Miệng



Miệng


Trong phòng Nhiên, trên giường ngủ của con bé, Thuỷ đang nằm, hơn cả đang nằm, chị như đang lún xuống, bị cái giường và tấm chăn dày nuốt chửng, giữa những sọc vàng chanh in hình một chú chó hoạt hình có vẻ ngớ ngẩn, mặt úp vào gối. Hơn cả một người đang nằm, chị đang ngã vật ra, sõng soài, không khác gì một tảng bùn đang chảy khỏi các kẽ ngón tay một đứa trẻ đang nghịch bẩn. Chị có thể hoá thành một chất lỏng sánh đặc.

Giác giật mình. Anh còn tưởng hình bóng của Nhiên lại xuất hiện một lần nữa – theo một góc độ nào đó thì điều này cũng đúng, có thể xem Thuỷ là phiên bản lớn của Nhiên và Nhiên là phiên bản nhỏ của Thuỷ, hai mẹ con họ giống nhau đến kinh ngạc và có lẽ nếu con bé còn sống thì nó sẽ càng ngày càng giống mẹ hơn nữa. Song, Giác liền nhận ra đó là vợ mình chứ không phải con bé. Anh tự hỏi làm cách nào Thuỷ có thể từ phòng hai vợ chồng đi qua phòng Nhiên, sau đó thì nhận ra thực tế việc này không khó đến mức đáng để thắc mắc.

“Em, làm anh giật cả mình. Sao em lại sang đây?” Anh hỏi vợ, dù chuyện này cũng quá mức hiển nhiên và dễ đoán.

“Con bé trang trí phòng đẹp quá, nó có gu đấy!” Chị trở người trên giường, vẻ uể oải nhưng là kiểu uể oải của một người vẫn khoẻ mạnh, không phải vì bệnh tật mà vì lười biếng nhiều hơn. Sắc mặt chị hồng hào hơn hồi sáng, dấu hiệu chứng tỏ căn bệnh đã thuyên giảm.

Cả hai có thể thay phiên mắc bệnh, sắp tới anh sẽ mắc bệnh và Thuỷ sẽ chăm sóc anh – còn tốt hơn anh chăm sóc chị. Rồi nếu có đủ may mắn thì anh cũng sẽ hết bệnh, thế là mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không còn ai bệnh nữa. Cuộc đời có thể như thế chăng?

“Em thấy khoẻ hơn chưa?” Anh bước đến.

“Khoẻ hơn nhiều rồi anh. Em qua đây nằm như này chắc sẽ lây cho anh, nhưng nếu lây được thì đã lây từ mấy hôm nay rồi. Anh cũng đang có hơi bệnh đúng không?”

“Ừ, anh thấy trong người khó chịu. Chắc anh cũng dính rồi.”

Giác nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn xung quanh. Căn phòng của Nhiên. Không thể ngờ đến một ngày cả cha và mẹ sẽ cùng ở trong phòng riêng của con gái như thế này. Dù sao thì anh hy vọng trên đời sẽ có càng ít cặp cha mẹ phải rơi vào tình cảnh như anh và vợ càng tốt. Anh bắt gặp vài con bọ rùa đang bò trên bàn học của con gái. Bằng cách nào đó, chúng đã toả ra khắp ngôi nhà thì phải.

Anh ngồi ghé lên giường, tấm đệm lún xuống. Dù đã một thời gian rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn mới mẻ lắm. Nỗi đau luôn luôn mới mẻ, dù anh đã tưởng, đã tin, đã hy vọng, đến một ngày nỗi đau sẽ cũ kỹ. Nhưng ngược lại, anh có cảm giác nỗi đau cứ mới mẻ vào mỗi sáng thức dậy, để rồi tối đến anh lên giường đi ngủ, và sáng mai lại thấy nỗi đau vẫn mới mẻ, như thể mỗi ngày là một nỗi đau khác nhau, dù chúng chỉ là một. Cần bao nhiêu năm để khiến một nỗi đau trở nên cũ kỹ? Chắc phải một nghìn năm. Trong khi anh chẳng biết ngày mai mình còn sống hay không, hay ngày mai mình có chịu được hay không. Anh còn có thể chịu được bao nhiêu cái ngày mai nữa?

Đặt tay lên trán vợ, Giác kiểm tra thân nhiệt chị. Cơn sốt đã dịu bớt rất nhiều. Thuỷ gần như không còn ho nữa. Chị nhìn anh và, thật hiếm hoi, cả hai đối mặt nhau, thật sự quan sát đối phương, trong phòng con gái họ. Cứ như thể mọi đau đớn ta trải qua thoắt cái đã hoá thành những thứ chưa từng tồn tại vậy.

