3 Năm sau...
Chúng tôi đang đứng ở đây, tại quảng trường của khu phố Clander số 1, nơi họ đã ngã xuống, nơi của những sự thật được phơi bày.
Họ, những-kẻ-nắm-quyền-lực-sau-cuộc-chiến đã giữ nguyên đống đổ nát và nói rằng đây sẽ là bằng chứng tuyệt vời về một dòng họ cao quý. Không, họ muốn tôi nhớ lấy, đây là một cuộc chiến ngu ngốc để lật tẩy bộ mặt thật của đằng sau tấm mề đay. Kyra và Crystal im lặng nhìn vào nơi Martin đã nằm lại, những tiếng nấc đã cố che giấu đi vẫn vang lên khe khẽ. Còn tôi, tôi ở lại nơi bố John trút hơi thở cuối cùng trong hình hài một con quái vật, mọi thứ như thể vẫn còn đây. Ông đã không trở lại hình dáng giống như Darrin đã từng, ông chết trong thân xác của một con quái vật đáng ghê tởm cùng với những điều mà họ bàn tán về ông lúc này, những điều mà tôi sẽ phải hứng lấy...
... Kenji vội vã quay về với gia đình mình ngay trong đêm tối, nhưng lúc này thằng nhóc chẳng bận tâm, nó muốn được biết mọi thứ hơn bao giờ hết. Bước vào căn phòng họp thường lệ của bố John - nơi mà những đứa trẻ luôn bị cấm trước đây. Và giờ, nó là dành cho tôi.
“Thật sự cậu không cần nghỉ ngơi chứ?” Anh lên tiếng một cách hồ nghi.
“Phải.” Quả quyết đáp lại, chưa bao giờ tôi thấy mình mong mỏi tới vậy. “Anh là ai? Và ông, Mordin, tôi không hiểu? Tất cả chúng tôi đều nghĩ ông bị điên!”
“Con trai.” Mordin chắt lưỡi. “Ta là một lão già điên có tiếng.”
“Được rồi, tôi từng là người của tướng Fill.” McMilan nói tiếp đầy sốt ruột. “Và nhiệm vụ của tôi là cứu lấy Kenji theo lệnh của John...”
“Tôi chưa bao giờ được nghe kể về anh. Tại sao bố tôi lại tin tưởng anh việc đó, ngay cả khi ông ấy cũng không làm được?”
“Tôi khác biệt...” McMilan ngập ngừng đôi chút.
Hít một hơi dài, tôi đã không nhận ra điều đó, áp lực tỏa ra từ anh khiến tôi liên tưởng tới đám người của Chúa tể… giống như bố John nhưng lại hoàn toàn không khiến tôi lo lắng.
“...Và rừng Kongo đã bị tấn công ngay sau đó và chúng tôi đã phải quay trở lại ngay lập tức.”
Tôi im lặng bởi hoàn toàn có thể hiểu được lý do thông qua cuốn sổ ký kia. Có lẽ người viết ra nó chẳng phải ai khác ngoài chính giáo sư Lista.
Nhưng người đã đưa cuốn sổ cho gia đình tôi là ai? Và kho báu mà chúng muốn là gì? Chắc chắn không phải là mấy thứ đồ la liệt nằm đó rồi… Chiếc đèn pin đã rơi đâu mất, tôi không biết nữa, nó đúng là một vũ khí nguy hiểm. Khó có thể tin nổi, nó đã suýt tiêu diệt được Chúa tể trong khoảnh khắc ấy...
“Mọi người cần nghỉ ngơi...” Milan lên tiếng một cách mất kiên nhẫn.
Sẽ còn những viên đá khác nữa, hoặc cũng có thể có những cách khác để vào căn phòng ngầm của mỗi khu rừng. Các căn phòng, nó có tồn tại hay không, thật khó để có thể tưởng tượng ra điều đó. Thực chất lũ người của Chúa tể là thứ gì? Bố John là một trong số bọn chúng, vậy tại sao Pubbill không hề biến đổi đáng sợ như ông? Darrin cũng đã biến đổi, vậy những người còn lại trong thánh đường Morgan thì sao? Người đàn ông đã cứu chúng tôi vào đêm hôm trước thật lạ...
Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến tôi rùng mình để nhìn xung quanh.
Tôi đang ở đâu đây?
Tuyết trắng phủ kín chiếc bàn, bỏ lại tôi một mình lạnh lẽo.
Họ đâu rồi?
Màu trắng muốt trải dài cả khu nhà. Tôi đứng dậy và đẩy cửa bước ra ngoài sảnh, tuyết cũng đã phủ kín nơi đây. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ phía trên lầu, lần theo những thanh âm quen thuộc tới kỳ lạ để nhận ra nó phát ra từ căn phòng ngủ của chính mình. Đẩy cửa bước vào, một đứa bé đang ngồi đâu lưng lại trên sàn và cố gắng nhặt lên những mảnh thủy tinh vỡ của một quả cầu pha lê.
Tiếng khóc bất chợt ngừng lại để nhường chỗ cho giọng nói văng vẳng từ xa xăm: “Rồi chúng ta sẽ phải quyết định như bố từng làm. Hãy luôn nhớ rằng, quái vật là do chúng ta lựa chọn...”.
Và khi đứa bé quay lại, tôi giật mình ngã ra sau bởi những hốc đen tăm tối là thứ thay thế cho gương mặt kia. Tôi cứ rơi, rơi mãi vào khoảng không vô tận cho tới khi giật mình tỉnh giấc. Đó là một giấc mơ... một cơn ác mộng…
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, người của Milan đã làm việc suốt đêm, họ sắp xếp những con người đã hi sinh vì lý tưởng cao đẹp đầy dối trá một cách gọn gàng. Bố được đặt trên chiếc bàn riêng biệt. Thân hình của ông nổi lên thật đáng sợ sau tấm vải đen. Còn mẹ, những thứ còn lại của bà quá ít, họ đặt vào thứ nhỏ hơn để sát cạnh chồng mình. Crystal lạnh lùng bước tới, con bé giật lấy chiếc hộp và ôm vào lòng. Ánh mắt của nó đỏ rực lên những bi thương pha lẫn hận thù. Và tôi biết nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.
Martin là người nhỏ nhất, họ đặt xác của anh đầu tiên để chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra. Cô July và Kyra đưa tay vuốt lấy gương mặt lạnh lẽo của anh trong khó khăn, giáo sư Liston đang ở bên họ, bằng một cách nào đó tôi thấy họ thật giống một gia đình. Sự hối hận trong tôi dâng lên theo mỗi giọt nước mắt rơi xuống của Kyra. Victim và Claire đang cùng mọi người thu xếp những gì cuối cùng cho buổi tang lễ này. Điều an ủi còn sót lại là tướng Fill vẫn còn sống, ông khập khiễng bước tới.
“Ta rất tiếc, con trai.” Giọng nói ấm áp từ ông là điều gì đó thật tuyệt lúc này. “Ta không thể nói rằng chúng ta đã thắng. John đã làm những gì anh ấy cho là tốt nhất với tất cả....”
“Ngài thật sự nghĩ như vậy?” Tôi hỏi lại, đôi mắt ráo hoảnh. “Khi mà Chúa tể vẫn còn sống, chỉ có chúng ta là những người mất mát? Đó là điều tốt nhất mà bố tôi muốn làm?”
“Anh ấy đã ngăn chặn được cuộc tấn công này. Anh ấy đã cho chúng ta một cơ hội để biết kẻ thù của mình...”
“Hay một cơ hội để chứng kiến những người khác phải chết ?... Một cơ hội để biết bản chất của sự dối trá?”
“Con trai, ta hiểu con đang suy nghĩ điều gì. Nhưng đây là chiến tranh! Và nó là như vậy đấy.” Tướng Fill thở dài, ông đặt tay lên vai phải của tôi một cái rồi rời đi.
Chẳng có một ai khác ngoài chúng tôi tiễn đưa họ, cảm giác cô lập lạnh lẽo vây bủa vây xung quanh, tôi nhớ những người bạn của gia đình. Họ đã từng thân thiết tới mức bố John mời họ ở lại một cách niềm nở và để đáp lại là những lời nói tung hô đẹp đẽ, vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi.
Nhưng giờ, họ ở đâu lúc này? Họ đã ở đâu khi chúng tôi cần giúp đỡ?
Chúng tôi không cần tới một cha xứ để cầu nguyện, cũng không cần những bông hoa trắng muốt tinh khôi để cạnh gia đình mình. Tôi không muốn đắm chìm trong những yên bình tưởng tượng nữa.
“Những người của Thánh đường Morgan và Nhà lớn tới.” Milan thì thầm. “Họ có một số đề nghị. Lúc này cậu là người toàn quyền quyết định!”
“Tôi biết.” Tôi đáp và bước theo anh ta.
Những đoàn xe đang đợi phía bên ngoài rìa của cánh cổng bảo vệ đã đổ nát, họ không dám tiến vào trong sao? Thật đáng buồn, tôi bật cười khinh bỉ! Tôi nhận ra người đàn ông to lớn có tên là Krist tại thánh đường Morgan dạo nọ. Ông ta đi một mình. Điều đó thật kì lạ, bởi những người đứng đầu của thánh đường Morgan rất hiếm khi nào ra khỏi chỗ đó và hơn nữa lại không có một đội quân đi cùng. Bên cạnh là một gã nhỏ thó, một cặp kiếng dày, một bộ vest màu mận và một nụ cười cố-tỏ-ra-thân-thiện. Sự phô trương bởi hàng vệ sĩ phía sau càng khiến tôi khẳng định mình không ưa con người này chút nào.
“Xin chào, cậu Zero, tôi là...” Ông ta vội vã đưa tay về phía trước.
“Levi, người đại diện cho Nhà lớn.” Milan ngắt lời. Ánh mắt anh xoáy vào ông ta với hàm ý đe dọa.
“Người đại diện?” Tôi nói. “Họ không thể trực tiếp tới đây sao? Sau tất cả những chuyện này?”
“Xin cậu thứ lỗi, với tình hình hiện nay.” Levi hoàn toàn không có vẻ bất ngờ vì câu hỏi này. “Vấn đề an ninh đang được đặt lên mức cao nhất.”
“Vậy họ muốn gì?” Tôi hỏi lại. “Tôi biết mục đích ngài tới đây không chỉ đơn giản là chứng kiến những gì sót lại.”
“Chúng tôi muốn đề nghị được chôn cất những con người dũng cảm này tại nơi trịnh trọng nhất.”
“Tôi có cần nộp thuế hay trả bất kì thứ gì về sự tử tế này không?”
“Ồ, tất nhiên là không rồi, thưa cậu.”
“Được rồi, mang họ đi sau khi buổi lễ kết thúc.”
Tôi ra hiệu cho Milan im lặng bởi bản thân biết chắc chắn anh ta sẽ từ chối điều đó. Levi xin phép cùng người của mình vào trong để dự buổi lễ, có vẻ ông ta cũng không thoải mái cho lắm khi có người của thánh đường Morgan bên cạnh.
“Tôi rất lấy làm tiếc...” Krist lên tiếng trước.
“Ngài muốn gì?” Tôi lập lại câu hỏi lần nữa.
“Cậu khác với lần đầu chúng ta gặp mặt đấy, cậu Zero.” Krist nói. Đôi mắt của ông ta khẽ khép lại thăm dò.
“Đó là điều tôi không bao giờ muốn.” Tôi nhún vai thừa nhận.
“Cậu cũng biết John đã trở thành thứ gì.” Krist cười nhẹ. “Chúng tôi muốn mang anh ấy về tại thánh đường, để tỏ lòng tôn kính như chúng tôi đã làm với Jim khi xưa.”
“Chỉ vậy thôi hả?”
“Nếu cậu cho phép, chúng tôi muốn nghiên cứu một vài thứ có liên quan tới cuộc chiến vừa rồi. Có thể nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kẻ thù của mình.”
“Tôi đồng ý.” Tôi đáp luôn mà không cần suy nghĩ.
“Cậu đồng ý?” Ông ta hơi bất ngờ đôi chút.
“Phải, ít ra ông ấy sẽ có ích hơn việc nằm sâu dưới lòng đất hoặc trong tủ kiếng. Với lại, nhiều người trong chúng tôi không giữ được bình tĩnh lúc này sau những gì đã xảy ra. Ông có thể mang đi ngay lúc này cũng được.”
“Cậu Zero!” Milan tỏ ra hết kiên nhẫn.
Tin tôi! Nhìn thẳng về phía anh như ra lệnh bằng ánh mắt của sự khẩn thiết, van nài pha lẫn những nỗi đau.
Vài phút trôi qua như cả thế kỷ, Milan đành nhượng bộ, anh ta buông thõng người và đáp lại với sự thương hại. Không, anh chưa hiểu hết tôi muốn gì.
“Hi vọng chúng ta sớm biết được sự thật.” Tôi mỉm cười với Krist và quay đầu bước đi...
... Căn nhà rộng lớn của giáo sư Liston chưa bao giờ đông người tới vậy, và tất nhiên ông rất thích điều đó.
“Đừng bỏ lỡ bất kỳ thứ gì, mọi người sẽ không biết nó mang tới điều bất ngờ nào đâu.” Ông liên tục mời chào những món ăn do tự mình làm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh giáo sư Liston thực sự bước vào căn bếp của mình để chế tạo thứ gì đó ăn được, vì vậy bát súp màu nâu đậm trước mắt lúc này khiến tôi nghi ngờ.
“Em cá là nó không khiến anh cao thêm chút nào nữa đâu.” Crystal lên tiếng. “Nhưng mái tóc thì em không chắc lắm.”
“Ồ, anh cũng cho là vậy.” Tôi nhe răng đáp lại. “Em vẫn ổn chứ?”
“Tuyệt.” Con bé nhún vai và lấy thêm bánh mỳ. “Em thích khí hậu ở đó. Còn anh? Trường WoodWorld thế nào?”
“Hoàn toàn im ắng. Mọi thứ trở lại bình thường một cách kì diệu.”
Crystal mỉm cười chua chát nhưng ánh mắt con bé chuyển nhanh thành một cái nhìn tinh nghịch: “Hai người thì sao hả?”
Tôi không đáp. Đó không phải điều tôi muốn nhắc tới lúc này. Dòng kí ức đang đưa tôi về lại 3 năm trước một lần nữa...
“Nào, nói đi, ông là ai?” Tôi hỏi khi lúc này lão Mordin là người duy nhất có mặt tại căn phòng họp.
“Một sự tế nhị hơn hẳn John đấy.” Lão mỉm cười.
“Đừng nhắc tới bố tôi lúc này!” Ánh mắt tôi khẽ chùngxuống. “Làm ơn…”
“Cậu đang thay đổi nhiều hơn cậu nghĩ, Zero.”
“Tôi phải vậy thôi.”
“Tôi thì cho rằng có gì đó trong cậu đã biến mất.” Ánh mắt Mordin lúc này như một con diều hâu quan sát con mồi nhỏ bé.
“Ý ông là gì?” Tôi hỏi lại.
“Cậu đã luôn che giấu đi con người thật của mình.” Lão nói nhanh. “John có tác động không nhỏ vào điều đó, phải không?”
Tôi im lặng và nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, điều gì đó mách bảo, lão Mordin dường như nói đúng. Tôi đã từng dựa dẫm vào gia đình, vào Bryan, vào Kyra, vào Crystal,... không, một cảm giác khác nữa, sợ hãi, phải, tôi còn sợ họ nữa. Hơn ai hết, tôi sợ bố John. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì, ông chưa bao giờ nổi nóng một cách đúng nghĩa, nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn tồn tại? Và khi ông ngã xuống...
“Rồi cậu sẽ nhận ra điều đó, sớm thôi.” Mordin nháy mắt với tôi.
“Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi.” Tôi nhắc nhở.
Lão nhìn tôi trầm ngâm một lát, ánh mắt hắn dịu xuống cùng một nỗi buồn xa xăm.
“Có lẽ tôi sẽ bỏ qua phần quá khứ khi còn trẻ của mình.” Lão đáp.
“Ông đã vào khu rừng lúc đó.” Tôi hỏi lại. “Có phải ông đã thấy cái cây ăn thịt biết đi ấy? Nó đã khiến ông phát điên à?”
“Đúng là tôi đã thấy nó, nhưng nó không làm tôi phát điên. Cậu thấy đấy, tôi đâu có điên.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Họ đã đưa tôi một đề nghị, không, một món quà.”
“Họ? Họ là ai?”
“Những người mà John đã từ chối cách đây không lâu. Đó thực sự là một quyết định sai lầm.”
Đợi một chút, đêm đó có phải là khi tôi nghe được câu chuyện giữa bố John và Bristan,...
“Cậu đã nhớ ra phải không ?” Mordin mỉm cười.
“Những kẻ giống Chúa tể.” Tôi đáp lại trong vô thức.
“Một phần lớn nào đó, Zero.” Mordin chắt lưỡi. “Có một điều cậu nên biết. Không phải tất cả bọn họ đều muốn làm những điều giống Chúa tể.”
“Vậy họ muốn gì?”
“Một cuộc sống bình thường, Zero. Họ đã đề nghị điều đi lại các quy tắc từ trước tới giờ.”
“Vì ông ấy rất căm ghét những kẻ đó.” Tôi nhớ lại bố John đã đuổi họ một cách thô bạo ra sao.
“Tôi biết. Nhưng rồi anh ta đã trở thành chúng chứ không phải bọn họ...”
“Dừng lại!”
Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt của Mordin là sự thương hại và tôi ghét như vậy.
“Milan nói anh ta là người đặc biệt, anh ta cũng là người giống họ phải không?” Tôi hỏi.
Morin gật đầu cứng nhắc: “Tôi cũng vậy.”
“Bố tôi biết chuyện này.” Những dòng suy nghĩ trong tôi đang trào lên kì lạ, những mâu thuẫn tôi chưa thể nào hiểu nổi.
Nếu bố John căm ghét đến mức từ chối họ, thì tại sao ông lại tin tưởng giao cho Milan và Mordin việc bảo vệ chúng tôi?
“Bố cậu luôn biết mọi thứ.” Mordin chỉnh lại. “Nhưng anh ta đã thua với quyết định của mình...”
“Tôi sẽ đối mặt với hắn.” Tôi ngắt lời ông một cách lạnh lùng.
“Con trai, cậu nghĩ tới việc ghi tên mình vào gia phả dòng họ rồi sao.” Lão bật cười.
“Tôi có thể làm gì hơn nữa?” Tôi hỏi lại một cách thách thức.
“Lựa chọn! Cậu vẫn còn sự lựa chọn như John đã từng có.” Mordin kiên nhẫn trả lời.
“Ông muốn tôi hợp tác với những người như Chúa tể, như ông?”
“Không.” Mordin mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ông... ông muốn tôi trở thành một con quái vật?” Tôi hỏi lại và nín thở chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
“Điều đó còn tùy vào bản thân cậu. Nhưng đây là cơ hội, một sự may rủi cứu lấy thế giới này.”
“Ông đang muốn tôi phản bội niềm tin của mọi người, của tướng Fill một lần nữa.”
“Thời gian còn rất ít nhưng có lẽ đủ cho cậu quyết định cho chính mình.” Mordin đứng dậy và ngập ngừng đôi chút tại cánh cửa ra vào. “Còn điều nữa Zero, từ giờ trở đi, những người xung quanh cậu luôn gặp nguy hiểm, đừng làm điều gì khiến bản thân phải ân hận như tôi đã từng...”
Bình luận
Chưa có bình luận