Cành cây gai góc

Giáng sinh an lành

 

 

Ngày 24 tháng 12, ngày giáng sinh. Cũng là ngày Đinh Việt mong chờ nhất, cậu mở mắt dậy thì nhìn chằm chặp lên trần nhà. Tay phải đưa lên trời, cậu vẫn chưa tin được mình có thể lộ cái thứ xấu xí đó cho người khác xem. Cái kẻ mà đã khóc nức nở sau khi xem vết sẹo của người khác đang nằm ở đây với đôi mắt sưng húp. 

Sao lại có một người có thể bày tỏ cảm xúc cho người khác thấy một cách rõ ràng đến như thế? 

Đinh Việt oằn mình đứng dậy, từ tốn gấp gọn chăn gối. Là cuối tuần, còn là ngày lễ nữa thì chẳng ai muốn dậy vào lúc năm giờ sáng. Với về cuộc điện thoại nói chuyện với chị gái cậu ấy đêm qua, có vẻ tết Nguyên Đán này cha mẹ họ sẽ về nhà. Trông Minh Việt vui như trẩy hội, có gia đình đợi chờ trở về thích thật. Dù sao thì, bỗng dưng Đinh Việt cũng muốn chú Điền về thật nhanh. Ở chung với cậu ta cứ cảm giác nguy hiểm lắm.  

Bằng một cách nào đó, Minh Việt thức dậy vào lúc mười giờ sáng. Chưa bao giờ mình ngủ muộn đến mức đó. Không một ai đánh thức mình dậy, cũng như tiếng ồn ào nào xung quanh. Cảm giác ngủ một mạch như thế vô cùng sảng khoái. Bởi cả đêm hôm qua, cậu bận suy nghĩ đến những gì đã thấy.  

Minh Việt lờ đờ thức dậy, khi đi ra phòng khách thì Đinh Việt đã dọn gần xong căn hộ. Phỏng chừng cậu ấy đã dọn từ lúc năm giờ sáng và hiện tại đang có một túi rác đầy ụ trước cửa. Cậu bắt đầu cằn nhằn: 

“Sao không gọi tôi dậy rồi cùng dọn chứ? Hôm nay giáng sinh mà.” 

Đinh Việt vừa lau sàn nhà vừa nói: 

“Nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ ngon như thế kia, thì tôi nỡ lòng nào đánh thức cậu dậy chứ?” 

Minh Việt nghe thế, lại ngẩn ra. Cậu chẳng bao giờ nghe cái kiểu nói đó của Đinh Việt bao giờ cả. Cứ như cậu ấy thay đổi sau một đêm, hay bị người nào đó nhập vào. Cậu lại gần bám chặt lấy hai vai của Đinh Việt rồi cứ quay đi quay lại, nó khiến cậu ấy phát cáu: 

“Làm cái trò gì thế?” 

“Cậu bị dập đầu vào đâu à?” 

Đinh Việt cau mày rồi bắt đầu quở mắng: 

“Thôi nha. Cậu nghĩ gì thế?” 

“Ý tôi là, cậu có bao giờ khen ai đâu? Sao có thể nói những lời đó thế hả?” 

“Nói cái gì thế, tôi không hay khen ngợi ai khác thôi. Chứ nào có chuyện mà không biết khen đâu hả? Không thích thì thôi, tôi chẳng thèm khen nữa.” 

Minh Việt lắc đầu nguầy nguậy: 

“Không, ý tôi là từ bây giờ cậu chỉ khen mình tôi thôi. Nhớ nha, chỉ được khen duy nhất một mình tôi thôi.” 

Đinh Việt khẽ cau mày, rồi bảo: 

“Mắc gì? Được khen một lần rồi đâm ra cậu leo lên đầu tôi ngồi luôn chắc? Đừng để tôi phải chửi cậu thêm, đi đổ rác và ăn sáng đi. Cậu mà không làm thì chết chắc.” 

Minh Việt nhìn đống rác trước cửa nhà rồi bĩu môi: 

“Cậu lại khó chịu với tôi nữa rồi.” 

“Thế có đi không?” 

“Đi liền nè.” 

Minh Việt co giò chạy biến. Cậu vừa thả túi rác vào thùng thì một dòng suy nghĩ cứ chạy đến. Cảm giác hôm nay cậu rất lạ, vô cùng lạ và siêu lạ. Cậu không nghĩ Đinh Việt sẽ khen ngợi mình theo cái kiểu đó. Ngại chết đi được, sau cậu ấy trông chẳng có vẻ ngại ngùng gì cả? Có thể cậu bạn của mình là kiểu gặp ai cũng khen? 

Hai đứa trẻ chỉ quanh quẩn ở nhà. Đinh Việt không thích chen chúc vào những dịp lễ, cậu sợ mùi mồ hôi của người khác khi đứng sát rạt gần nhau. Nhưng có một điều khiến Đinh Việt phải giật mình khi nghĩ tới. Mùi mồ hôi của Minh Việt dễ chịu hơn bất kỳ ai…

Đinh Việt thề rằng cậu không nghĩ chuyện đày nghe như một tên biến thái vậy. Cậu tự cảm thấy rùng mình khi nghĩ những điều đó, bản thân tự xua đi những suy nghĩ kỳ cục trong lòng. Mà cậu nghĩ mình đã chắc chắn được một chuyện, Minh Việt thật sự thích mình. 

Chẳng có ai không nhìn thấu chuyện đó cả. Nó rõ đến mức chính mình còn biết trước khi Minh Việt tỏ tình nữa cơ. Mà cậu ta chẳng buồn giấu nó đi chút nào, cứ oang oang khắp mọi nơi bảo rằng: “Tôi thích cậu.” Ngại chết đi được. 

Đinh Việt không nghĩ đến sẽ mua quà giáng sinh cho một ai khác ngoài những người thân thiết. Mà hiện tại đang có món quà thứ năm trong túi rồi. Cậu buộc gói quà cẩn thận, thắt nơ lại thêm một lần nữa. Xong xuôi đâu đó, lại cố gắng tìm một chỗ nào đó vừa kín đáo còn vừa dễ tìm thấy. Đinh Việt nhìn quanh nhà một hồi lâu, rồi quyết định đặt nó dưới gốc cây cây thông nhỏ trang trí hôm qua. 

Mà kỳ lạ thay, lại có sẵn một món quà ở đó tự lúc nào. Cái hộp thủy tinh chứa đầy giấy gấp hình ngôi sao nhỏ, những ánh đèn lung linh được bao bọc xung quanh và thêm một tờ giấy ghi chủ nhỏ sau thân cái lọ thủy tinh ấy:

“Chúc cậu luôn là người hạnh phúc nhất trần đời.”

Sến súa thế này thì Đinh Việt biết rõ món quà đó của ai rồi. Nhưng mà, cậu ta đừng nói rằng có dự tính sẽ tặng mình thứ này nhé?

Tiếng mở cửa vang lên, giọng nói của Minh Việt lanh lảnh:

“Tôi về rồi này, tôi có mua kem cho cậu nữa này…”

Đang nói, Minh Việt khựng lại đôi chút khi thấy món quà mà mình mất công mang đi giấu đang nằm trên tay Đinh Việt. Cậu chàng hớt hải chạy tới rồi giật lại món đồ mà Đinh Việt đang cầm:

“Tại sao cậu…”

Cậu hớt hải hỏi lại nhưng bị Đinh Việt cướp lời ngay:

“Cậu tính tặng tôi cái thứ sến súa đấy hả?”

“Thì…cậu chẳng thích những thứ lấp lánh rồi còn gì. Không thể hái sao trên trời được, nhưng vẫn có thể tự làm điều đó mà…”

Đinh Việt ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu chẳng thể nhịn cười được bởi câu trả lời đó. Chưa bao giờ cậu có thể cười sảng khoái như thế này. Đó đúng là một biệt tài chỉ duy nhất của Minh Việt sẵn có. Cậu ấy đúng là có thể mang lại tiếng cười dù cho đang ở bất kỳ tình huống nào. 

“Thôi đi, đồ sến súa. Thời buổi nào rồi mà cậu còn làm ba cái trò này…”

Minh Việt bĩu môi, rồi đưa tay ra mà bảo:

“Kệ tôi, cậu không muốn thì đưa đây!”

Đinh Việt diếm món quà ấy vào sau lưng:

“Ai bảo tôi không muốn bao giờ…”

Cậu cố gắng giấu tận hai món quà sau lưng cho đến tận lúc tối. Ngoại trừ lúc hai đứa phải tập trung làm bài tập cùng nhau, Đinh Việt còn có khoảng thời gian trống. Nhưng lại không thể tìm thấy một chỗ giấu món quà nào hợp lý rồi cứ để nó nằm gọn trong túi áo. 

Bọn chúng gọi gà rán cho buổi tối. Đinh Việt nghĩ rằng đây là thời gian thích hợp nhất để đưa món quà mà mình đã chuẩn bị. Minh Việt thì lại chuẩn bị vô số đồ chơi. Nào là tranh ghép, rút gỗ và cho đến chơi bài xì dách. Chúng nó cứ chơi như thế cho đến tận khuya. 

Đinh Việt vừa chơi vừa nghĩ hoài, rồi quyết định khưng khệ nệ chăn mền ra phòng khách. Cậu dọn hết mớ đồ chơi, trùm chăn lên rồi ôm chặt gối ôm yêu thích của mình. Hành động của cậu ấy vô cùng nhanh gọn khiến Minh Việt cứ ngơ ngác nhìn không thôi:

“Cậu tính làm gì thế?”

Đinh Việt vừa trải chăn, vừa nói: 

“Chúng ta sẽ ngủ ở đây. Được chứ?”

Minh Việt sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi cậu ấy. Bởi Đinh Việt sẽ không để cậu mở lời mà hoàn thành ngay luôn việc đó một cách nhanh gọn. 

Cả hai cứ thế ngồi trước cây thông giáng sinh. Tắt đèn lớn ở chính phòng, chỉ để những dây đèn lấp lánh cạnh bên và ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến tâm tình Đinh Việt dễ chịu hơn hẳn. Cậu ấy đã ngồi xích lại gần Minh Việt một chút. 

Minh Việt lúc này ngượng chín mặt không thể nói thêm lời nào. Cậu còn không thể tự chủ bản thân mà lén nhìn gương mặt của Đinh Việt. Tay cậu ấy xòe ra, một món quà được gói trong chiếc hộp màu nâu. Mặt cậu ngơ ngác, hết nhìn từ hộp quà rồi cậu ấy. 

“Tặng tôi á?” 

Đinh Việt giật lại món quà, mặt thì lại giả đò mình chẳng có hứng thú:

“Không cần thì thôi.”

“Không, nói gì thế? Tôi cần mà.”

Minh Việt lấy lại được, thế là hí hửng mở nó ngay tức khắc. Một đôi băng quấn cổ tay thể thao nằm gọn bên trong. Đinh Việt chú ý từng hành động của cậu ấy, cậu đeo ngay băng quấn ấy vào. Ánh mặt sáng rực, trông thích thú lắm. Cậu tiếp tục mở lời:

“Thích không?”

“Tất nhiên, quà cậu tặng mà.”

Đinh Việt mỉm cười, nhưng tay vô thức lại che đi.

Minh Việt cứ thế để nguyên quà tặng ấy trên tay, nằm vật xuống rồi bắt đầu một dãy suy nghĩ trong đầu. Nếu như bây giờ nói chuyện của bản thân chẳng biết có ổn hay không nữa… Bởi, chuyện đó của cậu chẳng tốt lành gì. Suy cho cùng vẫn là lỗi của mình nên mới xảy ra những việc như thế. Nhưng mà, cậu ấy vô cùng can đảm khi nói câu chuyện thầm giấu kín suốt bấy lâu nay đâu. Đinh Việt có thể làm được thì cậu chắc chắn sẽ có thể làm được. 

Môi Minh Việt cứ mấp máy, rồi ngồi thẳng dậy và bàn tay phải của cậu xoa nhẹ vào băng quấn tay trên tay trái:

“Hồi cấp hai..”

Đinh Việt bỏ quyển sách đang đọc xuống, rồi chú ý lắng nghe. Nhưng Minh Việt cứ lấp lửng câu chuyện suốt. Cậu chỉ có thể đoán rằng có chuyện gì đó thật sự khó nói. Đinh Việt mới bảo:

“Nếu khó quá thì thôi. Cậu đừng nói những gì bản thân không thể.”

Minh Việt ngồi bật dậy vội nói:

“Không, tôi quyết định sẽ nói mà.”

Minh Việt rốt cuộc cũng tiếp lời:

“Cậu có biết điều đáng sợ nhất khi đi học là gì không?”

Đinh Việt suy nghĩ một chút rồi trả lời ngay:

“Chẳng biết nữa, đối với tôi là bị điểm kém.”

Minh Việt phụt cười, ánh mắt nhìn Đinh Việt rồi nói với cậu:

“Tôi từng bị bắt nạt hồi cấp hai.”

Lời nói thều thào của Minh Việt khiến cậu phải trố mắt ngạc nhiên. Chẳng ngờ rằng một người như cậu ấy lại bị như thế cơ chứ? Đinh Việt mới quyết ngồi thẳng lưng mà nghe câu chuyện đó:

“Tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cái vết sẹo này. Tôi bị bắt nạt vì vu oan ăn cắp, nhưng thật chất thì tôi không có làm như vậy mà. Câu chuyện mà Đinh Quyết nói lúc trước, chẳng biết cậu ấy nghe được từ đâu nữa. Mà nó chỉ được giải quyết một cách kín đáo nên lời đồn cứ ở đó suốt mà chẳng có thể dập tắt nổi. Nhưng mà kệ đi, dù sao một phần lỗi cũng là do tôi.” 

Đinh Việt lắc đầu, vừa tức giận vừa nói:

“Không phải đâu, kẻ có lỗi không phải là cậu dù bất kỳ lý do gì đi nữa. Bọn bắt nạt chỉ làm những trò như thế để thỏa mãn cái tính bẩn thỉu của chúng nó mà thôi. Cậu chẳng có lỗi gì hết, thậm chí cậu còn là nạn nhân của bọn chúng. Từ khi nào từ nạn nhân như cậu lại đi bào chữa cho bọn chúng vậy hả?”

Những lời nói đanh thép của Đinh Việt khiến cậu sững người. Minh Việt chưa từng thấy cậu ấy tức giận, rồi nói những lời lẽ cay nghiệt đến thế. Trong lúc mà cậu còn đang ngơ ngác, thì cậu ấy cũng đã chửi liền tù tì một hơi thật dài.

Minh Việt nghe hết thảy chỗ đó, rồi im bặt và hai tay chân cứ ngượng ngùng không ngừng xoa vào nhau. Rõ ràng đó là chuyện của mình, nhưng cứ như chuyện của cậu ấy. 

“Bực hết chỗ nói, sao cậu không đánh chết mấy đứa đó đi cho rồi. Xử lý kín cái gì chứ, phải làm lớn lên, bự hơn nữa thì người ta mới biết cậu bị oan chứ. Mấy đứa đó, cậu nên chửi nhiều vào hoặc là xé nát bọn chúng luôn.”

Minh Việt vừa nghe, vừa gãi gãi đầu. Chẳng hiểu sao trong lòng vừa vui, lại còn có chút kỳ lạ nữa. Từ khi thích cậu ấy đã thế rồi. Trái tim cứ liên tục đập thình thịch như búa nổ, thỉnh thoảng còn như muốn nhảy ra ngoài nữa cơ.

Minh Việt nghĩ rằng cũng chẳng quá tệ khi kể chuyện này cho người khác ngoài gia đình của mình. Nó nhẹ nhàng quá thể luôn ấy chứ. Những cậu nghĩ, có thể là vì Đinh Việt là người tốt. Hoặc làm sao đó mà mình chẳng biết được. Kỳ lạ quá xá đi mà. 

Hai đứa nhỏ cứ nói chuyện cho đến tận khuya và ngủ cùng nhau trên chiếc nệm được trải sẵn ra trước cây thông giáng sinh. Tiếng chuông nhà thờ cứ ngân vang vào lúc nửa đêm cũng là lúc hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau cho đến tận buổi sáng. 

Chúng sẽ không tài nào biết được, chú Điền đã về từ sáng sớm và nhận thấy cái cảnh tượng ấm áp đến thế kia. Chú cứ thế đứng ở phòng khách mà cười một cách khoái chí. Một tấm hình đã được chụp lại từ chiếc điện thoại của mình, rồi cứ nhìn bọn chúng mãi với gương mặt đầy tự hào. 


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này