Chương 9.1: Những người bảo vệ.




“Vậy là họ đã bị bố đuổi đi vào đêm qua?” Crystal hỏi.

 “Ừ, anh có nghe thấy lý do là vì họ giống lũ người của Chúa Tể.” Tôi nói trong khi đang dùng dao cắt nát lát bánh mì một cách vô thức.

“Giống?” Martin chêm vào, trông anh ta có vẻ thích thú. “Họ cũng quái dị như bọn ở nhà tù LeapStull hả ”

“Họ đều che đi khuôn mặt của mình.” Tôi đáp.

“Nhưng họ có ý tốt.” Crystal nói. “Ý em là họ là đã đề nghị được giúp.”

            Tôi nhún vai và quay sang nhìn cô bạn. Kyra vẫn im lặng, cô bạn đang suy nghĩ điều gì đó. “Có chuyện gì vậy?” Tôi khẽ hỏi.

“Mình đang nghĩ tới khu rừng của trường WoodWorld.” Cô bạn lặng lẽ đáp. “Có lẽ đã tới lúc quay trở lại đó một lần nữa.”

“Vào lúc này sao?”

            Kyra không đáp, cô nàng chỉ gật nhẹ một cái cứng nhắc. Cũng đã gần bốn tháng trôi qua sau lần chúng tôi tiến sâu vào khu rừng của trường WoodWorld và tìm được lối vào của căn phòng bí mật mà giáo sư Lista dùng để cất giấu kho báu của mình.

            Nhưng mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Hai căn phòng với đầy ắp những tài liệu khoa học, những cuốn sách về toán học, những dụng cụ nằm ngổn ngang trông chưa có vẻ gì là hoàn thiện cả và một cánh cửa cứng cáp không thể mở ra. Ngoài ra, cô bạn đã lấy được một chiếc bút kì diệu, nó có thể xóa đi ký ức của một người vào khoảng hai tiếng trước. Đó quả là một phát minh tuyệt vời, nhưng cô bạn chưa dùng nó thêm lần nào nữa, Kyra cho rằng chỉ nên dùng nó khi thực sự cần thiết.

            Những chuyện đã xảy ra đã khiến chúng tôi đã quên mất về khu rừng và về căn phòng bí mật đó. Hiện giờ cũng chỉ có tôi, Kyra và Crystal biết về điều này, cả ba đứa đều đồng ý rằng không nên tiết lộ cho Martin vì tên bạn thân Viktor của ảnh là con nuôi nhà Faust. Và tất nhiên chúng tôi đều rõ hai người họ thân nhau thế nào.

“Liston cần phải tới đó.” Kyra nói tiếp. “Biết đâu ông ấy sẽ tìm được thứ gì giúp ích cho gia đình bạn trong cuộc chiến này?”

            Tôi tưởng tượng tới những thứ vũ khí đáng sợ mà giáo sư Lista đã sử dụng rất lâu trước đây. Chúng khiến tôi rùng mình.

“Giáo sư Liston sẽ biết phải làm gì mà.” Kyra đưa hai tay giữ vai tôi lại. “…Và bạn nên mặc thêm áo vào đi. Trời sẽ lạnh hơn nữa đó.”

            Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thật khó để có thể rời khỏi đó. Má lúm của Kyra đang ửng hồng lên một nụ cười cho riêng tôi.

“Xin lỗi khi phải chen ngang cuộc trò chuyện riêng tư này.” Victim lên tiếng, anh ta đang đứng dựa vào tường và khuôn mặt thì vẫn đeo một nụ cười đáng ghét.

“Bốn người thì không còn là riêng tư nữa rồi mà anh.” Crystal mỉm cười đáp lại.

“Ờ, phải ha, John có nhắn là anh ấy cùng mọi người sẽ ra ngoài một thời gian mong các cô cậu cẩn trọng.”

“Thế sao anh còn ở đây? Bryan đâu?” Tôi hỏi lại một cách cáu kỉnh.

“À, có một tí chút thay đổi.” Anh ta đứng thẳng người lại và xoa xoa mái tóc vàng của mình một cách kiểu cách. “Bryan phải đi cùng… Nên vì thế tôi sẽ thay anh ấy trông coi mọi người. Vui không nào?”

            Anh ta nở một nụ cười tươi rói.

“CÁI GÌ?” Tôi kêu. “Chắc bố John điên rồi! Sao ông ấy có thể giao chúng tôi cho một mình anh chứ?”

“Thực ra thì không hẳn là một mình tôi.” Victim đáp lại. “Còn những người khác nữa.”

Tuyệt, ngài thủ lĩnh để cái tay đáng ghét này ở lại, tôi không ưa gã này bất chấp anh ta giỏi đến mức nào. Vả lại sao không phải Bryan? Thật không hiểu nổi bố đang nghĩ gì nữa!

             Tôi tự hỏi những người còn lại ở đâu khi chẳng hề có bóng dáng ai khác trong khu nhà cả. Nhưng, lại nhưng và tôi rất ghét cái từ này, có lẽ ngoài tôi ra thì Martin, Crystal và Kyra đều thích thú Victim, thậm chí họ còn đang nấu bữa tối với nhau lúc này. Hừm, ít ra thì anh ta không khiến tâm trí tôi lo lắng giống như với Viktor.

            Nến, được trải dài khắp chiếc bàn ăn sau đó. Thắp sáng cả căn phòng để tạm thời quên đi ánh đèn của hiện đại. Bộ dạng của cả đám khi phải chịu sự ra lệnh của Victim khiến tôi phì cười. Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi họ lại là những tay hài hước, thú vị đến thế. “Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu đấy, Spencer.” Victim nói với anh chàng to lớn, mặt đầy tàn nhang cùng mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi cạnh Crystal. “Một gã hiếu chiến luôn cố tìm cách làm gãy mũi của đối thủ.”

“Đến bây giờ tôi vẫn cố làm điều đó đấy thôi.” Spencer gằn giọng dọa nạt rồi cả hai cũng phá ra cười.

“Tất cả chúng ta đều cố, anh bạn.” Green chỉnh lại, đây là thành viên nhỏ nhất trong đám này, một anh chàng dễ mến. “Uống vì chiếc mũi chưa bị gãy của Victim.”

            Tiếng ồ lên tán thành vang vọng, họ thi nhau uống hết chai này tới chai khác đầy ắp rượu nho. Dĩ nhiên đó là điều cấm kị khi ngài thủ lĩnh ở đây, nhưng tôi nghĩ giờ họ cần một chút không khí vui vẻ và ấm áp trong những ngày này. Cũng không quá lâu để Martin bắt đầu cùng bọn họ bắt đầu ôm nhau ngân nga giai điệu dở tệ vừa nghĩ ra.

“Anh có vẻ vẫn rất tỉnh táo.” Tôi lên tiếng.

            Victim mỉm cười. “Không chỉ có mình tôi đâu. Họ vẫn rất tỉnh táo đấy.”

            Tôi nhìn qua họ một lượt và nghi ngờ rằng thật sự lúc này họ có đi vững được không nữa.

“Tôi có thể hiểu cảm giác ấy.” Victim nói.

            Tôi nhún vai đáp lại.

            Anh ta đưa ánh mắt một cách như biết tỏng rồi: “Chỉ là cậu đang tự hỏi vì sao tôi lại có thể được John tin tưởng đến vậy.”

“Phải. Anh luôn dạy những điều,… mà tôi chưa bao giờ nghĩ một thủ lĩnh tương lai cần tới.”

“Ý cậu là guitar, nhảy, cưỡi ngựa...”

“… Và chịu đau, phải, là vậy đấy.”

“Tôi nghĩ một thủ lĩnh tương lai cần chịu đau lắm chứ.” Victim bật cười. “Để đối thủ sợ quá mà chạy. Hoặc cậu có thể hát cho hắn nghe thay vì đập hắn bằng cây đàn ấy. Đó cũng là một ý hay mà.”

            Thằng nhóc tiếp tục xì một tiếng giận dữ.

“Cậu muốn học cách chiến đấu phải không?”

            Tất nhiên rồi! Tôi có muốn bản thân trở thành cái gối bông đâu cơ chứ.

“John chưa bao giờ muốn điều đó.” Victim nhấp một ngụm rượu. “Anh ấy luôn muốn cậu sống trong một thế giới không có những chuyện này, vướng vào những cuộc chiến vô nghĩa.”

“Nhưng có những cuộc chiến không hề vô nghĩa.” Tôi phản pháo.

“Phải nhưng bạo lực cũng không phải con đường ông ấy muốn cậu giải quyết mọi chuyện.”

“Nhưng nếu khi nào đó tôi cần tới?”

“Chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết những điều đó.”

            Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Victim. Ánh mắt của anh ta có chút gì đó đầy thông cảm và trầm ngâm. Điều gì đó đang thay đổi trong tâm trí đang căng tràn sự bực bội nãy giờ của thằng nhóc.

“Anh định sẽ làm như vậy mãi sao?” Tôi hỏi, giọng điệu đã hạ đi đôi chút.

“Phải, cho tới khi nào, tôi không thể nữa.”

            Tôi thở dài và ngả người ra ghế thoải mái lên tiếng để rồi nhìn anh ta đang ho sặc sụa đầy thỏa mãn: “Bryan đã kể về chuyện tình của anh.”      

            Tiếng lầm bầm chửi rủa vang lên khe khẽ từ phía đối diện khiến không khí dần ôn hòa trở lại.

“Một câu chuyện lâm li bi đát.” Thằng nhóc cố tình ngân dài lời nói một cách mỉa mai. “Anh là một thằng ngốc. Nhưng… là một thằng ngốc chiến thắng.”

“Tôi thề sẽ đá hắn bay xuống hồ nếu hắn ở đây giờ này.”

“Có lẽ anh nên làm thế.”

“Chắc chắn tôi sẽ làm thế!” Victim ngồi ngay ngắn trở lại và rót một ly rượu khác. Trầm ngâm một lát, anh ta nói tiếp. “Tôi đang nhớ về những ngày mình còn sống ở khu ổ chuột Dumb Bass…”

“Dumb Bass?” Tôi nhíu mày lại khó chịu. “Một trong những nơi tồi tệ nhất mà tôi từng nghe qua.”

“Phải, tồi tệ như cái tên của nó vậy.” Victim nói. “Nhưng nó vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ. Đã 17 năm trôi qua rồi… Tôi vẫn nhớ con đường bẩn thỉu đầy rác rưởi, dày đặc những thứ vất đi của khu phố kế bên… Nhưng với chúng tôi đó lại là những vật dụng hàng ngày, thậm chí là đồ ăn thức uống.”

            Tôi khẽ rùng mình khi mường tượng ra quang cảnh đó. Victim ngó tôi một cái rồi mỉm cười: “Chắc chắn cậu sẽ không hình dung ra hết được đâu.”

Tôi nhún vai.

“Bạo lực, tệ nạn, giết người,... mọi thứ mà con người có thể đối xử với nhau đều là những điều bình thường ở đó.” Victim nói tiếp. “Không luật lệ và không có người tốt thật sự. Họ luôn làm gì có lợi cho mình kể cả chỉ đơn giản là cho một đứa bé mới sinh bú mớm… Phải, bố mẹ tôi đã phải bán mình vào một nơi gọi là Những kẻ Hành khất – đó là một quán rượu và cũng là nơi duy nhất sạch sẽ hơn hết thảy những nơi còn lại trong khu ổ chuột này. Mọi người đều có thể vào đây với điều kiện họ phải trả bằng vật nào đó có giá trị mà họ tìm được xung quanh…”

“… Kẻ đứng đầu nơi đó là một kẻ đáng sợ, không ai dám động vào hắn. Và tất cả những người có ý định đó đều không bao giờ có thể đi lại được nữa. Hắn không giết mà để cho họ phải nằm một chỗ trên đường phố và chờ đợi cái chết từ từ trong đau đớn bởi lũ chuột hay lũ chó đói khát… Bố mẹ tôi đã cầu xin sự giúp đỡ của hắn khi tôi được sinh ra. Tội nghiệp họ, họ nên bỏ mặc tôi hơn là tìm đến hắn. Hắn đồng ý chu cấp cho chúng tôi nhưng cũng sẵn sàng vứt bỏ họ khi không còn sử dụng được nữa.”

            Những lời nói Victim chứa đựng những cay đắng, tủi nhục mà tôi không bao giờ có thể cảm nhận được hết.

“Năm tôi lên ba tuổi, hắn buộc tôi vào một sợi xích và dắt đi như một con vật. Mỗi lần mẹ tôi nấc lên, hắn sẽ lại kéo sợi dây đó mạnh về phía trước để tôi ngã về phía trước.” Victim hơi ngẹn lại đôi chút. “Bố tôi đã chết khi kéo tôi về phía ông khỏi tay hắn. Ông già tội nghiệp ấy đã mỉm cười nhìn tôi trước khi đôi mắt ấy vĩnh viễn khép lại.”

            Victim uống cạn hai cốc rượu liên tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi được lắng nghe nỗi đau sâu sắc như vậy, nó lớn hơn bất kì nỗi đau nào mà bản thân từng biết trước đây. Khóe mắt tôi đang nóng lên đôi chút.

“Còn mẹ tôi, bà chỉ chịu đựng được cho tới khi tôi được bốn tuổi.” Victim kể tiếp. “Bà đã ôm lấy tôi khóc lóc thảm thiết. Bà ấy xin lỗi vì phải để tôi lại một mình, xin lỗi vì đã sinh tôi ra trong địa ngục, bà ấy không thể chịu đựng được hơn nữa và với cây kéo trong tay, bà ấy vứt bỏ tôi ở lại với cuộc sống này… Tôi đã cố lay bà ấy dậy hàng giờ nhưng không thể, bà ấy ngủ say quá, một dòng máu nóng là những gì tôi còn cảm nhận được trên thân thể bà ấy, sau đó mọi thứ bắt đầu nguội đi… Hắn chỉ đơn giản là nhìn tôi và mỉm cười khinh bỉ.”

“Và sau đó như thế nào?” Tôi hỏi. “Sao anh lại gặp bố tôi?”

            Victim bật cười: “Đó là vào mùa hè khi tôi lên tám tuổi. Bốn năm nung nấu ý định trả thù, bốn năm tôi làm việc cho hắn một cách cẩn thận và chu đáo để được chú ý tới. Hắn bắt đầu dạy tôi cách sử dụng dao để xả thịt những con thú mà hắn lấy được. Tôi vẫn nhớ vị tanh nồng của chúng khi cắt vào động mạch. Nó nồng hơn máu người rất nhiều và có mùi ngai ngái khó chịu. Hắn còn bắt tôi ăn thịt sống. Hắn nói rằng thịt sống khiến khứu giác của tôi có thể nhanh nhạy hơn…”

“… Dù sao thì tôi cũng cảm ơn hắn đôi chút nếu tôi có thể áp dụng những điều đó lên chính hắn. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không hề giết hắn, tôi không phải là kẻ giết người,…” Victim bật cười và nói tiếp. “Một ngày, khi đang cùng hắn dạo quanh khu ổ chuột, chúng tôi thấy mọi người bu lại xung quanh thứ gì đó. Mọi người đều dẹp bước cho hắn tiến vào. Trước mặt tôi là một đoàn người kì lạ, họ mặc những bộ đồ trắng muốt như thiên sứ, ngoại trừ ống quần họ đều đang bị bẩn bởi bùn đất nhưng dường như họ không hề quan tâm. Họ nhìn xung quanh và nói chuyện với nhau. Đó là ông thị trưởng của khu phố kế bên – tôi có được nhìn thấy ông ta vài lần qua các tờ báo bị vò nát và ném tới đây. Một ông già béo tốt và trắng hồng. Trông cách ông ta nói chuyện không được thoải mái cho lắm, luôn có vẻ gì đó kính cẩn và sợ hãi. Và những người đang nói chuyện với ông là một đôi trai gái nhỏ tuổi. Có lẽ hơn tôi không nhiều.”

“Bố mẹ tôi?” Tôi hỏi.

