Cành cây gai góc

Tôi ước nguyện rằng cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa


Đinh Việt giật mình tỉnh giấc vì như đang có thứ gì đè lên ngực mình. Vừa thấy cánh tay người thì thằng bé đã giật thót tim. Thì ra, Minh Việt ngồi yên tư thế ấy mà ngủ, tay vẫn còn đặt trên ngực của cậu. Sao lại ngủ như vậy chứ, lưng sẽ mỏi lắm.  

Cậu liếc nhìn đồng hồ để bàn, không thể tin được là mình ngủ đến tận buổi trưa. Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ trưa rồi. Không thể tin được, từ đó đến nay chưa từng bỏ bê buổi sáng nhưng lại ngủ quá giờ đến mức này. 

Đinh Việt vội vàng gấp chăn lại rồi lay lay Minh Việt: 

“Dậy đi nào quá trưa rồi, dậy ăn đi.” 

Minh Việt lắc đầu, ngái ngủ mà nói mớ: 

“Năm phút nữa, cho tôi năm phút nữa nha...” 

Đinh Việt bất lực, cậu gọi mãi nhưng Minh Việt lại cứ nằm ở tư thế mà không nhúc nhích thêm. Cậu thở dài, cố kéo cậu bạn ra khỏi cơn mê ngủ. Đinh Việt lôi ra tận tới cửa phòng ngủ thì Minh Việt mới mở mắt mà cười hì hì: 

“Chào buổi sáng nha.” 

“Sáng gì chứ? Trưa rồi nha!” 

Minh Việt lồm cồm ngồi dậy, phải mất một lúc lâu thì cậu ấy mới chuẩn bị xong. Đinh Việt cứ thế nấu nướng ngoài bếp. Lúi cúi với mấy thớ thịt và tô canh khoai mỡ thơm lừng. Khi từ nhà vệ sinh ra, cậu đã ngửi thấy chúng. Thằng bé hốt hoảng lại gần, dù đầu tóc chưa kịp sấy khô nhưng vẫn liến thoắng: 

“Nè, sao cậu lại nấu ăn. Chúng ta đi ăn ngoài sẽ nhanh hơn mà, cuối tuần nên ra ngoài ăn mới đúng.” 

Đinh Việt vừa nói, vừa bày mọi thứ ra bàn: 

“Nếu cậu muốn thì sẽ là buổi tối. Còn bây giờ thì ăn cái này đi.” 

Dù Minh Việt có bĩu môi cả trăm lần thì nó vẫn phải ăn bữa cơm vì nó đã được bày ra sẵn. Thằng bé múc một muỗng rồi cảm thán: 

“Ngon!” 

Đinh Việt nghe thế thì mỉm cười, tay gắp lia lịa thức ăn vào bát của Minh Việt khiến nó đầy ụ lên: 

“Ngon thì ăn nhiều vào.” 

Thời gian sau đó, hai đứa trẻ đã cố gắng kéo nhau vào làm bài tập. Có một chuyện mà Đinh Việt hiện tại cũng đã biết thêm về cậu chàng này: sự lười biếng của cậu ta đúng là không cách nào cứu chữa.  

Minh Việt luôn lấy điều khiển ti vi bằng cách với chân ra khỏi ghế sô pha, làm mọi cách ăn bánh không cần dơ tay. Chỉ có siêng năng duy nhất một việc là rửa chén. Ngay cả việc học như hiện tại đang làm là lười biếng nhất.  

Đinh Việt và cậu ấy ngồi ở chiếc bàn ngoài phòng khách. Nơi đó chất đầy sách vở của hai đứa nhỏ, Minh Việt phải nghe những lời càu nhàu của cậu ấy rất nhiều. Điều này khiến cậu nhớ đến lần được nhờ dạy trước đó. Rõ ràng Đinh Việt trông nhẹ nhàng thế nào khi giảng bài. Nhưng hiện tại, cậu ấy trông cực kỳ hung dữ khi bài tập làm sai của cậu đang dần chất đống. Minh Việt cứ rúm người lại, tay run run cố làm cho xong bài tập của mình. 

Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm, thoáng chốc thì cả hai đứa trẻ cũng đã làm xong bài tập của mình. Bụng của chúng bắt đầu cồn cào, hai đứa mới có cảm giác đói. Minh Việt gõ bút xuống bàn, liếc nhìn người bạn của mình: 

“Nè, chúng ta đi ăn nhé?” 

“Cậu muốn ăn gì?” 

Mắt của Minh Việt sáng rực: 

“Mình đặt gà rán về nhé?” 

Đinh Việt gật đầu, gấp cặp sách của mình lại rồi bảo: 

“Cậu muốn ăn gì cứ đặt, tôi đi tạp hóa một chút.” 

Nói xong cậu ấy liền đứng dậy, đi một mạch về phía cửa. Minh Việt vọt chạy theo sau cầm theo cả áo khoác: 

“Tôi muốn đi cùng câu cơ.” 