“Anh có rất nhiều ước mơ, những ước mơ bình thường thôi, thế mà anh lại thất bại vào giây phút ngỡ như mình đang đứng ở đỉnh cao chiến thắng.” Một thứ gì đó thúc anh nói, giọng anh trơn tru đến bất ngờ. Anh thấy mình suýt nữa đã vỡ ra theo từng con chữ, song may mắn là khi nhìn lại, anh thất vọng thấy bản thân vẫn nguyên lành, “Có bao nhiêu ước mơ bình thường đã tan vỡ trên thế giới này rồi? Chúng ta không phải kiểu người sẽ mơ đến những cuộc đời phi thường, hoành tráng, sở hữu tài năng thay đổi nhân loại. Nếu chúng ta có ước mơ kiểu ấy và thất bại, điều đó chẳng sao cả. Còn ở đây, giữa căn phòng xinh xắn này, chúng ta lại thất bại với những ước mơ bình thường nhất. Em không thấy đó là điều quá đáng buồn hay sao?”

Đôi mắt Thuỷ ngước nhìn anh lưng nước, rồi dòng nước mắt chảy ra, dọc theo má. Chị cúi xuống, nước mắt không chảy xuống má nữa mà rỏ xuống đệm, từng hạt tròn như một túi bi ve bị trút ra sàn. Chị úp mặt vào gối, khóc nức nở và hai bờ vai gầy gò run lên. Anh sẽ không bao giờ biết gì cả, có những chuyện sẽ mãi mãi nằm ở tư thế chờ đợi một lời giải thích, một sự vạch trần kịch tính hơn, như một câu văn được tính toán để hiện ra trong tác phẩm ở đúng chỗ và khiến cho mọi chuyện trở nên rõ ràng, kết nối mọi sự kiện trước đó lại với nhau. Hay chỉ đơn giản là một lời phân bua, bày tỏ. Nhưng rốt cuộc mọi thứ chỉ chìm đi trong im lặng, giữa những con chữ.

Giác nhìn vợ mình khóc và bỗng nhiên anh nhớ cái ngày mình quỳ xuống cầu hôn chị, trên căn buồng của vòng đu quay ấy, khi vòng quay đưa họ lên điểm cao nhất, đỉnh của thế giới – làm sao anh có thể lặp lại được hành động đó, ở tuổi này, mà không thấy ngượng ngập và xấu hổ? Anh ở cái tuổi ấy thật gan dạ, can đảm và nhiệt huyết. Giác từng yêu Thuỷ hơn bất cứ điều gì và một khoảng thời gian quá dài anh đã hạnh phúc mỗi ngày khi thức dậy và nhìn thấy chị, sau đó, như làm tăng chỉ số trên thang đo hạnh phúc, Nhiên xuất hiện. Những ngày ấy thật hoàn hảo. Tại sao mọi thứ không thể hoàn hảo hơn nữa, tại sao mọi thứ chỉ đến được đấy rồi chững lại?

Phải không, chúng ta đã lựa chọn những ngã rẽ sai quá nhiều.

Những ngã rẽ sai cứ chầm chậm dẫn chúng ta đến mép vực.

Giác thậm chí còn không thể lên tiếng trách Thuỷ vào lúc này, khi cô đang bệnh và đau khổ (thật ra, liệu anh có bao giờ hoàn toàn có quyền trách Thuỷ mà tránh được việc không trách chính mình không?). Ít nhất anh vẫn cảm giác được mùi hương của Nhiên vẫn còn vương lại trong căn phòng.

“Sắp tới nếu anh bị bệnh, sẽ đến lượt em chăm sóc anh.” Thuỷ ngẩng đầu lên với khuôn mặt kinh khủng quá mức, đầy nước, như tờ giấy bị nhàu, “Nếu bị mắc một lần thì chắc em sẽ ít khả năng tái bệnh nữa, ít ra em đã tiêm ba mũi rồi còn gì.”

Có lẽ sau khi dịch tan, hai vợ chồng anh sẽ làm đơn ly dị. Một cuộc ly dị đơn giản, không ồn ào, trong im lặng và riêng tư, với những dàn xếp ổn thoả cho các bên. Có lẽ cả hai sẽ dàn xếp được. Miễn là dịch tan và họ sống sót, cùng nhau.

Giác muốn chạm vào Thuỷ nhưng điều đó không cần thiết. Anh chỉ gật đầu, để vợ một mình và rời khỏi phòng, đoạn đóng cửa lại chầm chậm. Giữa lúc đó, tiếng còi cứu hoả lại vang lên khiến Giác giật thót, vợ anh cũng giật mình ngẩng lên, như tìm kiếm gì đó, nhưng rồi lại rủ xuống ngay lập tức.

“Phải rồi, tối em muốn ăn gì?” Anh nhớ ra, lại mở rộng cửa, hỏi vợ.

“Cơm đi anh, chắc em không cần ăn cháo nữa. Với lại, khô ngon thật, em bắt đầu cảm nhận lại được vị đồ ăn rồi, vả lại ngửi mùi thơm cũng đủ.” Chị trả lời mà không ngẩng lên.

Giác gật đầu, ít ra thì anh đã thành công với miếng khô cá đó. Đoạn, anh đóng nốt cánh cửa.

