7. Vô tình xích mích
Phía sau bức tường vẫn là một khoảng không gian không đèn chẳng nến, vậy nên Phàn Ung nương theo ánh sáng từ lưỡi kiếm soi xem mới phát hiện nơi này trông như một phòng đọc sách. Có một cái bàn đặt ở trong góc trái, bên trên có đèn, giấy và bút gác chéo, cạnh bên là một kệ sách rất lớn, trên đấy kín chỗ hết cả, góc phải là một chiếc giường đơn, ngăn nắp và sạch sẽ vô cùng.
Mọi chi tiết trước mắt cả ba người như muốn nói lên một sự thật rằng: Nơi này thường xuyên có người đến, bởi dấu vết sinh hoạt quá rõ ràng.
Phàn Ung nhìn quanh một loạt, rồi quyết định kéo ghế ra ngồi. Anh ngả người, vươn vai, xong lại quay sang bảo cả hai anh em:
"Ngồi đi mấy đứa à, giờ ta chỉ việc chờ thôi."
Cao Chí và Phương Chí thì nhìn nhau, sau một lát, cặp anh em mới dè dặt ngồi xuống chiếc giường đối diện với anh. Phương Chí tiếp tục chủ động hỏi:
"Sao lại chờ thế ạ?"
"Bởi vì chắc là chủ nhà đã biết có người vào căn phòng bí mật của hắn ta rồi." Phàn Ung cợt nhả giữ thăng bằng bằng hai chân ghế sau. Anh rút thanh kiếm ra chừng ba tấc, ngắm nhìn ánh sáng xanh của nó. Luồng sáng tuy nhạt nhòa nhưng cũng đủ khiến đôi mắt xanh thẳm của anh bớt đi vẻ âm trầm. "Lồ lộ vậy đó, không biết là tự tin quá hay thế nào nữa."
"Để mà mở bức tường kia thì chắc chắn không ít thứ phải di chuyển đấy!" Anh chỉ chỉ lối đi - nơi vừa nãy là bức tường đá điêu khắc Guinevere. "Nên chắc chắn là gã ta sẽ phát hiện thôi, còn không thì đúng là thằng ngu, mình cứ trực tiếp phá banh là xong còn mắc công chơi trò mèo vờn chuột mệt chết này làm gì."
Đoạn, anh làm ra vẻ nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh lại và chống thanh kiếm xuống sàn một cái "cụp", mắt nhìn về phía con đường vừa đi qua, mũi kiếm chống xuống đất lại gõ "cụp cụp" hai cái. Anh liếc nhìn hai anh em, Phương Chí chớp chớp mắt, Cao Chí gật đầu. Ngay sau đó, bên tai anh vang lên riếng rè rè như nhiễu sóng, chỉ chừng hai giây thôi, rồi âm thanh nọ tắt ngúm.
"Trong lúc chờ chủ nhà thì anh có vài lời muốn nói với cô cậu đây." Xong được một chuyện, Phàn Ung ra vẻ hài lòng, thảnh thơi bảo. "Thứ nhất là người anh, cặp mắt kia có tác dụng rất lớn, nếu biết tận dụng thì cậu đúng là một của quý, cậu thay nó lúc nào?"
"Mười ba tuổi ạ." Cao Chí đáp, mặt mày trông thành thật lắm.
Phàn Ung hơi khựng lại, anh thầm nghĩ: "Thằng nhóc này sao lại khai gốc gác mình một cách tự nhiên thế nhỉ? Nó gặp mình còn chưa đến một tiếng, trước đó nó thậm chí còn không quen mình." Nhưng đó không phải việc của anh nên anh cũng chẳng mắc công đi quan tâm lòng vòng làm gì.
"Tóm lại là cậu về nói với Psyche cho mình học một khoá về kỹ thuật, máy móc và cơ quan các loại, đặng ngày sau làm máy dò mìn. Anh cảm thấy cỡ cậu thì chắc là tự biết nói thôi, chị chủ nhà ta không bao giờ từ chối mấy đề nghị chính đáng cả, bà già ấy luôn có cách." Anh nói, rồi lại quay sang cô em.
Song, anh giờ cũng không biết phải nói thêm gì, thân thủ lợi hại đấy, lại rất nghe lời, tóm lại là sẽ không kéo chân sau. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
"Vậy là được rồi, còn lại thì cứ theo Psyche đi." Anh nhủ với chính mình như thế rồi im.
Phương Chí thì hơi hoang mang, nói thật là từ khi gặp mặt người này thì cô nàng cảm thấy số lần đầu óc mình mơ mơ hồ hồ còn nhiều hơn gấp đôi mấy năm gần đây cộng lại.
Cô gái nhìn sang anh trai, thấy mặt anh chẳng có biểu cảm gì, nhưng cô biết anh đang không hài lòng.
À, anh đang giận vì Phàn Ung có vẻ không tôn trọng cô.
Cao Chí đúng là có bực thật, nhưng sau vài chục phút đi cùng với Phàn Ung, cậu chàng đã nhận ra cái bản chất chó chê mèo ghét ma chê quỷ hờn của người này, vậy nên cũng đành im lặng. Dù sao bây giờ cậu và em gái cũng đang dựa vào người ta mà giữ cái mạng quèn, tốt nhất là không nên chọc anh bực.
"Có gì muốn kể không? Về hai cô cậu đấy, em gái và em trai." Phàn Ung đổi chân gác, hỏi một cách bâng quơ.
Nhưng Cao Chí thì như vớ được đuôi của con chuột nhắt, hỏi kháy lại một câu xả chút bực bội.
"Ồ, bọn em cứ tưởng anh không phải là loại người quan tâm người khác đến thế, nhất là người mới gặp."
"À không, anh chỉ muốn hỏi cách cô cậu sống như thế nào ở Nghịch Lữ trong tình trạng thiếu kiến thức như thế này. "
Cao Chí: "….."
Một câu nói thôi mà đã sặc mùi ngạo mạn tự phụ.
"Thưa anh. " Cậu cười mỉa. "Có vẻ anh có nhận thức hơi sai lệch về những kẻ như bọn em, em và em gái đều là dân cư gốc ở khu Nghịch Lữ. Nghe anh nói thì chắc hẳn anh kiến thức sâu rộng lắm, từ nhỏ đã được dãy dỗ đàng hoàng. Nhưng người sống ở đây không ai như anh đâu ạ. Sống sót khỏe mạnh từ nhỏ đến lớn ở đây mà không bị gì là may lắm rồi, những thứ phức tạp quá em thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc."
"Không phải ai cũng có điều kiện như anh đâu ạ." Quan trọng là có khi anh đang bịp bợm không chừng.
Tâm trạng Phàn Ung đang khá nhẹ nhàng, sau khi nghe thế thì nghĩ cũng thấy có lý. Nhưng giọng điệu thằng nhóc nói chuyện đột nhiên khó ưa dữ dội, nó vậy mà lại kháy anh khi anh đang có ý quan tâm cơ, thế là anh cười lạnh.
"Phán đoán chủ quan, cậu thì biết cái gì?"
"Vậy anh thì biết cái gì?!"
Phàn Ung ngồi lại bình thường, anh chống thanh kiếm trên mặt đất, hơi chúi người về phía trước, sắc xanh nơi đáy mắt như mặt biển lúc trời cuồn cuộn mây đen.
"Anh chỉ biết là, anh mới nói một câu mà cậu đã cãi mười câu. Chết cái nữa là cậu đang bao biện cho khuyết điểm của bản thân." Anh bày ra nụ cười dịu dàng quen thuộc gần như được coi là thương hiệu ấy, nhưng trong mắt Cao Chí bây giờ ngó đáng ghét kinh khủng. "Nghe cậu bao biện cũng hợp lý thật đấy, nhưng đó cũng đâu phải lý do cho sự nghèo nàn kiến thức của cậu đâu, nhỉ? Do cậu cả thôi, nhưng có vẻ cậu xem đấy là lý do thật."
Mặt Cao Chí đỏ bừng.
"Thôi, còn sống là tốt rồi." Anh bảo vậy đấy, lọt vào tai Cao Chí thì nó chẳng khác gì một mồi lửa, tâm trí cậu giờ là rơm rạ đang cháy phừng phừng, khói bốc nghi ngút.
"Đúng ạ, em cũng thấy vậy đó! Còn sống là tốt rồi, phải không anh?" Giọng nói của thiếu nữ vang lên đúng lúc một cách đầy bất ngờ, vô tình tạt một gáo nước lạnh vào cái đầu đang hừng hực của cậu chàng.
Đến Phàn Ung cũng trợn mắt ngạc nhiên.
Anh và Cao Chí bốn mắt nhìn nhau, sau lại quay sang nhìn Phương Chí, em gái chống cằm, vẻ ngoài lão luyện nhưng lời nói ra lại như một cô bé. Đoạn, anh bật cười, sự ác ý bắt nguồn từ tính cách bẩm sinh cũng thoáng phai đi. Phàn Ung chồm qua xoa đầu cô nàng.
"Ừ, thời gian của hai người còn dài, phải không em trai?" Anh liếc Cao Chí.
Cao Chí: "…."
Cao Chí không hiểu sao người này lại thoại như thể người khơi mào trước không phải là chính anh ta được hay thế!