Đinh Việt đành gật đầu, không thể từ chối một chú cún con đang vẫy đuôi ở đó được. Cách mười bước chân, là có hẳn một trung tâm thương mại trong khu chung cư. Cuộc sống cả hai chú cháu này tiện lợi quá xá. Bước xuống sân một chút là công viên, đi cách hai ba bước là trung tâm thương mại. Hầm để xe cũng rộng thênh thang. Minh Việt còn nghĩ cậu nên ở chung cư nếu mai sau này ra riêng nữa cơ. 

Đinh Việt thật sự đã mua một mớ đèn chùm, và một cây thông nhỏ. Cậu ấy thật sự hào hứng với mấy cái này. Những thứ đồ trang trí trong một cửa hàng đã bị lấy gần hết, những thứ có thể trang trí được cậu ấy đều mua chúng.  

Khi Minh Việt nhìn vào dàn gấu bông, thường thì mấy bạn gái rất thích chúng. Nó dễ thương lại còn có chút xíu. Đinh Việt chẳng thèm nhìn chúng lấy một cái. Cậu bèn bỏ qua nó, rồi đi loanh quanh khu trung tâm một mình. Cứ nhìn ngắm cái này, rồi đến cái kia đi hàng trăm gian hàng rồi chẳng biết mua cái gì.  

Cậu quyết định dừng lại ở một gian hàng đồ dùng học tập, vớ trên đó một xấp giấy gấp sao rồi cái lọ thủy tinh ngay bên cạnh. Minh Việt đột nhiên lại nghĩ bản thân mình mấy cô gái đang yêu ấy. Bởi thế, trông cậu ngượng nghịu vô cùng. Cứ nhấp nhỏm giấu đi món đồ vừa mua rồi đi tìm cậu bạn.  

Đinh Việt vừa thấy cậu ấy ở hành lang, tay đút vào túi quần rồi bảo: 

“Cậu mua đồ xong chưa?” 

Minh Việt gật đầu lia lịa: 

“Cậu mua nhiều thế, để tôi xách hộ cho.” 

Đinh Việt đưa hẳn cả hai túi cho cậu rồi nói: 

“Thế, cậu xách hết nhé? Cảm ơn.” 

Cậu khẽ mím chặt môi, nhưng không nói thêm gì mà ngoan ngoãn xách đồ. Trông cứ như giận dỗi về việc mình bỏ đi mà không nói lời nào. Minh Việt không cố ý làm thế, gương mặt lại bối rối vô cùng. Khi mà cậu cứ nhích một bước, thì Đinh Việt tránh xa cả trăm bước. Minh Việt không biết phải làm sao chỉ bèn lẳng lặng theo phía sau. Cho đến khi dừng lại ở trước căn hộ của chúng và khi đóng cửa vào. Đinh Việt mới quay phắt ra phía sau, nhìn thẳng vào cậu bạn mà nói: 

“Cậu có biết, cậu biến mất như thế tôi sẽ lo không?” 

“Hả?” 

“Tôi lo cho cậu đấy? Lỡ cậu bị gì đó thì sao, lũ bắt cóc sẽ túc trực mọi nơi...” 

Minh Việt lúng túng quơ cả tay chân, miệng lại lắp bắp: 

“Nhưng tôi lớn tướng rồi mà, chẳng ai bắt cóc tôi nổi đâu...” 

Đinh Việt trầm ngâm một chút, tránh nhìn ánh mắt của cậu bạn rồi lẩm bẩm: 

“Tôi sợ...cậu bỏ rơi tôi.” 

Minh Việt hơi giật mình, cứ ngỡ mình đang nghe nhầm lại hỏi thêm một lần nữa: 

“Cậu nói lại cho tôi nghe đi? Cậu bảo cậu sợ gì?” 

Đinh Việt đẩy nhẹ ra khi cậu ta cố sấn tới, rồi lảng tránh: 

“Cậu nghe nhầm rồi. Và giờ đặt gà đi, tôi đói rồi.” 

Nói xong cậu ấy chạy biến vào nhà vệ sinh, rồi để một mình Minh Việt đứng trơ trọi ở cửa. 

Bất kỳ điều gì về Đinh Việt cũng làm cậu bất ngờ không thôi. Từ những lời nói, sở thích hay cách mà cậu ấy quan tâm đến những người xung quanh. Đinh Việt không bao giờ bày tỏ hết mọi thứ mình thích hay không thích. Nhưng một khi bày tỏ thứ gì đó, càng khiến Minh Việt sốc mà không nói lên lời.  

*** 

Cả hai vẫn ngồi xem phim như lúc trước. Những miếng gà nóng hổi nghi ngút khói đã được giao tới và bọn chúng đã ăn phải tầm nửa hộp rồi. Đinh Việt phải công nhận một điều rằng: những bộ phim ảnh này rất biết cách làm người khác như có cảm giác cuốn vào bên trong.  

Bộ phim đang được trình chiếu là một đứa trẻ tên Rémi. Bộ phim lại tên là “Không gia đình.” Chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả: Hector Malot.  Đứa bé ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi y hệt cậu, hành trình của đứa trẻ ấy gian nan chưa từng có. Và tất nhiên, cái kết có hậu chính là thứ mà người ta mong chờ ở một bộ phim đó chính là kết thúc có hậu. Cha của Rémi là một quý ông người Anh tên là James Milligan, cậu chàng trong bộ phim đó là một đứa trẻ sống trong gia đình giàu có và đã bị bắt cóc vì cuộc chiến tranh giành tài sản của nhà Milligan. Những khó khăn ban đầu cứ như một cuộc phiêu lưu của cậu ấy. Cảm giác bộ phim mang lại cho ta sự đồng cảm. Nhưng mà, cuộc đời Đinh Việt nào có giống trong bộ phim đó.  

Cậu được chú Điền nhận nuôi như phước tích đức từ bảy đời. Thỉnh thoảng, Đinh Việt nghe những lời như thế nhiều lắm. Cứ mỗi lần nghe ai đó nói như thế, chú Điền đều đổ quạo và mắng chửi bọn họ không kiêng dè ai. Chú cho rằng, đó là lời mà đứa trẻ như mình không nên nghe và cũng chẳng cho mình chấp nhận chuyện đó.  

Nghĩ mà buồn cười thật, Đinh Việt biết rõ ba má mình là ai. Nhưng chẳng bao giờ biết tại sao họ lại bở rơi mình trong cô nhi viện. Còn tự hỏi rằng liệu họ có nỗi niềm gì đó không, rồi ngày qua ngày ngóng chờ cửa sổ phòng cô nhi viện. Ngắm nhìn những đứa trẻ lần lượt được người khác nhận nuôi.  

Chỉ khi thầy Sang, rồi chú Điền xuất hiện thì Đinh Việt biết không cần phải chờ đợi nữa rồi. Vì chẳng có ai đến cả. Họ mất hút, không một lời nhắn gửi nào... 

Đinh Việt tỳ cằm lên đầu gối của mình, ngồi co ro trên chiếc ghế sô pha. Ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình ti vi. Minh Việt biết rõ cậu ấy cảm thấy thế nào khi xem bộ phim này. Ngay từ đầu có vẻ như đã chọn sai phim mất rồi.  

Minh Việt không biết rõ về tình cảnh của Đinh Việt. Nhưng cậu cũng chẳng có ý định hỏi dò. Với sự quan sát mấy ngày này, Minh Việt biết rõ cậu ấy sẽ không dễ dàng bày tỏ bản thân với bất kỳ ai. Rồi chợt nhận ra, lý do chú Điền bảo cậu ở cùng Đinh Việt vào mấy ngày lễ cuối năm là để làm gì.  

Trông cậu ấy, cô đơn quá... 

Minh Việt nhích lại gần một chút, ngón tay khẽ chạm vào vai cậu ấy. Cậu chẳng biết mình phải an ủi như thế nào. Rồi cũng chỉ có thể nói một câu như thế này: 

“Nghe nè, nếu có một điều ước. Tôi sẽ ước nguyện rằng cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Tôi không thể hứa trước về tương lai, nhưng hiện tại thì chắc chắn là như thế!” 

Đinh Việt nghe thế, cậu chỉ mỉm cười rồi nói: 

“Cậu thích tôi nhỉ, tôi xém nữa quên mất điều đó đấy?” 

Minh Việt chẳng biết làm cách nào để có thể trả lời câu hỏi đó. Cậu chỉ cúi gầm mặt, hai tay nắm chắt bả vai của Đinh Việt mà nói: 

“Ừ, dù cậu có hỏi tôi bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng phủ nhận điều đó đâu.” 

“Tại sao cậu thích tôi?” 

Câu hỏi tiếp theo khiến Minh Việt khó mà trả lời. Dù có không muốn giải đáp thắc mắc đó. Nhưng chỉ khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đinh Việt thì cậu không thể không lý giải được: 

“Tôi không biết tại sao mình thích cậu, nhưng mà thích một người thì cần gì lý do? Tôi cảm thấy tò mò về cậu, là vậy đấy. Tôi không tò mò về chuyện hai người đàn ông yêu nhau sẽ như thế nào. Tôi chỉ tò mò về cậu thôi.” 

Minh Việt hít một hơi, rồi nói tiếp: 

“Và tôi không ép cậu chấp nhận tình cảm của tôi đâu. Giống như lúc trước tôi từng nói, chỉ cần cậu không tránh né tôi là được rồi. Chỉ thế thôi...” 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này