⬩⬩⬩

Trong lúc chuẩn bị nấu cơm, mở thùng gạo, vốc một lon gạo và đổ vào nồi, Giác nhận được cuộc gọi từ nhóm chơi game thẻ bài của anh. Luống cuống, anh ấn nút nhận. Năm sáu ô vuông xuất hiện như những sinh vật đơn bào đang nhân bản liên tục trên màn hình. Một người có khuôn mặt to bè, đầy vết ửng đỏ – chúng luôn luôn ở đó – vẫy tay chào cả đám và là người bắt đầu trước:

“Chào mấy anh em, ổn hết chứ?” Người đàn ông này bằng tuổi anh, biệt danh Cà Tím. Tụi anh gọi nhau bằng những cái tên ảo, được sử dụng lúc gặp gỡ nhau trên các nền tảng mạng xã hội. Có lần, tụi anh đã hỏi tên thật của nhau nhưng rồi những cái tên ấy – có lẽ vì chúng quá thật – đã bị vứt qua một bên và bị quên lãng gần như ngay lập tức.

“Kamego đáng sợ quá, khá hơn chưa, cha nội?”

Ở một ô vuông khác, cậu chàng Kamego (nó có ý nghĩa gì nhỉ, anh quên mất rồi) đang nằm vật vã trên giường, mặt tái mét, trả lời:

“Vẫn vậy thôi…” Sau đó là một tràn ho khủng khiếp.

“Đại Ca đang làm gì thế? Nấu đồ ăn cho vợ à?” Một người khác hỏi Giác. “Đại Ca” là biệt danh Giác đặt cho mình hồi những năm hai mươi tuổi, anh vẫn luôn tự hỏi vì sao khi ấy mình lại đủ ngông cuồng, đủ thú vị và đủ sự sống để chọn một biệt danh như thế.

“Ừ, tranh thủ bắt nồi cơm lên đã, cũng giờ này rồi còn gì!” Anh vẫy vẫy lon gạo rỗng trên tay, không thật sự hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Từng người một cập nhật tình hình phía họ. Có người thì người thân vừa mất; có người đang bị bệnh, nặng nhẹ đủ kiểu; có người thì gặp vấn đề không liên quan gì đến bệnh cả mà liên quan đến kinh tế: chẳng buôn bán được gì, cứ đóng cửa mãi thành ra lâm vào cảnh phải vật lộn từng đồng; có người vẫn khoẻ re, đang ở với gia đình và có lẽ đây là dịp để tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ở nhà; và Giác đang phải làm cho xong những bước cuối cùng của luận án để kịp hạn bảo vệ sắp tới. Anh nhìn mọi người, mọi người nhìn anh, trò chuyện với nhau trong lúc anh vo gạo.

Hồi học Đại học, Giác từng dấn thân vào trò sưu tập thẻ bài, anh đã cuồng trò đó đến mức bao nhiêu tiền kiếm được từ công việc bán thời gian đều đổ vào những thẻ đặc biệt, với kiểu dáng đẹp đẽ và kỳ quái, mà bây giờ anh không còn thấy chúng đẹp nữa (chúng được cất ở đâu rồi nhỉ?). Mỗi lần nhắc đến, Giác vẫn thấy hoài niệm. Hồi ấy anh đã lên mạng, tìm kiếm và tham gia những hội nhóm cùng sở thích, kết bạn được vài người anh em bạn bè trên đấy, ngay cả khi không còn chơi trò sưu tập nữa thì cả đám vẫn giữ liên lạc với nhau. Tuyệt vời hơn, khi từng người trong bọn bắt đầu cưới vợ, có người cưới chồng, họ còn mời nhau ăn đám cưới, luôn có hẳn một bàn riêng cho đám bạn bè trên mạng (anh sẽ nhớ mãi tiết mục tốp ca của họ trong đám cưới của anh và Thuỷ, cả đám vẫn thường hay nhắc lại vì ai cũng tâm đắc). Hồi xưa, cả đám hẹn gặp nhau để chơi game ở những tụ điểm quen thuộc trong thành phố, nhưng bây giờ họ chỉ gặp bên bàn cà phê, nói chuyện trên trời dưới đất, vẫn gọi nhau bằng những biệt danh hồi trẻ dại được đặt một cách bất chấp mà ở tuổi ấy ai cũng tưởng là ngầu. Thế mà cái hội anh em này đã bền bỉ đến tận ngày hôm nay, khi anh đương trong độ bốn mươi và mọi bồng bột, sở thích, hứng thú, lăn xả, giao du, bay nhảy, lông bông, nhiệt thành và đam mê, tưởng như đã là một dĩ vãng xa xôi. Có bao nhiêu cách để chúng ta sống lại một thời huy hoàng của tuổi trẻ đã qua? Không nhiều lắm. Mà cũng không cần thiết lắm!

