Miệng
Giác mở hé cửa phòng, nhìn vào trong. Bằng cách nào đó, Thuỷ đã quyết định ngủ thêm một chút. Anh không biết chị ngủ nhiều có tốt hay không, riêng anh thì không thích ngủ. Thậm chí anh còn không thích sự nghỉ ngơi. Với anh, bất hạnh nhất của một người bệnh không phải là cảm giác mệt mỏi bải hoải trong người, không phải sự đau đớn báo hiệu cơ thể đang bị tấn công – đó cũng là một khó khăn lớn nhưng không phải đứng đầu, thứ khiến một người bệnh bất hạnh là họ không được phép làm việc, họ cần phải “nghỉ ngơi”. Giác không chịu được cảm giác nghỉ ngơi, có thể anh sẽ thích những phút giải lao xen kẽ một ngày làm việc dài – chúng sung sướng và đáng giá biết bao – nhưng bảo anh nằm một chỗ cả ngày để nghỉ ngơi, dù là có điện thoại hay sách bên cạnh, cũng là một trò hành hạ quá mức. Cả ngày chẳng làm gì là một tưởng tượng kinh khủng. Giác đã từng phát điên hồi anh phải nhập viện mổ ruột thừa và dưỡng bệnh suốt hai tháng. Chính vì thế anh không tin Thuỷ có thể thoải mái với tình hình hiện tại, khi chị được phép “nghỉ ngơi cả ngày”, những giấc ngủ kéo miên man và tần suất cao đến mức tạo ra những cơn mụ mị. Song, đến cả việc tắm một mình cũng khiến chị gục xuống sàn thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bước vào trong và nhẹ nhàng khép cửa lại, anh đến gần nhìn vợ ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh giường và đặt tay lên trán vợ. Không có dấu hiệu sốt cao. Covid là câu chuyện của phổi, sốt chỉ là dấu hiệu của sức đề kháng.
Đột nhiên, bất ngờ không thể tin được, Giác nhận ra mình đang là một người chồng và Thuỷ đang là một người vợ, trong khoảnh khắc này. Chỉ một khoảnh khắc trong hàng nghìn khoảnh khắc, nhưng anh đã ở đó và chị đã ở đó, là một cặp vợ chồng. Bỗng dưng anh trở thành chính ước mơ của mình, trở thành hình mẫu lý tưởng của mình, trở thành một điều anh hy vọng có thể trở thành. Khoảnh khắc này quá bất ngờ và đột ngột, ngay cả bây giờ, khi đặt tay lên trán Thuỷ, anh cũng không thể tin được mình vừa sống trong nó. Nhận thức xổ ra không báo trước này khiến anh bối rối, còn hơn cả kỳ diệu, có thể gọi là kỳ quặc. Anh lại nhìn lên bức ảnh cưới nền đỏ cùng cặp đôi trẻ trung đang tươi cười. Khi ấy anh chỉ vừa mới Tốt nghiệp Đại học, Thuỷ cũng vậy, quá trẻ và ngỡ như là tấm ảnh tuyệt vời nhất, được treo trong phòng ngủ của hai vợ chồng, ngoài ra còn một tấm khác treo dưới phòng khách. Tại sao nó lại trông hoàn hảo đến thế nhỉ? Giác với bộ vest xám, cà vạt xanh đen, không đeo kính vì thế trông khá lạ lẫm, tút tát gọn gàng, thoạt nhìn qua có thể người quen còn hồ nghi đó có phải là anh hay không. Thuỷ trong chiếc váy cưới trắng, lối trang điểm mà bình thường chị sẽ không bao giờ ứng dụng (ngoài đợt đám cưới thì Thuỷ đã từng có dịp nào trang điểm đúng nghĩa chưa nhỉ?), nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Cả hai nắm tay nhau, tổng thể trông vừa có cảm giác như một màn trình diễn song cũng cố gắng làm sao cho thoải mái nhất có thể – không trách được khi cả hai không phải những người mẫu ảnh đã quen đứng trước ống kính, hai vợ chồng có thiếu tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Màu xám chững chạc của chiếc áo vest và màu trắng tinh khôi của chiếc váy cưới nổi bật trên phông nền đỏ lộng lẫy. Một bộ ảnh quá xuất sắc, vừa đủ ấn tượng, vừa đủ tự hào, vừa đủ trọn vẹn. Tuy nhiên, thậm chí trong tấm ảnh cưới ấy, cả hai chưa chắc đã giống vợ chồng được như lúc này: anh ngồi bên giường bệnh của Thuỷ và kiểm tra tình trạng sức khoẻ của chị. Cả hai trong bức ảnh cưới hoàn hảo ấy vậy mà trông còn chẳng giống vợ chồng bằng khoảnh khắc này, lúc mọi thứ đã tan nát.
Thuỷ ngủ có vẻ rất ngon, anh tạm yên tâm. Anh khẽ mở cửa sổ phòng, phía đối diện là ban công nhà hàng xóm. Nhà bên ấy trồng đủ loại cây cảnh. Gia đình anh chưa bao giờ chào hỏi gia đình bên ấy, họ ở phía sau nhà anh và cách một con đường khá rộng, cứ như ở một thế giới khác, nhưng anh vẫn biết đến họ thông qua cái ban công kia, nhìn thấy họ loáng thoáng khi họ tưới cây và phơi quần áo. Từ những dịp quan sát rời rạc, Giác âm thầm phác thảo được những gì đã diễn ra bên phía họ: hai vợ chồng lớn tuổi và hai đứa con gái, trước đợt dịch cô con gái lớn đã cưới chồng, người chồng ở rể – hình như vậy, anh không biết nữa, sự thật là anh chỉ thấy bốn người đang sống thì bỗng một hôm có người thứ năm xuất hiện, thế là anh tự vẽ ra tất tật. Hình như ai đó trong nhà đã bỏ đi một chậu lưỡi hổ trong góc và thay vào một chậu hoa sứ đỏ. Cái chậu cổ điển được thay bằng cái chậu hình con lợn – ý tưởng của anh con rể chăng?
Sao lại thế nhỉ? Từ một cụm lưỡi hổ được trồng trong một chậu đất nung màu gạch cam biến thành một cây hoa sứ trồng trong một cái chậu hình con lợn vàng? Chuyện gì đã xảy ra? Có vẻ con lợn đã bị nhà sản xuất tô lệch, ngủ quan của nó méo qua một bên so với dáng chậu, hai con mắt lệch nhau và lé vào trong, cả màu vàng và những hoa văn trên người nó cũng được phun sơn cẩu thả, lưng nó bị khoét một lỗ lớn để trở thành một cái chậu cây. Như một con vật bị đột biến mọc cây trên lưng, hoặc như một sinh vật bị đày phải vác một cái cây khổng lồ để đem đến nơi nào đó. Con lợn nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh như đang thốt lên một tín hiệu cầu cứu không lời, như đang xin anh hãy mở cửa sổ và ném một cái gì đó về phía nó, để đập vỡ nó hoặc khiến nó rơi xuống, cứu nó thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Trên một ban công đầy hoa cỏ, nó nổi lên như một thứ kỳ quái, ngu ngốc và xấu xí làm sao. Nó như đang là kẻ phá bĩnh, kẻ không được chào đón, kẻ sẽ bị những thành viên còn lại trong tập thể bè dỉu và bắt nạt. Này, cái anh đang đứng ở cửa sổ đối diện kia ơi, anh có nhìn thấy tôi không? Làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi tình cảnh này với! Hãy giải phóng tôi, dù là với cách thức cực đoan nhất!
Cánh cửa dẫn ra ban công bên ấy khẽ mở, một cái vòi tưới thò ra ngó nghiêng. Ai đó đang định tưới cây bên ấy. Giác giật mình, buông rèm xuống, như đang làm một chuyện hết sức xấu xa dù chẳng có gì xấu xa cả. Anh nhìn vợ lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.
⬩⬩⬩
Anh mở laptop lên định làm việc tiếp, song lại nhận thông báo vừa rồi có một cuộc gọi đến, là gọi video. Dạo này Giác luôn luôn tắt chuông nên khi nãy anh ở trên phòng đã không hay biết gì. Anh nhìn tên người gọi, là Hằng. Cô ta gọi Giác làm gì nhỉ? Anh nhấn gọi lại. Hằng bắt máy ngay.
“Ông vừa ở đâu vậy?” Khuôn mặt Hằng hiện lên dưới một góc độ quá cận, đến mức có thể nhìn rõ nốt ruồi giữa nhân trung của cô. Cả khuôn mặt cô hiện lên với hình dạng như một quả dưa hấu – những thứ ở giữa bị phóng đại và nhỏ dần về phía hai đầu cột dọc. Hằng đang gọi bằng điện thoại trong khi anh gọi bằng laptop.
“Vừa lên xem Thuỷ thế nào. Bên bà ổn không?”
“Vẫn ổn hết. Thật ra cũng có chút mệt trong người, không biết có phải bị dính rồi hay không, nhưng không thấy ho hay gì cả.” Đường truyền hơi chậm, có lẽ là bị chậm hai nhịp so với thực tế.
“Biến chủng mới không có dấu hiệu gì đâu, nên cẩn thận đó.”
“Ông mới là người nên lo. Tụi tôi có tiếp xúc với ai đâu, ông còn phải chăm vợ bệnh!”
“Linh đâu rồi?”
“Đây, đây, ngồi ngay cạnh.” Hằng nghiêng máy và Linh xuất hiện trên màn hình. Cả hai đang ngồi trên giường, một ngày thư giãn lười biếng của một cặp đôi chăng?
Linh vẫy tay chào Giác. Hằng và Linh đều đang mặc đồ ở nhà, căn phòng sáng trưng thứ ánh sáng tự nhiên chiếu vào từ khung cửa sổ lớn. Giác có thể trông thấy cái khung cửa kính ấy, với một cái bệ chất đầy gấu bông và được trải một lớp đệm mỏng, để nằm đọc sách ngắm cảnh và tận hưởng cuộc sống bên cửa sổ. Giác chưa bao giờ vào phòng riêng của hai người họ – tất nhiên – nhưng anh đã quá quen thông qua những lần gọi video với cả hai.
Linh hỏi anh, “Bên Giác thế nào? Thuỷ đã đỡ hơn chưa?”
“Vẫn vậy thôi, thật ra mọi thứ khá tệ. Thuỷ có vẻ đang đến giai đoạn đỉnh, bác sĩ bảo trong lúc điều trị sẽ phải đi qua giai đoạn này và khi qua rồi thì bệnh sẽ giảm từ từ, đó là các bước trong kế hoạch. Còn tôi thì vẫn ổn, trộm vía. Có lẽ ba mũi tiêm cũng có ít.” Giác đã không nói ra tình trạng của bản thân: mất sạch vị giác, trong người bải hoải và dù không ho nhưng luôn có cảm giác muốn ho.
“Cẩn thận là tốt nhất.” Linh nhận luôn cái điện thoại trên tay Hằng, “Đừng lo quá, Thuỷ sẽ khoẻ thôi. Khi nào hết tình trạng này, tụi mình làm một chuyến đi chơi cho đã đời nhé.”
Hết giãn cách, bao giờ nhỉ? Chúng ta có quá nhiều ước mơ, quá nhiều kế hoạch và quá nhiều dự định. Sao tương lai luôn luôn tốt đẹp đến thế?
“Hai người gọi có chuyện gì không?” Giác hỏi.
“Không, tụi tôi tự nhiên nghĩ đến bên ông thôi. Chúng ta nên gọi cho nhau thường xuyên để cập nhật tình hình, đúng không nào? Trong tình trạng này, phải ở nhà mãi, được nhìn thấy và nói chuyện với nhau gần như trực tiếp thế này là quá tốt rồi.”
Chắc Hằng và Linh đã có một cuộc nói chuyện nào đó hết sức ngẫu hứng, vu vơ (như mọi cuộc đối thoại trong một gia đình bình thường) để rồi nó dẫn đến anh. Tên anh xen giữa vào câu chuyện và thế là cả hai người họ quyết định gọi hỏi thăm anh. Giác có thể tưởng tượng được toàn bộ tiến trình mà điều ấy diễn ra.
“Luận án thế nào rồi hả vị Tiến sĩ tương lai?” Hằng hỏi, miệng nhai bim bim. Hình như cả hai đang xem phim.
“Chưa đâu vào đâu hết, hình như tôi lỡ chọn một đề tài hơi quá sức. Với lại, trong tình hình này, tôi có cảm giác mình sắp tạo ra một công trình cẩu thả. Hai người hiểu không, công việc cứ quấy quá thế nào ấy, với cả đợt bảo vệ sắp tới còn diễn ra online. Như thể một câu chuyện không hề diễn ra ngoài đời thật. Cố gắng xoay xở cho có, đắp điếm cho xong, lướt lướt cho qua. Mọi thứ quá… thiếu chuyên nghiệp.” Lời tâm sự dài đến mức Giác nghi ngờ không biết nó có được truyền đi trọn vẹn hay không, hay sẽ đứt gãy tan nát giữa vô số những chập chờn trong vô số đường dây kết nối vô hình hay hữu hình.
“Giác…”
Hằng nôn nóng bắt lấy điện thoại, nhấn mạnh từng chữ, anh có thể nhìn thấy đôi môi cô, bình thường đã dày, nay càng to bè ra trên màn hình, “Đừng lo lắng quá, đừng để bản thân u uất, nhớ đó! Đây là một giai đoạn khó khăn, Giác, mọi người đều có những khó khăn riêng, ít hay nhiều thôi. Ai cũng suy sụp và khó chịu. Cân một lúc quá nhiều chuyện như ông: vợ bệnh, con mất, phải hoàn thành bằng cấp. Tất nhiên là áp lực, tất nhiên là có đôi chút khủng hoảng! Nhưng mà Giác ơi, nhớ lại đi, đây là điều ông từng cầu nguyện để có: được tạo điều kiện để nghiên cứu văn chương và nghệ thuật, có cơ hội rình bày những suy nghĩ và viết ra những công trình nghiên cứu chất lượng. Ông phải hạnh phúc với điều này, đúng không nào, đừng xem việc này là trách nhiệm, mà là một niềm vui, một sự ưu ái của vận mệnh. Ông bây giờ chính là ước mơ của ông mấy chục năm trước, ông nhớ không? Chắc chắn ông ở tuổi đôi mươi sẽ vô cùng ngưỡng mộ khi thấy ông của hiện tại. Ông đang hạnh phúc, hãy luôn nhớ rõ điều đó! Đừng sụp đổ, được không nào?”
Dù bộc trực và sôi nổi, Hằng vẫn luôn là một người bạn ấm áp, biết cách vực dậy người khác, là chỗ dựa cho tất cả. Những lời khích lệ của Hằng truyền đến rõ ràng, cổ vũ khủng khiếp, đến mức trong khoảnh khắc Giác đã suýt tin vào những lời tốt đẹp và hoàn hảo cô nói.
Anh gật đầu, “Phải, phải. Không như hai người nghĩ đâu mà, tôi đang kiểm soát rất tốt, mọi thứ cực kỳ ổn, không có gì xảy ra hết. Cái nết tôi hay than thở vậy thôi chứ thực tế chẳng có gì đâu, luận án sắp xong rồi và mọi thứ đang tốt đẹp. Than mệt cho đỡ mệt thế thôi!”
Đây là sự thật, công trình của Giác đang phát triển tốt đẹp dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, thậm chí anh còn có cảm giác mình đang làm tốt hơn những kỳ vọng của bản thân. Sao lại không tốt cho được, anh luôn là học viên có thành tích đủ để mọi người yên tâm, luôn là thành phần nổi bật dù có phải là người đứng đầu hay không.
Giác đã đủ giỏi giang trong mắt mọi người, đã đủ hoàn hảo và có trách nhiệm, đã đủ hạnh phúc. Thành tích trong lớp của anh lúc nào cũng ở mức đáng tự hào, dù không phải lúc nào cũng đứng đầu. Những phát hiện của anh đôi khi khiến giảng viên trầm trồ và nghiêng đầu thích thú, những ý kiến của anh luôn được các học viên bè bạn cân nhắc, những đóng góp của anh đôi khi cũng có ích để thúc đẩy một suy nghĩ hay ý tưởng nào đó, những phát biểu của anh đều được lắng nghe và phần nào có thể coi là thú vị. Cứ thế, đột nhiên đến một ngày Giác nhận ra mình đã bỏ xa bản thân, anh sẽ không thể bắt kịp chính mình, dù đã rất cố gắng. Những gì cuộc sống của anh biểu hiện luôn tốt đẹp hơn điều anh xứng đáng được nhận, kết quả cho những cố gắng của anh luôn cao hơn kết quả đáng lẽ anh phải có, anh luôn thể hiện tốt hơn con người thật của anh, năng lực của anh luôn được đánh giá cao hơn anh tự đánh giá chính mình. Anh không thể đuổi kịp chính mình. Anh sẽ mãi mãi không đuổi kịp hình tượng bản thân đã vô tình xây dựng nên trong mắt người khác. Trong mắt người khác, anh ở một vị trí rất cao mà cả đời có lẽ anh sẽ không thật sự thấy mình chạm đến. Điều ấy khiến Giác luôn ngờ ngợ tự hỏi có phải bản thân là một kẻ dối trá, bằng một cách nào đó anh đã thành công lừa tất cả mọi người tin vào thứ năng lực mà anh không hề có. Rồi đến một lúc, có thể là ngày công bố luận án Tiến sĩ, anh sẽ bị vạch trần, rằng anh thật sự rất tầm thường, những thành tích anh từng đạt được chỉ là những sự ăn may ngẫu nhiên, hay bằng những thang đánh giá o bế của các giảng viên, được giảng viên đưa tay vớt lên để anh đứng ở một vị trí cao hơn chính mình, hoặc những bạn bè đồng nghiệp đã bị cuốn theo một điều gì đó rồi tin rằng anh rất giỏi, trong khi thực tế không đúng như vậy. Liệu bao giờ thì đến cái ngày anh bị vạch trần là kẻ giả dối, hay từ đây đến đó sẽ xảy ra một bước ngoặt giúp anh đuổi kịp chính mình?
Có tiếng xe máy chạy ngoài đường. Giác giật mình, tiếng vặn ga sống động đến mức như thể không có thật, như được phóng đại, được chỉnh sửa, được cân nhắc như các yếu tố âm thanh trong một bộ phim điện ảnh. Song không phải, tiếng xe máy ấy hoàn toàn có thật. Anh ngó ra ngoài, dù cửa nhà đóng kín.
“Gì vậy?” Hằng hỏi.
“Hình như có ai đó chạy xe bên ngoài.”
“Ai lại chạy xe vào thời điểm này? Hay ai đó đang đề máy trong nhà để xe không bị hỏng vì lâu không sử dụng thôi!”
“Cũng có thể.” Giác gật đầu. Ý kiến của Hằng có lý hơn. Giác vừa nghĩ có khi mình chỉ đang tưởng tượng ra tiếng xe máy chạy trong đầu, chứ nó không hề có thật, nên bên Hằng và Linh đã không nghe thấy.
Chẳng hiểu vì sao tiếng động vừa rồi lại khiến Giác phấn khích, nó như vừa nhắc cho anh nhớ về một điều gì đó: một thế giới đã mất, những sự bình thường đã mất, những âm thanh đã mất, thậm chí vị giác đã mất hay con bé Nhiên đã mất. Giác sẽ không sụp đổ chỉ vì âm thanh của một chiếc xe máy (sao có thể, với anh?) nhưng nó đủ khiến anh phải suy nghĩ về nhiều thứ. Chắc là tiếng xe của công an, hay tệ hơn là tiếng xe đến đón một người đã chết, do không còn đủ xe cấp cứu nữa. Có thể là như thế, có thể đó là một con xe chạy đến chở một ai đó đã chết, hàng xóm nào đó của anh đã chết. Anh không thể chắc chắn bởi vì bất cứ điều gì, dù là tồi tệ nhất, cũng có thể diễn ra (thực tế là điều tồi tệ nhất ấy đã diễn ra rồi). Một mong ước nảy mầm, Giác ước gì chiếc xe kia có thể tông thẳng vào nhà anh, phá tung lớp cửa nhà và phi thẳng đến chỗ anh, không phải để giết anh, mà là để khuấy động thế giới này, như một đứa trẻ ném một hòn đá to đùng xuống nước, hay một đứa trẻ nén bản thân xuống nước trong một mùa hè oi bức, không phải để chết (ai lại đi tưởng tượng cảnh một đứa trẻ tự tử) mà là để tắm táp, gột rửa cái nắng nóng đậu trên da thịt mình. Tiếng xe máy và tiếng xe tông vào nhà, tất cả sẽ là bước ngoặt để xoá đi thế giới quá yên tĩnh và tù túng này. Khi ấy, Giác sẽ có cái để lo, nó sẽ đánh lừa anh, làm anh xao nhãng khỏi những mối lo kề cạnh mà anh không dám đối diện (ai lại dám đối diện nếu ở trong hoàn cảnh hiện tại của anh?). Hơn nữa – anh bàng hoàng với suy nghĩ ngày – sự kiện ấy còn khiến anh hạnh phúc, vui mừng, rằng trong những căn nhà xung quanh, những nhà hàng xóm đeo khẩu trang sẽ lao ra, xúm quanh và nhìn khung cảnh đổ nát. Từ đó, thế giới sẽ quay lại bình thường, không bình thường được như cũ, nhưng cũng sẽ bình thường, nhờ một vụ tai nạn. Tại sao không thể như thế?
Những thảm hoạ nên diễn ra theo cách thức ồn ào hơn, như những vở bi kịch của Shakespeare – âm thanh của dàn đồng ca, những thanh kiếm va chạm, những vần thơ và những giọt nước mắt, máu đổ và thuốc độc, thù hận và tình yêu. Nỗi đau cần phải ồn ào hơn, chúng không nên câm lặng. Tại sao càng lúc chúng ta càng thích đau đớn trong im lặng như thế, tại sao xã hội loài người càng phát triển thì nỗi đau của con người lại càng lặng lẽ? Như nỗi đau của anh đối với Nhiên, đến trước cả hồi con bé chết, trước rất lâu, hồi con bé năm tuổi, vào cái ngày Giác nhận được chẩn đoán bản thân bị vô sinh.
Một người đàn ông bị vô sinh lại có một đứa con gái, vậy thì đứa con ấy từ đâu ra? Chỉ có Thuỷ biết. Tuy nhiên, khi đó con bé đã được năm tuổi, năm năm đã đủ để một người cha yêu thương một đứa con gái, bất chấp câu chuyện máu mủ hay phản bội của người lớn. Anh đã hỏi vợ, rằng nếu mình bị vô sinh thì bằng cách nào (chắc chắn không có chuyện nhân bản vô tính hay cấy ghép ống nghiệm) cả hai lại có bé Nhiên?
Có nhiều cách giải thích hiện tượng này: bệnh vô sinh đến sau, rằng cả hai có bé Nhiên rồi năm năm sau Giác mới bị vô sinh. Bệnh vô sinh của anh không phải bẩm sinh, nó là kết quả của ô nhiễm môi trường, hoá chất độc hại nhan nhản trong cuộc sống, đồ ăn thức uống, lối sống thiếu lành mạnh của một người đàn ông trong xã hội hiện đại, làm việc quá sức gây tổn hại cơ thể, tư bản bòn rút sinh lực… Quá nhiều lý do để một người đàn ông bị vô sinh, Giác có lẽ đã mắc vào một lý do nào đó trong số ấy. Nếu Thuỷ trả lời như thế, giải thích hoàn toàn điềm tĩnh, đơn giản như thế, thì có lẽ mọi chuyện đã ổn. Song, chị đã ngập ngừng, đã lo lắng, đã áy náy, đã lúng túng, đã không nhìn thẳng vào chồng, đã lắp bắp. Chị cũng đã nói như những gì anh cầu mong chị nói, chị còn cầu xin anh hãy tin mình, tin vào sự chung thuỷ một lòng của vợ, nhưng mắt của chị đã nói khác, mắt của chị đã đưa đến anh một câu trả lời khác.
Giác muốn kéo Thuỷ đến gần mình, hỏi cho bằng được cái thằng ấy là ai, là ai? Cha ruột của con bé Nhiên là ai, khi Giác bị vô sinh thì ai đã không bị vô sinh, khi con bé Nhiên không gắn kết gì với anh thì ai có gắn kết? Thằng nào? Song, mọi thứ đã trượt đi. Anh, bằng cách nào đó, đã vờ như mình tin tưởng Thuỷ.
Và một khi để mất giây phút ấy, Giác xác định mình sẽ không bao giờ biết được sự thật là gì. Mà khi không biết sự thật là gì thì tất cả đều có thể là sự thật. Nhiên vừa có thể là con ruột anh mà cũng vừa không phải, Thuỷ vừa có thể phản bội anh vừa không phải, anh vừa có thể không có con vừa có thể có. Giống như phân tích văn học và nghệ thuật: tất cả những phân tích đều chỉ là những khả năng, có thể đúng cũng có thể không, nhưng đúng sai không quan trọng, quan trọng là giá trị của những phân tích đó. “Chúng ta rút ra được gì” quan trọng hơn “điều gì mới là sự thật”, “chúng ta có hạnh phúc hay không” quan trọng hơn “điều gì mới là sự thật”. Ít nhất thì anh đã cố thuyết phục mình như thế suốt hơn mười năm nay.
Bất kể là gì, Giác vẫn yêu con bé Nhiên bằng tình yêu của một người cha, trước hay sau khi vụ nghi ngờ xảy ra thì tình yêu của anh dành cho con vẫn không thay đổi. Khoảng cách giữa anh và Thuỷ tất nhiên là càng ngày càng rộng mênh mông, như đầu bên đây sông nhìn đầu bên kia sông, gần hay xa không quan trọng, quan trọng là không thể chạm được hay đối thoại được với nhau, tất cả con chữ đều rơi xuống dòng nước, bị mặt nước đục phù sa nuốt trọn. Nhiên không xứng đáng với một người cha hay sao, Nhiên xứng đáng chứ, vì thế anh tin rằng mình vẫn có thể là cha con bé toàn vẹn, để nó có một gia đình toàn vẹn. Có lẽ anh và Thuỷ đã cố làm một điều gì đó cứu vãn mọi thứ, song khi vợ đã nói dối một lời nói dối quá lâu, bỗng nhiên mọi thứ về chị trở thành dối trá hết cả. Vấn đề không phải là còn yêu hay hết yêu, vấn đề là làm sao anh tin tưởng được một người đã nói dối mình nhiều đến mức ấy, trong khi anh chẳng nói dối gì chị (anh còn ước gì mình từng nói dối vợ một điều gì đó, để ít nhất anh không bị thiệt hoàn toàn, nhưng suy nghĩ ấy quá trẻ con). Anh đã từng thù hận Thuỷ chưa nhỉ, trong căn nhà này, với Nhiên ở đó? Có lẽ đây mới là điều đáng sợ: bởi vì anh không hề thù hận nên cũng không có sự tha thứ nào cả.
Tiếng xe máy lại gồ lên bên ngoài, anh nói với Linh và Hằng:
“Để tôi ra xem đã, có thể là một chiếc xe máy thật!”
Sao một chiếc xe máy lại quan trọng đến thế? Giác không biết, nhưng một niềm thôi thúc bắt anh phải bước ra mở hé cửa để xem thử. Ít nhất nếu thấy một chiếc xe máy chạy qua, rạch qua thế gian, với ai đó đang ngồi lướt phăng phăng, dù là người dân hay công an kiểm tra, anh cũng có thể lấy đó làm niềm an ủi rằng thế giới vẫn đang vận động, mọi thứ không hề dừng lại, như hàng chấm đỏ của những con bọ rùa xuất hiện trong thế giới phủ kín trong gam màu xám xịt.
Bình luận
Chưa có bình luận