Mộng
Trời tươm sáng chết giấc ngủ chai sần tôi ghẻ lạnh hơi ấm giữa từng ngón tay đan Thôi qua đi những mùa kia mộng tưởng tôi uống cạn bờ nắng hạ trong cơn say năm trôi nhanh như một vết lưu đày nghe thật lòng vẫn cất gọn trên môi Trời vỡ đen chết lặng trên ngọn gió chim ngã tổ toang hoác nỗi hoang sơ tôi chờ ai trong mùa đông tịch mịch màn chiêm bao khẽ cựa mình ra đi. |
1 |