Cậu ấy tựa ánh dương

Chương 30.

 

 

Phương Minh ngơ ngác nhai viên kẹo mềm, vị thơm thơm ngọt ngọt lan khắp trong miệng làm cô quên cả chuyện buồn. Minh Thịnh cúi người, khuỷu tay chống lên đùi mình, má áp vào lòng bàn tay, chăm chú nhìn biểu cảm của cô bạn. Thấy Phương Minh có vẻ vui lên rồi, cậu vu vở hỏi:

“Hết buồn chưa?”

“Hả? À, ừm.”

Phương Minh lơ đãng đáp, tay thì nhanh nhẹn nhét hết chỗ kẹo mà Minh Thịnh cho vào túi áo trước ngực. Cô đang nghĩ phải đem cất hết nắm kẹo trước khi thằng bạn đổi ý rồi đòi, đồ đã vào tay cô thì còn lâu cô đưa lại.

Minh Thịnh nhìn động tác của Phương Minh đột nhiên thấy hơi buồn cười, rõ ràng người thích đồ ngọt là cô, cậu cũng có mấy khi ăn đâu, kẹo đem đi hầu như đều nhét cho cô hết, thế mà cái đồ ham ăn này còn bày đặt giấu diếm. Cậu quay sang chỗ khác tránh để cô thấy rồi mới mím môi nín cười, sau đó nói khẽ:

“Đồ tham ăn!”

Nhưng cậu nói bé quá nên Phương Minh nghe chẳng rõ, cô bóc thêm một viên kẹo nữa bỏ vào miệng rồi mới quay sang nhìn cậu.

“Hả? Cậu nói gì tớ à?”

“Đâu có gì…”

Minh Thịnh vốn còn định chối, nhưng tại vì tâm trạng cậu đang tốt, mà thấy Phương Minh chẳng hiểu sao cậu muốn trêu một chút. Cậu vươn tay ấn nhẹ đầu cô, nói:

“Vui rồi thì hát cho anh đây nghe đi!”

“Anh con khỉ! Mà sao tớ phải hát cho cậu nghe, đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Tớ cao hơn cậu đó, nếu có thì tớ phải là chị chứ!”

Cô không vui đẩy tay Minh Thịnh ra, suốt ngày ấn đầu cô, nhỡ đâu lùn hẳn thì sao? Chắc chắn là thằng bạn vì không chịu nổi việc cô cao hơn nó một chút nên mới bày mưu hãm hại cô đây mà.

Vào thời điểm này vấn đề chiều cao đối với Minh Thịnh có hơi nhạy cảm, cậu sáng nào cũng uống sữa giàu canxi, thế mà đo đi đo lại mấy lượt lại chẳng thấy cao lên được mấy. Mà đến lớp đứng cạnh cô bạn cậu có hơi bực, mặc dù hồi còn nhỏ hai đứa đứng bằng nhau, chiều cao của Phương Minh nhỉnh hơn cậu một chút, ấy thế mà đột nhiên từ hồi lớp năm bỗng nhiên cô bạn lại bắt đầu cao nhanh hơn, rồi ngày nào cũng lấy việc cậu chỉ cao đến ngang tai cô vào lúc ấy ra để chọc cậu.

Minh Thịnh của những năm này hoàn toàn không biết đến việc con trai sẽ phát triển muộn hơn con gái, cậu cũng không ngờ được chỉ thêm một năm nữa thôi là Phương Minh sẽ dừng cao hẳn, còn cậu thì bỗng cao lên rất nhiều, thậm chí còn cách biệt cô bạn nhỏ nhà mình hẳn hai ba centimet vào năm hai người học lớp mười.

“Nhưng rõ ràng tớ ra đời trước mà! Ây, không phải đổi chủ đề. Cậu hát coi như trả tiền cho chỗ kẹo mà cậu cầm của tớ đi chứ.”

Minh Thịnh suýt chút nữa thì bị cô bạn chuyển hướng chú ý thành công. Gì chứ nếu tranh chức anh chị thì chắc chắn cậu phải là anh trai, làm gì có cô chị nào mà vụng về như Phương Minh cơ chứ? Lúc nào cũng làm cậu lo lắng không yên.

Phương Minh thấy âm mưu đánh trống lảng của mình bị cậu vạch trần nên dài mặt rồi hứ một tiếng. Cô đảo mắt đi chỗ khác nhưng hai tay ôm chặt lấy cái túi áo trước ngực, bĩu môi, chẳng vấp váp chút nào mà nói dối:

“Kẹo nào, chẳng biết kẹo nào cả. Sắp vào lớp rồi, tớ lên trước đây.”

Sau chuyện ấy Phương Minh dường như không muốn tham gia đội văn nghệ nữa, Minh Thịnh mấy năm tiếp theo cũng nhất quyết từ chối đề nghị của bạn nữ lớp phó văn nghệ của lớp. Mãi cho đến năm lớp chín, cô bạn đó nói sẽ để mọi người ai muốn cũng có thể đăng kí tham gia cho bài nhảy tập thể, Phương Minh đã phân vân rất lâu, nhưng vì là cuối cấp, cô cũng muốn có ít kỉ niệm vui nên đã lấy hết dũng khí để điền tên mình vào danh sách. Mặc dù Phương Minh không nói, nhưng Minh Thịnh thấy rõ cô bạn nhà mình hào hứng thế nào. Cũng vì vậy mà khi bạn lớp phó văn nghệ lấy danh sách tham gia đội nhảy cậu đã chẳng ngần ngại mà đến điền tên mình vào ngay sau tên của cô.

Thế nhưng, đến lúc công bố danh sách thì số lượng lại không khớp với số người đăng kí ban đầu. Lớp phó văn nghệ cầm tờ giấy a4 trong tay đứng trên bục giảng, nói:

“Những cái tên mà ban nãy mình đọc sẽ là đội nhảy chính thức của lớp. Những bạn bị gạch tên thông cảm giúp mình nhé, vì diện tích sân khấu có hạn, thế nên không thể để mọi người đi hết được.”

Khi ấy Minh Thịnh có thể thấy rõ được sự thất vọng của Phương Minh. Cô cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào cánh tay của mình để đánh lừa cảm giác của bản thân. Cậu vội gỡ tay cô bạn ra, thấy trên cánh tay cô đầy những vết móng tay. Minh Thịnh hít sâu vào một hơi, rồi đứng dậy đối diện với lớp phó văn nghệ.

“Sao ban đầu bảo là ai muốn cũng có thể tham gia mà?”

Lớp phó văn nghệ vẫy tờ danh sách trong tay rồi hất cằm ra bên ngoài.

“Mình cũng nói rồi đấy, sân khấu không đủ to, mà lớp mình gần như cả lớp đều đăng kí, làm sao mà cho đi hết được. Danh sách này mình chốt nhé, các bạn nhớ đến tập đều nha.”

Minh Thịnh thấy người ta nói cũng đúng, nhưng cậu muốn rút tên khỏi đội. Thế nhưng giáo viên bộ môn lại đi vào, lớp phó văn nghệ cũng vội trở về chỗ ngồi.

Hai hôm nay trùng hợp thế nào mà xe của Phương Minh lại hỏng thế nên cô phải đi nhờ thằng bạn mình đến trường. Cuối giờ Minh Thịnh kêu cô ra nhà xe chờ còn bản thân đi tìm lớp phó văn nghệ để gạch tên mình đi. Thế nhưng không ngờ lại thấy nó đứng với đám bạn thân, vừa ăn vừa cười nói.

“Ê, mày bỏ đứa kia ra khỏi danh sách thật hả?”

“Ờ, thầy kêu đông quá nên phải bỏ bớt. Với lại, nếu thầy không nói thì tao cũng chẳng định để tụi kia đi, nghĩ gì vậy, trông xấu thế lên hỏng cả đội hình của tao. Mà thầy định tự mình bỏ bớt danh sách đấy, nên tao phải tự làm không lỡ thầy gạch tên tụi bây thì sao?”

Cái Châu vừa cười vừa vỗ tay vào người đứa bên cạnh. Đứa bạn nó cười cười chìa gói snack về trước mặt nó, nói:

“Làm bạn với mày tốt quá nhỉ?”

“Lại chẳng thế thì sao?”

Cả đám cứ vừa nói vừa cười rồi còn bàn về ngoại hình của các bạn trong lớp. Minh Thịnh mím môi, thấy cứ đứng đây nghe trộm người ta nói chuyện cũng chẳng hay, cho dù cậu không cố ý mà do bọn họ nói to quá thôi. Thế nhưng cậu vẫn cố tình gọi tên cái Châu trước, chẳng biết có phải vì chột dạ không mà cả đám ban nãy còn nói rõ nhiều thế mà bỗng dưng im bặt rồi quay ra chỗ khác cười vô cùng giả trân. Cái Châu nghe thấy cậu gọi mình nên quay qua đáp:

“Tìm Châu có việc gì à?”

“Tao muốn rút khỏi đội văn nghệ.”

Minh Thịnh không có ý định dài dòng mà vào thẳng vấn đề luôn, dù sao thì trên sân trường còn có một cô nhóc chờ cậu đưa về cơ mà.

“Không được, danh sách đã chốt rồi, số lượng trang phục cũng đã quyết, mày nói nghỉ là nghỉ sao? Nếu không có lí do thì tao không chấp nhận đâu.”

“Tao phải đưa người ta về.”

Minh Thịnh trả lời như điều hiển nhiên. Nhưng dường như cái Châu vẫn chưa hiểu ý cậu, nó trố mắt.

“Hả?”

“Mày cứ thế thằng Hải vào chỗ tao là đủ số lượng ban đầu chứ gì? Tao không có nhan sắc nên chẳng dám tham gia đâu. Thế nhá, mày đừng gọi tao đi tập, tao cũng chẳng đi đâu. Mày thích thì nói với thầy cũng được.”

Nói xong cậu quay đầu đi luôn. Thằng Hải mà Minh Thịnh nói là một bạn nam trong lớp, giống như Phương Minh thì cậu ấy cũng rất háo hức đăng kí vào nhóm, thậm chí còn hớn hở nói với Minh Thịnh rằng cậu ta sẽ tập nhảy để đi thi có thể bùng nổ, ấy thế mà cũng bị gạch tên đi mất. Lúc cậu nhìn danh sách mà cái Chân cầm hầu như đều là mấy cái tên quen thuộc, là mấy đứa chơi thân với nó chứ chẳng lạ lẫm gì cả.

Từ năm ngoái Minh Thịnh đã cao lên rất nhiều, bình thường lúc nào cậu cũng nhe nhởn, dễ tính, thế mà ban nãy cậu nhìn từ trên cao xuống thẳng vào mắt cái Châu, rõ là cậu đang cười mà chẳng hiểu sao nó thấy hơi hãi.

Lúc Minh Thịnh lên thì thấy cô bạn nhà mình đang ngồi ở yên sau xe, đầu cúi gằm xuống, tay cào cào cái yên trước đáng thương của xe cậu. Minh Thịnh thở dài, cô nhóc nhà cậu lại buồn rồi, phải làm sao đây?

***

“Minh Thịnh? Alo, ba hồn bảy vía Minh Thịnh ở đâu xin đáp lời.”

Phương Minh thấy thằng bạn cứ ngồi trên mặt bàn ngẩn ngơ nhìn đi đâu đâu nên đưa tay xua trước mặt cậu. Hôm nay đến lượt cô trực nhật, thế mà quét nhà, xếp bàn ghế, lau bảng với đổ rác xong xuôi hết rồi mà thằng bạn cô vẫn cứ đực cái mặt ra, suốt từ nãy đến giờ chẳng thay đổi tư thế tí nào. Thực ra nếu được thì cô chẳng muốn làm phiền nó đâu, nhưng cô còn phải khóa cửa để đi về nữa, chẳng nhẽ lại khóa cửa nhốt luôn trong lớp cho chừa chứ?

“Đang nhớ em nào mà thất thần thế? Ra ngoài ghế đá mà mơ, tớ còn phải về nhà nữa, đói lắm rồi.”

Như để khẳng định cho lời nói của Phương Minh mà cái bụng cô rất ăn ý reo lên ọt một tiếng. Cô bực, vỗ bộp một cái vào bắp tay thằng bạn.

“Á, sao đấy?”

Minh Thịnh la lên một tiếng bị cô làm cho giật mình.

“Đi về!”

Phương Minh không đủ kiên nhẫn nên nhấn mạnh từng chữ. Cô đói lắm rồi, buổi chiều còn phải đi học thêm nữa, không về nhanh khéo còn chẳng đủ thời gian để ngủ.

Nghe Phương Minh nói thế chẳng hiểu sao Minh Thịnh lại nhấc balo của cô lên như muốn lấy đi. Cô giữ chặt quai đeo, quay qua lườm thằng bạn, ngờ vực hỏi:

“Làm gì đấy?”

“À.”

Minh Thịnh không đáp mà chỉ à một tiếng rồi thả tay ra. Ban nãy đang nghĩ lại chuyện cũ nên tưởng bây giờ vẫn còn phải đèo cô bạn về. Sợ quá, mới đèo Phương Minh có một tháng thôi mà cái tay cậu nó thành thói quen trong vô thức rồi. Chẳng nhẽ cậu thích bị người ta bóc lột à, khiếp hồn.

Phương Minh nhìn thằng bạn mình biểu cảm cứ thay đổi liên tục mà chẳng hiểu gì. Cô cũng chẳng quan tâm lắm, đợi Minh Thịnh rời khỏi lớp là khóa cửa luôn. Giờ cô vội về nhà ăn cơm xong đi ngủ lắm, mắt sắp dính vào nhau đến nơi rồi.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này