“Phải đó là John và Kyle.” Victim đáp. “Tôi bị cuốn hút ở họ, họ thật đẹp và cao quý. Lúc đó, tôi đã ao ước được đứng cùng với họ. Nhưng sợi dây xích quanh cổ tôi làm tôi ngã úp mặt xuống đất. Hắn đã cố tình làm vậy để tôi trở về thực tại. Hắn lầm bầm gì đó một cách khinh bỉ. Những con người kì lạ kia quay lại nhìn về phía chúng tôi. Trong phút chốc tôi đã nghĩ họ đang nhìn mình và vì vậy tôi vội vã úp mặt mình xuống đường lần nữa. Trước mắt tôi là một đôi giầy trắng bị lấm bẩn đang ở rất gần. Anh ấy đã ra lệnh cho tôi ngẩng mặt lên. Có lẽ tôi đã quá quen với các mệnh lệnh mà không cần biết là nó phát ra từ ai nữa. Hai người họ nhìn tôi chăm chú trước khi hỏi hắn: Sao tôi lại bị xích? Sao tôi lại bị đối xử như động vật? Hắn chỉ đáp lại rằng vì vốn dĩ tôi không phải là con người. Họ đã khiến tôi bất ngờ, tôi vẫn nhớ đôi mắt tôi đã mở to như thế nào, có thể nó sẽ bay ra ngoài lúc đó mất…”

Victim cười lớn và uống thêm ngụm nữa: “Họ muốn mua lại tôi với bất kì giá nào mà hắn đưa ra. Tôi đang mơ chăng? Hắn cũng thắc mắc về điều đó nhưng không bận tâm nhiều, hắn không ra giá ngay, hắn nói mình là người nhân đạo và thú nuôi của hắn có quyền quyết định chọn ai làm chủ. Trong tích tắc, tôi đã định vùng đứng dậy đi theo ánh mắt cương nghị của họ nhưng tôi đã không làm vậy… Tôi phải trả thù. Và tôi từ chối bằng cách đi vòng ra sau lưng hắn trốn đi. Hắn đã cười lớn và dắt tôi về. Tối hôm đó, hắn đã gọi tôi là con-chó-săn-trung-thành. Như thường lệ, tôi luôn phải dọn dẹp mọi thứ trước khi được phép trở về với đống mền rách của mình. Khi đi ra ngoài để đổ đi những thứ rác rưởi không thể sử dụng được nữa tôi đã giật mình khi thấy hai người họ ở đó. Vội vã bỏ chạy nhưng người con trai đó đã kéo sợi xích trên cổ tôi lại. Anh ta hỏi vì sao tôi làm vậy? Tôi bị trượt chân khi vùng vẫy chạy trốn và làm đổ bàn ghế bên trong. Và họ cũng chậm rãi bước vào đó.”

“… Đây là thiên đường của hắn, và hắn không cho phép bất kì ai tùy tiện ra vào nơi này. Tôi cố đẩy họ ra ngoài bằng đôi tay bẩn thỉu của mình. Nhưng hắn đã giật dây xích của tôi và ném vào một cái bàn khác khiến nó vỡ tan. Nhiều người nữa thức dậy hơn, hầu hết là tay chân của hắn, những kẻ giết người thực sự. Chúng bao vây hai người. Họ thật ngu ngốc khi vào đây, họ muốn gì cơ chứ? Đó là điều tôi suy nghĩ lúc đó...”

“… Tôi không ngu đâu, để tôi nói cho cậu biết, cái tôi muốn là cậu – John đã nói vậy đấy. Anh ấy dường như biết tôi nghĩ gì. Có lẽ John nhìn thấy nó qua ánh mắt đang lo lắng, sợ hãi của tôi. Hắn đã phá ra cười và nói rằng, hắn mong rằng gia đình họ có đủ tiền để những đứa bé đáng yêu này không bị mất đi thứ gì. Và John đã đáp lại, hắn đừng hòng còn sống qua đêm nay. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đáng sợ như vậy. Rõ ràng cậu bé đó đã không hề nói dối, từng người trong đám của hắn nằm xuống đất một cách kinh ngạc. Hắn cũng tỏ ra thận trọng hơn và nói sẽ dạy họ cách làm đau một ai đó. Hắn gạt những tên còn lại qua một bên và tự mình tiến tới. Hắn luôn dùng một dây xích và một con dao cho mọi cuộc chiến của mình…”

