Tai



Tai


Thật khó tin khi hôm nay lại là một ngày đẹp trời đến thế này! Mãn bước trên đường, nhìn những người hai bên vỉa hè mở cửa dọn hàng buổi sớm. Tô cháo lòng vừa ăn làm cơ thể anh có cảm giác no đủ, không đòi hỏi gì thêm.

Chào bác bảo vệ rồi bước vào toà soạn, Mãn nhìn quanh một lượt, có vẻ Hóp vẫn chưa đến. Anh mở cửa phòng phó tổng biên tập, khung cảnh quen thuộc và không khí của căn phòng vẫn vậy: phải không, anh như đã làm việc trong căn phòng này qua hàng nghìn kiếp sống. Cửa sổ căn phòng mở ra một khoảng không trong vắt, lấp ló một tán cây xanh rì đung đưa khe khẽ. Anh mở cửa kính mái vòng thuộc kiểu kiến trúc Tây phương, hít vào một hơi khí trời. Người qua lại bên dưới mỗi lúc một đông hơn, có người phải gấp gáp chạy cho kịp chấm công.

Thật kỳ lạ! Anh thấy mình đã bỏ ra quá ít, đánh đổi quá ít, trả giá quá ít, hy sinh quá ít, quá ít dũng khí, mắc sai lầm quá nhiều, thất bại quá nhiều, từ bỏ quá nhiều, hèn kém quá nhiều, quá tầm thường, quá bất tài, làm hỏng quá nhiều thứ, ước mơ quá ít, cố gắng quá ít. Thế mà anh lại có được diễm phúc này: một bầu trời xanh. Mãn hốt hoảng tột cùng, hai vai run lên. Anh đã không thể để lại một nền văn học đủ tốt cho thế hệ sau, ấy vậy mà lại được sống trong một buổi sáng tuyệt vời như hôm nay. Anh đã nhận được quá nhiều hạnh phúc so với những gì anh xứng đáng. Thế mà hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, trong khi anh là một kẻ thất bại đã ngừng cố gắng. Có lẽ cuộc đời không chỉ có những bất hạnh vô lý, mà còn có những hạnh phúc vô lý.

Đến chỗ chiếc gương treo trên tường, Mãn xem xét hai bên tay bị hư hại của mình, anh hy vọng tình trạng của nó sẽ không trầm trọng hơn nữa, nhất là trong hôm nay. Hãy để anh có thể nghe được giọng nói của mọi người đến hết hôm nay, để anh thông báo về bệnh tình đến những người cần biết đã. Anh lấy trong cặp ra từng mẫu bông băng, thuốc bôi và cả thuốc chống viêm. Đốc tờ bảo ung thư tai là một căn bệnh cực kỳ hiếm, mà Mãn còn bị lở loét bên ngoài và di căn vào bên trong, lại càng hiếm hơn nữa. Sao anh không thắng xổ số nhỉ? Đứng trước gương, Mãn bắt đầu bôi thuốc cho những vết loét rồi băng bó lại tạm thời. Một ngày khác, anh sẽ phải nhập viện (để điều trị hay chờ chết?).

Mãn kiểm tra lại công việc hôm nay, vẫn đầy ắp như mọi khi. Anh tỉnh táo khi nhìn thấy mớ công việc quá nhiều không biết bắt đầu từ đâu ấy, bởi vì hiểu rõ rất nhanh thôi mọi thứ sẽ kết thúc (anh ngờ ngợ ra điều đó với những cái cau mày, lo lắng và tiếng thở dài của người chủ nhiệm Nam Phong), vả lại được nhìn thấy công việc khiến anh tin rằng mình vẫn có ích, vẫn đang đóng góp gì đó. Dù đây chưa phải, chưa hẳn, chưa đủ với lý tưởng của Nam Phong tạp chí – với nào là chấn hưng văn hoá, phát triển con người, xây dựng tương lai (tương lai, trời ạ!) và trở thành những người đỡ đầu cho nền văn học-nghệ thuật dân tộc. Họ đã làm được bao nhiêu trong số những ước mơ ấy nhỉ?

Văn đến hỏi anh đã xem qua bài dịch của mục “Dịch văn Tây” chưa, anh gật đầu bảo với cô:

“Moa đọc xong rồi, và không, không thể đăng. Nó quá tệ! Phiền toa đến hỏi dịch giả xem tay ấy có phải đã đưa cho học trò của mình dịch giúp và cứ vậy đem nộp cho chúng ta hay không? Vả lại, lần sau toa nên tự mình kiểm tra trước khi gửi lên cho moa. Chắc chắn toa chưa đọc chữ nào trong cái bản dịch ấy, đúng không?”

“Thôi chết, luý dám…” Văn đưa tay lên che miệng, bộ móng màu đen óng ánh của cô khiến Mãn chú ý, hình như vừa mới được làm xong, như năm ngón tay bị bầm đặt lên khuôn miệng rộng. Anh để ý Văn cũng hay nhìn hai bên lỗ tai bịt băng của mình, như sợ cả hai đang nói giữa chừng thì đột nhiên anh sẽ không nghe thấy gì nữa.

“Moa thấy toa cũng dám đấy…” Mãn thở dài, “Đừng hợp tác với luý, dù là ông Tiến sĩ du học gì thì cũng thôi đi.”

“Anh à, chúng ta đang thiếu bài lắm!” Đôi vai của Văn chùng xuống. Mãn giật mình khi nhận ra cô đang già đi, Văn hình như cũng đầu ba rồi, Mãn đã quên mất mình nhỏ tuổi hơn cô. Anh đã tiến lên quá nhanh, hoặc bởi vì Văn là đàn bà, nên con đường hoạn lộ không được thuận lợi bằng anh. Nhưng anh cứ ngỡ mình lớn tuổi hơn chị, chỉ đơn giản vì anh là sếp chị.

“Thiếu hay không cũng vậy, không thoả hiệp được, nếu thật sự cái tay Tiến sĩ du học Phờ-răng-xê này nhờ học trò dịch, rồi ôm bản dịch của học trò gửi cho chúng ta thì thôi, tốt nhất nên dẹp là hơn.”

“Có thể bởi vì quá gấp gáp để chạy bài.”

“Ai cũng gấp gáp cả, đúng chưa nào?” Mãn phất tay, xem như mình đã chốt ý kiến xong việc này.

Văn vẫn hơi chần chừ, “Nếu anh đồng ý thì tôi có thể sửa, bản dịch ấy vẫn dùng được nếu sửa chữa kỹ. Mãn biết không, bài viết gốc hay lắm, viết về quan niệm về cái gọi là văn minh phương Tây và sự giao thoa của…”

“Chị Văn ơi, chị không thể cứ cứu bồ như thế mãi được, cần phải có biện pháp cứng rắn hơn với tụi này.” Và Mãn lại nhận ra, có khi nào từ trước đến nay những bài trong mục của chị Văn đảm nhiệm đều là nhờ chị sửa cho chỉn chu đẹp đẽ? Chị ấy biết tiếng Phờ-răng-xê, nhưng nếu dựa vào bản dịch thô vụng để đối chiếu chỉnh sửa thì có nghĩa lý gì đâu chứ! Nếu vậy thì chị làm dịch giả dịch lại từ đầu luôn cho rồi. Và có phải vì ôm đồm cứu nguy cho thiên hạ quá nhiều mà chị Văn mới héo hon như thế không?

Trong lúc quan sát sự lúng túng của Văn, Mãn phát hiện thấy một con bọ rùa đang bò trên cổ tay chị, hay đó là một nốt ruồi son nhỉ? Nhưng anh chắc chắn là đã thấy cái chấm đỏ ấy di chuyển. Chỉ nhìn được hai giây thì chị đã xoay đi nên anh không chắc lắm. Bọ rùa ở đâu ra mới được?

Lủi thủi chào anh rồi đi ra, chị Văn có lẽ rất lo lắng chẳng biết phải kiếm bài ở đâu cho số tạp chí tiếp theo, chưa kể còn phải ăn nói như thế nào với dịch giả đã đưa một bản dịch cẩu thả cho chị. Văn không giỏi chỉ trích người khác, nhưng Mãn nghĩ, chị phải bắt đầu học thôi.

Về chuyên mục dịch thuật, Mãn đã dự tính được vài cái tên khác trong đầu, anh sẽ thử liên hệ xem sao. Ôi trời, anh không biết mình còn đủ thời gian không nữa!

Anh xem xét những đơn từ đặt trên bàn, đa phần đều là phản hồi của độc giả. Có lẽ anh sẽ dành thời gian cho chúng sau.

⬩⬩⬩

Tầm đầu giờ trưa, rốt cuộc Mãn cũng nhìn thấy Hóp, nhưng không phải vì cậu ta đến trễ mà chỉ là cậu ta chọn đến gặp anh vào giờ này, luôn luôn cùng một khoảng thời gian này trong mọi ngày. Tính sôi nổi và nhiệt thành khiến sự xuất hiện của cậu chàng lúc nào cũng như một cơn lốc, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm người khác chao đảo, người yếu ớt hơn thì sẽ bị đánh bật.

“Chào sếp, ngày hôm nay vẫn tốt chứ?”

Tôi bị bệnh nan y và công việc vẫn không giảm đi, tôi có thể lăn đùng ra oằn oại đau đớn ngay bây giờ mà không có điều gì dự báo trước, tôi sẽ chết một cách đơn giản hết mức nhưng đồng thời cũng phức tạp hết mức, cậu nghĩ tôi có tốt không? Mãn nuốt lại những suy nghĩ ấy. Hóp không biết gì về tình trạng của anh và cậu ta chẳng có trách nhiệm gì với sự vô tư của bản thân hết. Bỗng nhiên, Mãn ước gì cậu ta được biết, ước gì mình sẽ nói với cậu ta, anh đã lên kế hoạch sẽ làm thế rồi. Hóp có lẽ sẽ vui chăng? Cậu ấy, tuy không phải là cấp dưới ngay sau anh, nhưng khi anh chết cùng với cái lỗ tai thối rữa của mình, có khả năng Hóp sẽ bay lên ngồi chỗ anh thật, dù sao thì việc khuyết mất một vị trí nào đó thì cơ hội luôn được chia đều cho tất cả mọi người.

“Tai anh vẫn còn tệ quá! Anh phải làm gì đó với nó đi chứ, nhìn đáng sợ thật đấy. Bạn gái anh cảm thấy sao khi… mà thôi, anh đã đọc cái truyện ngắn ấy chưa, anh thấy thế nào?”

Chắc hình tượng bị bịt băng trắng hai bên tai của Mãn lúc này trông rất buồn cười. Anh cố lờ đi.

“Moa đã đọc rồi, và nếu toa không phiền thì moa đã đưa cho một người bạn nữa, là một nghệ sĩ, đọc và nêu nhận xét.” Mãn trả lời.

Hóp xua tay, “Không sao đâu anh, người khó chịu sẽ là tác giả của cái truyện ấy thôi. Nhưng đã không đề tên đàng hoàng ngay từ đầu thì đành vậy chứ biết sao giờ!”

Trông cậu chàng có vẻ vui, Mãn đoán cậu ấy đã tìm được một cái truyện ngắn khác để đăng cho số mới rồi.

“Em vừa nhận được một cái truyện ngắn ổn ra phết, để biên tập xong hết rồi em gửi anh đọc thử, anh có thể yên tâm về mắt đánh giá của em.” Hóp nói với vẻ tự tin hiển nhiên làm người khác tin cậy hơn là khó chịu. Mãn không hiểu vì sao lại có một kiểu tự tin khiến người khác thích như Hóp. Có lẽ bởi vì khi nhìn vào Hóp, đối phương đã ngay lập tức gắn nhãn cho cậu ấy là một người tự tin rồi.

“Vậy thì tốt quá! Riêng về cái truyện ngắn Cáo tật thị chúng, một biên tập viên khác lại đánh giá nó rất tốt, cảm thấy cũng đáng để in đấy.” Cả phòng biên tập của Nam Phong đều đã đọc qua truyện ngắn ấy, mỗi người một ý kiến riêng, có khen có chê và có người nhận xét là nó chẳng có gì để nhận xét.

“Thật ạ?” Hóp nhướn mày, “Em thì tuỳ mọi người thôi, với em tác phẩm đó đăng hay không cũng như nhau cả, nó có nhiều vấn đề nhưng tất cả đều thoả hiệp được. Còn riêng anh, anh thấy nó thế nào?”

“Moa cũng đồng tình là nên đăng.” Mãn nói và lén quan sát biểu cảm của cậu cấp dưới. Có vẻ Hóp hơi bị tổn thương dù đã đành cậu ấy chính là người bảo anh đọc cái truyện ngắn đang nói tới, nhưng cái phiếu chống của Hóp và phiếu thuận của Mãn làm cả hai như hai kình địch, đứng ở hai đầu chuyến tuyến vậy.

“Anh thấy gì trong nó à?” Cậu ta hỏi.

Anh nhún vai, “Không hẳn là một cái gì đó bùng nổ… Moa chỉ có cảm giác ai đó ở ngoài kia đang cần đọc một truyện ngắn như thế, nói sao nhỉ, hoàn toàn là linh cảm thôi.”

“Linh cảm đôi khi cũng rất đúng.” Hóp gật gù, “Em đưa anh đọc là có lý do cả mà, được rồi, vậy tiếp theo là tìm cách liên lạc với người bên salon nghệ thuật Cảm Tác. À, anh liên hệ chưa nhỉ?”

“Moa có một người bạn là thành viên trong đấy, moa đã nhờ luý hỏi giúp rồi.”

“Tốt quá, em chẳng thích đám ấy tí nào… Ấy chết, anh Mãn đừng đi mách lẻo với bạn anh đấy nhé!”

Đôi khi Mãn nghĩ, ước gì mình đủ ngây thơ như Hóp để sống hồn nhiên hơn một chút, hoặc trẻ lại để quay về giai đoạn vừa bước vào tuổi đôi mươi như cậu ta. Trong khi đó anh còn chưa thể gọi là già, anh vẫn còn quá trẻ – quá trẻ để tiếc nuối tuổi trẻ của mình. Anh còn có cả một cuộc đời phía trước để cố gắng (nếu không mắc bệnh nan y). Mãn có thể ngồi đây và tưởng tượng cảnh sáng nay Hóp vừa vội vàng ăn một ổ bánh mỳ thịt, vừa chạy đến toà soạn để kịp giờ chấm công, quên mất phải nhìn lên bầu trời, không hề nhận ra thời tiết hôm nay – một ngày đầu tháng 3 – quá hoàn hảo để sống, nhưng dù vậy vẫn có thừa hạnh phúc, thừa sự yêu đời và tiến vào một câu chuyện như một chiến binh. Mãn kinh ngạc. Anh nhận ra mình chỉ hơn Hóp hai tuổi. Anh đã thăng tiến quá nhanh, thành công quá nhanh (thất bại quá nhanh), trở thành sếp quá nhanh và nhận lấy nhiều trách nhiệm quá sớm. Vậy mà, hãy nhìn xem ai mới là kẻ chiến thắng?

“Sao thế? Salon đó có vấn đề gì à?” Mãn hỏi trong lúc rút ra một chiếc phong bì đựng thư, được nhét vào giữa chồng giấy.

Hóp xoay xoay trên cái ghế, “Không hẳn, họ là những con người tốt và đáng yêu. Em ghi nhận sự cố gắng làm gì đó của họ, cũng ghi nhận tâm hồn của họ. Nhưng tụi em không giống nhau, họ quá… đi mây về gió!”

“Moa hiểu…” Mãn có thể tưởng tượng ra được. Đơn có phải một kẻ đi mây về gió không nhỉ?

Bằng một sự ám muội kỳ quái, Hóp chồm đến gần anh, nói gì đó. Âm thanh lọt vào tai anh bị nhoè đi. Hình như có một ngưỡng nào đó trong màng nhĩ khiến Mãn chỉ nghe được những âm thanh thuộc khoảng âm lượng nhất định, còn nếu nhỏ hơn hoặc lớn hơn thì mọi thứ sẽ bị tản đi ngay lập tức.

“Khoan đã, moa không nghe rõ, toa nói lại xem nào.” Mãn nhíu mày.

“À thôi…” Hóp hình như đã cụt hứng, “Anh cũng không cần biết làm gì… Chà, thật ra anh không nên biết, đám thanh niên chỗ salon đó họ… Em chỉ nghe đồn thôi…”

“Này này, nói lớn lên chút nào, cứ lí nhí mãi thế!” Mãn đâm bực.

Hóp bĩu môi, “Chuyện hội kín bí mật của người ta mà anh kêu em nói lớn!”

“Làm như trong căn phòng này có gì sẽ nhảy xổ ra giết moa và toa ấy! Nói lại đi nào, đã biết tai moa có vấn đề rồi mà còn cố nói năng lớt phớt thế!” Anh cằn nhằn, hình như anh đã bị lướt qua một thông tin nào đó rất quan trọng.

Suốt cả mấy tháng nay, Mãn luôn có cảm giác không khí xung quanh mình cứ ám muội thế nào, đặc biệt là với những bè bạn quen biết và đàm đạo văn chương. Đã đành vấn đề canh tân, văn minh, đổi mới luôn được treo trên miệng thanh niên trí thức, song với Mãn đó đã là chuyện thường rồi, nói mãi cũng nhàm, cái tạng anh hợp với làm hơn là nói, với anh thì việc phát triển tờ Nam Phong đã mang tính canh tân cải tổ lắm rồi.

Hóp ngoắc Mãn, trong một khoảnh khắc có lẽ cậu đã quên mất cả hai là cấp trên cấp dưới. Anh nghiêng đầu, ghé sát đôi tai băng bó của mình đến chỗ Hóp. Hóp khẽ nói vào tai Mãn điều gì đó. Anh trợn mắt, dựng ngược người đứng dậy.

“Thật á? Họ… Moa cứ tưởng cái đám đó chỉ quan tâm đến nghệ thuật?” Mãn kêu lên, khiến Hóp phải rối rít suỵt khẽ anh.

“Ôi trời, anh Mãn bé bé cái mồm lại nào! Chuyện này không nên hét toáng lên thế đâu!”

Ngờ vực nhìn Hóp, Mãn hỏi, “Toa có tham gia với họ không đấy.”

“Anh ơi, em còn mẹ già em nhỏ!” Hóp thở dài, “Em không theo cũng không chống, chuyện không liên quan đến mình.”

Mãn cũng giống như Hóp, chỉ chờ đợi một dấu hiệu, trước tiên anh cứ đi theo con đường canh tân là tôn chỉ của Nam Phong tạp chí, rồi có gì mới quyết định tính tiếp. Vả lại, với tình trạng sắp chết của anh thì mọi thứ có còn nghĩa lý gì đâu. Song, biết được một cái hội kín theo phe dân tộc tồn tại ở ngay cạnh bên mình như thế, Mãn không tránh khỏi rợn tóc gáy. Trước giờ trong suy nghĩ của anh thì họ vẫn ở rất xa, rất xa.

“Anh Mãn này, em nghĩ cái truyện ngắn Cáo tật thị chúng ấy…” Hóp ngập ngừng, bày tỏ với anh.

“Có chuyện gì?”

“Vì nó được gửi từ salon Cảm Tác, lại có nhiều điểm đáng ngờ như thế, nên có khi nào bên trong nó…”

Mãn há hốc mồm, “Ý toa là trong đó có chứa thông điệp của mấy bên…”

Hóp lại đưa ngón trỏ lên miệng suỵt, “Em lạy anh, chết cả lũ bây giờ! Toà soạn chúng ta ở ngay trung tâm của mấy ông me-xừ, mấy lão công sứ, thiếu uý trung tá đầy ra cả đấy.”

Tập bản thảo kia đang được để ở chỗ của Đơn, Mãn không thể đem ra rà soát lại. Anh cố kiểm tra trong trí nhớ của mình xem trong hơn một vạn chữ ấy liệu có đang giấu mật mã nào không. Song le, đấy rõ ràng là một truyện ngắn rất bình thường, thậm chí là tầm thường, làm gì có chỗ nào bí ẩn chứ? Vả lại, nếu có thì bọn họ gửi cho Nam Phong làm gì, quá mức vô lý! Trừ khi họ muốn Nam Phong đăng lên số tạp chí tiếp theo, để đạt được một mục đích nào đó mà chỉ có họ biết với nhau.

“Mãn Giác thiền sư, văn học Lý-Trần, Cáo tật thị chúng, chùa chiền miếu tự, lẽ đời lẽ đạo… Không, không liên quan gì cả! Toa đang thần hồn nát thần tính đấy!”

“Em cũng hy vọng vậy, anh ạ!” Hóp gật đầu đồng tình. “Em chỉ vừa nghĩ tới mối liên hệ này từ tối qua thôi, nghĩ đến xong thì run bắn cả mình, nửa đêm trằn trọc, thấp thỏm chẳng biết liệu có sao hay không. Hôm nay quyết định phải nói với anh. Tuy nhiên bây giờ thấy anh có vẻ ưng và muốn đăng cái truyện ngắn ấy, em nghĩ thôi thì cứ đăng, nhưng có động tĩnh gì thì mình rút ngay.”

“Không đâu, toa cũng đọc đi đọc lại mấy lần rồi còn gì. Bản thảo sạch trơn, không có một chút mùi chính trị-xã hội nào! Được rồi, chúng ta sẽ đọc lại vài lần nữa, cân nhắc đảm bảo không để lọt những điểm đáng ngờ. Thôi, bây giờ nói với chủ nhiệm là moa phải ghé qua salon Cảm Tác một chuyến, không đi không được, để hỏi họ rành rẽ mọi thứ đã!”

“Anh định đến gặp họ thật á?”

“Moa với bên họ có giao hảo, trên tinh thần công việc thì chẳng sao đâu! Cứ xem như mình không biết gì.”

“Vâng, vâng.” Hóp đứng lên.

Và, bằng một sự ngẫu nhiên nào đó, trong đầu cả hai người họ lướt qua bài viết kỷ niệm ăn mừng Nam Phong được mười tuổi, được đăng cách đây tầm năm năm rồi. Chính bài viết đó đã khiến Mãn muốn tham gia vào Nam Phong, và mở ra trong trái tim Hóp một mơ ước nào đó.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout