Tai
Không khí trong toà soạn chộn rộn. Các nhân viên bàn bạc với nhau chuyện gì đó qua những lời xì xầm. Mãn gọi Hóp lại, hỏi xem rốt cuộc mọi người đang thảo luận chuyện gì.
“Anh nghe tin mới chưa, tin vừa được niêm yết trên cửa Ngọ môn. Kim thượng sắp hồi loan về nước rồi!” Hóp nói, vẻ vui mừng (sao y lại vui mừng nhỉ?) khiến khuôn mặt teo tóp sáng rực.
“Kim thượng về nước?” Mãn nghiêng đầu. Đức Bảo Đại sắp về nước rồi? Đúng là bất ngờ thật!
Cứ tưởng Ngài ấy phải còn lâu nữa mới về chứ! Vả lại, sống trong không khí Tây học một thời gian dài, bây giờ không khí phong kiến đột ngột tràn ngập, Mãn cảm giác hơi lạ lùng. Phải rồi, đất nước này vẫn còn triều đình, vẫn còn vua chứ đã mất đi đâu.
Anh hỏi Hóp, “Chủ nhiệm đã biết chưa nào?”
Cậu chàng hạ giọng, đưa tay che miệng nói với anh, “Chủ nhiệm có vẻ… không được vui lắm. Sao lại thế nhỉ?”
Mãn nhún vai, anh cũng không biết. Anh không bao giờ biết được chủ nhiệm muốn gì, bao nhiêu khao khát, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng, Mãn luôn có cảm giác ông ta không thể sắp xếp được chúng thành hàng ngũ chỉnh tề để xử lý từng thứ một. Bởi vì mỗi cái đều quá lớn, đủ lấn át những cái còn lại. Chỉ là một người bình thường mà có nhiều ước mơ đến thế làm gì chứ?
“À đúng rồi, hồi nãy có thằng nhỏ đưa lại một phong bì, gửi anh đấy!” Hóp nói thêm, “Em để trên bàn cho anh rồi.”
“Vâng, cảm ơn toa.” Chắc đó là bản thảo truyện ngắn Cáo tật thị chúng anh đã cho Đơn mượn, y đọc xong nên cho người mang trả lại.
Hóp nhìn kỹ anh, hỏi thăm, “Sắc mặt anh Mãn tệ quá! Anh có sao không?”
“Không sao… thật ra là có. Này, nếu moa chết thì hy vọng toa cố gắng phát triển Nam Phong thay moa nhé!”
“Ối giời!” Hóp bật cười, quay đi, y tưởng anh đang đùa, “Đâu đã đến lượt em, chủ nhiệm vẫn còn đó, các chủ bút khác còn đó, bao nhiêu anh chị khác trong toà soạn. Nếu Nam Phong có bị gì thì không phải tội em, mà nếu Nam Phong phát triển thuận lợi thì đấy không phải công em nốt. Nói chứ, anh đừng rầu rĩ quá, hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta đều đang cố gắng!”
Chúng ta đều đang cố gắng. Đúng không, ý chí của một đấng nam nhi nước Nam có thể đưa chúng ta đi rất xa, làm được rất nhiều thứ. Vì lý tưởng, vì thế hệ tương lai, chúng ta đều đang cố gắng.
Mãn nhắc Hóp quay lại làm việc. Anh về phòng mình. Nắng chiều đã ngả qua cửa sổ, rọi vào trong, xém vào một góc bàn làm việc. Mãn để ý thấy một con bọ rùa đang bò trên chồng sách và giấy tờ chất đầu bàn. Anh nhìn ra cửa sổ, tán cây đung đưa trong gió, nhuộm nắng. Hương vị mùa hè. Mãn nhấc phong bì đặt trên bàn lên xem.
Kèm theo bản thảo được trả lại là một phong thư viết tay từ Đơn. Nét chữ của người bạn thẳng thớm, chính trực. Mãn ngồi xuống ghế, mở thư ra đọc. Song le, anh bật dậy ngay lập tức. Không ngờ bức thư Đơn viết, trên một trang vở học trò, chỉ có mỗi một dòng quốc ngữ:
“Toa phải tìm cách đăng bằng được tác phẩm này.”
Phó tổng biên tập nhíu mày, xem xét hai mặt tờ giấy và kiểm tra lại cả gói phong bì xem có bị thiếu gì hay không. Chính một câu quá mức đơn giản và dễ hiểu như thế mới dễ hù chết người khác. Anh bỗng nghĩ, liệu có phải Đơn cũng là một trong những người theo phe mới, đã nhìn thấy trong tác phẩm này một điều gì đó, nên vội vàng bảo mình đăng hay không? Tuy nhiên, Mãn vẫn chắc chắn rằng Cáo tật thị chúng là một tác phẩm thuần tuý văn học, làm sao nó có thể chứa đựng thông điệp gì khác được.
“Truyện ngắn” không phải là một mục được chú trọng quá nhiều của Nam Phong tạp chí, chủ trương của tờ này vẫn là dịch thuật, dịch đông rồi dịch tây, cốt làm sao để chấn hưng học thuật và nghiên cứu văn chương nước nhà. Giao lưu sáng tác chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu có ai muốn hô hào cải phong, thay đổi xã hội thì sẽ chọn gửi bài qua các mục khác, chưa kể cũng đâu thiếu những bài ở các mục khác mang thông điệp “nóng bỏng”. Tại sao lại chọn dạng truyện ngắn chứ, thật khó hiểu?
Mãn tạm thời bỏ qua một bên, anh còn phải lo những mục khác, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải kiểm tra trước khi mang đi in. Mỗi lần sắp ra một số mới, công việc lại tăng lên đột biến, dù Mãn đã cố gắng sắp xếp đâu ra đó nhưng vẫn không thể tránh khỏi những đầu việc phát sinh liên tục không thể kiểm soát. Trong khi ấy, mỗi người bước vào phòng anh lại mang trên mặt một biểu cảm khác nhau, có người vui mừng, có người buồn bã, có người lo lắng. Với thông tin kim thượng về nước, mỗi người lại có một thái độ và đánh giá riêng của mình. Đức Ngài đã ở bên Pháp quá lâu, chẳng biết khi về nước liệu có thể bắt nhịp kịp không, và nữa, liệu có đáng lo không khi quyền hành mang tiếng là được nắm bởi triều đình nhưng thực quyền lại nằm trong một bàn tay lớn hơn.
Anh biết tất cả những mối lo ấy, cũng thông cảm cho họ. Tuy nhiên với riêng anh, anh không thật sự để tâm được, nếu là anh hồi xưa thì có thể, nhưng nay, hai chữ tương lai không có ý nghĩa lắm với anh. Số phận của Mãn đã bị định đoạt. Anh cầm cốc cà phê, nhìn xuống đường. Cuộc sống bên dưới nhộn nhịp, con người hối hả, còn anh ở trên đây nhìn họ. Họ có biết anh đã thất bại không nhỉ? Trong khi họ vẫn đang cố gắng trong khả năng của cuộc đời mình thì anh đã thất bại. Anh còn chưa cố gắng, anh nghĩ mình không thiếu ước mơ, chỉ là không có nhiều cơ hội. Anh chưa kịp làm thay đổi được gì cả, trong khi những người khác đang cố làm gì đó.
“Anh Mãn, tôi đến gửi anh mấy bài dịch thơ nhé!” Một người bên mục Văn uyển thấy cửa mở nên ló đầu vào nhìn.
“À vâng. Mục đó kỳ nào cũng làm xuất sắc cả, chắc không cần phải tốn thời gian gì đâu. Để đây tôi xem nào.” Anh nhận lấy tập bản thảo.
Người nhân viên ngước nhìn anh, rồi há hốc mồm, hét toáng lên, “Anh Mãn, lỗ tai anh…”
Sao khuôn mặt cậu chàng kia lại như đang tan biến thế nhỉ? Chúng ta đang tan biến? Thế giới đang tan biến?
Một cơn tê điếng giật ngược anh, khiến anh quặp người lại, ôm lấy lỗ tai mình. Lỗ tai anh dậy lên cơn đau đớn. Anh ôm lấy miếng băng ở một bên mặt, khi đó, máu từ từ chảy ra, thấm đỏ ối như một giọt mực thư pháp nhỏ xuống và loang trên giấy ngà.
⬩⬩⬩
Chiều tà nổi ráng đỏ, hàng quán hai bên đường bắt đầu rục rịch dọn dẹp, bóng người thừa dần.
Nhiệm vụ kinh hoàng hơn cả những câu chuyện kinh hoàng nhất, thậm chí kinh hoàng hơn cả các tác phẩm của Edgar Allan Poe, đó là Mãn phải đến báo tin về căn bệnh của mình cho Yên biết. Không thể tưởng tượng được cô sẽ suy sụp thế nào, đau đớn thế nào, hay thậm chí, với Yên, liệu khi anh chết trên giường bệnh thì cô có chọn sẽ ở vậy thờ anh không? Đó là điều Mãn lo sợ nhất. Anh nên khẳng định mỗi khi có cơ hội, rằng Yên chẳng cần làm gì cả, không ai kể cả chính cô có quyền ra lệnh cho cô không được phép đi tìm hạnh phúc sau khi anh mất cả. Và họ nên cắt đứt với nhau, ngay hôm nay, trong một ngày – trời ạ! – tươi đẹp thế này.
Thực ra Mãn đã chuẩn bị một bức thư, vẫn đang được giấu trong chồng giấy tờ trên bàn làm việc của anh, để phòng hờ lỡ như anh không đủ can đảm để nói trực tiếp với Yên. Bức thư ấy là những lời bày tỏ hơn cả tình yêu, hơn cả “anh yêu Yên”, “Yên là đức tin của anh”, những lời như thế đã được Mãn nói quá nhiều rồi. Cặp đôi tụi anh không dè sẻn những lời ngọt ngào dành cho nhau, thậm chí còn có thử thách mỗi ngày cả hai sẽ nghĩ ra một cách diễn đạt tình cảm mới dành cho đối phương – và không ai thắng cả, bởi vì nó vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay, cứ ngỡ như không bao giờ kết thúc, song anh thừa biết mình sẽ thua, sẽ là người kết thúc trước (sao suy nghĩ này đột nhiên lại trở nên đáng sợ đến không thể chịu nổi thế nhỉ?). Bức thư ấy sẽ nói về những chuyện khác: những ước mơ tương lai đã không còn cơ hội thực hiện, những viễn cảnh sẽ không xảy ra, rằng với anh Yên còn hơn cả quan trọng, cô là một điều hiển nhiên, không thể tưởng tượng là không có, và trình bày vắn tắt tình hình sức khoẻ của anh.
Song le, Mãn muốn dẹp bức thư ấy đi. Không phải vì nó quá sướt mướt và anh xấu hổ, mà vì anh khao khát được nói trực tiếp với người yêu hơn, muốn giải bày và nói lời kết thúc.
Anh đến khu nhà trọ của Yên, cô sống ở đây với một người chị gái thân thiết. Người chị này hình như sắp làm đám cưới với một tay thông ngôn của ông đại sứ nào đó thì phải. Anh bước vào, thấy chị ấy đang cầm chổi quét sân quét những cánh hoa rụng trên sân. Anh nhìn lên, trong sân có một cây bằng lăng tím biếc. Như thể lặp lại hồi sáng vậy, anh cũng phải hỏi một ai đó để tìm được người mình muốn tìm, và cũng y hệt khi sáng khi nhìn thấy anh giáo tư kia, anh thấy người chị gái này đang hạnh phúc.
“Chị ơi!” Anh gọi.
Tất nhiên, người chị gái nhận ra Mãn ngay, anh đã nhẵn mặt với họ rồi. Anh tưởng tượng, cũng khuôn mặt ấy, khoảng một tháng sau sẽ hốt hoảng khi biết Mãn và Yên đã chia tay và Mãn, có lẽ, đã chết trên giường bệnh với một ca ung thư nghiêm trọng – và gần như vô lý. Chị quay vào trong, gọi:
“Nàng ơi, chàng đến rước nàng về dinh này!”
Và cũng tất nhiên, chị gái thừa biết Mãn đến đây làm gì. Không có nhiều lý do để một chàng trai lò dò đến một dãy trọ nữ.
“Chị này, cứ trêu tụi em mãi. Có ngày anh Mãn không dám đến luôn cho xem!” Giọng Yên vọng ra, chất giọng lẫn lộn giữa véo von và nghiêm cẩn, tạo thành một kiểu nói chuyện lạ lẫm, song một khi nghe nhiều sẽ thấy nghiện cái lối nói chuyện ấy. Mãn không thể nhầm lẫn giọng của Yên với bất kỳ giọng của ai khác, có lẽ những người khác cũng vậy.
Yên bước ra, hình như cô đang đọc giở một trang sách, cô vẫy vẫy anh. Qua lại ba bốn năm trời, họ gần như đã quá quen thuộc với nhau, dần dà ít đi những ngại ngần, ít những bẽn lẽn, ít những “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, ít những giận hờn vu vơ, ít những ngọt ngào đầu môi hay e thẹn làm duyên. Yên với anh, như mọi người thường nói, chỉ chờ ngày về chung một nhà thôi chứ chẳng cần phải tiến triển gì hơn nữa. Và giờ đây cô đứng đó, vẫy tay với anh, như một bức tượng nữ thần xa xưa nhưng chẳng hiểu sao lại trông tươi mới như vừa được tạc xong.
Mãn bước vào và Yên kéo tay anh. Tại sao từng cái chạm của cô lên da thịt Mãn đều tuyệt vời như thế, dù có lẽ họ đã chạm vào nhau hàng nghìn lần, bên Hồ Tây, bên những hàng quán, dọc theo các cung đường ngang dọc, nắm tay nhau hàng nghìn lần khi đi dạo, khi trò chuyện trên những băng ghế công viên, thậm chí Yên còn không ngần ngại ôm eo anh khi anh chở cô đi học về, hồi cả hai còn là những cô cậu học trò Trường Bưởi? Chỗ bàn tay cô chạm vào cổ tay anh mát lạnh, như thể Mãn đang đeo một chiếc vòng bằng ngọc. Anh được cô dắt đến ngồi trên một chiếc ghế kê ngoài vườn. Anh đã đến gặp thân phụ của Yên, một nhà Nho tư tưởng tiến bộ. Họ khá hài lòng khi trông thấy anh (còn hài lòng hơn khi biết anh là một cậu học trò đỗ thành chung trường Bưởi). Từ đó, cả hai không còn ngần ngại gì nữa, chỉ đợi mỗi việc Mãn quyết tâm đem trầu cau qua nhà Yên thôi. Lẽ ra mọi chuyện đã như thế.
“Em tìm được quyển sách hôm trước em nói anh rồi đây!” Cô dúi vào tay anh quyển sách, nội dung bàn về giáo dục của một nhà tư tưởng Phờ-răng-xê.
Mãn cầm lấy và lần đầu tiên anh có cảm giác lúng túng trước một cuốn sách, cứ cầm mà chẳng biết phải làm gì với nó. Tất nhiên không phải vì cuốn sách. Anh ước gì mình có thể bàn với Yên về nó – Yên dường như là một cô gái quá giỏi so với chúng bạn, gần như là giỏi nhất và có điều kiện phát triển nhất, chắc Mãn sẽ hối hận lắm nếu cưới cô về mà lại để cô trở thành một nội trợ chỉ biết chăm sóc nhà cửa chồng con, sao xung quanh anh có nhiều người giỏi giang đến thế – nhưng Mãn đến đây không phải với mục đích ấy.
“Yên này, anh có chuyện này muốn thông báo.” Mãn quyết định đặt cuốn sách lên bàn nước, nắm lấy tay Yên.
Yên nghiêng đầu đợi anh nói. Tất nhiên, thật dễ đoán, Mãn bỗng dưng không biết phải nói thế nào. Như người đang đứng ở mép nước, chần chừ có nên nhảy xuống hay không, trong khi bạn bè đang bơi tung tăng dưới đó và nếu còn chần chừ tiếp thì mình sẽ bị tụi nó chọc là đồ thỏ đế, nhưng vẫn chưa thể quyết là có nhảy hay không, dường như bị một nỗi sợ sâu trong bản năng kéo lại.
Anh đã làm được gì cho Yên nhỉ? Lẽ ra anh không nên chết khi chưa thật sự làm gì cho Yên, lẽ ra mọi thứ không nên đến ồ ạt gấp gáp như thế. Anh chưa thật sự để lại gì đáng giá cho ai cả, dù biết Yên cần gì những thứ ấy. Mãn nhớ đến bức thư mình đã viết cho Yên, những lời cuối cùng, có lẽ anh sẽ cần đến nó, ký thác hết hy vọng vào nó. Anh không thể chia sẻ tình trạng của mình trực tiếp với người mình thương yêu, dù cố gắng cách mấy. Anh tin cậy bức thư tay sẽ hoàn thành nhiệm vụ, miễn là nó thuận lợi đến tay cô và được cô đọc.
Mãn đánh trống lảng, “Tóc em thơm thế!”
“Vừa gội xong đấy!” Phản xạ tự nhiên, Yên đưa tay vuốt tóc mình. “Đàn ông tụi anh có biết là làm con gái cực khổ lắm không?”
“Quá khổ luôn.” Mãn đồng tình hai tay với ý kiến này. Anh không thể hiểu được vì sao Yên và mọi người phụ nữ mình quen biết lại có thể sống trong một cuộc đời nhiêu khê đến thế, quá nhiều thao tác không thể tinh gọn, quá nhiều bước phải làm trước khi ngủ và sau khi thức dậy, ghi nhớ quá nhiều, để ý quá nhiều. Mãn có lẽ không thể sống giống họ quá một ngày, mà không kiệt sức.
Đoạn, không để Yên quay lại chuyện cũ, Mãn hỏi tiếp, “Em biết tin kim thượng quyết định hồi loan về nước chưa?”
“Em có nghe rồi, mọi người bàn tán suốt hôm nay mà. Thật ra em không tin lắm đâu, kim thượng đã quen với nếp sống bên Pháp, Ngài mà về đây… thôi, nói chung nếu em là Ngài, chưa chắc em đã muốn về.”
“Ơ hay, nói gì thế, về đây làm vua cũng tốt chứ sao, làm vua lận đấy!”
“Các anh là đàn ông thì nghĩ vậy không lạ. Đàn ông các anh làm vua thì chẳng sướng, em thì lại nghĩ kim thượng chẳng sướng gì đâu. Anh cũng biết, có nhiều bên không muốn Ngài về nên lập mưu…”
“Giời ạ, em nghe ngóng tài tình thật, ra được cả chuyện ấy là hay rồi!” Mãn bật cười. Anh thật sự chẳng biết gì, ngoài kia người ta có chém giết lẫn nhau thì ở đây anh vẫn ngồi đọc và duyệt bản thảo cho toà soạn. Có phải anh chẳng hề ra dáng một đại trượng phu không?
Yên bĩu môi, “Tin đồn cứ loan đi như cái khăn trong gió ấy, thổi một phát là bay khắp nơi. Em nghĩ, kim thượng chẳng mưu cầu gì chuyện uy quyền, sướng gì cái của nợ ấy!”
Câu chuyện lại chầm chậm rơi vào ngõ cụt, Mãn tiếp tục chật vật nghĩ thêm gì đó khác. Tâm hồn Yên thật sự rất đơn giản, dẫn dụ một chút là cô sẽ quên khuấy mất vấn đề chính (ít nhất là Mãn tin vậy).
“Em là em nói thế, nhưng biết đâu người khác mang chí lớn họ lại nghĩ khác.”
“Đàn bà chẳng bao giờ hiểu nổi những lý tưởng của đàn ông.” Yên bật cười, hấp háy.
“Phải, u anh cũng chưa từng hiểu được lý tưởng của thầy anh.”
“Anh Mãn…”
“U anh kể năm đó thầy anh giã biệt mẹ con anh để đi theo ông Đội làm khởi nghĩa. Hồi ấy anh mới được vài tuổi, cứ chực lồng khỏi tay mẹ để với theo bóng của thầy. Thầy anh chỉ vội vàng hôn anh một cái, u không nhớ thầy có hôn u không, sau đó thì thầy biệt tích. Cuộc khởi nghĩa của ông Đội thì chúng ta đã biết, thất bại tan tác cả rồi. Anh nghĩ, chắc bây giờ thầy vẫn sống, nhưng đã bị bắt ở ngoài Côn Đảo. Sau này có dịp, anh sẽ ra đấy tìm thầy, nhưng không biết ông có đợi được anh hay không. U anh mất trong cơn vò võ ngóng trông một con người chí lớn ngang tàng. U có hận thầy không, anh không rõ, nhưng có lẽ u mãi mãi không thể hiểu nổi thầy, với lý tưởng của thầy.”
“Anh Mãn này…”
“Không, anh không sao… Hồi đó anh có bao nhiêu tuổi đâu, chẳng nhớ gì cả, có khi cũng nên tự hào khi thầy mình là một kẻ sĩ, một đại trượng phu đã sống hết mình và chết cũng hết mình vì ước mơ lớn lao. Thầy em hồi mới biết chuyện cảnh nhà anh thì càng yêu mến anh hơn, đúng không nào?”
“Chúng ta đang sống trong thời đại này, đang sống trong ngày hôm nay. Anh kể về ngày hôm nay của anh đi!”
“Phải rồi, ngày hôm nay, phải…”
Anh điểm lại xem ngày hôm nay của mình còn gì để kể với cô bạn gái không. Một ngày bình thường của một con người bình thường, như bao con người khác, có lẽ đây là việc ta sẽ làm khi đến cuối ngày: ngồi lại và kể cho nhau nghe những chuyện diễn ra trong ngày của mình, dù đấy là những chuyện tầm thường nhất. Có phải một trăm năm nữa loài người cũng sẽ tiếp tục thế này không?
“Em có nghe về những hội nhóm nho nhỏ thuộc phe mới không?” Mãn lại hỏi.
“Nhiều ‘phe mới’ lắm anh! Em không biết anh đang nhắc đến bên nào, có người hoạt động lĩnh vực này, có người muốn sự tiến bộ ở mặt khác trong xã hội. Anh làm cho tờ Nam Phong thì cũng có thể xem là ‘phe mới’ rồi đấy.”
Mãn giật mình, đúng là nghe cái từ ấy quá chung chung, dùng để chỉ những nhà cách mạng trong đủ mọi lĩnh vực, tiến đến văn minh tiến bộ, hơn là chỉ một đoàn hội cụ thể. Song, Mãn thấy mình không cần nói rõ ra làm gì.
“Anh có vài người bạn tham gia trong đấy. Chẳng biết họ đang muốn làm gì. Ở Nam Kỳ người ta…”
“Ôi trời, hiếm hoi lắm mới thấy anh quan tâm những chuyện này. Đúng rồi, em có nghe, nhưng cũng không rành!”
Vậy là Yên cũng không biết gì nhiều hơn anh. Dù có quan tâm thật nhưng cô không đào sâu vào bất kỳ một đề tài nóng bỏng nào. Thực ra chính anh làm công việc báo chí thì nên quan tâm nhiều hơn cô mới đúng. Song, rốt cuộc câu chuyện cũng chỉ đến đó. Mãn hốt hoảng nhận ra ngày hôm nay của mình cũng chẳng có bao nhiêu chuyện đáng kể. Đây chỉ là một ngày trong cuộc đời một người bình thường.
Mãn muốn kể cho Yến nghe chuyện hồi đầu giờ chiều anh đã bị chảy máu và dịch lỗ tai, anh muốn bảo với cô bệnh tình của mình không thể cứu chữa được, anh đã phải gắng gượng hết mức để đến gặp cô, và anh có thể đổ người ra chết ngay tại đây, nếu thật sự số phận muốn điều ấy. Anh đã được khiêng đến trạm xá, để rồi xin người ta được cho mình xuất viện ngay (họ cho phép bởi vì không ai từ chối được một người sắp chết) để đến gặp Yên – lần cuối chăng? Thì ra lần cuối một người gặp một người sẽ như thế này: bên ngoài sân một khu tập thể, với tiếng chổi quét sân của một người chị gái, kể cho nhau nghe những chuyện vô thưởng vô phạt. Thì ra đây là cách mọi chuyện kết thúc: chẳng có dấu ấn nào cả, chẳng có gì thật sự xảy ra cả.
Anh nhớ đến những ngày họ đi dạo cùng nhau, những đêm đèo nhau đi ăn khuya, lần anh nói mình thương cô và cả những giận dỗi vu vơ, những lần làm lành, ngày anh đứng đợi cô mãi ở ngoài cổng khu tập thể, trong khi cô nhất quyết không chịu ra gặp anh (lần đó cả hai cãi nhau vì lý do gì nhỉ?). Tất cả mọi thứ dẫn đến giây phút này. Họ còn chưa thật sự yêu nhau đủ nhiều, Mãn vẫn thấy chưa đủ.
Đèn đường bật sáng từng dãy, tiếng người rao phở đêm vang lên. Mãn đứng dậy khỏi ghế. Anh thấy một con bọ rùa đang bò trên gấu quần tây của mình nên cúi xuống phủi nhẹ, con bọ rơi xuống đất và chui đi mất. Có thật sự tồn tại một con bọ nào không hay anh chỉ vừa bị quáng gà nhìn ra nó? Mãn nói với Yên:
“Thôi trễ rồi, giờ anh phải về nhé! Hôm khác mình đi chơi.” Đúng không, Mãn đang hứa hẹn những lời mà một người đàn ông sẽ hứa hẹn với một người phụ nữ, dù biết mình sẽ không bao giờ thực hiện được? Anh chẳng muốn trở thành một tên hứa lèo trong tình cảnh này chút nào.
“Vâng, được rồi, anh về cẩn thận đấy!”
Nhìn vào mắt Yên, đôi mắt cô tròn vo và long lanh trong đêm, Mãn chợt nhận ra là không phải. Yên không phải đang chờ đợi lời hứa rủ đi dạo phố, ăn uống hay tiệc tùng. Yên đang chờ đợi một lời hứa khác, giống như bao nhiêu người con gái vẫn luôn chờ đợi từ người đàn ông của mình một lời hứa rất quan trọng, mà chính họ lại không thể tự chủ động đòi hỏi được. Song, Mãn vẫn không thể nói ra. Có quá nhiều thứ anh không thể nói. Anh kể cho Yên nghe hôm nay là một ngày đẹp trời đến mức nào. Cô cũng đồng ý, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tiễn anh ra đến ngoài, Yên đặt hai tay lên cánh cổng sắt. Cô gần như dựa cả người vào những thanh kim loại đan lấy nhau, khẽ nói, “Anh Mãn, nếu anh có gì cần nói thì cứ nói với em nhé. Còn nếu anh không muốn nói thì thôi, nhưng anh phải biết rằng em luôn chờ đợi anh kể cho em nghe anh đang nghĩ gì.”
Mãn nhìn cô, không phản ứng, không thể phản ứng.
Có lẽ Yên đã luôn biết, có lẽ anh đã nhầm to khi cho rằng Yên rất ngây thơ và dễ bị đánh lạc hướng. Yên biết nhiều hơn những gì Mãn nghĩ rằng cô biết. Và cô đang đứng đó, mỉm cười nhìn thẳng vào anh, giản dị như đã đứng đó hàng nghìn lần, suốt bao nhiêu triều đại. Yên trong mắt anh bỗng dưng biến thành một biểu tượng hơn là một cô bạn gái, một điều gì rất chung chung mà Mãn không thể cắt nghĩa thấu đáo.
Môi Yên mấp máy nói thêm gì đó, song tai anh đã đến giới hạn, không thể nghe ra được.
Anh muốn ôm riết lấy Yên, muốn bảo với cô rằng anh không dũng cảm, anh rất sợ hãi, anh không cứng rắn được như cách anh thể hiện. Song le, chẳng biết điều gì đã kéo anh lại. Mãn chỉ gật đầu chào cô, xong quay gót rời đi. Trăng non lấp ló trên mảng trời đêm đầy những mảng mây xam xám. Phải đến khi đứng trước cửa toà soạn, được bảo vệ nhắc cho biết, Mãn mới nhận ra lỗ tai mình đã tụ máu một mảng đỏ trên mảnh băng, không biết là chảy từ khi nào, có lẽ Yến đã thấy hết nhưng cô quyết định sẽ không nhắc anh về nó.
⬩⬩⬩
Buổi tối tháng ba, một lần nữa, như hàng nghìn những buổi tối tháng ba khác. Một lần nữa, Mãn bước vào toà soạn. Khi bước ngang phòng chủ bút, anh thấy lão ta đang ngồi gục mặt trên bàn. Một thứ gì đó thúc anh ghé vào, hỏi thăm. Mãn gõ gõ tay vào cánh cửa đang mở. Lão ngẩng đầu lên, nhìn anh, như vừa dứt khỏi một giấc mơ trừu tượng trong một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà lão được vinh danh như người anh hùng đã gây ảnh hưởng cho nhân loại, thành công trong công cuộc chấn hưng văn hoá của cả một dân tộc.
Có thể là một trăm năm nữa, Mãn mơ về cái ngày đó, con người sẽ tìm ra cách trị ung thư hoặc cách để phát hiện dấu hiệu ung thư kịp thời để tiến hành điều trị, khi Nam Phong tạp chí biến thành một phần lịch sử và nổ lực của mọi người nơi đây được quan tâm nhìn nhận lại. Còn bây giờ, anh đang thấy một người đàn ông lớn tuổi, tiều tuỵ với bao ước mơ và tham vọng của một “đấng nam nhi”, một “kẻ sĩ vì dân tộc”.
“Ồ cậu Mãn, sao giờ này còn ở đây? Mà tôi tưởng cậu phải nghỉ lại ở trạm xá chứ. Trời ơi, cái tai của cậu!”
Sao chỉ trong một câu nói mà một người lại có lắm biểu cảm thế nhỉ?
Mãn đáp:
“À, em có chút việc, anh Quỳnh không vào nhà à?”
Toà soạn này cũng là nhà của chủ nhiệm, Mãn cứ tưởng giờ này lão ta đã qua nhà chuẩn bị đi ngủ.
“À, tôi cũng định đây.”
“Có vấn đề gì sao, anh Quỳnh?”
“Không, chỉ là…” Chủ nhiệm cởi cái mục kỉnh trên mặt xuống, vò vò mắt, “Sắp tới sẽ có nhiều vấn đề lắm. Này, tôi bảo, cậu có tin Nam Phong tạp chí là nỗ lực cả đời của tôi không?”
“Em tin chứ!” Mãn gật đầu.
“Phải, phải…” Lão thở dài, “Nếu sau này tôi có… có chuyện gì đó khiến tôi quyết định sẽ không gắn bó với Nam Phong nữa, hy vọng các anh em vẫn sẽ cố gắng vì sự nghiệp văn hoá và văn chương nước nhà.”
“Anh định đi đâu à?” Không lẽ chủ nhiệm muốn sang Pháp?
“Không, mọi thứ không thật chắc. Tôi chỉ nói vu vơ thế thôi, cậu đừng hoảng lên rồi đi đồn bậy bạ đấy!”
“Không đâu…”
Lão chủ nhiệm còn nói gì đó, nói rất nhiều nhưng Mãn chẳng thể nghe ra gì cả.
Bỗng nhiên, trong căn phòng, vô số con bọ rùa túa ra từ những bức trưởng, bâu kín đặc trước mặt Mãn. Con nào con nấy to đùng, đỏ đỏ đen đen lấn hết tầm nhìn của anh. Mãn ngã ra đất.
“Trời ơi! Mãn, bị sao thế này! Mãn ơi, trời ạ, sao máu me thế này, Mãn…”
Anh phải cố để lại nhiệm vụ cho Hóp, bảo cậu ta chọn đăng truyện ngắn Cáo tật thị chúng lên số tạp chí tiếp theo. Mãn quay lại toà soạn cốt để ghi một tờ lệnh như thế. Nhưng anh còn chưa kịp lên phòng làm việc của mình.
“Anh Quỳnh ơi… Trên bàn em có một tập bản thảo truyện ngắn, anh bảo cậu Hóp là em duyệt đăng nó rồi nhé!”
Mãn không biết bản thân đã nói câu này ra không, dường như anh đã nói trong đầu nhưng lời không thoát được khỏi miệng.
Có lẽ một chiếc xe cứu thương đã đến, có lẽ anh đã được phủ vải trắng, bỏ lên một băng ca, khiêng vào trong xe. Mãn không rõ. Anh ước gì mình có thể lồng lên, thoát ra khỏi sự xiềng xích của thân xác, song tứ chi của anh lại cứng đờ, giữ yên anh một chỗ. Bao nhiêu điều Mãn đã không làm được, anh chỉ còn biết gửi gắm cho thế hệ sau, những chữ nghĩa, những văn chương. Chiếc xe cứu thương chạy đi.
Bình luận
Chưa có bình luận