Căn nhà không lớn, chỉ khoảng tầm bảy, tám mét vuông, nội thất trong nhà toàn bộ cũng đã cũ. Bà Liên đi tới bên góc nhà thò tay bật công tắc điện, cái đèn cứ chớp nháy vài cái thì mới sáng hẳn. Lúc này bà mới nhìn rõ được người trước mặt bà.
“Ôi trời, mày đi đâu về đây giờ này hả con?” Bà Liên đi đến bên giường, hất nhẹ một bên góc mùng ra ngồi xuống rồi chậm rãi hỏi.
“Rồi bây về đây một mình hả?”
Nhật Nam kéo cái ghế ra ngồi xuống, anh im lặng nhìn xuống đất. Một lúc sau mới trả lời cộc lốc: “Con không ở trên thành phố nữa. Con về đây ở với ngoại luôn, ngoại không chứa thì con đi.”
Bà Liên nheo đôi mắt già nua của mình lại, cười ha hả mấy tiếng. Chắc là giận dỗi gì ba nó rồi. Bà nói:
“Có chuyện chi thì kể ngoại nghe coi.”
Nhật Nam nhìn bà, mắt đỏ lên: “Ông ta có vợ khác rồi.”
Nghe Nhật Nam nói, bà Liên chưng hửng một hồi rồi ánh mắt chùng xuống. Dường như hiểu ra được điều gì đó, bà gật gật đầu, thở dài một hơi. Đứa con gái của bà đã qua đời vì bệnh khá lâu, gia tài lớn nhất để lại cho bà là thằng cháu trai này. Tính tình Nhật Nam như thế nào bà hiểu rất rõ. Trong lòng anh thì mẹ luôn ở vị trí độc nhất dù có là thế nào đi chăng nữa.
Bà Liên đứng dậy đi tới chỗ Nhật Nam. Bà lấy tay vỗ nhẹ lên đầu anh:
“Bây có đói bụng không. Ở dưới bếp còn cơm canh đó, xuống hâm lại ăn rồi đi ngủ. Có mấy bộ đồ của cậu mày hồi xưa còn để lại đó, lấy mặc đỡ đi rồi mai ngoại ra chợ mua cho ít bộ đồ mới.”
Nhật Nam nhớ lại hồi tối anh chỉ ăn tô mì ăn liền, bây giờ bụng lại kêu rột rột. Cũng lâu lắm rồi anh không ăn cơm nhà, chỉ toàn ăn thức ăn nhanh ngoài đường.
“Dạ, để con tự làm. Ngoại đi ngủ đi.”
***
Đêm qua Nhật Nam không ngủ được vì lạ chỗ, đến gần sáng anh mới chợp mắt được một chút. Lúc Nhật Nam dậy thì đã thấy bà Liên đang quét sân.
“Sao ngoại dậy sớm vậy.” Nhật Nam uể oải ngáp một cái.
Bà Liên vẫn tiếp tục quét: “Còn sớm mà sao không ngủ thêm lát nữa?”
Nhật Nam lấy cái ghế nhựa nhỏ mà bà ngoại thường hay ngồi lặt rau ra ngồi.
“Con ngủ không được.” Nhật Nam đáp.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Không ồn ào như ở trên thành phố, không khí ở đây làm anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mới năm giờ hơn mà đã thấy mặt trời đang lên dần. Nhật Nam đứng lên đi ra cổng.
“Con đi dạo chút nha ngoại.”
Bà Liên vừa nhìn lên thì thấy anh đã đi được một khoảng rồi. Bà lắc đầu nói: "Cái thằng, lớn rồi mà không sửa được cái tính bộp chộp.”
Nhật Nam đi dọc theo con đường đê nhỏ giữa hai ruộng lúa. Phía trước mặt anh là đường lớn, dọc theo bờ ruộng cây cối mọc um tùm, có mấy cây tràm đã ra hoa vàng hươm. Dường như ở dưới này ai cũng dậy sớm. Dù nhà cửa thưa thớt nhưng đèn nhà nào cũng sáng.
Đi gần đến đường lớn, Nhật Nam nhìn thấy cái ống dẫn nước chắn ngang đường đê nhỏ. Khoé miệng anh cong lên, trong đầu không nghĩ ngợi gì mà lùi lại vài bước lấy đà rồi nhảy qua. Nhưng chưa kịp đứng vững thì đã bị một lực khá mạnh đẩy ngã nhào tới phía trước.
Nhật Nam rủa thầm một tiếng, vội vàng chống hai tay ngồi dậy. Bên cạnh anh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và chiếc xe đạp đã ngã sõng soài. Anh nhìn thấy phía sau cẳng chân của mình có một vết hằn, chắc là dính vết bẩn từ bánh xe đạp.
“Nè, bộ mới biết chạy xe hả.” Nhật Nam cau có.
Cô gái chậm chạp đứng lên, cả hai mắt cá chân đều bị trầy hết một mảng da, vết thương cũng đã hơi rướm máu. Cô khẽ xuýt xoa một tiếng rồi nén cơn đau bước nhanh về phía Nhật Nam, đưa tay có ý đỡ anh lên.
“Bạn có bị sao không? Mình xin lỗi, tại xe đạp của mình tự nhiên hư phanh nên là…”
“Tránh ra.” Nhật Nam gạt tay cô, anh giận dữ liếc nhìn cô, hằn học đứng dậy phủi phủi tay mấy cái rồi quay lưng đi. Trước khi đi còn lằng nhằng mấy tiếng:
“Mới sáng ra là đã gặp xui xẻo rồi.”
***
Người phụ nữ mặc đồ bà ba đứng trước cửa nhà, gương mặt bà lộ ra sự lo lắng. Bà đi qua đi lại trước cửa, ngó nghiêng xung quanh.
“Con Lan nó đi lấy hàng gì mà giờ còn chưa về nữa.”
Vừa nói xong, sắc mặt của bà liền thay đổi. Như Lan dắt xe đạp chậm rãi đi vào trong. Bà vội vàng hỏi:
“Đi đâu mà lâu dữ vậy con. Rồi sao quần áo lấm lem vậy? Nhanh lên còn đi học kẻo trễ.”
Như Lan dựng xe đạp vào trong hiên nhà, lấy cái gói hàng lớn trên yên sau của xe đạp xuống xách vào trong nhà. Cứ như thói quen, sáng nào Như Lan cũng đạp xe hơn hai cây số để nhận túi giấy từ công ty sản xuất để làm thêm ở nhà. Dọn dẹp xong một chút, Như Lan vào phòng thay đồ, lúc này cô mới nhớ đến chỗ bị trầy ở dưới mắt cá chân của mình. Vết máu đã khô lại được một ít, cô đi đến bên tủ mở thoạ lấy ra một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên rồi gấp gáp bỏ tập vở vào cặp.
Bình luận
Lulu Bé Bỏng