Cậu ấy tựa ánh dương

Chương 32.




Cái Ánh nhăn mặt, không thể tin nổi nhìn con bạn mình. Thực ra cái Linh cũng chẳng muốn nặng lời, vì trông vậy chứ cái Ánh dễ giận lắm. Nhưng mà hai đứa chơi thân, cái Linh cũng lo cho nó chứ. Cái Linh chọc vào giữa trán nó, nói:

“Tao bảo mày này, mày có ý định theo đuổi thằng Thịnh thì làm gì đó khôn ngoan tí được không? Cần gì phải để bản thân bị đau?”

Cái Ánh giận, nó nhăn nhó gạt mạnh tay con bạn ra.

“Mày thì biết gì? Không làm cho mối quan hệ của chúng nó rạn nứt thì không được. Mày muốn người yêu của mày có bạn thân khác giới chắc? Đã vậy còn thanh mai với chả trúc mã nữa.”

Mặc dù người ta nói Minh Thịnh còn học chung với cả Hà Thư từ mẫu giáo nữa, ba người họ đều là thanh mai trúc mã, nhưng nó làm gì mù đâu. Mối quan hệ của Minh Thịnh với Hà Thư cũng chẳng thân lắm, giống như chơi chung bởi vì đều thân với Phương Minh thôi. Thế nên người duy nhất mà nó phải đối phó chỉ có mỗi Phương Minh. Mà nó đẹp hơn, cao hơn nên làm gì có chuyện nó sợ thua, chỉ là ngứa mắt việc hai đứa nó cứ suốt ngày đi với nhau, đến học ở lớp tiếng anh cũng tíu ta tíu tít, ngứa cả mắt.

“Thế thì mày cũng đâu thể làm cả mình cũng bị thương được? Tao nghi lắm, mày thích thằng Thịnh thật đấy à? Người ta đều bảo yêu vào đầu óc không được minh mẫn mà.”

Cái Linh lườm cái Ánh, nó nhìn chăm chăm vào mảng xước da to đùng ở cánh tay cái Ánh, trong lòng bực bội muốn ấn mạnh vào, làm cho nó đau cho chừa cái thói bày trò nghịch dại đi.

Cái Ánh chột dạ liếc đi chỗ khác, nó chớp mắt mấy lần mới lắp bắp đáp lại:

“Làm… làm gì có. Chỉ là khuôn mặt của Minh Thịnh hơi đúng gu tao thôi.”

Lúc nói câu ấy đến cái Ánh cũng thấy khó tin, tại vì nó có thể cảm nhận được tim mình giật thót một cái khi Linh nó hỏi. Chắc là cũng hơi thinh thích Minh Thịnh, nhưng nó không nói đâu. Nó có thể bật đèn xanh, nhưng người nói lời yêu trước chắc chắn phải là Minh Thịnh chứ không phải nó.

Cái Linh thở dài, nó kéo tay cái Ánh đứng dậy để đi về lớp. Mới nãy trống vào lớp đã vang lên, nhưng nói với cô giáo chuyện cái Ánh bị thương nên phải vào phòng y tế thì cũng chẳng sợ bị phạt, đã vậy còn không lo bị kiểm tra miệng nữa.

***

Trong thời khóa biểu một tuần lớp có hai tiết thể dục, buổi hôm này lớp 10C1 không trùng giờ với 10C3, trên sân vận động cũng vắng hơn tiết thể dục còn lại. Minh Thịnh đứng trong hàng tập bài khởi động và giãn cơ theo từng nhịp đếm của lớp trưởng, thế nhưng ánh mắt cậu thi thoảng vẫn nhìn về phía Phương Minh.

Cậu còn nhớ hồi hai đứa còn nhỏ chỉ cần Phương Minh bị một vết xước nhỏ xíu cũng có thể khóc toáng lên, dỗ mãi chẳng chịu nín. Lúc ấy dù cậu có đưa rất nhiều kẹo ra trước mặt thì Phương Minh cũng chỉ vừa lấy kẹo nhét vào túi, vừa mếu máo khóc. Sau này mẹ Xuyên mới chỉ cho Minh Thịnh một mẹo, đó là chỉ cần thổi nhẹ vào chỗ Phương Minh bị đau, sau đó xoa nhẹ đầu là Phương Minh sẽ nín khóc.

Lúc hai đứa còn học lớp mẫu giáo năm tuổi, có một lần Phương Minh bị ngã ở sân trường, lòng bàn tay bị xước xát hết cả. Lúc ấy Minh Thịnh phải đưa cô bạn nhỏ đi rửa sạch tay, thế nhưng rửa xong thì Phương Minh càng khóc dữ hơn. Cậu thấy cô bạn khóc, theo thói quen lại nhét hết kẹo mình có cho cô, rồi chợt nhớ lời mẹ Xuyên nói, cậu kéo hai bàn tay của cô bạn ra trước miệng, nhẹ nhàng thổi, thổi xong còn rướn người xoa tóc cô bạn, miệng lặp đi lặp lại câu không sao, không đau. Chẳng biết có hết đau không chứ Phương Minh nín khóc thật, cô bé ngơ ngác tròn mắt nhìn Minh Thịnh. Dẫu cho nước mắt vòng quanh, ấy thế mà còn giận vì cậu dám bắt chước mẹ của cô. Thế nhưng sau này mỗi lần cô bạn nhỏ bị đau cậu đều làm như vậy, và quả thật là có hiệu quả.

Thế nhưng từ lúc lên cấp hai Phương Minh không cho cậu làm như vậy nữa, cô nói cô không phải trẻ con, không cần cậu dỗ nữa. Mặc dù vẫn là một cô nhóc mít ướt, thế nhưng lần nào cô cũng nén khóc, đôi mắt thì đỏ hết lên, nhưng cô bạn vẫn rất thích ăn vặt, thế nên cậu luôn đem theo đồ ăn trong người, tất nhiên là chẳng dám để cô bạn nhà mình ăn nhiều vì chẳng tốt cho sức khỏe tí nào, nhưng vẫn phải đem theo vì cô nhóc này thật sự rất mau nước mắt.

Cậu nhìn vào cổ chân sưng vù của Phương Minh rồi lại nhìn lên khuôn mặt nhăn nhó của cô bạn, chắc hẳn là chân đau lắm đây, thế mà nói vào phòng y tế thì không chịu, bướng chết đi được. May là cô bạn không khóc, chứ giờ cậu chẳng đem theo viên kẹo nào, hai đứa lớn rồi cũng chẳng thể thổi phù phù như xưa được.

Hôm nay thầy giáo để lớp học đến nửa tiết là cho học sinh hoạt động tự do. Vừa được thầy cho thoải mái là Hà Thư và Minh Thịnh đã chạy đến bên cạnh Phương Minh. Cổ chân cô đột nhiên lại bị hai đứa nhìn chằm chằm làm Phương Minh thấy kì, cô muốn rút chân về sau nhưng lại bị Hà Thư nắm lại.

“Im tao xem.”

Nghe cô bạn nói thế chẳng biết sao Phương Minh lại ngoan ngoan để im thật, hai tay còn đặt trên đầu gối, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước. Hà Thư nhìn thêm một lát rồi mới chịu ngồi sang bên cạnh Phương Minh.

“Chân cẳng này trông sợ thế, bắt đầu tím rồi, có sao không nhỉ?”

Hà Thư vừa hỏi xong thì Thế Khải cũng đi đến. Ban nãy cậu cũng chỉ biết Phương Minh xin nghỉ tiết thể dục này chứ chẳng biết cô bị làm sao. Lúc đến gần, nghe Hà Thư nói mới nhìn xuống cổ chân của Phương Minh. Cậu đẩy cái kính bị tuột xuống, lo lắng hỏi:

“Chân Minh có sao không? Hay là Thịnh đưa bạn ấy lên phòng y tế đi.”

Phương Minh lắc đầu, cô không chắc hai đứa cái Ánh đã lên lớp chưa, cô chẳng muốn đụng mặt họ chút nào.

“Thấy không, nhỏ này tôi nói có nghe đâu, ông cứ kệ nhỏ đi, nay có bốn tiết, lát hết giờ tôi đưa nhỏ ra trạm y tế khám xem.”

Thế Khải gật đầu rồi quay lưng đi luôn. Nãy cả đám đều thấy cậu ấy cầm theo một quyển sách xuống dưới sân thể dục, đúng là bình thường lớp lúc nào cũng được nghỉ sớm vì thầy bận, nhưng làm gì có đứa nào lại tranh thủ đọc sách như cậu ấy đâu?

Phương Minh nhìn theo lớp trưởng rồi chẹp một tiếng. Lúc nào nhìn thấy cậu ấy cũng đều đang học, chẳng mấy thấy rời khỏi quyển sách cả. Bảo sao điểm lúc nào cũng cao, toàn 9 với 10, chắc có mỗi môn Văn là ngoại lệ một chút.

Chẳng biết Phương Minh đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, cô quay sang chọc vào người Hà Thư, nói:

“Lớp trưởng lớp mình toàn học với học như thế, chẳng biết chơi được thể thao không nhỉ?”

Dù sao cậu ấy cũng cao thế kia, còn cao hơn cả Minh Thịnh, nếu chơi thể thao giỏi thì giống hệt mấy anh nam chính trong truyện còn gì. Cô lại quay sang nhìn thằng bạn mình, vẻ ngoài cũng được, học cũng ổn, thể thao môn nào cũng chơi được nhưng chẳng giỏi hẳn cái gì.

“Chơi được chứ.”

Cô cứ tưởng Hà Thư sẽ nói không biết, ấy thế mà cô bạn lại trả lời chắc chắn như vậy. Câu trả lời của Hà Thư làm cả Phương Minh và Minh Thịnh đều ngạc nhiên, hai đứa quay sang nhìn cô bạn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Sao mày biết?”

“Thì tao đoán thôi, không được à?”

Phương Minh híp mắt, mặt dần tiến lại gần Hà Thư như muốn soi từng thay đổi của cô bạn để xem có phải nói dối không. Ánh mắt thì đảo quanh, giọng nói lại còn đột nhiên cao vút, rõ ràng là đang có chuyện giấu diếm. Nhưng mà…

“Ờ, được chứ.”

Cô ngồi thẳng lại, không hỏi sâu thêm nữa. Mặc dù hai đứa chơi thân lâu lăm thì vẫn phải tôn trọng riêng tư của nhau chứ, nào Hà Thư muốn kể thì cô sẽ nghe sau vậy.

Mặc dù Minh Thịnh nói rằng lúc tan trường mới đưa Phương Minh đến trạm y tế khám, thế nhưng cậu vẫn thấy sốt ruột không chịu được. Thế là vừa nghe thấy trống tan lớp là Minh Thịnh xốc thẳng cô bạn lên lưng rồi đi nhanh đến phòng y tế mặc cho Phương Minh phản đối dữ dỗi.

Nhưng mà lúc hai đứa vào trong thì lại chẳng có ai, cô giáo chẳng biết đã đi đâu rồi chưa về. Phương Minh thấy hai đứa cái Ánh không có ở đây nên khẽ thở phào, sau đó lại vỗ vào vai thằng bạn.

“Thấy không, ở đây cũng có ai đâu?”

Minh Thịnh chẳng buồn đáp lại cõng cô đi lên trên lớp. Phương Minh ở trên lưng cậu thì chẳng chịu yên tí nào, vừa ra khỏi phòng y tế cô đã đòi cậu thả mình xuống để tự đi về. Cậu nhíu mày, tay vẫn chẳng thả lỏng ra.

“Cậu tính về lớp kiểu gì? Nhảy lò cò hả? Được không đấy?”

“Được chứ sao không? Cậu coi thường tớ à?”

Giữa sân trường mà cõng nhau ngại chết đi được. Cô chỉ đau có mỗi một bên chân chứ có què cả hai đâu, mà khoảng cách của hai tòa nhà cũng chẳng xa lắm.

Thế nhưng Minh Thịnh lại chẳng có ý định đặt cô bạn xuống, ban nãy cậu cũng cõng cô xuống sân vận động mà có thấy ý kiến gì đâu? Ấy vậy mà bây giờ còn bày đặt ngại với ngùng, lắm chuyện.

Suốt giờ học Phương Minh ngồi rất ngoan, chân để im một chỗ chỉ vì chỉ cần động đậy một chút là nó đau khiếp. Còn Minh Thịnh mặc dù lành lặn thế nhưng lại nôn nóng chờ mãi chưa thấy tan lớp. Trong đầu cậu đang tự hỏi nếu để lâu thêm tí nữa thì liệu cô nhóc này có què không nữa. Thế mà lúc cậu nói xin cô cho về sớm thì không nghe, a, bực hết cả mình.

Mãi mới đến lúc tan học, Minh Thịnh vội vàng nhét đồ của mình vào trong balo, sau đó còn tiện thể thu dọn đồ của Phương Minh luôn. Lúc này cậu mới nhớ ra, nếu cậu đèo Phương Minh đi thì xe đạp của cô phải làm sao nhỉ? Cũng chẳng thể để cô tự đạp xe được. Cậu quay sang chỗ Thế Khải, may mà lớp trưởng còn chưa về.

“Khải ơi, tôi hỏi chút, tôi có thể gửi tạm xe nhỏ này ở trường được không nhỉ?”

“Được chứ, lát tôi xuống báo bác bảo vệ cho, hai người cứ về trước đi.”

“Thế cảm ơn ông nhé.”

Nói xong Minh Thịnh chạy ào ra ngoài nhà xe, trước khi đi còn không quên dặn Phương Minh cứ ngồi im một chỗ đấy đợi cậu.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này