Cạn

Không (0)

Nỗi cô đơn chưa bao giờ được chuộc lại

tôi bán mình cho từng nhát cắt sâu

lời nói dối như vực đá mở rộng

nuốt con ngựa hoang oằn mình trên cọc sắc,


Ngày tâm trí tôi vỡ tung thành bụi khói

con ngựa hoang đốt mình dưới mặt trời

tĩnh lặng kêu gào trong khoảng trống cô độc

tôi trôi dạt vào một sự kết thúc.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này