Tai
Đám học trò chạy nhảy trong sân trường, Mãn nhìn bọn chúng nô giỡn nhưng tất cả không truyền được đến anh, những âm thanh phát ra từ nụ cười trên mặt chúng chỉ được anh tái hiện bằng ký ức và tưởng tượng. Chúng cười gì, hét gì, nói gì anh cũng không thể nghe thấy. Anh đang tiến dần đến thế giới đó: thế giới lặng im muôn đời.
Nhìn nét bàng hoàng trên mặt người bạn, Mãn tự hỏi: chẳng lẽ chúng ta không can đảm sao khi đã lựa chọn ở đây, chọn tồn tại theo cách thức như thế này? Chúng ta không can đảm sao khi quyết định sẽ làm điều gì đó? Lão chủ tịch của Nam Phong tạp chí không can đảm sao – bất kể đôi khi Mãn và lão ta có bất đồng chính kiến đến mức mắng nhau xơi xới – khi chạy vạy tìm mọi cách để xoay nguồn vốn và gồng lỗ liên tục để các số các bài được ra mắt đều đặn, cho đến lúc hết vốn liếng gia đình thì thôi, bởi vì không nhìn thấy nguồn thu ở đâu mà chỉ toàn phải bỏ ra nhiều hơn, rót vốn nhiều hơn và hơn nữa? Chúng ta không can đảm sao khi quyết định viết ra những thứ chẳng có mấy người đọc, in những thứ không được bao nhiêu kẻ ngó ngàng, chống đỡ những thứ đang trên đà lụm bại? Còn hơn cả anh hùng, hơn cả Đấng Cứu Thế, hơn cả thần linh, những con người này: bỏ ra quá nhiều và quá vô tư, chấp nhận chết vì lý tưởng.
Còn hơn cả can đảm, đây là điên rồ.
Đơn ngẩng lên và liếc qua vành tai của bạn thật nhanh, rồi cụp ngay mắt xuống, tránh nhìn quá thẳng thừng vào khuyết điểm của người khác.
“Sao lại thế này? Mình cứ nghĩ tai của toa chỉ bị viêm bình thường.” Đơn đặt tờ kết quả xét nghiệm xuống đệm, cúi người đến gần Mãn hơn, có lẽ anh ta nhận thấy giữa cả hai không cần phải tế nhị nữa, nhất là trong tình huống hiện tại, khi vừa mới ôm cứng nhau xong.
Hai tai của Mãn bị viêm ở bên ngoài, ban đầu trông không ảnh hưởng gì lắm, nhìn như những vết thương ngoài da bình thường. Thậm chí ba chữ “ung thư tai” là một thứ gì đó quá xa lạ, đến mức không ai có thể nghĩ đến một căn bệnh như thế, có nhiều loại ung thư nhưng đến cả tai cũng bị ung thư thì thật kỳ cục. Mãn còn không biết đến nó cho đến khi cơ thể nói cho anh biết.
Trước nay, Mãn và tất cả mọi người đều nghĩ rằng vành tai của anh hẳn đã lỡ quẹt trúng một chất dị ứng nào không rõ, hoặc bị côn trùng cắn nên mới loét ra. Anh thử bôi nhiều loại thuốc nhưng không thấy hết, cũng không có ý giữ gìn vì không nghĩ những vết thương thế này lại quan trọng. Cho đến dạo gần đây, bên trong tai anh xuất hiện những cơn đau dậy lên và thính giác có dấu hiệu bị giảm sút. Anh quyết định đi khám và rốt cuộc lại ra cái kết quả khủng khiếp này đây. Không ai đoán được cả.
Thính giác bị ảnh hưởng đã đủ tệ, nhưng tệ hơn, ung thư là bệnh nan y chết người, vô phương cứu chữa và càng lúc càng di căn, luôn luôn bị phát hiện quá trễ. Anh cần phải chuẩn bị tâm lý cho mọi điều sắp tới.
Mãn xua xua tay, như gạt đi, “Thôi không sao, mình đang… cố gắng lạc quan và thoải mái để có thể tận hưởng nốt. Mình không biết trong bệnh viện sẽ có những gì, người ta sẽ làm gì với mình, nhưng mình vẫn đang cố gắng lạc quan vui vẻ. Sống chết đối với chúng ta đâu phải điều gì đáng sợ, đúng không? Mình chẳng có vướng bận gì cả, chưa cưới xin gì với Yên, chưa lập gia đình hay là chỗ dựa của ai. Mình có thể… thoải mái với chuyện sống chết.”
Việc tỏ ra bình thường trước cái chết và căn bệnh ung thư là một điều ngu ngốc, một vở diễn chẳng lừa được ai. Đơn nhíu mày nhìn anh, như nhìn về một khu rừng đang cháy rụi ở phía xa, với những cột khói bốc cao, thừa biết nó không thể lan đến chỗ mình nhưng sự bất lực và hãi hùng vẫn tạo nên chuỗi ấn tượng không thể gạt đi. Mãn đã lấy tinh thần để đón nhận mọi phản ứng của người khác, nhưng chuẩn bị bao nhiêu vẫn không đủ. Anh đứng dậy, vội vàng ưỡn ngực.
“Được rồi được rồi, moa chỉ báo với toa để sau này nếu moa không còn liên lạc thì toa không phải lo lắng.”
Mãn luống cuống gom lại những giấy tờ của bệnh viện, nhét vào cặp. Anh xoay đi, bước ra ngoài. Đơn muốn kêu anh lại nhưng chẳng biết kêu để làm gì. Phải ra đến ngoài sân, Đơn mới lấy được can đảm để nói gì đó với anh:
“Có lẽ mọi thứ không tệ vậy đâu, phải cố gắng lên đấy nhé!”
Cố thở ra hít vào thật chậm, Mãn không thể quá đau đớn ở đây, giữa sân trường với những cậu học sinh của Đơn xung quanh, cùng với các thầy giáo đang chuẩn bị lên lớp.
Anh mỉm cười, xoay lại nhìn Đơn, nhún vai, “Yên tâm, mình vẫn ổn thôi, chỉ là một căn bệnh. Không gì giết chết được chúng ta cả, mình sẽ không lựa chọn cái chết vì thế mình sẽ không chết đâu.”
“Đừng nói đến từ đó.” Đơn chạy ra, bất chấp vẻ ngoài thiếu chỉn chu trước mặt học trò. “Có gì phải báo mình ngay, nhé! Không được loại mình ra khỏi bất kỳ câu chuyện nào, toa vẫn còn tất cả mọi người, phải nhớ rõ như thế! Hôm nào tụi mình hẹn cà phê, lâu lắm rồi chưa hẹn được nhau đấy.”
“Công việc xấn bấn quá mà.”
Mãn cúi xuống nhìn lớp gạch đỏ dưới chân, nắng sớm liếm dài đến chỗ họ đứng.
Bất ngờ không khi có thể anh sẽ phải chết vào một ngày hết sức bình thường? Anh vẫn sẽ đi làm, vẫn giải quyết giấy tờ và duyệt các bài viết, vẫn sẽ ngồi trên bàn phó tổng biên tập, và chết, khi đang đọc dang dở một bài điểm văn chương nào đó.
Chết vào một ngày bình thường. Tưởng tượng này quá khủng khiếp. Mãn rùng mình.
Cũng may là với căn bệnh ung thư, anh sẽ chết trong bệnh viện với các đốc tờ đứng xung quanh, trong căn phòng trắng với mọi thứ đều trắng. Đó sẽ là một cái chết chuyên nghiệp hơn.
“Nhé, phải liên lạc với mình ngay, cập nhật cho nhau biết tình hình.” Đơn nói, chợt nhận ra cả hai đã không chọn dừng lại cuộc gặp mặt ngay lúc tin dữ được thông báo, thế này thì tốt hơn. “Yên đã biết chưa?”
“Toa là một trong những người biết sớm nhất. Thật ra không phải moa lên kế hoạch đâu, sáng nay moa thức sớm quá và bỗng dưng nhớ đến toa thôi.”
“Được rồi, hy vọng Yên sẽ… En là một cô gái dễ yếu lòng nhưng cũng rất cứng cỏi, mình nghĩ en sẽ ổn thôi.”
Có lẽ Đơn sẽ tồn tại lâu hơn! – Mãn bất giác nghĩ một điều chệch khỏi tình huống và nội dung cuộc đối thoại đang diễn ra. Có lẽ trong tất cả mọi người, Đơn sẽ tồn tại lâu hơn hẳn, anh ta, với nỗi khao khát, giá trị giáo dục đang theo đuổi mỗi ngày và, biết đâu đấy, vẫn cặm cụi sáng tác khi được ngơi tay khỏi ma trận những giáo án và bài kiểm tra chất lượng thường kỳ. Mãn có cảm giác rằng Đơn sẽ là người chết trễ nhất trong số những người anh quen biết, không chỉ nghĩa đen mà còn nghĩa bóng: những thứ Đơn tạo ra sẽ tồn tại lâu hơn tất thảy, khi Mãn cùng những người khác đều đã chết và đã bị lãng quên. Cả cái truyện ngắn bí ẩn kia nữa, nó cũng sẽ tồn tại lâu hơn. Mãn đã có ngay cảm giác ấy sau khi đọc xong nó, một tác phẩm như thế sẽ tồn tại được rất lâu, người ta có thể sẽ không thích nó, thậm chí số người thích nó – như Mãn thích – sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số mọi người sẽ ghét nó, song họ sẽ không phủ nhận được sự tồn tại của nó. Những tác phẩm nghệ thuật như thế – chẳng được mấy ai yêu thích nhưng có sức sống ngầm ẩn mãnh liệt – sẽ có vị thế tồn tại lâu bền khủng khiếp.
Anh cắt ngang Đơn, “Khoan đã, mình có cái này muốn cho toa xem.”
Mở cặp và rút sấp bản thảo ra, Mãn đưa cho bạn. Đơn nhận lấy, hơi sợ hãi vì vừa rồi mới nhận được giấy báo tin dữ của Mãn xong, giờ lại tiếp tục là giấy gì đây? Anh ta thấp thỏm, liếc mắt nhìn qua. Một bản thảo truyện ngắn.
“Cáo tật thị chúng?” Đơn đọc tên của bản thảo.
“Toa đọc thử đi, tác phẩm này kỳ lạ lắm. Tụi mình quyết định loại nó rồi, nhưng có một thứ gì đó… mình không rõ nữa, khiến mình bị cuốn vào cái truyện này.” Mãn giới thiệu.
“Cũng không ngắn lắm.” Lật nhanh qua để xem số trang, Đơn nhận xét.
“Phải, nhưng dung lượng không phải là vấn đề. Tác phẩm này chỉ… không có gì cả, không có nội dung, không có sự kiện, không có đích đến. Suốt bao nhiêu trang giấy toa đang cầm trên tay, không có gì thật sự xảy ra cả.” Không hiểu vì sao bỗng dưng Mãn thấy chuyện này quan trọng.
“Truyện không có cốt truyện chăng?” Đơn ngẩng lên.
“Có lẽ là vậy, nhưng cũng không hẳn, phải nói là độc giả đọc xong không biết rốt cuộc tác giả viết ra nó để làm gì.”
“Đến thế cơ? Tác giả là ai thế?”
Mãn nhún vai, “Đó lại là một vấn đề khác. Nó là một bản thảo vô danh, không đề tên tác giả, cũng không để ai gửi, chỉ để địa chỉ gửi là từ salon Cảm Tác. Toa biết cái salon ấy không?”
Một khoảnh khắc thoáng qua ngỡ như không có thật, Đơn xoáy mắt vào Mãn, như muốn nói một điều gì nhưng đã nuốt lại kịp lúc. Như thể Đơn đang muốn ra một dấu hiệu nào đó. Nhưng Mãn không hề để ý đến một cơn máy giật quá tinh tế như vậy.
“À biết chứ, mình còn biết cả các thành viên hoạt động trong đó nữa cơ. Mình có thể hỏi thử xem ai trong họ đã viết truyện này. Chắc là quên đề tên thôi.” Đơn định lia mắt đọc, song đột nhiên nhận ra xung quanh và bảo, “Ôi trời, sao hai đứa lại đứng đây, vào trong đi rồi mình tranh thủ đọc luôn.”
Đến giờ Mãn mới biết Đơn cũng là một phần của salon Cảm Tác. Có lẽ mối liên hệ giữa họ ẩn chứa những thứ phức tạp hơn những gì người ngoài như Mãn có thể thấy.
“Toa còn phải lên lớp mà!” Mãn xua tay, “Cứ đọc rồi trả mình sau cũng được, vả lại mình cũng phải đến toà soạn ngay.”
“Rồi rồi, vậy mình đọc xong sẽ kêu thằng nhỏ đen đến toà soạn trả cho toa.”
“Thật ra moa đã tưởng truyện ngắn này do toa viết… Song, nhìn phản ứng của toa thì moa có thể chắc chắn là không phải.”
Đơn hơi giật mình, rồi như bị gợi lại khúc mắc nào đó, vai anh ta hơi chùng xuống, “Moa đã bỏ viết rồi.”
“Mình đã tin là toa vẫn dành thời gian viết, in ít thôi nhưng vẫn đang duy trì.”
“Tiếc là không.” Đơn ôm xấp giấy vào ngực, “Công việc đầu tắt mặt tối hết cả.”
Mãn thở hắt, “Thôi, không nói nữa. Toa cứ đọc rồi cho moa cảm nhận nhé!”
“Có phải vì cái tên không?”
“Sao cơ?” Mãn nhướng mày.
“Liên quan đến bệnh tật và cái chết, thế nên toa mới để ý đến nó, bình thường những bản thảo bị loại đâu được quan tâm thế này.”
Có lẽ Đơn không chỉ đang nói những bản thảo bị loại của người khác mà còn gộp cả những bản thảo bị loại của bản thân.
“Thật ra có lý do đấy, truyện ngắn này… có một thứ gì đó rất khó gọi tên. Nhưng mình không chắc nữa, có thể đó chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng mình, như toa nói, cũng có thể do tình hình của moa.”
“Được rồi, thôi, toa đi đi kẻo trễ giờ làm lại bị phạt. Moa sẽ đọc nhanh rồi trả toa ngay, chắc nội trong sáng nay thôi, moa đọc nhanh lắm mà!”
Phải, Đơn có khả năng đọc nhanh đến kỳ quặc, nếu Mãn chịu đợi, có khi Đơn sẽ đọc xong kịp giờ vào toà soạn cũng nên. Mãn đã nhiều lần ước ao có được khả năng đọc nhanh như thế, có lẽ anh sẽ xử lý được nhiều công việc hơn trong một ngày.
“Mãn này, toa muốn nghe một bí mật không?”
Mãn giật mình khi bị gọi đến tên, anh nhìn lại và nhận ra người bạn của mình đang dùng chân lảy một mảnh gạch vỡ. Lớp đất bị xới lên, một con bọ rùa nhỏ xíu vội vàng lẩn đi mất trong kẽ hở của những viên gạch còn lại. Anh hít sâu một hơi, dường như đoán được mình sắp phải nghe một lời tâm sự rất nặng nề.
“Toa nói đi.”
“Toa thấy gốc cây đằng kia không, tháng trước nó không có ở đó.” Đơn chỉ cho Mãn thấy một thân cây sấu nằm ở góc sân trường. Thân cây không to lắm nhưng bóng phủ rợp hết một mảng sân, có vài đứa trẻ đang đứng chơi oẳn tù tì dưới gốc, chúng cười những nụ cười câm đối với Mãn, “Hồi năm ngoái, chỗ đó là một cái cột – phần thừa từ một dãy chuồng cũ. Chuyện là trước đây trường có một cái tổ hợp chuồng gà chuồng lợn, nhưng về sau hiệu trưởng không muốn chăn nuôi con gì nữa. Thế nên người ta dở những cái chuồng đi, chỉ còn lại độc một cây cột, sau đó hiệu trưởng kiếm được từ ai cái cây sấu kia và chuyển nó qua trồng ở đây.”
Mãn gật đầu, đợi nghe tiếp.
“Mình đã từng nghĩ mình sẽ viết ra những kiệt tác. Mình dùng từ ‘kiệt tác’, phải, những kiệt tác. Ước mơ của mình. Mình đã tin, mình đã đi học, đã tốt nghiệp với bảng điểm đẹp, ai cũng bảo mình sáng dạ, giỏi giang, thần đồng, trạng nguyên, nhân tài. Mình đã tin mình sẽ tạo ra thứ nghệ thuật phi thường, đỉnh cao. Mình bước vào đời với ánh sáng ấy. Nhưng đến một hôm, ánh sáng đã tắt, mình đã thất bại. Mình còn không miêu tả ra được điều mình vừa kể với toa: một cái chuồng gà bị dỡ đi chỉ còn trơ gốc cột và được thay bằng một cây sấu. Mình không thể miêu tả được thứ đó lên trang giấy: sự đổi thay, sự di dời, thời gian, biến đổi, chuyển dịch, thay thế, sự mất đi và thế chỗ, sự từ bỏ để dựng lại một thứ khác, những thứ đã mất và những thứ mới hình thành. Mình đã đem chi tiết này vào truyện và cố miêu tả nó, hàng trăm lần, nhưng mình không thể lôi nó ra được, không thể thể hiện được nó bằng ngôn từ. Chỉ một hình ảnh đơn giản như thế mà mình cũng không thể làm được, mình đã thất bại. Mình loay hoay mãi để tả sự biến đổi của một góc sân trường, một góc nhỏ của thế giới này – một chi tiết quá nhỏ như thế – và mình không làm được. Mấy thứ mình viết ra nếu không quá dài dòng thì cũng quá cụt lủn, đều không miêu tả được nó… Sự mất mát ấy, những biến đổi… Có một ai đó đi làm ăn xa, một hôm sẽ quay về nơi này và đi ngang chỗ cái góc sân ấy, họ sẽ tự hỏi cái chuồng đâu rồi và tại sao một cây sấu to tổ bố lại nằm chễm chệ ở đây dù lúc trước không hề có? Mình không làm sao viết ra được nó: sự biến đổi liên tục của cuộc sống. Có phải chúng ta đã thất bại rồi không, thất bại ngay từ những góc sân nhỏ nhất, trong những chuyển động nhỏ nhất, chúng ta đã bất lực khi kể về chúng ra. Làm sao mình chứng minh được cuộc sống đang thay đổi, và cho độc giả đọc truyện mình nhận ra được điều đó, cùng với cái chết của những thứ cũ và sự nảy sinh của những thứ mới, sự di dời của một thứ từ chỗ này đến chỗ kia…”
“Đơn…” Mãn trố mắt, chẳng hiểu rốt cuộc bạn mình đang bị mắc kẹt trong điều gì.
“Mình đã được duyệt đăng rất nhiều truyện ngắn, trên đủ các báo và tạp chí, nhưng mình đều rút lại vào phút chót. Mình không muốn đăng chúng lên nữa, chúng đều là những sản phẩm thất bại cả. Mình đã thất bại quá lâu rồi, dù một vài biên tập viên đã bảo là không, mình chỉ đang tự ti thôi, tác phẩm của mình rất ổn, mọi thứ đều ở mức đạt, có thể chúng không phải là ‘kiệt tác’ vươn tầm thế giới – trên đời có được bao nhiêu tác phẩm như thế đâu – nhưng chúng đều đã đủ đạt rồi. Tuy nhiên chỉ mỗi mình biết rõ: mình không phải thiên tài, mình chỉ là người viết bình thường đã thất bại trong một đoạn văn miêu tả một góc sân rất nhỏ. Làm sao mình có thể đưa cả thế giới, cả nhân loại vào trang viết nếu chỉ với mỗi một góc sân mà còn không làm được… Xin lỗi, mình sao thế này… Chỉ là, bỗng dưng hôm nay Mãn đến với một tin dữ, mình sợ nếu không tâm sự ngay bây giờ thì tương lai còn có thể có bao nhiêu cơ hội… Toa cho moa xin lỗi…”
Liệu trên đời còn ai điên được như Đơn chứ? Có lẽ không chỉ mỗi Mãn đang mắc một căn bệnh nào đó, tất cả mọi người đều có bệnh, đều bị vướng mắc ở những nơi mà chỉ có bản thân họ biết. Từ bên ngoài nhìn vào ta chỉ thấy họ đang đứng im, như chỉ đang dừng lại nghỉ chân trước khi bước tiếp, chỉ có họ mới rõ mình đã bị đông cứng ở một chỗ, mắc kẹt trong một cái kén, với đôi chân trơ ra tê dại như làm bằng thạch cao.
Anh hốt hoảng, dữ dội hơn cách mà một người bình thường hốt hoảng, khi nghe Đơn thú nhận anh ta đã có nhiều lần nhận được cơ hội công bố tác phẩm nhưng đều đã rút lại vào phút chót. Đó mới là điều đúng, phải không? Trước nay Mãn luôn tự hỏi vì sao những thứ bạn mình viết lại không được bên nào duyệt in, dù rõ ràng anh không thể đọc chúng nhưng anh tin chúng không tệ, vì thế anh không nghĩ ra lý do gì để Đơn cứ giậm chân tại chỗ suốt bao nhiêu năm, đến giờ anh mới hiểu thì ra bạn mình đang bị mắc kẹt trong những kỳ vọng.
Rằng nếu chúng ta không phải là thiên tài thì làm sao chúng ta sống nổi?
Anh và Đơn còn quá trẻ để chấp nhận bản thân chỉ là những con người tầm thường, không phải những kẻ được chọn để thay đổi một điều gì đó (tại sao nhỉ, sao tụi anh lại không thể mạnh dạn thừa nhận sự tầm thường của cuộc đời mình?).
“Thế thì có lẽ bản thảo truyện ngắn này sẽ làm toa hoang mang hơn nữa!” Mãn nói và đập đập tay vào xấp giấy Đơn đang giữ trên tay, “Nó không có khả năng đưa ra gợi ý nào cho vướng mắc của toa, thậm chí moa nghĩ mình đã lỡ đem cho toa những vướng mắc mới cũng nên.”
Đấy chỉ là một cái truyện ngắn tầm thường, nhạt nhẽo quá mức cần thiết, đến mức khó mà chấp nhận một câu chuyện được kể lại nhạt nhẽo như vậy, còn nếu là người thật thì sẽ không ai chấp nhận một người bạn nhạt nhẽo như vậy. Câu chuyện chỉ xoay quanh một ngày duy nhất, cái ngày mà sư Mãn Giác gọi chúng tăng đến và đọc bài kệ Cáo tật thị chúng do ông sáng tác. Vấn đề là quá trình đọc bài kệ đó lại không được miêu tả, thứ được tái hiện chỉ là khúc đầu lúc chưa đọc và khúc cuối khi đã đọc xong, thông qua góc nhìn của sư Bản Tịnh – xuất hiện với vai trò là đồ đệ của Mãn Giác, dù việc này cần được bàn luận lại kỹ hơn. Chính vì sự lựa chọn đó – chọn kể phần đầu và phần cuối, còn sự kiện trung tâm lại bị lướt qua – nên đã biến cái truyện ngắn này thành một thứ chẳng có trọng tâm, chỉ là vô số con chữ lan man những điều không thể hiểu là được nói ra với mục đích gì.
Do đó, nó sẽ không phải là đáp án của bất kỳ nhà văn nào cả, với một nhà văn đang mất định hướng như Đơn, nó sẽ càng khiến anh ta bối rối, thậm chí là nghi hoặc hơn nữa.
“Mình sẽ đọc, thôi được rồi, toa đi nhanh đi!” Đơn giục.
Mãn kéo tay áo xem giờ. Lúc này đến toà soạn cũng vừa kịp, anh tạm biệt Đơn và rời đi. Bây giờ anh mới để ý thấy sân trường đã đông đúc hơn hẳn. Chỉ là một ngôi trường tư mà được như thế này thì cũng xem như phát đạt. Những âm thanh dần tan ra, thay thế vào là tiếng ù ù đặc quánh kéo dài, cùng những cơn nhói tận sâu trong lỗ tai, dậy lên làm cơ thể Mãn mất thăng bằng. Song bên ngoài nhìn vào, không ai thấy anh đang bị mất thăng bằng cả.
Hàng quán hai bên đường bắt đầu đầy lên, người qua lại đông đúc, mọi âm thanh hỗn tạp lọt vào đôi tai đang dần bị ăn mòn của Mãn, biến thành những cái đài bị tắt âm. Mãn không hiểu sao có lúc anh nghe thật rõ thật rõ, song có lúc anh chẳng nghe thấy gì cả. Những cơn “ngắt kết nối” đột ngột ấy cứ xộc đến giữa lúc mọi thứ đang trên đà trơn tru. Vẫn còn một vài người Mãn cần thông báo về tình hình sức khoẻ của bản thân, tiếp theo sẽ là người trong cùng toà soạn, với sếp và các nhân viên khác, với Hóp nữa. Có lẽ Hóp sẽ vui mừng, vì khả năng cao ghế tổng biên tập của anh sẽ được trao lại cho cậu ta (hoặc một ai khác, nhưng chẳng đáng vui mừng hay sao khi mình ít ra cũng đã có một tí xíu cơ hội). Mãn không biết bản thân có thể tin tưởng vào năng lực của Hóp được bao nhiêu. Không, Hóp rất giỏi, anh phải tin vào điều đó!
Mùi se lạnh sáng sớm như mùi của một thanh kim loại sáng bóng bằng thép luồn vào mũi anh. Một buổi sáng đẹp trời. Lẽ ra anh có thể nghe thấy tiếng rao của những hàng quà bánh trái buổi sớm, tiếng người trò chuyện, tiếng lanh canh của những vòng xe đạp hay tiếng nồi niêu xủng xoẻng của những quầy bán đồ ăn, tính tế hơn còn có tiếng của những viên nước đá va vào nhau trong những ly cà phê vỉa hè, nhưng tất cả càng lúc càng trở nên hiếm hoi.
Mãn rùng mình khi tưởng tượng lỡ như đến một ngày, có chuyện gì đó xảy ra khiến anh không thể bước ra khỏi nhà để cảm nhận thế giới này, chắc khi ấy anh sẽ không thể chịu đựng nổi. Đó là viễn cảnh thường được vẽ nên trong những bộ truyện viễn tưởng: thế giới mà toàn bộ nhân loại phải ở yên một chỗ do sự ập đến đột ngột của những thảm hoạ toàn cầu. Trong khi đó anh ở đây, dạo bước trên đường, với cuộc sống hoàn hảo (sao lại phải ngại ngần dùng từ “hoàn hảo” chứ), cảm nhận mọi thứ tốt đẹp vào sáng sớm (thật bất ngờ là việc này còn hoàn toàn miễn phí), đi đến mọi nơi mình muốn và gặp bất cứ ai mình muốn. Hãy luôn cố gắng tỏ ra biết ơn!
Rồi lại nghĩ đến Đơn, Mãn thấy đáng tiếc quá! Đó là lỗi của anh, của những người như tụi anh. Tụi anh đã không thể để lại được một nền văn học đủ tốt cho thế hệ sau.
Bình luận
Chưa có bình luận