6. Câu đố của lay ơn, nhài cam và dạ anh thảo
Ở vài ba nấc thang đầu thì họ còn được hưởng sái được một chút ánh sáng ở trên, nhưng khi đã xuống sâu bên dưới thì chỉ có thể chịu cảnh mở bàn tay không thấy năm ngón. Thế là Phàn Ung lại đành phải rút chừng một tác rưỡi kiếm ra, tay giữ phần chuôi và sống, lưỡi kiếm loé ánh sáng xanh, tuy không quá chói nhưng cũng đủ để soi bước đường.
Phương Chí thấy thế thì phát ra tiếng cảm thán xuýt xoa:
"Trông được quá, đồ ở đâu vậy anh Ung? Có mối nào không? Em cũng muốn có một vũ khí dùng thuận tay."
"Hàng bản giới hạn, khắp Mười Hai Khu chỉ có một thanh này thôi." Phàn Ung đáp. "Làm tốt nhiệm vụ xong thì về đòi chị chủ, chị ta hào phóng đúng lúc lắm."
Đi tầm cỡ hai mươi phút, xuyên qua những ngõ gấp khúc thì đến đường cụt, chắn trước mặt ba người là bức tường đá điêu khắc hình ảnh của một người phụ nữ đội vương miệng, tay cầm quyền trượng, hai bên đặt tổng cộng ba chậu hoa tươi tốt. Chi tiết hơn là hai chậu bên phải, một chậu bên trái, kích thước từng chậu to nhỏ khác nhau.
Phàn Ung chẳng biết đó là những loài hoa gì, nhưng theo lý thuyết lẫn kinh nghiệm thì một khi đã gặp đường cụt mà còn thấy những thứ bất thường thế này thì chắc chắn là đang có thâm ý gì đó. Cơ quan có thể liên quan đến trọng lượng trên những viên gạch đặt dưới vị trí chậu hoa.
Đứng trong góc bên phải là những cành dựng thẳng, chúng chụm từng đóa đỏ rực vào nhau cũng theo hướng thẳng đứng, trông ngạo nghễ tựa lưỡi kiếm đang tắm máu của một hiệp sĩ, nhưng dưới ánh kiếm của anh lại xen lẫn vào vài nét lạnh lùng cô độc, dù đứng cạnh bên bầu bạn chính là những đóa hoa trắng tinh khôi mọc thành một bụi xum xuê.
Còn phía bên phải là một chậu hoa màu vàng, cánh hoa thì mong manh nhưng vẫn toát lên nét sang quý, chỉ có điều trông qua lại rất kiêu căng, không biết sao anh lại nghĩ thế nữa.
"Ý gì đây hả ta?" Phương Chí thở dài. "Mình có thể nào bó tay chịu trói liền có được không? Cứ thế này chẳng khác gì đang vùng vằng kéo dài thời gian hết."
Nghe vậy, Phàn Ung chợt cười, anh hỏi một câu không đâu vào đâu: "Chắc bình thường đánh nhau nhiều lắm nhỉ?"
Phương Chí ngẩn ngơ nhưng vẫn đáp: "Đúng ạ, vì bình thường toàn những kẻ không có mắt đi làm phiền anh trai, vậy nên em đành dần cho-"
"Phương Chí!" Cao Chí chợt đe làm cô nàng im lặng ngay tức thì.
"Thì mục đích là thế mà." Phàn Ung lại nói, mất cỡ ba giây Cao Chí mới hiểu rằng anh đang đáp lời mà em gái vừa than lúc nãy, nhưng cậu cũng không hiểu câu đáp này của anh ta có ý gì, Phàn Ung thì cũng chẳng có ý giải thích. Đang thầm than rằng "Người này khó hiểu thật, suy nghĩ cứ nhảy cóc lên xuống thất thường! Đã vậy còn toán nói mấy lời không đầu không đuôi" thì cậu chàng chợt thấy Phàn Ung quay sang nhìn mình.
"Sao ạ?" Cậu dè dặt hỏi.
Mắt Phàn Ung màu xanh sẫm, như mặt biển ở khu Thần Biển khi mặt trời đỏ vừa lặn, nhường chỗ cho mặt trời xanh, dịu dàng vô cùng. Nhưng giờ đây, sau lớp dịu dàng ấy Cao Chí lại cảm thấy ánh mắt Phàn Ung ngó cậu như đang nhìn một kẻ chậm tiêu kéo dài thời gian, anh nhìn nhanh xong lại đảo mắt sang nơi khác, Cao Chí thề là cậu thấy người này vừa trợn trắng mắt. Đoạn, Phàn Ung bày ra thái độ vô cùng kiên nhẫn mà mở miệng, thoáng chốc thôi mà sự dịu dàng ấy lại về rồi:
"Có gì muốn phát biểu không, em trai?"
"Cây màu vàng chắc là dạ anh thảo." Cao Chí đáp lời. "Màu trắng trông giống hoa nhài cam, còn màu đỏ thì là lay ơn."
Phàn Ung vốn chỉ thử vận may rủi thôi, ai ngờ thằng nhỏ này lại biết thật, anh nhướn mày, chưa kịp mở miệng thì chàng trai đã đáp lời trước.
"Công việc trước kia của em là làm phụ chăm sóc ở cừa hàng hoa, có nhiều cái phải học lắm."
"Ồ." Phàn Ung thầm nghĩ. "Mình có tính hỏi cái này đâu? Nó tự nhiên kể làm gì? Không biết chủ cửa hàng hoa nào ở Nghịch Lữ trâu bò thế không biết, một lần bảo kê tận hai em mà vẫn giữ chúng trong sáng được như thế này. Mà cũng phải thôi, dù sao cũng là cửa hàng hoa. Sao Psyche lại rước đứa làm ở cửa hàng hoa về? Nghĩ kỹ lại thì hai đứa này cũng được việc, thằng anh tuy cái quan trọng thì không biết cóc khỉ gì, cái tào lao thì nhớ nhiều lắm nhưng muốn khen thì cũng coi như tạp học phong phú, cô em thì vũ lực đủ sức giành được thứ hạng tốt ở đấu trường rồi."
Nhưng hiện tại cũng chẳng phải lúc hỏi han mấy chuyện này nên anh đành tạm gác trong lòng.
Cao Chí ngượng ngùng gãi mũi:
"Em cũng không biết nó giúp ích gì được không nữa, nhưng hoa lay ơn được tượng trưng cho các đấu sĩ ngày xưa, loài hoa của lòng hào hiệp. Nhài cam là sự lừa dối, còn hoa dạ anh thảo có nghĩa là hay thay đổi, thất thường."
Phàn Ung: "….." Sao càng nghe càng thấy có vấn đề vậy nè?
Anh hơi lùi lại nhìn bức phù điêu chạm khắc người phụ nữ này, lại nghĩ đến chiếc bàn tròn ở trên đầu mình. Đoạn, anh xoa xoa cằm rồi kết luận.
"Đây là vương hậu Guinevere, chuẩn rồi."
Phương Chí nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Sao lại thế ạ?"
"Là do ý nghĩa của các loài hoa." Cao Chí đột ngột đập tay một phát, như là đã nhận ra điều gì đó ghê gớm lắm. "Lòng hào hiệp là vua Arthur, sự lừa dối mà đứng cạnh Ngài ấy thì chỉ có thể là vương hậu Guinevere, còn thay đổi thất thường chính là Lancelot!"
"Vua Arthur đích xác là một hiệp sĩ xứng chức, vương hậu ngoại tình với hiệp sĩ đầu tiên của chồng mình chính là lừa dối, còn Lancelot từ một thuộc hạ trung thành lại chuyển thành kẻ phản bội minh chủ chính là sự thay đổi!"
Phàn Ung nhún vai rồi cười cười khen ngợi:
"Ừ đúng rồi, công cậu cả đó. Đợi xong việc rồi ra ngoài bảo Psyche bao cậu một chầu bia nhé! Nhớ đấy!"
"Vậy vấn đề tiếp theo là ta biết thế rồi thì ta đi tiếp thế nào đây?" Phương Chí lại tiếp tục hỏi, làm Phàn Ung nhớ đến chiếc máy hỏi trong mấy tiệm bán phế liệu, chiếc máy có tác dụng rất lớn - cứu binh của người sợ cô đơn, sợ mình nói mà không có người đáp lời. Mắt cô nàng sáng trong thật, trông ngây thơ khác hẳn với vẻ ngoài, chắc là chập mạch chỗ nào đó trong đầu rồi chớ con người sống dưới cống rãnh sao lại thế này được.
Phàn Ung nhìn cô nàng, lòng theo thói quen tự nhiên nảy lên một suy nghĩ ác ý không kiềm chế nổi, rằng sao mà đứa trẻ này lại ngốc đến vậy, không biết trước giờ nó sống thế nào với tình cảnh đầu óc ngu si tứ chi phát triển này nữa, anh trai nó chắc tốn nhiều công sức để bảo vệ đứa nhỏ này lắm. À sống được chứ, có nhiều kẻ sống trong tối lâu quá, gặp được tia sáng là bắt lấy ngay. Bản năng của con người là tiến về ánh sáng mà. Bậy, chỗ này làm gì có thứ nhân văn thế, do nắm đấm cứng thôi.
Nếu là mười năm trước thì có lẽ anh đã nói ra miệng luôn rồi, nhưng anh bây giờ là anh của mười năm sau, vậy nên Phàn Ung vẫn duy trì nụ cười bao dung tựa như người cha già nhìn đứa con gái, sau đó quay sang hất hàm với Cao Chí:
"Đi bù đắp ưu khuyết cho nhau đi, anh em vốn phải thế, chẳng phải sao?"
Không biết Cao Chí có biết suy nghĩ trong lòng anh không, dù có biết cũng chả sao, ít ra anh đã chẳng còn là thằng khốn nạn ma chê quỷ hờn của mười năm trước, hai đứa trẻ đáng thương này nên biết ơn. Mà không biết ơn thì thôi, chúng cũng chẳng làm gì được anh.
Tâm trí anh chợt hiện lên hai cặp mắt giống y như đúc của cả hai anh em, đều nhạt màu, trong suốt, và sạch sẽ. Sạch đến mức không giống những người ở khu Nghịch Lữ, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Thế là anh không nhịn được mà cười khẩy trong bụng, ngoài mặt thì vẫn dịu dàng lắm.
Có lẽ đây là hai quả tim vàng hiếm hoi bị giấu dưới lớp rác hôi thối chăng? Psyche gom được hàng gì về thế này?
Cao Chí nghe lời bước lên phía trước, bê chậu nhài cam đặt cạnh chậu dạ anh thảo, cậu chàng mím môi phủi phủi tay, làm như không nhận thấy sự ác liệt ngấm ngầm dưới nụ cười của vị lão làng đang bảo vệ họ.
Bức tường điêu khắc người phụ nữ cao quý nhưng dối gian chợt xuất hiện những vết nứt, chúng tựa như có sinh mệnh của chính mình, lan rộng ra một cách có quy luật, cuối cùng tách ra thành bốn mảnh, hai phần trái phải lui về hai bên, hai phần trên dưới cũng tương tự.
Phàn Ung nhìn mà nghĩ thầm trong đầu:
"Thiết kế thế này trông như Guinevere bị phanh thây thành bốn vậy."