốn dùng để hàng phục tà ma và giúp thân tâm an lạc. Thế nhưng Lục Ý dường như quên mất một điều, Hứa Trạm không phải ma quỷ, hắn cũng như cô, đều là người trần mắt thịt.
"Tiểu thư Lục Ý."
Hứa Trạm đứng cách Lục Ý ba bước chân. Khoảng cách quá gần, hắn lại cao, cô phải ngẩng đầu hết mức mới có thể nhìn vào mắt hắn.
Đó là một cặp mắt rất lạnh, đen mà sâu thẳm, giống như xoáy nước biển không thấy đáy.
Tĩnh lặng đến rợn người. Đó là sự tĩnh lặng của kẻ đã trải qua quá nhiều chuyện, đến cuối cùng chẳng còn gì trên thế gian này đủ sức khiến hắn động lòng.
Giọng Hứa Trạm trầm mà lạnh: "Chào mừng cô đến Hồng Kông."