“… Hắn không hề tầm thường như những kẻ khác. Lần đầu tiên, tôi được tận mắt chứng kiến sự tàn bạo, đáng sợ ấy. Bộ áo trắng đó đã lấm màu đỏ tươi. Hắn ngừng lại đôi chút để nhìn họ một cách thèm khát. Đã lâu lắm rồi, hắn không có được cảm giác phải dùng hết sức trong một cuộc chiến cân bằng. Hắn hứa sẽ cho họ một cái chết chậm rãi và sâu sắc nhất có thể.”

“… Họ khó có thể thắng được hắn. Hắn đánh ngã cả hai và lại ngừng lại để liếm những vết máu trên dao của mình như để thưởng thức vị ngọt của chiến thắng. Con thú đã giết gia đình tôi sắp lần nữa cướp đi mạng sống của những người khác. Tôi không thể để hắn làm vậy. Tôi không chắc về hành động của mình khi đó nữa. Tôi với lấy một con dao nằm trên sàn cạnh mình và lao tới đâm vào chân hắn một nhát. Hắn luôn nói rằng, tấn công vào cổ chân để chứng kiến con mồi quằn quại trong đau đớn một cách tuyệt vọng… Tôi đã nghĩ hắn bất ngờ về điều đó nhưng không, hắn chỉ cười khẩy và nói rằng chắc chắn tôi sẽ là kẻ giết người tương lai. Tôi căm ghét mỗi khi hắn nói với tôi điều đó, căm ghét ánh mắt ấy của hắn. Tôi không phải là hắn và sẽ không bao giờ là hắn. Nhưng hắn không để tôi đâm thêm một phát thứ hai. Hắn đá tôi một cái thật mạnh về phía sau. Nhưng rồi thần chết xuất hiện trong bộ áo choàng màu đen. Khuôn mặt hắn lúc đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ, và đó là lần cuối cùng hắn được chiến đấu.”

“Bố tôi đã giết hắn?” Tôi hỏi.

“Ồ, không.” Victim chậm rãi đáp. “Tôi chỉ nhớ ông ta được gọi là BlackHand, không ai nói về tên thật của ông ấy cả. Ánh mắt của ông ấy thật đáng sợ. John đã tới trước và giơ một bàn tay về phía tôi. Anh ấy đã nói, giờ tôi thuộc về anh ấy. BlackHand đưa chúng tôi ra khỏi nơi đó ngay tức khắc. Đám tay chân nhìn hắn nằm đó một giây rồi lao tới xâu xé như những con thú khát máu, bất kì thứ gì giá trị mà hắn có. Cả khu phố ổ chuột loạn lên vì cái chết của hắn. Tôi có thể trông thấy địa ngục lại sáng lên một lần nữa trong mắt họ… Đó là quê hương của tôi, là nhà của tôi – tôi đã nói vậy với John. Anh ấy đã gạt đi và nói, họ là gia đình mới của tôi. Victim là cái tên mà tôi được đặt, cậu có hiểu cảm giác đó không Zero? Gần chục năm trời tôi không hề có tên, anh ấy đã cho tôi một cái tên thật đẹp, và cuộc sống mà tôi hằng mong ước…”

            Đưa tay che đi cái ngáp dài, ước gì tôi có thể nghe thêm lúc nữa. Mọi thứ đã chìm vào bóng tối yên lặng. Những người kia đã thôi hát, họ chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Có lẽ Crystal và Kyra đã về phòng. Mí mắt sụp xuống mà tôi không thể chống đỡ nổi cơn váng vất đang sà tới. Victim bắt đầu ngân nga một điệu nhạc êm dịu, một bài hát về bầu trời tươi sáng đang sưởi ấm cho những ngọn đồi xanh vào mùa xuân, tại nơi đó có một chú bé đang chờ đợi một ai đó, một ai đó thân thương…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout