Chương 28.
Sau khi trả lại đồ cho Phương Minh xong Tuấn cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, dẫu sao anh ta cũng chỉ làm theo lời nhờ vả của người ta thôi chứ cũng chẳng thực sự có ý gì. Anh ta ngồi ở bàn cuối cùng, chân co lên gác đầu gối lên mặt bàn, hí hửng mở điện thoại ra nhắn tin. [Này, chuyện em nhờ anh làm xong rồi, nhớ cuối tuần phải đi chơi với anh đấy nhé.] Thế nhưng chờ mấy phút cũng chẳng nhận được tin nhắn trả lời. Tuấn ngáp dài, dựng sách lên để che rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Đến tận lúc ra chơi anh ta vẫn vui vẻ nghĩ nhận được tin nhắn của người ta rồi mà chẳng thấy gì, rõ ràng là vẫn thấy hiển thị trạng thái hoạt động mà. Mãi đến tận tiết bốn, lúc Tuấn vẫn ngủ gà ngủ gật trong tiết thì thấy điện thoại rung lên một hồi. Anh ta vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra, đúng là tin nhắn của người ta gửi đến rồi. Ánh Trần: [Sao cfs đâu rồi? Anh kêu người ta gỡ à?] Tuấn còn ngái ngủ nên chưa kịp hiểu hết được tin nhắn của cái Ánh, nhưng hiện tại anh ta thấy chuyện khác quan trọng hơn. [Hả? Nhưng mà phải đi chơi với anh như em đã hứa đấy nhé.] Anh ta thích cái Ánh từ hồi cấp hai học chung trường rồi, nó xinh gái chuẩn gu anh ta thích. Nhưng mà anh ta tỏ tình thì bị từ chối, nó nói chỉ xem Tuấn như anh trai thôi. Mà, Tuấn biết thừa cái Ánh cố tình lợi dụng mình, nhưng mà được cơ hội đi chơi với người đẹp, mà yêu cầu nó đưa ra cũng dễ, dại gì mà không làm? Phải rồi, thẻ học sinh của Phương Minh là do cái Linh nhặt được rồi đưa cho cái Ánh, sau đó nó kêu anh đăng bài đấy. Nó có bạn ở bên lớp C1, với cả tiếp xúc mấy lần nó cũng biết phần nào Phương Minh không thích bị chú ý rồi, coi như là một bài học nhỏ để ai đó hiểu chuyện tránh xa Minh Thịnh của nó ra. Tuấn thấy hiển thị đang nhập tin nhắn một lúc lại dừng, sau đó lại thấy nhấp nháy, mãi một lúc lâu mà chưa thấy gửi. Anh ta cười cười, chẳng nhẽ bối rối quá nên không biết trả lời sao à, cũng đáng yêu đấy. Ánh Trần: [Không được, bài bị gỡ rồi còn gì.] [Thế để anh gửi bài đăng lại, vậy là được chứ gì?] Tuấn nào có ngờ cái Ánh lại phũ phàng như thế đâu, anh vội vàng tìm lại ảnh đã chụp trong điện thoại chuẩn bị đi gửi bài thêm lần nữa. Thế nhưng mới vừa tìm được hình trong thùng rác của bộ sưu tập thì cái Ánh lại gửi tin đến. Ánh Trần: [Khỏi cần nữa, cảm ơn anh, nào có dịp em mời anh uống nước.] Dù sao nó cũng có thực sự muốn đi chơi với anh ta đâu, nên thấy như vậy cũng tốt. Chẳng qua không thể nói quá phũ được, nếu không sau này có chuyện cần nhờ đến thì sao. Còn khi nào có dịp á, còn lâu! Thế nhưng Tuấn đọc được tin nhắn ấy lại tưởng bở thật, anh ta chưa gì đã tưởng tượng được cảnh đi uống nước với người trong mộng, rồi anh ta ga lăng ra sao, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nữa. “Ê mày! Tuấn” “Cái gì, phiền thế?” Tuấn bị bạn cùng bàn vỗ vào vai, anh ta cau có, hẩy vai hất tay người kia đi. Đang mơ đẹp, gọi gọi quái gì không biết. “Vậy cơ à, tôi giảng chán quá, không vui bằng xem điện thoại đúng không?” Chẳng biết giáo viên đã đi đến chỗ anh ta từ lúc nào, trong tay thầy vẫn còn cầm quyển sách nhưng ánh mắt thì nhìn chăm chú vào điện thoại trong tay Tuấn. Thầy quay lại trên bục giảng, chống hai tay lên mặt bàn, lông mày cau lại: “Tôi nói ngay từ đầu năm rồi, nếu ai không muốn học tiết của tôi cứ mạnh dạn đứng dậy, xin phép ra ngoài, rồi muốn xuống sân vận động hay ra canteen ngồi cũng được, nhưng phải viết cho tôi một bản cam kết tự đảm bảo kiến thức. Còn nếu đã học thì phải nghiêm túc, thế giờ anh Tuấn lại dùng điện thoại trong giờ tôi là sao? Hay tôi giảng khó hiểu quá nên cần phần mềm dịch thuật?” Thầy nói đoạn, cúi người với lấy cái sổ đầu bài đặt ở góc bàn, dở ra rồi viết vào trong đấy. “Tiết này tôi sẽ để giờ khá, đấy là còn nhân nhượng chứ để giờ trung bình cũng không oan đâu. Thế giờ anh Tuấn muốn học, hay đi ra ngoài?” Tuấn nhét luôn cái điện thoại vào trong cặp, nhỏ giọng đáp: “Dạ, em muốn học ạ.” Cả lớp cũng vì nghe thầy nói chấm tiết học khá nên quay lại nhìn Tuấn, cả Duy cũng quay lại để hóng hớt. Lúc gặp Minh Thịnh thì Duy cũng định nói rồi đấy, thằng Tuấn trông báo báo, nghịch nghịch vậy thôi chứ nó sợ bị giáo viên lắm, tại vì nếu các thầy cô mà báo về cho bố mẹ là nó bị một trận ngay. Thế nên tuy trông thằng này nó không đàng hoàng lắm, nhưng mà nó cũng chẳng dám làm gì Phương Minh đâu, cùng lắm chắc được cái to mồm. Nhưng mà giờ này bị cho vào sổ đầu bài ngồi thì kiểu gì cuối tuần chẳng bị thầy báo cho phụ huynh, quả này chẳng thoát đi đâu được. Thế nhưng nào phải có mỗi vụ bị gọi bố mẹ với viết bản kiểm điểm không đâu. Thứ hai đầu tuần nhà trường chào cờ không chỉ để nêu lên kế hoạch tuần tới, xét thi đua các lớp mà còn có cả chuyên mục tuyên dương các tập thể xuất sắc, và tất nhiên là cả việc phê bình những cá nhân vi phạm nội quy nhà trường. Tất nhiên những lỗi nhỏ như đi học trễ hay là quên thẻ học sinh thì cũng chẳng nêu lên làm gì cả. “Bên cạnh những cá nhân và tập thể trên, nhà trường vô cùng nghiêm khắc phê bình bạn Trần Văn Tuấn lớp 11B6 vì hành vi hút thuốc trong nhà trường. Hôm nay không chỉ phạt bạn Tuấn đứng phạt trước cờ, mà sẽ có kỉ luật riêng đối với bạn. Mong các em sẽ nhìn bạn, lấy làm tấm gương, chấp hành tốt tất cả nội quy của nhà trường và lớp học…” Phương Minh ngồi trong hàng của lớp mình còn đang buồn ngủ vì lễ khai giảng cứ lặp đi lặp lại chẳng thay đổi cũng phải giật mình vì lời thầy nói. Cô tò mò ngẩng lên nhìn xem ai gan to đến mức lại đem thuốc đến trường hút, bảo sao thi thoảng đi vệ sinh qua buồng của nam thấy mùi thuốc lá rõ là hắc, cứ tưởng mình nhầm cơ chứ. Nhưng mà cái tên này hình như hơi quen… “Ơ?” “Sao thế?” Phương Minh chỉ thốt ra một tiếng nhỏ, thế mà Hà Thư vẫn nghe thấy. Trong lòng cô thầm khen tai cô bạn thính, hoặc chắc cái tính nhiều chuyện ngấm vào máu rồi nên mới thế. Phương Minh ngả người ra sau, ghé thật sát vào với Hà Thư, nói nhỏ giọng chỉ đủ để cô bạn nghe: “Mày nhớ người tao bảo nhặt được thẻ học sinh của tao không?” “Người đó hả?” “Ừ, nhưng chẳng hiểu sao lại bị phát hiện nhỉ? Nhà vệ sinh của giáo viên cũng cách xa chỗ của học sinh mà?” Hôm ấy Phương Minh quay về xong cũng không kể cho Hà Thư về mấy cái điều kiện mà anh ta nói. Cô cảm thấy có lẽ anh ta đang nói đùa, hoặc cho dù là thật đi chăng nữa cũng chẳng phải chuyện đáng để đem kể. Hà Thư nhún vai. “Ai mà biết chứ.” Minh Thịnh ngồi gần cuối hàng, tại như Phương Minh nói, cái thân cậu cao quá nên hai đứa mỗi lần xếp hàng có bao giờ được ở gần nhau đâu. Cậu lấy đầu gối làm điểm tựa, chống cằm lên nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đang bị đứng phạt trước toàn trường. Bỗng nhiên lưng bị người đằng sau khều khều, cậu bạn ấy rướn người lên, hất cằm về phía sân khấu. “Này, mày nói xem sao anh kia lại bị phát hiện nhỉ? Chẳng nhẽ là ai báo cho nhà trường à? Mà người báo cũng gan ha, nhìn anh ta thế kia, nhỡ bị phát hiện thì chết.” “Ờ.” Minh Thịnh nhàn nhạt đáp lại một câu. Bình thường cứ thấy cậu hay cười cười, trông như cái gì cũng biết, lại còn vui tính nên cậu bạn kia mới muốn tám chuyện một tí tại chào cờ lâu quá. Thế mà chẳng hiểu sao nay trông Minh Thịnh không còn cái vẻ nhe nhởn nữa thành ra cậu bạn cũng mất hứng không nói chuyện nữa mà khoanh tay lên đầu gối, gục đầu xuống muốn nhắm mắt ngủ. Chờ cho giờ khai giảng xong là học sinh ào vào lớp. Nhờ lợi thế ngồi cuối lớp, hàng của lớp 10C1 lại vừa hay ở ngoài, cùng phía với tòa nhà của lớp thành ra Minh Thịnh gần như vào lớp sớm nhất. Cậu lôi điện thoại ra, xóa vĩnh viễn tấm ảnh Tuấn đứng hút thuốc trong nhà vệ sinh của trường. Ai bảo anh ta lại làm mấy chuyện không đâu trước, rồi lại để cậu tóm trúng, thế nên không trách cậu được. Còn đang suy nghĩ là phải làm gì, chứ nhìn anh ta đăng hình của cô bạn lên confession của trường cậu đang bực mình, có trách thì tại anh ta xui thôi. Chuyện phải kể vào tuần trước, hai ngày sau khi Phương Minh nhận lại được thẻ học sinh. Hôm ấy lớp vừa học thể dục xong, tiện thể nên Minh Thịnh mới vào luôn nhà vệ sinh ở tòa đối diện để rửa tay, ai ngờ đâu lại thấy Tuấn đang ở trong đó cùng với bạn. Trước đấy cậu nhờ quen biết nên cũng biết Tuấn mặt ngang mũi dọc ra sao rồi. Lúc ấy bạn anh ta cũng ở đó không rõ có hút thuốc hay không, thấy hình như Tuấn đang tức lắm, nói gì mà chỉ vào mỗi sổ đầu bài thôi cũng bị bắt viết kiểm điểm ấy. Minh Thịnh không chụp hình của bạn anh ta, chỉ chụp mỗi hình Tuấn rồi nộp cho giáo viên. Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi đấy. Minh Thịnh không chụp hình người kia vì cậu chẳng kéo người ngoài vào làm gì. Còn ví dụ bị phát hiện là người mách lẻo với thầy phụ trách đi chăng nữa thì Minh Thịnh cũng chẳng sợ, cậu không dễ bắt nạt đến thế, mà Phương Minh càng không phải người để cho anh ta có thể bắt nạt. Ai kêu Phương Minh là cô bạn nhỏ mà cậu chăm sóc từ nhỏ đến lớn cơ chứ, ngoài cậu ra không ai được phép bắt nạt cô nhóc đấy, mà thực ra cậu cũng chẳng dám. Biết sao bây giờ, ai bảo ngày xưa cậu hứa rồi cơ chứ. Vừa mới nghĩ đến Phương Minh thì đã thấy cô bạn vào. Cô lôi balo ra, lấy ví chuẩn bị ra ngoài. Minh Thịnh vươn tay túm lấy góc áo sơ mi của cô, ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu đi đâu thế?” “Đi ăn sáng chứ đi đâu?” Phương Minh rút áo mình ra khỏi tay thằng bạn. Nói chuyện bình thường không được à mà nắm với kéo cái gì. “Tớ đi nữa.” Phương Minh mím môi suy nghĩ, hôm trước mới bị người ta kêu tránh xa thằng bạn ra, nếu hai đứa lại đi cùng nhau thì có bị làm phiền nữa không nhỉ? Trần đời cô ghét nhất phiền phức. “Tớ bao.” Cô còn định mở miệng ra nói không muốn đi chung với Minh Thịnh thì nghe cậu nói vậy. Ừm, phiền phức cũng không quan trọng bằng đồ ăn miễn phí, dại gì chối. |
1 |