CHƯƠNG 7
Trong xe không bật đèn. Hứa Trạm đưa bộ đàm cho Châu Minh Hiên rồi mở cửa bước xuống.
“Đi đâu vậy?”
“Hóng gió.”
Châu Minh Hiên trợn mắt, khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn.
Sương mù dày đặc, càng đi xa, quang cảnh càng chìm vào bóng tối. Tốc độ đi bộ của Hứa Trạm không nhanh không chậm, ánh mắt xuyên qua màn sương, rất nhanh đã tìm thấy chiếc Cadillac kia.
Dường như chủ nhân của nó chẳng có ý định che giấu tung tích. Chiếc xe cứ thế đậu dưới một gốc cây đỗ quyên, bị vô vàn cánh hoa tím thẫm phủ kín nóc xe.
Hứa Trạm đi vòng quanh một lượt. Đây đúng là loại xe chống đạn, biển số tứ quý, cửa kính chống trộm nên không nhìn được bên trong, tất cả đều đúng như báo cáo.
Hắn hạ mắt suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu nhìn về ánh đèn vàng vọt phía xa.
Châu Minh Hiên vẫn ngồi trong xe chỉ đạo. Hứa Trạm vừa trở lại, hai người còn chưa kịp nói gì thì bộ đàm trong tay đã đột ngột vang lên hai tiếng súng đùng đoàng.
Ngay sau đó, ánh sáng trong khuôn viên thiền viện tắt phụt.
“Ồ?” Châu Minh Hiền xoa cằm cười. “Lương Tuyền thế mà lại có sẵn súng trong người.”
Hắn cười cười với Hứa Trạm: “Hắn đoán ra tối nay chúng ta sẽ đến đây à?”
Sắc mặt Hứa Trạm lạnh xuống. Hắn cầm bộ đàm lên, nói ngắn gọn: “Bắt sống.”
“Vâng.” Kỷ Trạch đáp.
Đội số hai ngập ngừng lên tiếng: “Cục trưởng… còn Lục tiểu thư thì sao ạ?”
Mây đen trên trời chậm rãi tản ra. Ánh trăng xuyên qua tầng mây, vừa vặn rơi xuống người Hứa Trạm, chiếu sáng nửa thân hắn.
Không biết từ lúc nào, trên vai áo hắn đã mắc lại vài cánh hoa đỗ quyên. Màu tím thẫm đối lập với sắc đen quân phục, vô tình làm mềm đi vẻ lạnh lùng quyết đoán bẩm sinh.
Hứa Trạm đặt một tay lên nóc xe, nói: “Không được bắn.”
Lúc này, điện thoại Châu Minh Hiên chợt đổ chuông. Là một cuộc gọi từ Bắc Kinh.
“Tiểu Châu, tình hình thế nào rồi?”
Châu Minh Hiên liếc sang Hứa Trạm, đáp: “Đã bắt được Lương Tuyền rồi ạ.”
“Vậy là tốt.” Đối phương kiệm lời khen một câu. “Chắc Cục An ninh các cậu biết rồi, Lục gia Đài Bắc có dính dáng đến thiền viện đó.”
Châu Minh Hiên lẳng lặng mở loa ngoài cho Hứa Trạm cùng nghe.
“Về phía cậu thì tôi không lo, chỉ lo chỗ Tiểu Hứa.” Đầu dây bên kia thở dài. “Đừng có cứng rắn quá. Chuyện này… phải biết nặng nhẹ.”
“Vâng, ngài đừng lo.”
Nghe đến đây, Hứa Trạm cười khẩy một tiếng. Hắn hất cằm ra hiệu cho Châu Minh Hiên rồi xuống xe, một mình đi vào thiền viện trước.
Người gọi tới là Tôn Thiết Nhân, một vị trưởng bối ở Trung ương. Thực ra cuộc điện thoại này vốn là dành cho Hứa Trạm, nhưng hắn lại cố tình không nghe nên Tôn Thiết Nhân mới phải chuyển sang Châu Minh Hiên.
Lục gia vốn có gốc gác sâu trong Quốc Dân Đảng, dù hiện tại đã ở Đài Bắc thì những mối quan hệ chính trị năm xưa vẫn được duy trì qua nhiều đời lãnh đạo.
Mà Hứa Trạm và Châu Minh Hiên, suy cho cùng, vẫn chỉ là thế hệ sau. Có những người, có những thế lực, cho dù biết rõ đối phương có vấn đề cũng không thể tuỳ tiện trở mặt.
Chưa kể lần này người trực tiếp nhắc nhở lại là Tôn Thiết Nhân.
Châu Minh Hiên cầm điện thoại. Trong lòng hiểu rõ những lời của Tôn Thiết Nhân, mà thực ra chính hắn và Hứa Trạm cũng đã bàn bạc chuyện này trước đó rồi.
Mấy năm nay Cục An ninh làm mưa làm gió ở Hồng Kông. Có không ít chuyện khiến Trung ương không hài lòng nhưng bọn họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Những người có thể nâng Cục An ninh lên, cũng có thể đạp Cục An ninh xuống.
Hứa Trạm lại không thích mấy chuyện vòng vo như này, vậy thì cứ để Châu Minh Hiên hắn ăn nói có lề lối một chút với Trung ương, tránh để mấy vị kia thật sự nổi giận.
“Vâng, ngài yên tâm.” Hắn ôn tồn nói. “Chúng tôi biết rõ nên làm thế nào.”
Châu Minh Hiên đối đáp thêm mấy câu. Đến khi thấy thời gian đã đủ lâu, hắn bèn viện lý do công việc, chủ động xin phép kết thúc cuộc gọi.
Điện thoại vừa hạ xuống, vẻ ngoan ngoãn trên mặt Châu Minh Hiên cũng biến mất.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào kính chiếu hậu. Trong gương, đôi mắt kia phủ một lớp băng, lạnh nhạt đến mức gần như không có cảm xúc.
…
Thời tiết vẫn oi bức đến khó chịu. Độ ẩm bám trên da thịt, dù đã về khuya nhưng cảm giác ngột ngạt chẳng khác ban ngày là bao.
Bóng đèn trong sân bị Lương Tuyền bắn vỡ đã được thay mới. Ánh sáng một lần nữa phủ xuống khoảng sân, xua đi bóng tối còn sót lại sau trận hỗn loạn.
Cục An ninh đã hoàn toàn kiểm soát hiện trường.
Hai tay Lương Tuyền bị bẻ ngoặt ra sau, khoá bằng còng số tám rồi áp giải lên xe thùng của Cục An ninh. Những nhà sư còn lại thì bị tập trung sang một phòng khác để lấy lời khai.
Đội đặc công tản ra, bắt đầu lục soát toàn bộ thiền viện. Không lâu sau, một người cầm theo túi vật chứng đi tới trước mặt Kỷ Trạch.
“Đội trưởng, đây là tang vật thu được trong phòng của Lương Tuyền.”
Kỷ Trạch nhận lấy, mở ra xem. Bên trong có hai khẩu súng ngắn, mười băng đạn và năm bánh heroin được bọc kín bằng giấy. Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Hắn cầm một bánh heroin lên, thầm ước lượng.
Một lượng hàng cấm lớn như vậy lại có thể tránh khỏi những tầng kiểm soát của Cục An ninh rồi thuận lợi lọt vào lãnh thổ Hồng Kông. Nghĩ đến đây, Kỷ Trạch, trầm giọng nói: “Lát nữa giao cho cấp Cục trưởng và phó Cục trưởng xem xét.”
“Vâng.”
Lục Ý lặng lẽ đứng từ xa quan sát, sau đó, cô thấy Kỷ Trạch đột nhiên đi về phía mình.
Đường Du Trạch theo bản năng bước lên trước, chắn giữa Lục Ý và Kỷ Trạch.
Kỷ Trạch vẫn chưa tháo mặt nạ, chỉ có đôi mắt đen như mực lộ ra. Trên người hắn mang theo vũ khí, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ lạnh lẽo nguy hiểm.
Đường Du Trạch và Kỷ Trạch âm thầm đánh giá thân thủ đối phương.
Không khí vốn đã oi bức, trong khoảnh khắc ấy lại thêm một tầng nặng nề.
Lục Ý đặt tay lên cánh tay Đường Du Trạch, ngước mắt nhìn Kỷ Trạch: “Có chuyện gì vậy?”
Kỷ Trạch không để ý đến Đường Du Trạch. Hắn kéo mặt nạ xuống: “Lục tiểu thư.”
Lục Ý gật đầu. Cô nghe Kỷ Trạch nói: “Cục trưởng muốn gặp riêng cô.”
“Là Hứa Trạm sao?”
Mỗi lần người khác gọi tên Hứa Trạm thường mang theo sự kính nể hoặc căm giận, hiếm khi Kỷ Trạch nghe thấy một người lạ thốt ra cái tên ấy lại nhẹ nhàng tự nhiên như vậy.
Hắn thu bớt sát khí, đáp: “Đúng rồi.”
…
Hứa Trạm dừng lại trước cổng thiền viện, đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh.
Xem ra nơi này quả thực là một thiền viện, không giống như những hang ổ nguỵ trang của đám gián điệp mà hắn từng phá huỷ trước đây.
Cách đó không xa, hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang dựa lưng vào tường.
Gương mặt cô trắng trẻo mềm mại. Phần thân trên được phủ bởi áo khoác, bên dưới lộ ra tà áo sườn xám tinh xảo. Lục Ý ngồi thẳng lưng, mắt rũ xuống nhìn mũi giày, phong thái ung dung lễ độ, hoàn toàn không giống như một người đang ở giữa vòng vây của Cục An ninh.
Hứa Trạm thu lại ánh mắt. Mấy người đặc công đang bận công việc, thấy hắn đi vào thì tất cả lập tức dừng tay, lễ phép gọi: “Cục trưởng.”
Theo tiếng gọi, Lục Ý cũng xoay mặt nhìn sang. Vừa chạm mắt với Hứa Trạm, cô lập tức tránh đi, lặng lẽ giấu mình sau cây cột.
Hứa Trạm không nói gì, nhìn sang ba pho tượng trên bục cao. Hắn không biết ý nghĩa đằng sau là gì, cũng chưa từng có hứng thú muốn tìm hiểu.
Trước đây Hứa Trạm từng phá huỷ không ít chùa miếu. Có nơi là hang ổ của đám gián điệp chống đối Cục An ninh, mượn danh nghĩa Phật giáo để che giấu hành tung. Có nơi thì trong đó toàn là những kẻ tầm thường, dựa vào tâm linh để lừa gạt, moi tiền của dân.
Đơn giản Hứa Trạm là người vô thần. Hắn không tin thần Phật, cũng chưa bao giờ cho rằng chùa chiền là nơi không thể động đến.
Những lời chỉ trích từ giới Phật tử Hồng Kông, hắn sớm đã nghe nhàm tai.
Kỷ Trạch bước dài đi tới. Cùng lúc đó, Châu Minh Hiên cũng đuổi kịp từ phía sau.
Châu Minh Hiên nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn thì âm thầm thở phào. Xem ra hôm nay Hứa Trạm không định cho người đốt trụi thiền viện này.
“Kỷ Trạch.”
Châu Minh Hiên ho một tiếng: “Đồ đạc của Lương Tuyền đâu? Đưa tôi xem.”
“Vâng, phó Cục trưởng.” Kỷ Trạch lập tức hiểu ý, gật đầu đáp. “Tất cả đều ở bên này.”
Hai người nhanh chóng rời khỏi Phật đường.
Hứa Trạm không nhìn họ, ngược lại chờ đến khi tiếng bước chân đã khuất hẳn mới dời mắt sang cây cột nhà, nơi Lục Ý đang giấu mình.
Chắc chắn Lục Ý biết bây giờ chỉ còn cô với hắn, lại càng không muốn chủ đông mở miệng.
Hứa Trạm bước từng bước tới, đến khi chỉ còn cách cô vài ba bước chân, hắn mới dừng lại.
Lục Ý vẫn không ngẩng đầu. Hứa Trạm hạ mắt nhìn xuống, hắn thấy mấy đốt tay cô đang siết chặt áo khoác đến trắng bệch, bờ vai cũng khẽ run.
Hứa Trạm đã thẩm vấn không biết bao nhiêu người. Một ánh mắt, một cử động rất nhỏ, đôi khi chỉ là vô tình, nhưng cũng đủ để hắn biết được đối phương đang che giấu điều gì.
Cô sợ hắn.
“Tiểu thư Lục Ý.”
Hàng mi Lục Ý khẽ động, sau đó từ từ ngước lên, đón nhận toàn bộ ánh mắt Hứa Trạm.
Hắn nhìn vào mắt cô. Cô có đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo đến mức gần như không nhiễm chút tạp chất nào.
Hứa Trạm im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Chào mừng cô đến Hồng Kông.”
Đầu óc Lục Ý ong ong. Người đàn ông này lệ khí quá nặng, còn khủng khiếp hơn tất cả những hình vẽ ma quỷ mà cô từng thấy trong kinh Phật.
“Cục trưởng Hứa.” Lục Ý cố gắng bình ổn nhịp tim hỗn loạn, ép mình bình tĩnh đáp lời hắn.
“Ồ?” Trong giọng nói của Hứa Trạm hiếm hoi xen lẫn một chút vui đùa. “Lục tiểu thư biết tôi?”
Cô khép chặt áo khoác, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Từng nghe qua.”
Ánh mắt Hứa Trạm quá trực diện, khiến Lục Ý cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cô lớn lên trong Lục gia cao quý, từ nhỏ đã quen với ánh mắt soi mói của người ngoài. Có người ngưỡng mộ, có người dò xét, cũng có người mang theo tâm tư. Nhưng dù là kiểu nào thì đó đều là những ánh nhìn kín đáo, chỉ dám lướt qua rồi lập tức tránh đi.
Chưa có ai dám nhìn cô như Hứa Trạm.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, bình tĩnh đến mức không lộ ra bất cứ điều gì, lại khiến người đối diện có cảm giác mọi thứ mình vất vả che giấu đều đã bị hắn nhìn thấu.
Nghĩ đến đây, Lục Ý chợt khựng lại. Cô kinh ngạc nhìn Hứa Trạm, vừa lúc bắt gặp khoảnh khắc khoé môi hắn hơi nhếch lên.
Đến lúc này cô mới ngỡ ngàng nhận ra, hắn đang nói tiếng Quan thoại với cô.
Hoá ra Hứa Trạm biết. Hắn biết tất cả.
Hắn biết cô cố tình dùng tiếng Quảng Đông để che giấu thân phận, vậy mà từ đầu đến giờ vẫn dùng tiếng Quan thoại, như thể muốn cô tự hiểu rằng hắn đã biết.
Từ lúc Lục Ý đặt chân đến Hồng Kông, từng cử chỉ và hành động của cô đều đã sớm nằm trong tầm mắt của Hứa Trạm.
Lục Ý hít sâu một hơi, hỏi sang chuyện khác: “Đồng nghiệp của anh bảo rằng anh muốn nói chuyện riêng với tôi.”
“À.”
Nhắc đến chuyện này, Hứa Trạm bỗng nhiên lùi lại một bước.
Bóng hắn đổ dài, vừa vặn che khuất ánh sáng trước tượng Phật, giống như một bóng ma ngạo nghễ xâm nhập vào nơi thiêng liêng thuộc về thần Phật.
Hứa Trạm dường như rất thích dáng vẻ sợ hãi này của Lục Ý. Nhưng cô càng như vậy, hắn lại càng đánh giá cao cô.
Lục Ý. Lục trong ngọc lục bảo, Ý trong vạn sự như ý.
Một cái tên rất đẹp, rất êm tai.
“Lúc nãy đúng là có chuyện muốn nói riêng với cô.” Hứa Trạm cười nhàn nhạt. “Nhưng tôi đã xử lý xong rồi.”
Lục Ý nhíu mày. Người đàn ông này thật thật giả giả, cô hoàn toàn không thể thăm dò được hắn đang tính toán điều gì.
Cô im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng đưa ra lời thỉnh cầu: “Nếu như vậy, anh có thể thả tôi đi được không?”
Lục Ý biết đây là Hồng Kông, là địa bàn của Hứa Trạm. Cô cũng không muốn chọc giận hắn, nhưng cô còn phải ở lại đây hai ngày nữa, vẫn còn buổi đấu giá, vẫn còn ấn ngọc Thanh Long đang chờ cô.