Tai
Không phải là lần đầu tiên toà soạn của Nam Phong nhận được tác phẩm do hội nghệ thuật của salon Cảm Tác gửi đến. Hai bên đã hợp tác cho ra kha khá bài vở, dù không tránh khỏi đôi lúc do quan điểm nghệ thuật không thống nhất mà có ý định cạch mặt nhau, song khi được bên họ gửi cho sản phẩm chất lượng thì Nam Phong không có lý do gì để không duyệt đăng cả. Dù sao thì trong nghệ thuật, việc không tìm thấy tiếng nói chung là bình thường, các hội thơ văn được thành lập liên tục cũng là một dấu hiệu tốt, những tranh luận nổ ra chính là minh chứng cho một cơ thể xã hội khoẻ mạnh. Mãn cũng quen biết nhiều người ở đây, không chỉ mỗi Đơn – đến tận hôm nay anh mới biết Đơn có tham gia, có lẽ y cũng chỉ mới gia nhập thôi – mà còn các bạn bè cà phê cà pháo với anh.
Vừa bước vào, Mãn đã chạm mặt ngay chủ xị mà không cần phải hỏi han ai. Cậu Tồ ném luôn bó hoa đang cầm trên tay xuống ghế, luôn chân chạy đến chỗ anh, ôm lấy bạn rồi reo lên:
“Ối giời ơi, hôm nay phó tổng đến chỗ chúng ta chơi này! Vào đi nào anh Mãn, hiếm có quá, rồng đến nhà tôm đấy!”
Còn quay quắt, Mãn đột ngột bị Tồ kéo tay dắt vào trong, hình như hôm nay nhằm lúc đang có buổi toạ đàm nghệ thuật nào đó thì phải. Tồ thì luôn xông xáo. Mãn cứ ngỡ y có vợ rồi thì sẽ đổi tính, chững chạc hơn, song hình như tình hình lại trái ngược. Cưới được một cô con gái nhà lý trưởng trong làng, y càng được đỡ đần chuyện cha mẹ già, càng thoải mái với những hoạt động văn chương Hà thành. Chẳng bù cho những người chiến hữu khác của Mãn, gần như thằng nào dựng được gia đình xong cũng đều ít nói đi, suy nghĩ nhiều hơn vì có lắm chuyện phải lo hơn. Mấy bận mọi người xung quanh cũng hối Mãn cứ cưới Yên về, đã qua lại bao lâu nay rồi còn gì, song anh cứ bị những đam mê lý tưởng níu kéo và thấy mình còn bồng bột. Mãn sợ làm khổ Yên. Giờ thì không cần nữa, chẳng còn cơ hội để cưới xin gì được rồi. Anh chợt nhớ đến những cái nắm tay của Yên, những khi cả hai cùng dạo chơi trên các con đường rợp bóng hoa phượng đỏ.
“Toa đi đường có mệt không? Đây, nước đây, uống chút đi!” Tồ rót nước ra một chiếc cốc hình con mèo, hình như là đồ cá nhân của ai đó, “Nào, anh em tụi moa trông Mãn đến lắm đấy. Gửi lời mời mấy lần mà chẳng thấy toa xuất hiện cơ. Chao ôi, nhìn toa kìa, đáng thương quá, lỗ tai bị gì thế này, có nghe moa nói được không?”
“Được cả, nhưng toa cứ luôn mồm như thế thì một lát moa lại thành không nghe thấy gì đấy!”
Chuyện Mãn bị lở loét ở tai đã được nhà nhà người người biết, nhưng có lẽ không ai biết tình trạng thật sự của nó kinh khủng đến mức nào. Các đốc tờ trên bàn phẫu thuật sẽ phải khoét đầu anh để loại bỏ phần bị bệnh – nếu đó là cách được chọn, tất nhiên không ai chọn, một bản án ung thư đối với con người chẳng khác nào là án tử.
Nhìn kỹ hơn, Mãn mới phát hiện có ba con bọ rùa đang bò quanh thành cốc nước, bò lên khuôn mặt con mèo ngốc nghếch. Mãn phủi chúng đi. Sao lại có lắm bọ rùa ở khắp nơi thế nhỉ?
Cả hai leo cầu thang lên lầu, Tồ đi trước và anh đi sau nhìn y. Hơi kỳ quặc: chị Văn thì già đi quá nhanh còn Tồ thì có vẻ trẻ hơn lần cuối anh gặp cậu ta (cách mấy tháng rồi nhỉ?). Chủ xị của Cảm Tác đã giới thiệu cho Nam Phong rất nhiều tay bút mới, có lúc phát hiện của y rất tốt, nâng đỡ được nhiều nhà văn trẻ mới chập chững vào nghề, song đôi khi Tồ lại lệch đi và đưa đến cho anh những tay bút có cá tính rất hãi hùng (đúng không, phần nào trong Tồ cũng hãi hùng, cực đoan như thế!). Anh quý y trên cương vị là những người hoạt động văn chương, dù sao thì việc duy trì một sân chơi như Cảm Tác đã đành là cần tiền và quan hệ, nhưng cũng cần cả một niềm đam mê mãnh liệt nữa. Và đam mê dường như khiến y trẻ ra, trẻ ra mãi, thay vì ăn thịt y như những người khác.
Mãn đã nhìn thấy rồi, cảnh Tồ bị lôi ra một pháp trường nào đó, dựng giữa chợ, bị đám lính lệ bắn đùng đùng, cơ thể y co giật mấy phát rồi đổ xuống đánh rầm, trông giống như một màn kịch được dựng công phu hơn là đời thật. Trong một tưởng tượng lãng mạn hơn, giây phút cuối đời ấy Tồ còn mỉm cười mãn nguyện. Sao đàn ông tụi anh cứ thích lao vào họng súng thế nhỉ? Đã bao nhiêu người đàn ông đùa giỡn với đạn thật và tính mạng của bản thân, suốt dòng lịch sử nhân loại?
Tồ mở cửa ra và Mãn sực tỉnh, có tiếng người vọng ra từ bên trong phòng toạ đàm.
Hai người họ đứng ở cuối phòng, trên bục diễn thuyết là một tay diễn giả nào đó đang bàn luận về nghệ thuật Kịch của mấy ông Phờ-răng-xê, Mãn chẳng nghe được gì. Salon kín những người, Mãn cảm thấy khó tin là ở cái đất nước này lại có nhiều nhà trí thức quan tâm nghệ thuật đến thế, chưa kể là theo Tồ nói thì có vẻ anh được săn đón lắm, anh hy vọng sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ không gây ra cảnh náo loạn không đáng.
“Toa với moa đến một phòng riêng được không nào, moa có việc này muốn hỏi toa!” Mãn huýt Tồ.
“Chuyện gì thế, nói luôn được không?”
“Không thể được, thậm chí có phòng riêng cũng chưa chắc an toàn để nói cái này đâu.” Mãn lắc đầu, bỗng suy nghĩ lại thì có mỗi cái truyện ngắn, tại sao mình cần lo lắng đến thế nhỉ, dù vừa rồi chính anh đã nhắc Hóp đừng lo lắng xong.
“Về… hội à?” Tồ nhìn anh với vẻ vừa nghi hoặc vừa trông đợi, y đang nhử từng chút chứ vẫn chưa thật sự tin tưởng đối phương để nói huỵch mọi thứ.
Mãn run lẩy bẩy, chỉ ú ớ rồi đi theo Tồ, dường như mọi đồn đoán anh nghe được đều trúng phóc hết cả. Và anh luôn sợ những lời đồn trúng sự thật.
Cả hai đi vào một căn phòng kín riêng tư. Bấy giờ Mãn mới hỏi thẳng:
“Toa nói thật cho moa biết, toa có liên quan gì đến bên Đông Dương Cộng sản Đảng không?”
Tồ bật cười, thay vì trả lời thẳng, y lại trả lời theo một cách khác, cách này còn chắc chắn hơn cả ngàn lời khẳng định, “Toa chẳng biết gì hết, đã đổi mới tổ chức được tận mấy năm nay rồi. Ôi, cái tên cũ nhắc lại làm nhớ quá, bây giờ ba Đảng đã hợp nhất, phải gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam!”
Mãn chới với. Mỗi người một chí, anh nào có biết gì đâu!
Anh nằm lấy tay Tồ, siết chặt trong tay mình, run rẩy. Ánh mắt bạn nhìn anh nghiêm nghị như có ánh thép.
“Mọi người phải bảo trọng, phải biết giữ gìn đấy!”
“Bọn mình chẳng sợ gì cả.”
“Mình biết.”
Bên ngoài, có lẽ người diễn thuyết vừa kết thúc phần trình bày, và chẳng hiểu sao trong tình trạng này mà Mãn vẫn có thể nghe rõ tiếng vỗ tay lác đác từ phía ấy vọng tới.
Người phó tổng biên tập nhớ đến một cái hôn mà anh cũng không biết là có thật hay không, vào ngày thầy đẻ anh rời đi và rồi không bao giờ quay lại nữa. Khi ấy anh mới tí tuổi, chẳng thể nhớ rõ được gì. Chỉ có Mãn biết lòng anh lo lắng đến mức nào, cho những quyết định của người khác.
⬩⬩⬩
Mãn nhận ra cái tên vừa diễn thuyết xong kia là ai, với tấm bảng đầy những vạch phấn và những con chữ Quốc ngữ xiêu vẹo của y, rồi những lời tán tụng, những bó hoa. Y là Quý, tay chủ bút đầy kiêu hãnh hiện đang là… người ta dùng từ gì nhỉ… đối trọng, phải, đối trọng của Nam Phong tạp chí. Và đó là Quý, trong chiếc áo sơ mi và quần yếm, mũ beret, giày da bóng lộn, một me-xừ đầy đẳng cấp, kiêu ngạo trong chừng mực, tự tin trong giới hạn, với phiên bản tốt nhất của mình. Vừa rồi Mãn đã không nhận ra, dù đã thoáng nghe lúc y đang oang oang trao đổi – giọng y lúc diễn thuyết rất khác khi trò chuyện bình thường, tỏ ra thái độ tinh tường hơn, làm chủ vấn đề hơn, làm chủ cuộc sống hơn. Quý bước xuống, cúi người chào hỏi và bắt tay khách tham dự (y có thành tựu gì để đứng trên ấy nói về Kịch Pháp nhỉ?). Mãn định rời đi ngay lập tức, song đã bị phát hiện và giữ lại, cũng ngay lập tức.
“Ồ, Mãn, moa không ngờ toa lại dành thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự toạ đàm! Sao moa lại được hân hạnh thế này?”
Quý ôm chầm lấy Mãn, vỗ vỗ lưng anh, lắc qua lắc lại đầy thân tình, và anh – với cảm xúc hoảng sợ xen lẫn nghi hoặc – nhận ra rằng hắn ta đang cố gắng. Mãn kinh ngạc, đúng thật như vậy: Quý đang cố gắng, trong việc niềm nở với anh và làm gì đó để tạo ra di sản cho nền văn học này, bằng hết khả năng của một người bất tài và kém cỏi. Dù cho một người có bất tài kém cỏi đến đâu thì họ vẫn có quyền cố gắng. Nhận thức bất chợt ấy khiến Mãn không cho phép mình tỏ thái độ bất mãn hay đối đầu với y, ít nhất là trong hôm nay và ngay tại đây.
“Dạo này có gì mới không?” Quý hỏi thăm và nhìn, như một người đốc tờ riêng đang kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, vào đôi tai bịt băng của anh.
Anh nhướn mày nhìn lại y. Rồi ngay giây phút ấy, giữa hội trường đông người cười nói và tiếng loạt soạt đứng khỏi ghế để nghỉ giải lao (Mãn chỉ có thể đoán), giữa sự mừng rỡ cố tỏ ra nhiệt tình, Quý biết mình vừa rơi vào cái bẫy của chính y giăng ra. Rằng làm gì có điều nào mới mẻ, bất ngờ, đột phá ở mảnh đất An Nam này. Dường như mọi thứ đều cũ kỹ, đều đang lặp lại của người khác, đều phát hiện những thứ thiên hạ đã phát hiện từ lâu, đều cố gắng để bắt kịp, cố gắng để rút ngắn dần khoảng cách, cố gắng để không bị bỏ lại quá xa. Rằng chúng ta có quá ít những bất ngờ trong cuộc sống, quá ít những lần được trầm trồ trước một kiệt tác, mà chỉ có những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi đọc được một sản phẩm văn chương đủ ổn, không bị làm cho hỏng bét. Sao cuộc đời lại có quá ít thứ khiến ta phấn khích như vậy? Có phải chúng ta đã đấu tranh chưa đủ nhiều hay không?
Mãn cũng hơi thấy mình quá đáng khi khiến Quý khó xử, có lẽ anh vẫn chưa thật sự vượt qua được những cảm xúc yêu ghét tầm thường để vươn đến những hình tượng cao đẹp đáng lẽ anh phải là.
Để lấp liếm, Quý nói thêm ngay lập tức, “Bên moa dạo này vui lắm, có nhiều dịch giả và nhà nghiên cứu gửi bài, nội dung nào cũng đặc sắc. Chắc toa sẽ thích! Moa cũng tìm được nhiều tay bút ngon lành.”
Mãn nghi ngờ điều đó.
Anh mỉm cười giả lả, chỉ tay vào lỗ tai mình, “Moa vẫn tốt, có điều đang cố trị dứt điểm cái lỗ tai này, nên cần mọi người phải nói chuyện rõ ràng một chút mới nghe thấy.”
Liệu Quý có hiểu lầm là câu nói này của anh chứa ẩn ý gì không? Rằng anh đang mỉa mai y nói chuyện không đủ rõ ràng?
“Moa mong là mọi thứ sẽ ổn, nhìn sợ quá!” Quý có lòng chia sẻ thật sự. Mãn cố tìm xem y có biểu hiện nào của sự đắc ý hay không, nhưng không có. Có lẽ Mãn đã đánh giá sai con người Quý, vì niềm tin rằng y và mình đang không cùng một phe.
Bỗng nhiên, Quý ngó nghiêng qua lại, như đang muốn lén lút đưa anh một bi thuốc lào trong khi hai bậc thân sinh của y đang ở cạnh. Mãn thấp thỏm, chẳng có gì tốt đẹp khi Quý, hay bất kỳ người nào khác, bắt đầu hành động như thế cả.
“Này, chúng ta đi đến góc bên kia chút.” Quý hất cằm về một góc vắng người, nói (hay ra lệnh?), “Moa có chuyện này muốn hỏi toa.”
Mãn đột nhiên nghĩ cái tên ấy có lẽ sắp xử mình, khi dồn mình vào một góc, như một con báo dồn đuổi một con thỏ. Song, Mãn vẫn đi theo y. Cả hai ngồi xuống bộ ghế bành. Mãn quan sát nét mặt Quý, không đến nỗi nguy hiểm, có vẻ đúng là có chuyện quan trọng nhưng hắn ta không có ý định làm gì Mãn, thậm chí đang có ý muốn tốt cho anh cũng nên.
Quý kề sát tai anh, đảm bảo dù anh bị lãng tai thì vẫn nghe được rõ mồn một những gì mình sắp nói, “Moa nghe bảo Nam Phong tạp chí vừa nhận được một bản thảo truyện ngắn từ salon này, đúng không?”
Một thứ gì đó, không hẳn là một tia sét, mà giống như một cú giật khi chạm vào kim loại giữa trời lạnh, chạy dọc lưng Mãn khiến anh giật bắn.
“Nghe bảo là nghe ai bảo. Này, bên các anh cài nội gián vào bên tôi đấy phỏng?” Mãn nhíu mày, cơ chế bảo vệ trong anh được bật lên.
Quý vỗ vỗ bàn tay Mãn đang đặt trên đùi, như muốn trấn an rằng y không có ý gì cả, “Không phải, vấn đề của cái truyện ngắn ấy nằm ở điểm rất khác, không liên quan gì chuyện hơn thua giữa hai toà soạn chúng ta, nó liên quan đến đại cục.”
“Đại cục nào?” Mãn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
“Chắc là toa không biết.” Mắt Quý liếc ngang dọc và giọng nói y lại hạ xuống một tông, gần như thỏ thẻ, “Salon Cảm Tác này có nhiều thành phần theo phe mới, moa tránh đề cập thẳng nên hy vọng toa hiểu. Và cái văn bản được gửi cho Nam Phong ấy, cái truyện ngắn ấy, được gửi từ địa chỉ này, không đề tên họ, có vẻ nó là một dạng mật thư.”
Đúng như những gì Mãn đã lo sợ. Dù quả thật có đọc hàng nghìn lần bản thảo Cáo tật thị chúng kia đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nhìn ra được gì, song nếu là người có liên quan thì sẽ nhận ra những ám hiệu, những ẩn dụ, mượn tích xưa nói đến thời cục trước mắt, hoặc một ngấm ngầm khơi dậy điều hung hiểm nào đó.
“Toa đã đọc chưa, hay chỉ đoán mò?” Mãn phất tay, “Nhảm nhí quá, moa không quan tâm mấy thứ đó, văn chương là văn chương.”
“Mãn à, toa là người hiểu rõ nhất: văn chương không chỉ là văn chương.”
“Đấy, chính vì thế mà chúng ta mãi vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Các người cứ thích suy diễn và áp vào một tác phẩm văn học những ý nghĩa mà nó không có, trong khi bỏ qua những vẻ đẹp tự thân của văn chương. Tại sao đó không thể là một truyện ngắn bình thường kể về một câu chuyện bình thường, với những ý nghĩa không liên quan gì đến cái ‘đại cục’ mà toa vừa nói?”
“Nó được người của salon Cảm Tác viết, lai lịch bất minh như vậy, làm sao mà không vướng phải nghi ngờ cho được.” Quý nghiêng đầu hỏi anh, hai tay y đưa ra như thể đang khoe đường chỉ tay của mình cho đối phương thấy.
“Quý, toa là ai?” Mãn thả chậm từng chữ. “Toa đã đến đây hôm nay để duyễn thuyết trong toạ đàm, moa tưởng toa là một người của salon?”
“Moa là ai không quan trọng.” Quý trả lời và có lẽ suýt thì đã bật lên một tiếng cười, như thể y thấy mình nói thế nghe thật hay ho.
“Truyện ngắn ấy đã được gửi cho toà soạn Nam Phong, bên phía chúng tôi có trách nhiệm thẩm định nó như một truyện ngắn bình thường. Sẽ không vì bất cứ lý do nào ngoài văn học mà quyết định duyệt đăng hay loại bỏ nó!” Mãn đứng dậy, chợt thấy có một con bọ rùa đang chật vật bò trên quần mình, anh đưa tay phủi đi, rồi lại hối hận vì nghĩ nếu có một chấm đỏ nho nhỏ trên lớp vải đen xám đơn điệu thì nhìn sẽ hay ho hơn, “Lý tưởng của Nam Phong là chấn hưng văn hoá, phát triển văn chương, phổ biến quốc văn và quốc ngữ. Chính trị không phải tham vọng của chúng tôi!”
Tên Quý cũng từ từ đứng dậy, giữ tia nhìn thẳng thừng không lay chuyển về phía Mãn, như đang xem một con bọ rùa bò trên thân trúc. Rồi, y gật đầu:
“Được, thế toa có thể cho moa biết bên toa đã quyết định thế nào về truyện ngắn ấy không?”
“Biên tập viên phụ trách đọc các đoản thiên tiểu thuyết đã bỏ phiếu loại bản thảo kia rồi.” Mãn quan sát Quý tự đắc được hai giây, “Nhưng luý bảo nếu truyện được đăng cũng chẳng vấn đề gì, thế nên nếu moa quyết định đăng nó, mọi việc vẫn sẽ được thông qua!”
Ngay lập tức, khuôn mặt ửng hồng ấy tối sầm, Quý liếc xéo Mãn như người vừa bị chơi xấu, nói gần như đe doạ, “Toa vừa bảo sẽ không để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến quá trình thẩm định đấy, đừng vì muốn chọc tức moa mà toa cho đăng thứ đó.”
“Yên trí đi, moa sẽ không làm thế!” Mãn nói lời cuối rồi rời đi, “Tất cả đều là đánh giá khách quan.”
Và đánh giá khách quan của Mãn là anh sẽ cho đăng cái truyện ngắn quá dài ấy lên, bất chấp phải để trống mục bút danh tác giả.
Trước khi ra về, anh đến chào Tồ một tiếng. Anh nhìn kỹ y như lần cuối được nhìn, vỗ vỗ vai và bảo y hãy cẩn thận một lần nữa.
“Có lẽ xung quanh toa không an toàn lắm đâu.” Mãn thầm thì một lời ẩn ý.
Thay vì bất ngờ, Tồ lại mỉm cười đầy thích thú, “Mình đều biết cả rồi.”
Anh thấy nhẹ lòng hẳn khi Tồ đã biết. Cuối cùng, Mãn nói thêm một điều nữa với Tồ, điều này có lẽ không nghiêm trọng bằng điều trước đó, song le cũng quan trọng. Vừa nói, anh vừa chỉ vào miếng băng trên hai tai mình.
Khuôn mặt Tồ đơ cứng ra, mắt y trợn tròn và dường như, Tồ định đưa tay lên che khuôn miệng há hốc nhưng quá lúng túng để thực hiện trọn vẹn bất cứ hành động nào.
Thế giới của những người đàn ông luôn luôn kỳ lạ, luôn luôn có một thứ gì đó quá mức phiêu lưu, quá mức chuyển động, quá mức thẳng thắn nhưng cũng ngấm ngầm, bộc trực nhưng đồng thời cũng kín đáo, lắm tiếng hô nhưng cũng nhiều tiếng thì thầm, vô số lời vạch trần nhưng cũng không ít những bí mật.
Bên ngoài, trời đã quá trưa, Mãn bắt đầu thấy đói. Anh nhìn lên bầu trời rợn ngợp màu xanh biêng biếc và các khối mây trắng chùng chình. Còn hơn cả xứng đáng để sống, thế giới này xứng đáng để chúng ta chết vì nó!
⬩⬩⬩
Hình ảnh một đĩa cơm tấm sườn bì chả quá khủng khiếp: cơm, nước mắm, một miếng sườn to có cả nạc lẫn mỡ lẫn xương, một miếng trứng dày và cả bì, chả, dưa leo, dưa chua. Tất cả ngập ngụa, nhiều khủng khiếp, để cho những người phải lao động nặng nhọc ăn lấy sức, rồi chiều lại xông pha bán sức mình kiếm tiền, với họ thì một đĩa cơm ngồn ngộn đồ ăn, giá vừa túi tiền, đảm bảo dinh dưỡng như thế gần như một lựa chọn quá hoàn hảo (nếu một ngày nào đó chúng biến mất, liệu họ có thể chọn một thứ nào khác, mà không cảm thấy tiếc rẻ và – thậm chí – đau đớn?). Vì không thể chịu nổi một đĩa cơm sườn, Mãn quyết định sẽ tiếp tục ăn cháo, anh sẽ kêu thêm hai bánh quẩy, thế là đủ no. Đó là một quyết định đúng đắn, bát cháo khiến anh có động lực hơn trong một ngày như hôm nay: gặp những người cần gặp và thông báo những điều cần thông báo.
Vẫn còn một ít thời gian trong giờ nghỉ trưa. Vả lại, nếu anh bảo mình đi đến salon Cảm Tác để làm việc – mà đúng vậy thật – thì chủ nhiệm sẽ không chấp nhất gì đâu. Mãn có thể tranh thủ để ghé thăm Sĩ.
Ăn xong, anh ghé qua tiệm cắt tóc quen thuộc. Mãn nghĩ mình cần cạo râu và lông mặt. Dù ai cũng đồng ý là ta có thể tự cạo mọi loại lông ở nhà, nhưng một tiệm cắt tóc quá quan trọng, quá an toàn, mang tính xã hội, quá thoải mái, người ta sẽ không từ bỏ việc đến một tiệm cắt tóc. Anh đẩy cửa bước vào. Thật khó mà tưởng tượng Mãn sẽ sống thế nào nếu một ngày – tận thế chăng? – anh không được phép ra đường, không được đi gặp mọi người để thông báo bệnh tình của mình, không được đến toà soạn làm việc và đi cạo râu.
“Đại ca đến kìa, chào đại ca!”
Sĩ và những nhân viên trong tiệm chào Mãn. Đến giờ anh mới giật mình, cách họ gọi anh mới nam tính làm sao, ngay lúc này anh còn đàn ông hơn cả cuộc đời làm đàn ông của anh cộng lại. Đúng không, đàn ông tự họ là một bộ lạc, với những chiến công, những thành tựu, những nể nang, những ký hiệu và những niềm tin riêng. Mãn cụng tay với từng người, đến cả cách chào này cũng diễn ra tự động, hay xa hơn: anh thấy từng cái cụng tay giữa mình và cách anh em diễn ra quá hoàn hảo, không bị chệch đi, dùng lực đủ, trúng mục tiêu và cả dáng đi dáng đứng của anh khi đưa tay lên, đến chỗ từng người với khoảng cách phù hợp, đưa tay cụng tay họ cùng lúc họ cũng đưa nắm tay bên phía họ lên, như thể cả hai đã trải qua khoảnh khắc này ít nhất năm lần trước khi có thể chính thức làm một lần vừa rồi, để có thể canh đúng thời gian và ngắm chuẩn xác nhờ các toạ độ – được vẽ vô hình – trong không gian. Anh không thể nghe hết những tiếng gọi “đại ca”, không thể nghe tiếng nói lẫn lộn của họ, ấy thế mà bằng một cách nào đó, chỉ thuần tuý dựa vào phán đoán, anh đã chào được tất cả bạn bè người quen trong tiệm, từng người một, một cách hoàn hảo đến thế! Có một người khách to như một con gấu nằm trên ghế, được ngoáy tai – kỹ nghệ mà người An Nam được bồi đắp qua nhiều thế hệ đến mức tinh tường, cũng đưa tay lên chào anh dù không quen. Bỗng dưng Mãn tin rằng mình thuộc về nơi này, mình sẽ sống ở đây cả đời, chết ở đây, giữa vòng tay của anh em – những người, đúng không, cùng một phe với anh (phe gì mới được?) – và anh khao khát một chốn thuộc về như thế (sao anh đã không đến đây thường xuyên hơn nhỉ? Anh đã cho rằng mình thuộc về những trang viết: sự học thức, tầng lớp trí thức, tinh hoa, đáng được trọng vọng?).
Mãn nhìn người đàn ông đang được ngoáy tai, khuôn mặt gã đờ ra vì sung sướng, lẽ ra anh nên đi ngoáy tai nhiều hơn, giờ thì không thể nữa. Sĩ đã ngoáy xong một bên, y bỏ dụng cụ xuống rồi dùng tay nhấn nhấn vào tai khách cho cơn kích thích tan đi. Đoạn, y hất cằm, hỏi:
“Lỗ tai anh Mãn ngày càng nặng à, có sao không?”
“Kinh khủng lắm, moa đang cố trị.” Mãn lẽ ra nên nói thẳng luôn, ngay bây giờ, nếu không bây giờ thì bao giờ chứ? Song anh vẫn ngần ngại, đúng không, lẽ ra cần phải có sự dẫn dắt dài dòng hơn, để đối phương chuẩn bị tinh thần, trước khi ném một quả cà chua vào mặt họ (sao lại là quả cà chua nhỉ?).
Mãn phóng đến chỗ chiếc đệm. “Phóng đến” là hành động anh sẽ không bao giờ làm lúc bình thường, dù rất muốn. Nhưng ở trong không gian này thì thoải mái. Cứ lâu lâu, anh lại có cảm giác muốn bay nhảy cho giãn gân giãn cốt khủng khiếp, ước gì anh trở ngược thời gian thành một đứa trẻ nhong nhỏng ở quê, có thể tự do trèo cây bắt chim thì tốt.
“Cạo râu cho moa nhé!”
Một cậu nhân viên đến, lấy một chiếc khăn sạch trên kệ và ngâm trong nước ấm, sau đó vắt khô rồi đặt lên miệng anh.
“Khi nào anh Mãn cho tụi em ăn cỗ đây?” Một cậu nhân viên khác đến đưa cho anh tờ báo, hỏi. Anh không định đọc nên xua tay.
Hơi ấm nóng thấm dần, cơ mặt anh dãn ra. Quá mức thoải mái!
Anh nhìn trần nhà, ngỡ như bản thân đã phát hiện ra Thiên đường: Thiên đường có màu vôi trắng, bề mặt lởm chởm do thợ yếu nghề nên tô trát không đều, bị ám vệt do đọng nước, trong góc còn có một vết nứt nhỏ chạy dọc xuống bức tường dưới hai bàn chân sãi ra của anh, vết nứt chui vào phía sau tấm áp phích in hình một cô người mẫu Âu Châu được vẽ theo lối biếm hoạ – cô ta có mái tóc nâu ngắn, xoăn bồng bềnh, mắt nhìn hơi xéo qua bên trái, mỉm cười với một điều gì đó, nụ cười khó đoán của cô khiến người ngắm áp phích phải tự hỏi cô ta đang nhìn thấy điều gì, có chuyện gì đang xảy ra, một điềm báo nào?
Thì ra Thiên đường là một cái trần nhà không hoàn hảo, được trát vữa tô phết không đều, bị ám mảng vàng do nước mưa đọng, có một vết nứt nhỏ mà bình thường không ai để ý thấy.
Đợi cậu nhân viên lấy tấm khăn ra khỏi mặt mình, Mãn trả lời, “Mấy toa cứ mơ tới cỗ bàn thôi, thời buổi này lấy vợ về có phải dễ đâu!”
Tay Sĩ vừa lấy được một cục ráy lớn, bỏ dụng cụ xuống vỗ tay bộp bộp, “Thấy chưa, tụi bây con nít thì biết gì chuyện sắm sanh cưới hỏi, đàn anh người ta còn lo kinh tế. Đưa một cô về mà không lo được, lại khổ cả đôi chứ sướng sách gì!”
Nếu họ muốn ăn cỗ của anh, thì có lẽ đó sẽ không phải cỗ cưới mà là cỗ tang, cỗ giỗ.
Cậu thợ cạo bắt ghế rồi đằng đầu anh, xịt keo cạo râu lên hai bàn tay rồi xoa xoa tạo bọt, sau đó phủ bọt lên cằm và mép Mãn. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận lưỡi dao cạo chạy đều đều trên da, từng cái chạm của đầu ngón tay cậu thợ mỗi khi cậu ta kéo da mặt anh căng ra. Lúc này, dường như đã có đủ lý do để anh chọn tha thứ. Chỉ trong một giây phút thôi, anh đã tin rằng mình sẽ sống, rằng căn bệnh chỉ là một kết quả nhầm lẫn (có bao nhiêu khả năng người ta nhầm lẫn về một trường hợp hiếm hoi như anh?), và rằng mọi thứ không đúng, anh vẫn chưa bị cắt xén mất điều gì, tương lai sắp tới cũng không. Có quá nhiều thứ không thể từ bỏ: những ngày đẹp trời quá mức như hôm nay, những tô cháo lòng, những số báo tạp chí, những bản thảo dịch thuật Đông-Tây kim cổ, luận đàm về văn hoá xã hội, truyện ngắn và tiểu thuyết dài kỳ (phải thú nhận là anh yêu những bản thảo bị loại – do chưa đủ tốt chứ không phải do dối trá – nhiều hơn những bản thảo được qua vòng kiểm duyệt của Nam Phong), tiếng cười nói và con người, dù họ là những ai... Anh vẫn chưa muốn từ bỏ.
Liệu anh có phá hỏng một ngày của người khác, bằng cách đi thông báo bệnh tình kiểu này không nhỉ, hay anh nên dẹp hết. Và lỡ như thông báo xong, đến một ngày té ra tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn thì làm sao. Việc đi báo cáo cứ như đang chứng tỏ một điều rõ ràng rằng quả thật mình mắc bệnh nan y, không có một sự cứu vãn nào cả.
Một tên trong tiệm kể chuyện sáng nay mình vừa thấy một cô xinh hết nấc đạp xe trên đường, giữa phố. Cả bọn nói cười rôm rả. Khi được nhắc tới thì Mãn góp vào vài câu, mỗi khi người thợ không đặt lưỡi dao cạo lên mặt anh. Liệu khoảnh khắc này có thể trở thành vĩnh cửu không: một đám anh em ngồi với nhau, có gì đó bặm trợn, luôn chực vượt quá giới hạn, thô lỗ, tục tĩu, với những chủ đề về xe cộ rồi đàn bà, rồi những sới bạc, thuốc lá, những cô em tiếp viên và không có bất kỳ sự ngại ngùng nào (anh không tham gia vào vì thật sự cũng chẳng biết gì nhiều để tham gia, nhưng anh thích được ở đây và nghe họ nói, ít ra thì anh đang cố nghe, sợ không thể nghe). Thế giới của những người đàn ông…
Anh đưa tay ra hiệu cho cậu thợ cạo dừng lại, nói to, “Mọi người này, moa có chuyện muốn thông báo!”
“Vụ gì thế anh Mãn?” Tên Sĩ hỏi, “Đừng nói là tụi em được ăn cỗ thật nhá!”
Mọi người chờ đợi. Anh hít một hơi thật sâu. Trên mu bàn tay của anh có gì đó đang di chuyển, làm anh hơi nhột. Mãn đưa tay lên xem, đó là một con bọ rùa nhỏ xíu đang bò, qua những đường gân và xương gồ lên, như những ngọn núi xen giữa những thung lũng. Mãn nhìn con bọ. Có phải anh đã đốn hạ một Thiên đường? Anh thở ra, nói…
Sĩ ôm đầu, ố á. Những cậu chàng khác bắt đầu văng tục.
“Anh Mãn, thật hả anh? Sao lại như thế được? Từ trước đến nay anh vẫn khoẻ như vâm!”
“Nó bắt đầu sổ ra rồi.” Mãn nói và nghĩ mình nên bật cười. Anh thành công bật cười, song không giống kiểu nụ cười anh muốn, nụ cười này cay đắng hơn, anh thì lại muốn một nụ cười cợt nhả hơn. Loại bệnh này sẽ ủ một thời gian rất dài, như một con gấu ngủ đông, cho đến khi nó quyết định nhảy ra giương vuốt đón đầu chúng ta.
Mọi người đến nắm tay anh, những cái siết chặt, những cái vỗ về, những sẻ chia an ủi. Thì ra đây là cảm giác của một người được một đám đông – chứ không phải ai đó cụ thể – chia sẻ những bất hạnh của bản thân. Họ không đủ thân thiết với Mãn để thể hiện sự xúc động thái quá, nhưng đủ để biết nhau, để đồng ý rằng sẽ luôn ở đó, chia sẻ cùng một gánh nặng và cùng một câu chuyện. Thậm chí biểu hiện của họ cũng hoàn hảo giống những cái cụng tay: những cái vỗ về, những cái ôm, những cái vỗ vai, những cái nắm tay, những vòng siết chặt, những lời an ủi. Từ đầu Mãn còn không hy vọng mọi thứ có thể hoàn hảo đến thế.
Người đàn ông không quen biết cũng an ủi anh, bảo anh hãy cố lên, như những người anh em thật sự – sao có thể nhỉ? Gã ta bảo mình cũng trải qua những chuyện kinh khủng rồi bắt đầu kể về cuộc đời mình, không phải với tất cả mọi người hay cụ thể với Mãn, mà với ai muốn nghe. Mãn thích lắng nghe chất giọng ồm ồm của gã, dù chữ được chữ mất.
Xong xuôi, anh trả tiền cho Sĩ, chào mọi người, không khí trùng hẳn xuống nhưng không ai phá huỷ mọi thứ bằng một điều gì quá sướt mướt, mọi thứ diễn ra mới thật vừa vặn làm sao. Mãn bước ra khỏi cửa tiệm, thở ra một hơi như đã đặt được một cái gánh đầy đá xuống khỏi vai. Buổi trưa, nắng thật trong lành, như thể không có, nhưng màu vàng ươm vẫn trải khắp nơi trước mắt.
Không khó chút nào, rõ ràng là không khó! Mãn quay bước về toà soạn, tiếp tục ca làm việc buổi chiều.
Bình luận
Chưa có bình luận