Tôi nhớ đôi bàn tay đã ngửa nút gỗ đứt chỉ không còn ai khâu ngón tay tôi gảy vào mặt loang hồ nước giá như một ai đó đã lắng nghe
Con thuyền neo vào khúc gỗ lênh đênh sớm mai còn lãng quên trên triền cỏ tôi chờ tiếng nói vực thức dậy rỉ vào màng đục lời vô tri. |