Nếu cộng hết số tiền anh đã bỏ vào trò chơi thẻ bài, chắc con số ấy sẽ khiến Thuỷ khóc thét. Trong hội có người bỏ cả trăm triệu trong suốt cả chục năm sưu tầm, cứ như những chuyên gia thứ thiệt. Phụ nữ đôi khi sẽ không thể hiểu được đam mê của đàn ông, thậm chí có những người đàn ông còn không thể hiểu nổi đam mê của những người đàn ông khác. Gần đây, cả đám đã rủ nhau thử chơi lại một ván, nhưng cảm giác khi xưa đã mất, thế nên họ quyết định sẽ cất giữ nó vĩnh viễn trong ký ức, để bảo vệ vẹn toàn thứ hạnh phúc ấy. Dù sao mọi người cũng đều đã đầu ba đầu bốn hết rồi. Tuy vậy, Giác vẫn nhớ rõ mồn một niềm vui của những ngày xưa, trong những tụ điểm tụ họp chơi game, cười ra nước mắt, hay những cơn hào hứng nhảy cẫng lên khi khui trúng sản phẩm đặc biệt. Cảnh tượng ấy có thể không còn, nhưng cảm giác khi trải qua chúng vẫn sẽ sống mãi mãi, ở nhiều dạng.

Cà Tím hỏi anh, “Thuỷ thế nào rồi, Đại Ca?”

“Hôm nay bớt nhiều lắm rồi, giờ đến lượt tao bệnh đây.” Anh lấy khăn lau một vòng nồi cơm, đặt vào lồng rồi nhấn nút.

Một anh chàng nhỏ hơn Giác tận năm tuổi, tên Lá nói, “Vậy thì tốt rồi, mày cũng cẩn thận đi, nuôi người bệnh là thế nào mình cũng mắc thôi.”

Đôi khi anh không thể nhớ tuổi của mọi người trong nhóm, tất cả đều xưng mày-tao, đến mức thành quen.

“Biết rồi cha. Tao chơi ba mũi rồi, chắc cũng không bị nặng lắm đâu.”

“Khi nào hết dịch thì cả đám tụ tập một buổi. Tao ở quê chán gần chết!” Một tên khác tên Sáu Giờ Kém Ba Phút nói.

Cà Tím vung nắm tay, “Được chán là sướng hơn người ta rồi, mày còn có thể về quê, người khác muốn về còn không được đây!”

“Gia đình cả đám vẫn ổn hết chứ?” Một người khác nữa, tên KO449, hỏi.

Lá trả lời, “Cả nhà tao ai cũng ho, nhưng không bị đổ bệnh. Mô Phật!”

Cuộc gọi bỗng xuất hiện một ô vuông nữa. Sau khi kết nối xong, một khuôn mặt đeo khẩu trang hiện ra.

Giác hất cằm, “Yuu xuất hiện rồi kìa. Bác sĩ tuyến đầu, dạo này thế nào?”

Yuu là bác sĩ, đang phải tăng ca liên tục. Dạo này, tên ấy hầu như không thể nhắn được gì hay liên lạc với ai vì phải chạy đôn chạy đáo công tác hết vùng này đến vùng khác. Nhân lực y tế luôn luôn thiếu, lệnh điều động cứ xoay mòng mòng. Yuu cũng dính bệnh không biết bao nhiêu lần vì là người tiếp xúc trực tiếp với vô số bệnh nhân mắc Covid từ những ngày khởi phát cho đến tận bây giờ. Có lẽ hôm nay y tranh thủ nghỉ ngơi được một chút để liên lạc với cả bọn, song vẫn chưa cởi được cái áo choàng trắng, găng tay và khẩu trang. Trông y cứ như một bác sĩ đang phải gọi điện giữa ca phẫu thuật.

“Cảm ơn Đại Ca quan tâm! Tao vẫn bận rộn thôi, bận khủng khiếp, chẳng ngơi tay được. Người chết nhiều kinh, tao cứ bị xoay miết.” Yuu trả lời anh. “Chắc lên đây nói được với anh em mấy câu thôi.”

“Thôi cố lên.” Sáu Giờ Kém Ba Phút nói, “Thời buổi này bác sĩ là cần nhất rồi. Mày còn chịu đi chứ ai kêu tao đăng ký đi chắc tao cũng không dám ra đó.”

“Nó là bác sĩ còn gì!” Lá bật cười.

Kamego nói, “Thấy anh em vẫn ổn là mừng.”

Yuu đáp, “Để tao gửi cho Kamego tên thuốc này, dùng tốt lắm!”

Cà Tím chốt, “Được rồi, vậy khi nào hết dịch gặp nhau ăn nhậu một buổi, khoẻ hết nhé các đồng chí!”

Có lẽ đây là thứ một người đàn ông cần, những chí cốt có thể cùng nhau nói vô số điều mà bình thường họ không có dịp để nói: về phụ nữ, game, xe cộ và mọi đam mê quá mức đàn ông khác. Và nhóm bạn này cũng quá phù hợp với Giác: họ đều là người tốt (anh luôn bất ngờ vì sao thế giới lại có nhiều người tốt hơn tưởng tượng, hồi còn nhỏ anh luôn bị đe doạ rằng thế giới rất xấu xa, chẳng đáng được tin tưởng).

Thật thoải mái, cứ như có hẳn một cuộc đời trong điện thoại vậy. Giác chống tay lên bếp trong lúc nghe mọi người nói chuyện. Cứ như thế giới này thật sự đã được cứu rỗi. Dường như Chúa đang tha thứ. Giác phải luôn tin rằng cuộc đời không có bao nhiêu mất mát cả. Những mối quan hệ trong cuộc đời anh tuy không như những gì được hứa hẹn (ai đã hứa hẹn với anh mới được?) nhưng cũng không thể mong cầu gì hơn. Anh có quá nhiều bạn bè, quá nhiều người quan tâm, quá nhiều người sẵn sàng chia sẻ, so với những người đàn ông khác ở tuổi này. Đau đớn của anh là một thứ đau đớn chung, không cần thiết phải đối diện một mình.

Thật lạ là mỗi khi tiếp xúc với anh em bạn bè, Giác mới có cảm giác rõ ràng mình là một người đàn ông. Trong cuộc sống thường nhật, đa phần anh không hề ý thức về giới tính của mình (cơ mà cần gì phải nghĩ đến chứ?). Phải ở gần bạn bè và làm những chuyện chỉ có đám đàn ông mới làm, Giác mới có cảm giác mình đang sống cuộc đời của một người đàn ông, đích thực và trọn vẹn.

Anh quay lại với chiếc tủ lạnh cùng những con khô, Thuỷ có lẽ vẫn còn có thể ăn thêm một bữa cơm với khô cá ba sa nữa, hồi nãy chị vừa mới khen ngon cơ mà.

⬩⬩⬩

Miếng khô lần này không hoàn hảo lắm, nó sẽ hoàn hảo với những người thích ăn đồ chiên xém cạnh, nhưng Thuỷ thì chắc sẽ không thích, anh cũng không thích nốt. Đúng là có những khoảnh khắc tuyệt vời chỉ đến duy nhất một lần trong đời, và nếu miếng khô lần này hoàn hảo thì sao chứ? Điều đó chỉ có nghĩa là anh đã làm tốt một lần nữa. Khi đã đạt đến đỉnh cao rồi thì về sau dù có đạt đỉnh cao thêm bao nhiêu lần, đó cũng chỉ là những sự lặp lại, niềm hân hoan của thành công chỉ đến vào lần đầu tiên, những lần sau sẽ là “duy trì thành tích”. Dù sao thì với một người ít vào bếp như Giác, thế này cũng ổn, anh chỉ cần đợi cơm chín nữa thôi.

Anh quay lại cái laptop ngoài phòng khách, mở lên và lướt lại file scan của truyện ngắn “Cáo tật thị chúng”, đọc lại những ghi chú bên lề của mình. Giác cố tưởng tượng người tác giả lúc viết ra tác phẩm này đã nghĩ gì, đồng thời anh cũng tò mò không biết tác giả có viết thêm tác phẩm nào khác hay không, anh muốn đọc thêm. Lẽ ra anh nên thấy tiếc khi đây là một tác phẩm vô danh. Song, không nên thấy tiếc làm gì, người tác giả ấy chỉ nên có một tác phẩm này thôi. Đôi lần, Giác đọc được một tác phẩm rất hay, đúng phong cách anh thích, thế là anh đi tìm thêm những tác phẩm khác cùng tác giả, nhưng rồi anh nhận ra những tác phẩm khác của tác giả đó viết theo những phong cách khác, bàn đến những chủ đề và kể những câu chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ giống như miếng khô cá, không thể có những tác phẩm giống nhau, và không nên có những tác phẩm giống nhau. Mỗi lần như thế, anh biết rằng mình đã mãi mãi đánh mất nhà văn ấy. Dù họ vẫn còn ở đó, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không tìm thấy họ trong một tác phẩm nào khác nữa.

Đột nhiên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến qua ứng dụng mạng xã hội. Giác giật mình. Đó là tài khoản của Huy, với ảnh đại diện là ảnh cậu ta chụp cùng người vợ chưa cưới. Sao Huy lại điện cho anh? Một cách quá mức đột ngột thế này… Có lẽ tên đó đã vào đọc tin nhắn cũ của cả hai (đọc lại tin nhắn cũ làm gì?) rồi vô tình nhấn gọi video, kiểu tình huống ngượng ngập ấy xảy ra rất nhiều. Anh đợi cho cuộc gọi kết thúc, song Huy ngay lập tức điện đến lần hai, lần này thì chứng tỏ không có nhầm lẫn gì nữa.

Anh ấn nhận cuộc gọi.

Anh và Huy chỉ tìm thấy tài khoản mạng xã hội của nhau và kết bạn gần đây, chào nhau một hai lần và lâu lâu tương tác với nhau ở các bài đăng trên mạng, còn lại thì chẳng có liên hệ gì nữa. Cả hai đã ở cách nhau quá xa, thời cấp hai cấp ba mới đó mà đã hơn hai mươi năm trước rồi còn gì (hai mươi năm, con số quá khủng khiếp!). Thậm chí khi Huy gửi lời mời kết bạn, Giác còn chẳng biết đó là ai, Huy nào, cho đến khi vào tường nhà cậu ta và kéo xuống xem. Từ đó anh cũng cập nhật cuộc sống của bạn mình: đã ly hôn, sắp sửa tái hôn, đã có con, đang học lấy bằng Tiến sĩ ở bên Úc. Đi chơi nước này nước nọ, trông có vẻ hạnh phúc. Huy cũng cập nhật những bài báo và công trình của mình lên trang cá nhân. Cậu ta nghiên cứu những vấn đề vô cùng vĩ mô và có vẻ trọng đại. Huy gọi cho anh làm gì nhỉ?

Trên màn hình, một người phụ nữ đeo khẩu trang, rối rít chào Giác. Anh đã nhìn thấy ảnh của chị: tóc vàng, mắt xanh, nét Tây Âu, hơi gầy. Chị đang cuống quýt, chào anh bằng tiếng Anh. Một dự cảm mà anh vẫn chưa thật sự biết là gì khiến anh lo lắng.

“Chào anh, anh là Giác đúng không? Anh Huy bảo tôi gọi cho anh, anh ấy muốn nói chuyện với anh. Xin làm phiền.”

“Không sao, không sao.” Giác xua tay với màn hình laptop, cố gắng trả lời bằng thứ tiếng Anh ngọng nghịu, vấp váp và mò mẫm, “Huy có chuyện gì hả chị?”

Chẳng hiểu dựa vào đâu, khi Giác và người phụ nữ ấy nhìn nhau, họ bỗng nhiên nhận ra rằng đối phương cũng giống mình. Giác yêu quý người phụ nữ này, có đột ngột quá không? Dường như giữa cả hai đã cùng chia sẻ một điều gì đó: cả hai đều cố gắng chạm vào Huy, xem Huy như là một đích đến mà bản thân vẫn luôn mơ về. Cả hai người dù sống ở những đất nước khác nhau trong những cuộc đời khác nhau và đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ (mà còn phải thông qua ứng dụng thứ ba), nhưng lại chia sẻ cùng một huyền thoại, cùng một ngẫu tượng, cùng một mảnh dằm trong đầu ngón tay. Anh – có phải sẽ hơi thiếu kiểm soát không – rất muốn một lần được ôm chầm lấy cô ta, vỗ lưng cô và bảo: “Cố lên, mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ bớt tồi tệ hơn, vết thương rồi sẽ lành và nếu xui xẻo thì ta sẽ có thêm một vết sẹo, dù vậy cũng không sao cả. Việc của chúng ta là sống từng ngày cho đến khi chết!” bằng tất cả sự trân trọng, như hai chiến binh sống sót cuối cùng trong một trận đấu sinh tồn đang nhìn nhau với sự kính nể vô bờ dành cho đối thủ, biết rằng dù ai trong hai người chiến thắng thì họ cũng đều là những anh hùng khi đã đi được đến tận đây.

“Anh Huy mắc bệnh nặng rồi!” Người phụ nữ nói, mếu máo, điện thoại lia lung tung và bị mất nét. Chị chĩa camera về phía giường cho Giác thấy.

Trên giường là một thân hình uể oải. Nhìn bên ngoài không quá đáng sợ, trông Huy chỉ có hơi mệt mỏi. Song, tất cả mọi thứ vẫn đủ khiến Giác rã rời. Nó đã đến, nó luôn đến với cuộc đời anh. Cứ như một tên phản diện giết dần dần những người mà nhân vật chính yêu quý nhất.

Huy với tay, cầm điện thoại và nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu hấp háy, mở không lên.

“Huy, còn nhớ tôi à? Có chuyện gì vậy, mắc Covid rồi hả?” Gạt bớt những lời chào hỏi, Giác vào thẳng vấn đề ngay.

Máy quay hướng từ dưới cằm Huy lên, có thể thấy được rất rõ khuôn mặt Huy, đúng không, chỉ lúc này Giác mới nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt người bạn cũ. Hồi trước, hai người chưa từng đến quá gần nhau.

Tình huống này khiến Giác lúng túng, đã quá lâu rồi, những ngày tháng cũ, sao có thể nhanh thế nhỉ? Cứ như thời gian không hề trôi mà đã nhảy cóc: từ những đứa học sinh cấp ba thành những người đàn ông trung niên, bệnh tật, mệt mỏi và có lẽ buồn bã. Thật ngượng ngập, anh còn tưởng chỉ có mỗi mình còn nhớ đến Huy, anh còn tưởng cả hai đã là những đường thẳng song song. Giờ thì Huy nằm đó, như một ước mơ làm siêu anh hùng của một đứa trẻ năm tuổi đã bị xếp xó khi nó lớn lên, rồi bỗng một ngày trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng chỉ đơn thuần là sự trỗi dậy chứ không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào, nó chỉ đơn thuần là một sự trỗi dậy, tóm lấy ta.

“Giác, nhớ tôi không?”

Anh sẽ luôn luôn phải cảm ơn thế giới này vì đã tạo ra internet, để loài người không bao giờ xa nhau hoàn toàn, dù nó cũng khiến loài người không thể gần nhau hoàn toàn. Dường như trong khoảnh khắc, mọi thứ đã trở lại vẹn nguyên, an toàn và lành lặn. Dù vậy, Huy vẫn khiến Giác sợ hãi vì cái vẻ già cỗi của cậu. Anh không hề ý thức được rằng bản thân mình đã bắt đầu có tuổi cho đến khi nhìn thấy Huy xuất hiện, khác xa cậu bạn học khi xưa của anh. Một ký ức nào đó hiện ra: anh và Huy đang đạp xe về nhà sau buổi học thêm tối muộn, đèn đường mờ tỏ giăng mắc, anh nhận ra mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, trong khi Huy có vẻ vững vàng, đỉnh đạc, giỏi giang, đang đạp xe bên cạnh.

“Tôi sắp không ổn rồi, nên tôi nghĩ mình cần điện cho cậu.” Huy nói. Giác không biết vì sao cậu ta cần điện cho anh.

“Không sao đâu, đừng có tào lao quá. Đã uống thuốc gì chưa, tiêm được mấy mũi rồi?” Anh hỏi lại.

“Bên đây không như Việt Nam đâu. Bên đây khó khăn hơn nhiều.”

Việt Nam rốt ráo hơn trong vấn đề chống dịch so với các nước phương Tây. Tình hình bên các nước ấy khá kinh khủng, điều này Giác cũng biết. Họ dường như không phòng chống gì cả, thậm chí họ còn cho rằng Covid không có thật, họ tin rằng vacxin sẽ khiến họ chết sớm nên không muốn tiêm, chi phí y tế đắt đỏ và vân vân hàng nghìn vấn đề khác.

“Sẽ không sao đâu, tôi cũng đang bị đây thôi.” Giác cố trấn an đối phương, nhưng hiệu quả có vẻ không tốt cho lắm.

“Cậu vẫn ổn chứ, bây giờ đang làm gì rồi?”

“Tôi đang bù đầu trong luận án Tiến sĩ đây!”

“À phải, luận án Tiến sĩ, tôi cũng đang làm dang dở.” Huy ngước lên, nhìn một thứ gì đó bên ngoài màn hình mà Giác không thể biết, “Tôi bỏ rồi, không thể hoàn thành được, tôi đã đặt tâm sức vào nó rất nhiều.”

“Nếu đã dành tâm sức rất nhiều thì giờ phải cố khoẻ lên, hết bệnh rồi làm tiếp.” Giác gần như hét toáng.

“Chắc không được nữa… Chúc Giác thành công nhé!”

“Đừng có tào lao.”

“Cuộc sống cậu ổn chứ hả? Chúng ta đã đến tuổi này rồi, cuộc sống đã định hình và không thể thay đổi gì được nữa. Mà cũng không cần thay đổi. Tuổi trung niên, đây là lúc những lựa chọn hồi còn trẻ của chúng ta đưa đến kết quả.”

“Vẫn ổn thôi, hơi khủng hoảng tuổi trung niên một chút. Nhưng thật ra cũng không quá tệ.”

Dù Giác vẫn muốn kể ra tất cả, rằng con gái anh đã chết vì Covid, vợ anh đã ngoại tình, anh thấy mình vẫn chưa đủ giỏi dù đã hơn bốn mươi. Anh thấy mình vẫn còn phải cố gắng!

“Cuộc sống của mình cũng rất tốt. Phải tốt thôi nhỉ, chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ xuất chúng!”

“Cậu mới là đứa trẻ xuất chúng. Tôi chỉ là một người bình thường thôi.”

“Phải không, đôi lúc tôi thấy cậu còn giỏi hơn tôi, dù tôi đạt nhiều thành tích hơn? Không thể dùng thành công hay thất bại để đánh giá con người, Giác là một người sinh ra đã có đầu óc sáng dạ, tiếp thu rất nhanh, cậu còn nỗ lực rất nhiều nữa.”

“Không đúng, Huy, cậu nhớ nhầm rồi! Cậu mới là người bạn giỏi giang nhất, là thủ khoa, là học sinh giỏi cấp Quốc gia, là người săn được học bổng du học Úc. Khoan đã, ôi trời sao cuộc nói chuyện lại thành thế này nhỉ, chúng ta cứ khen nhau mãi thôi!”

Huy bật cười, thở ra một hơi dài, tấm chăn phủ trên ngực cậu phập phồng.

“Chúng ta chẳng lớn tí nào!” Cậu ta nói.

“Phải, tôi chẳng thấy mình lớn gì cả.” Giác bật cười, gật đầu, thấy sống mũi cay cay.

“Hồi xưa tụi mình học điên cuồng thật. Giác nhớ không, tôi từng bảo rằng những người như tụi mình nếu không hạnh phúc thì ai hạnh phúc nữa? Chúng ta đều giỏi giang, thông minh, nhanh nhẹn, những đứa trẻ rất có tương lai, những đứa trẻ đứng đầu. Nếu đến cả chúng ta còn không hạnh phúc thì ai hạnh phúc chứ?”

“Huy…”

“Nhưng chẳng hiểu sao, tôi đã thất bại.”

“Đừng có nói những lời như thế, cậu không hề thất bại. Nếu cậu như vậy mà còn bị gọi là thất bại thì tôi đây là cái gì?”

“Ngày hôm nay của cậu trôi qua thế nào, ở Việt Nam vẫn ổn chứ?”

“Không ổn lắm, tình hình đang rất tệ. Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, không ra đường được. Cả ngày chỉ đi loanh quanh và đọc tài liệu để hoàn thành mấy bước cuối của luận án.”

“Chúc cậu bảo vệ thành công, tôi mừng cho cậu. Phải vậy mới đúng, chúng ta phải vậy mới đúng!”

“Chúng ta sống thế nào cũng đều đúng cả, cậu thôi đi, Huy!”

“Cậu nhớ ngày tụi mình đi Hà Tiên chơi không? Lớp mấy nhỉ, tôi quên mất rồi, năm đó trường tổ chức cho tụi mình đi tham quan Hà Tiên, cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi tham gia chơi bời cùng mọi người.”

“Tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ.”

“Ngày hôm đó thật vui. Cảm giác như đoạn ký ức đó cứ lung linh hơn qua từng ngày.”

“Đó chỉ là do tâm lý con người thôi, ký ức lúc nào trông cũng đẹp cả.”

“Thú thật, tôi đã nghĩ có khi trên thế gian này không có ai hạnh phúc bằng chúng ta khi đó.”

“Đã bao nhiêu năm rồi, cậu đã đi qua bao nhiêu nước, khám phá bao nhiêu thành phố và đồng cỏ, đi bao nhiêu biển, lên bao nhiêu chuyến bay. Sao buổi đi chơi đó lại sánh bằng chúng được? Còn tôi đây, tôi chỉ lòng vòng ở những nơi cố định, trong một thành phố cố định, chưa từng ra nước ngoài. Cậu thành công hơn tôi rất nhiều, Huy à…”

Có lẽ vì học một chuyên ngành phức tạp như Triết học nên cách nói chuyện của Huy có hơi kỳ lạ, Giác nghĩ anh sẽ không thể hiểu hết được những điều Huy đang cố truyền đạt đến mình.

“Tôi chỉ là một kẻ đã thể hiện tốt hơn những người khác, tôi không thấy mình có gì giỏi giang cả.”

“Nhảm nhí! Cậu có biết cậu chính là hình mẫu lý tưởng của tôi không?” Giác gạt đi.

“Hình mẫu lý tưởng…” Huy ngẩng lên như đang cố tiêu hoá bốn chữ đó.

“Tôi đã luôn cố gắng để thành công được như cậu, trở nên xuất sắc như cậu. Cậu là một đối thủ xứng tầm mà ai cũng muốn có được trong đời. Ai cũng muốn một lần được chiến đấu với cậu! Tôi rất mừng và luôn cảm thấy may mắn khi chưa từng là người đứng đầu, khi đã có cậu đứng đầu. Vì vậy cậu không được phép bỏ cuộc.” Giác vung tay.

“Hôm nay bầu trời nước Úc trong xanh lắm.” Huy đang nhìn gì đó trên trần nhà. Cậu ta đang nhìn thấy gì nhỉ?

“Bầu trời Việt Nam cũng rất đẹp. Hôm nay là một ngày đẹp trời đến mức không thể chịu nổi.” Giác gật đầu, đoạn nhìn ra cánh cửa đóng kín. Có lẽ một lát anh sẽ đến mở hé cửa để nhìn ra bên ngoài một lần nữa.

Mọi thứ im bặt. Thân hình của Huy không động đậy nữa. Giác nghĩ là do đường truyền quá yếu làm hình ảnh không tải nổi. Nhưng sự bất động ấy cứ tiếp tục kéo dài. Anh giật nảy.

“Huy…”

Tiếng kêu khóc thảm thiết của người phụ nữ ngồi bên cạnh Huy dâng lên, ngập ngụa. Chị ta vươn người, lay lay cơ thể đang nằm trên giường, đánh đổ cái điện thoại. Sau đó, mọi thứ rơi vào hỗn độn, Giác bị xoay mòng mòng, ngã từ trên giường xuống đất. Những tiếng lộp độp đổ vỡ vang lên. Cuối cùng là chuỗi im lặng khủng khiếp nối tiếp đến khi một biểu tượng vòng tròn xuất hiện giữa màn hình. Tín hiệu đã ngắt.

Giác nhìn cái vòng tròn đang xoay như bông vụ, tưởng như cả thế gian chỉ gói gọn trong vòng tròn ấy. Ngày tháng năm lặp lại, mấy nghìn năm lặp lại, tất cả là những vòng lặp, những vòng tròn xoay liên tục. Chóng mặt, Giác ngã người dựa thành sô pha, thở dài nhìn trần nhà. Giác như đã nhìn thấy Địa ngục: Địa ngục là một cái trần nhà với bộ đèn chùm dáng hoa chuông, đóng đầy bụi và mạng nhện vì đã lâu không được ai đoái hoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout