Chương 20.2: Kế hoạch của tướng Fills



Một tuần sau.


            Tôi đang ngắm lại một lần nữa trước gương để chắc chắn rằng mình ổn.

Crystal sẽ trở về cùng Spencer. Thật may mắn là McMilan không đi cùng vì hơn ai hết, anh ta sẽ là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt. Thực tình mà nói hình dáng bên ngoài của tôi chỉ không còn mập mạp như trước nữa, còn lại thì vẫn là một thằng quái dị với mái tóc đen rối tung lệch nhịp với đôi mắt của nước biển. Tôi không dám nói với con bé, chắc chắn nó sẽ không để yên đâu. Nhưng tại sao lại là lúc này, khi mà chiến tranh sắp diễn ra một lần nữa…



“Em sẽ về.” Crystal mỉm cười.

“Hả? Gì cơ? Anh không nghe nhầm chứ?” Tôi hỏi lại với chút va vấp trong lồng ngực.

“Không. Spencer sẽ đi cùng, em muốn trực tiếp tham gia cuộc chiến này.”

            Ngữ điệu của con bé làm tôi ngạc nhiên, đôi khi Crystal khiến tôi cảm thấy bối rối giữa việc ai mới là Thủ lĩnh tương lai thực thụ.

“Không được! Anh muốn em an toàn ở đó.”

“Phải, an toàn và nhàm chán.” Nó nhún vai.

“Coi nào, nhìn em kìa. Giờ em là một ngôi sao đấy, Crystal!”

“Quên đi, đó chỉ là vỏ bọc sáo rỗng mà thôi.”

Crystal quyết định đi theo thứ mà trước đây bản thân luôn mong muốn, một diễn viên. Và với quyền lực gia đình cùng sự duyên dáng thừa hưởng từ bố mẹ, việc đó thực sự dễ dàng. Điều đáng tiếc duy nhất là con bé đã cắt đi mái tóc dài của mình cho vai diễn vừa rồi, và Crystal nói rằng đấy là hi sinh vì nghệ thuật.

“Anh không thể tập trung được khi em ở đây.” Tôi van nài yếu ớt.

“Đừng lo lắng cho em, tập trung vào việc trở thành một Thủ lĩnh thực thụ đi.” Crystal đáp gọn lỏn trước khi trao một nụ hôn gió. “Gặp anh sau 12 giờ nữa.”




            …Vậy đấy, còn vài phút ngắn ngủi nữa, cô em gái yêu quý sẽ xuất hiện để quyết định xem trừng trị anh trai mình ra sao. Điều đó cũng khiến tôi suy nghĩ về việc sẽ bịt miệng Viktor rồi nhét anh ta vào đâu đó cho đến khi mọi chuyện kết thúc, hoặc ít nhất là Crystal quên đi việc hỏi vì sao anh ta lại ở đây. Tôi cũng hỏi tướng Fills về việc còn phòng ấp chim nào có thể quẳng anh ta vào đó không. Nhưng ông ta chỉ làu bàu một cách khó chịu. Đúng là thô lỗ.

“Họ tới rồi.” Kyra trầm trồ từ phía sau. “Bồ trông bảnh quá.”

“Nó sẽ giết mình mất.” Tôi thở dài.

“Sẽ ổn thôi mà.”

            Cô bạn bước nhanh lại để hôn lên má trước khi kéo tay cùng nhau bước xuống dưới. Đôi chân chững lại ngay khi bước xuống những bậc thềm cuối cùng. Một luồng áp lực nặng nề, đáng sợ bao vây lấy cơ thể ngay lập tức. Nó đen tối, lạnh lẽo và khao khát. Hai cánh tay vung lên kịp thời đỡ lấy bóng đen lao tới trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Mi là ai?” McMilan đe dọa.

            Đôi mắt của anh ta chuyển sang màu đỏ rực.

“Ồ, tôi không nghĩ là anh lại đáng sợ như vậy.” Tôi mỉm cười khổ sở. 

            Bằng động tác dứt khoát của mình, McMilan xoay người ném mạnh đối thủ về phía sau.

Tôi đưa tay chặn bước tiến của anh ta lại sau khi tiếp đất một cách nhẹ nhàng: “Dừng lại! Tôi là Zero, người kế thừa của dòng họ Gristendusd.”

“Có chuyện gì vậy?” Giáo sư lên tiếng.

“Ồ, có vẻ như anh có nhiều chuyện cần cho em biết đấy!” Crystal đứng đó, nụ cười chết chóc ẩn hiện trên khóe môi.

Cả hai người họ đều đáp lại gương mặt méo xệch của tôi bằng sự thù địch khi đã yên vị tại chỗ ngồi trong phòng ăn. Kéo ghế thô bạo, McMilan ngồi đối diện như thể chuẩn bị tra khảo kẻ thù, còn Crystal thì đơn giản ra lệnh cho tôi ngay sát bên. Viktor đang mỉm cười một cách đắc thắng. Nguồn áp lực tỏa ra khiến lồng ngực đôi chút khó thở, đúng là ác mộng khi chẳng hề thấy bóng dáng của Spencer đâu cả mà thay vào đó là cả hai người tôi đều không muốn gặp cùng lúc.

“Thôi được rồi, đó là quyết định của anh.” Tôi lên tiếng trước tiên.

“Quyết định của anh?” Crystal lặp lại một cách mỉa mai. “Còn em? Anh quên rằng mình có một cô em gái sao?”

“Không, anh không quên…”

“Có phải cậu đã gia nhập Những người Bảo vệ?” McMilan bắt đầu hỏi.

“Đại loại vậy.” Tôi nhún vai.

“Thật đáng mừng là cậu không phải là một thứ thất bại. Nhưng điều đó không ngụy biện cho sự ngu ngốc của cậu.”

“Tôi không cho rằng đó là ngu ngốc. Tôi cần sức mạnh để đối đầu lại Chúa tể!”

“Bằng cách đặt mình và mọi người vào nguy hiểm?”

            Im lặng để tự hỏi bản thân, nếu tôi không làm vậy, mọi người sẽ an toàn hơn không?

“McMilan, tôi hiểu cậu nghĩ gì.” Giáo sư Liston chen vào. “Nhưng trong tình thế hiện nay, nếu được chọn tôi cũng sẽ làm như Zero.”

“Ngài không hiểu được việc cậu ta vừa làm đâu, giáo sư. Ranh giới giữa quái vật và một thứ phi thường rất mong manh.” McMilan gằn giọng.

“Ồ, vậy tôi đã thấy thứ phi thường.” Giáo sư mỉm cười.

“Năng lực của cậu là gì?”

“Healing.” Tôi lặng lẽ đáp, sự ghét bỏ hiện rõ trong từng từ ngữ về năng lực đầu tiên của mình. “Và thứ gì đó, tôi không chắc. Nhưng tôi có thể nhìn thấy Shady trong làn khói của hắn.”

            McMilan trầm ngâm, ánh mắt của anh ta dịu đi, áp lực đang bị xáo trộn.

“Cậu biết không, Zero.” McMilan nói tiếp. “Shady, tuy không phải là kẻ mạnh nhất nhưng năng lực của hắn là độc nhất. Chưa có ai có thể nhìn xuyên qua được lớp khói ấy, kể cả đó là Chúa tể.”

            Lần này thì mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên thực sự, họ dồn ánh mắt về phía tôi, nửa nghi ngại nửa lo lắng.

“Bản thể của Shady nói rằng ông ta có những năng lực đặc biệt mà ngay cả Chúa tể cũng không thể ngăn cản nếu đủ sức mạnh.” Tôi chêm vào.

“Bản thể của Shady?” McMilan hỏi lại với vẻ hồ nghi hiện rõ.

“Phải, bản thể đó đang ở trong tôi. Nhưng đừng lo lắng, ông ta đang bị khóa lại rồi.”

“Có vẻ như cậu thực sự phi thường.” Đôi mắt anh khẽ se lại trầm ngâm.

“Nhưng cũng không khiến em tha thứ cho anh sớm đâu.” Crystal gõ nhẹ vào đầu một cái. “Victim đâu? Em chưa thấy anh ta kể từ khi tới đây?”

            Giáo sư Liston kể lại mọi chuyện, thái độ điềm tĩnh của cả hai khiến tôi bất ngờ đôi chút.

“Cậu đã làm những gì có thể Zero.” McMilan nói, không còn chút áp lực nào tỏa ra từ anh ta nữa. “Nhưng cam kết với Những người Bảo vệ là gì? Họ luôn đưa ra yêu cầu tương ứng.”

“Xin lỗi, tôi không thể nói được.” Tôi đáp.

“Tôi biết cậu sẽ nói vậy. Nhưng với tất cả những chuyện xảy ra, tôi mong cậu bàn luận với chúng tôi trước.”

            Tôi gật đầu cứng nhắc.

“Chúa tể phái người tấn công vào các khu rừng liên tục. Đừng lo, Kenji đủ sức chống đỡ bọn chúng. Việc cậu đồng ý bảo vệ Nhà lớn là một ngoại lệ từ trước tới nay.”

“Tôi không có suy nghĩ như những Thủ lĩnh tiền nhiệm.” Tôi làu bàu. “Họ là đồng minh và cũng cần được trợ giúp.”

“Tôi thích suy nghĩ đó ở cậu hơn John.” McMilan gật đầu tán thành. “Nhưng không phải vì John lạnh lùng, kiêu ngạo mà anh ta biết lúc nào cần từ bỏ. Còn cậu, xem chừng đang cố gắng làm một việc ngu ngốc.”

“Có thể, nhưng hãy đợi đến lúc mọi thứ diễn ra. Tôi không muốn nói trước đâu.”

“Đồng ý. Tướng Fills đã nói với cậu về cách chúng ta đối đầu chưa?”

“Họ đã đặt chất nổ vào một nửa thành phố để có thể tập trung bảo vệ nửa còn lại.”

“Ồ, không tệ, phần nào đó sẽ tiêu hao lực lượng địch.” McMilan dường như biết trước điều này.

“Và tôi muốn chúng ta sẽ lo phần thành phố đó.” Tôi nói luôn.

“Đợi chút, gì cơ?” Kyra ngẩn người hỏi lại.

“Chúng ta sẽ bảo vệ phần thành phố bị đặt chất nổ đó!”

“Hay lắm.” Viktor bật cười. “Cậu thật có khiếu hài hước, cậu chủ nhà Gristendusd.”

“Không hề.” Tôi đáp lại quả quyết. “Họ đồng ý sẽ chỉ kích hoạt chất nổ nếu chúng ta thất bại.”

“Cậu tự tin rằng chúng ta sẽ không thất bại sao?” McMilan hỏi.

“Không.” Tôi lắc đầu. “Nhưng cũng đáng để thử. Tôi không muốn họ làm vậy.”

“Nếu mọi người không rút lui kịp thì sao?” Cô July lo lắng.

“Chắc chắn rồi, họ vẫn sẽ kích hoạt số chất nổ đó.” Crystal tiếp lời. “Đúng không, anh trai?”

            Tôi gật đầu cứng nhắc một lần nữa và điều đó khiến không khí trầm xuống rõ rệt.

“Được rồi, tôi không chắc cậu nghĩ gì, nhưng lần này, tôi sẽ nghe theo cậu.” McMilan nhún vai. “Mặc dù vậy, cậu vẫn cần nhớ rằng mình quan trọng như thế nào đối với cuộc chiến này. Không chỉ là sức mạnh. Cậu là biểu tượng thay thế cho những vị Thủ lĩnh đi trước.”

“Tôi đã nhìn thấy cái cách mà bà Divana đặt niềm tin.” Tôi đáp lại với đôi chút khó khăn. “Họ hi vọng vào tôi rất nhiều.”

“Vậy đừng để hi vọng đó trôi đi vô ích.” McMilan nâng ly rồi uống cạn trước khi bắt đầu ăn món súp nóng hổi trước mặt. “Thực tình, đồ ăn trên máy bay thật dở tệ.”

            Mọi người bắt đầu truyền tay nhau món bánh quế và gà rán. Tôi thở dài nhẹ nhõm, ít nhất lúc này bản thân có thể xả hơi một chút. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Claire, nỗi niềm hối hận lại trào lên nghẹn ứ. Tôi vẫn chưa thể nói chuyện với chị nhiều ngày qua, vì cuộc chiến và vì tôi không biết mình phải nói gì nữa.

Crystal thì thầm. “Đừng lo, chị ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Chỉ là chị ấy cần thời gian.”

“Anh không chắc nữa.” Tôi khẽ thở dài. “Anh ước mình đã mạnh hơn.”

“Sức mạnh tới từ những thất bại, ngốc ạ. Việc đổ lỗi cho bản thân chỉ khiến anh nhận lấy thêm thất bại thôi. Anh mong muốn bao nhiêu người nữa ngã xuống để mình mạnh mẽ lên?”

“Không ai cả!” Tôi đáp lại dứt khoát.

“Vậy thì hãy tập trung vào cuộc chiến sắp tới. Em về đây vì em biết, anh cần em.” Crystal mỉm cười.

“Anh xin lỗi vì đã không nói với em mọi chuyện.”

“Bỏ qua đi. Em biết anh nghĩ gì. Đó là thứ yếu nhất của anh, nhìn mọi người xung quanh mình và đừng để bản thân lạc lõng.”

“Cám ơn em.” Tôi nhe răng cười đáp lại em gái mình.

            Nhưng vội vàng quay đi vì nụ cười hiền lành của nó bỗng chuyển thành một cái nhìn đanh đá trong chớp mắt.

“Không có nghĩa em tha thứ cho anh đâu.” Crystal gằn giọng.

“Anh biết, anh biết.” Tôi nói và đưa đầy bánh quế vào mồm.

            Giáo sư Liston rót thêm một cốc rượu nữa, mặc dù cô July tỏ vẻ không đồng ý cho lắm. Bà ra lệnh đám người máy cất chỗ rượu còn lại và mang tiếp các món ăn ra.

“Vậy là cậu đã bị đẩy ra khỏi nhà Faust?” McMilan quay sang Viktor.

“Đại loại là vậy.” Anh ta đáp với giọng không thoải mái.

“Zero đã cứu anh ấy.” Kyra chêm vào.

“Tôi rất tiếc. Nhưng chắc cậu hiểu ngài Lennox là người như thế nào.”

            Viktor không đáp. Chúng tôi không ràng buộc anh ta bởi điều gì cả. Tôi chỉ đơn thuần mong anh ta không khiến mình bị phân tâm, nhất là vào thời gian này.

“Giáo sư Liston, ngài có thể cung cấp cho chúng tôi số vũ khí đã làm lần trước không?” McMilan hỏi.

“Chắc chắn rồi, nhưng cậu chắc muốn sử dụng chúng chứ?” Giáo sư háo hứng hỏi lại.

“Hoàn toàn chắc chắn, chúng là những thứ tuyệt nhất mà tôi biết.”

“Ồ, tôi sẽ cải tiến thêm chút đỉnh, dù sao thì nó cũng khá lạc hậu rồi.”

“Năng lực của anh là gì?” Tôi xen vào.

            McMilan chưa vội đáp lại, anh đưa ánh mắt nhìn tôi một cách dò xét và nhấp một ngụm rượu nhỏ.

“Năng lực của tôi là đánh giá sức mạnh và tìm ra điểm yếu của đối thủ. Chúng hiện lên để tôi có thể xác định được vị trí tốt nhất để tấn công. Nhưng với những đối thủ tầm cỡ thì sự tính toán này không hoàn toàn chính xác.”

“Đó quả là một năng lực đáng sợ.” Tôi há hốc mồm. “Vậy anh đánh giá năng lực của tôi lúc này như thế nào?”

“Lúc nãy khi chạm vào người cậu, sự tính toán dẫn tới hai hướng đi rõ rệt. Thứ nhất, cậu hoàn toàn không thể thắng được bởi vì cậu gần như là mới sinh vậy. Nhưng hướng thứ hai thì lại hoàn toàn mờ mịt, tôi có thể cảm thấy có điều gì đó kì lạ vẫn chưa được bộc lộ hết trong cậu.”

“Chính xác thì những người như các anh có bao nhiêu năng lực?” Crystal hỏi.

“Anh không chắc. Điều đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngoài việc tăng sức mạnh thể chất thì mỗi năng lực của từng người có được không thể định trước. Nó là thứ quyết định kẻ nào là phế phẩm. Và cái giá phải trả là cái chết.” McMilan nhả từng chữ cuối cùng một cách rõ ràng.

“Tôi biết, những kẻ thất bại trong thí nghiệm này đều có thể trở thành những quái vật không thể kiểm soát nổi. Chúa tể sợ điều đó và đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ.”

“Ừ, đúng vậy, đó là trước đây, nhưng giờ có vẻ như hắn đã có thể kiểm soát được chúng ở một mức độ nào đó. Cậu có nhớ không? Trong cuộc chiến những năm trước, đã có những đạo quân không hề mang hình dáng con người. Chúng là quái vật đấy.”

            Rùng mình nhớ lại cô gái đã suýt chút nữa tóm được cả đám bọn trẻ chúng tôi, nếu như không có người đàn ông kì lạ kia xuất hiện.

“Và năng lực của mỗi cá nhân thường rơi vào khoảng từ hai tới ba. Chỉ có duy nhất Chúa tể - Kẻ được cho là sở hữu nhiều hơn con số ấy. Vì vậy có thể nói lúc này, không ai có thể đủ sức đối đầu với hắn cả.” McMilan nói tiếp. “Nhưng ai cũng vậy, đều có điểm yếu. Cái chúng ta cần là tìm ra điểm yếu đó của Chúa tể.”

“Em thực sự tò mò về những năng lực của Chúa tể.” Kyra chen vào. “Trong trận chiến trước đây, hắn đã di chuyển rất nhanh. Liệu đó có phải một năng lực không?”

“Không đâu.” Viktor nhếch mép trả lời. “Việc sử dụng năng lực thật sự dường như không có nhiều ý nghĩa lắm với Chúa tể khi ngay cả về mặt thể chất đơn thuần cũng vượt trội hơn bất kỳ ai. Hắn là một con ác quỷ đấy.”

“Dù hắn có là gì đi nữa, tôi cũng sẽ tiêu diệt hắn và chấm dứt cuộc chiến này!” Tôi đáp lại.

“Chúc may mắn.” Anh ta đẩy ghế đứng dậy và bước ra ngoài.

            Phần còn lại của bữa tối, chúng tôi tạm thời gác bỏ cuộc chiến sắp tới qua một bên. Đã lâu rồi, bản thân không được cảm nhận những cảm xúc đơn thuần của một gia đình và muốn níu kéo những phút giây đến vĩnh cửu, nó khiến tôi quên đi những mệt mỏi và nặng nề của những trách nhiệm đè nặng lên vai…


“Thực tình, tôi không thích kế hoạch này lắm.” Nửa đối lập lên tiếng với một cặp kính tròn trên gương mặt.

“Ồ, xin chào.” Tôi mỉm cười đáp lại. Bản thể của Shady vẫn đang ngồi lặng lẽ trong lồng chim. “Xin lỗi về những lần trước.”

“Bỏ qua đi, năng lực lần này thú vị đấy, giờ thì tôi có thể nhìn rõ thân hình của ông ta qua lớp khói đen kia rồi.”

“Nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu với Chúa tể. Viktor nói ông ta thậm chí còn chưa sử dụng bất kì năng lực nào trước đây.”

“Tôi không chắc, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa tể không thể bị đánh bại. Sẽ có cách nào đó.”           

            Thở dài ngán ngẩm định bụng nằm xuống chiếc ghế nệm vừa hiện ra, sự lạnh lẽo lướt qua khiến bản thân giật mình nhìn quanh. Chẳng còn bóng dáng của anh ta và bản thể của Shady đâu nữa, tôi đang ở trong căn nhà cũ của mình. Gió tuyết giăng đầy khắp nơi. Tiếng thút thít vang lên lanh lảnh, quen thuộc kì lạ. Lần theo tiếng khóc tới phòng ngủ trong ký ức, cánh cửa mở ra ngay cả khi bàn tay chưa chạm vào, ngồi trên sàn là cậu bé với mái tóc đen đang ngồi sắp xếp thứ gì đó. Khi tiến tại lại gần, tôi nhận ra đó những mảnh gương vỡ của một bức hình. Và khuôn mặt của cậu bé đó chính là tấm gương bị vỡ nát.



“Hãy nhớ, quái vật là do chúng ta lựa chọn!...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout