Chương 33.
Trong nhà xe chật cứng, Minh Thịnh nhìn một hồi thấy có vẻ dắt được cái xe của mình ra cũng tốn kha khá thời gian, thế là cậu quyết định chỉnh cho xe đạp của các bạn đặt hai bên ra xa một chút rồi cứ thế nhấc thẳng xe của mình lên, vác ra bên ngoài. Từ lúc nhìn thấy cổ chân của Phương Minh bị đau là cậu chẳng để cho hai chân cô bạn chạm đất một giây phút nào. Cậu cõng Phương Minh ra ngoài ghế đá, dắt xe sát lại rồi xốc hai bên nách cô bạn, thả thẳng lên yên sau xe. Phương Minh bị một loạt động tác của thằng bạn làm cho ngơ ngác đến há cả mồm, chẳng kịp phản ứng gì thì Minh Thịnh đã đạp xe đi, cô thót tim, vội vội vàng vàng bám chắc vào vì sợ rơi mất. Đến trước cổng trạm y tế Minh Thịnh lại chẳng nói chẳng rằng kéo Phương Minh lên lưng đi phăm phăm vào trong rồi đặt cô ngồi lên bồn cây. Cô ngước nhìn Minh Thịnh, cậu không thấy mệt à? Chân kia của cô vẫn ổn mà, có một đoạn để cô nhảy vào cũng được. Nhìn theo bóng lưng thằng bạn chạy đi hỏi phòng khám cho mình đột nhiên Phương Minh thấy cũng hơi ấm lòng. Hai đứa về sớm nên đến kịp trước khi trạm y tế nghỉ trưa, khám qua một hồi may mà chỉ bị bong gân còn xương khớp thì vẫn ổn. Mà, thực ra cũng không may lắm vì giờ cổ chân cô sưng vù, đã vậy còn phải quấn băng vào cổ chân, vừa đau, vừa khó chịu. Lúc khám cho Phương Minh, bác sĩ còn hỏi mấy lần cô làm gì mà để bị đau như vậy? Nhưng Phương Minh chỉ cười, trả lời qua loa là bản thân bị ngã. Thực ra vốn cũng chẳng bị nặng như vậy, như khi ngã xuống cổ chân cô bị gập, rồi còn bị cái Ánh đè lên nữa. Khám xong xuôi hết rồi Minh Thịnh đưa cô về tận trong sân. Trước khi quay xe đi còn quay lại nhìn chằm chằm cổ chân của cô, tặc lưỡi một cái rồi nói: “Nhớ phải chườm lạnh đi, rồi thay băng, rồi còn…” “Rồi, biết rồi mà.” Phương Minh bịt chặn hai tai vội ngăn không cho Minh Thịnh nói nữa. Cứ mỗi lần có chuyện gì là cậu đều vậy, rõ ràng ban nãy bác sĩ dặn cô cũng có nghe, lúc trên đường về cậu cũng lặp lại mấy lần. Minh Thịnh nhướng mày, bĩu môi đáp: “Không phải bướng, với cái não cá vàng của cậu, lát vào nhà là quên ngay ấy.” Phương Minh nhìn cổ chân mình, đến bây giờ cô vẫn còn thấy đau, làm sao mà quên được cơ chứ? Thấy cô bạn không muốn nghe mình nói, lại thêm cũng đã muộn, cậu quay xe đi về để Phương Minh có thêm thời gian nghỉ. “Ế, từ từ đã!” Vừa ra đến cổng thì Phương Minh gọi giật lại. Minh Thịnh bóp phanh, sân trơn nên chút nữa là trượt bánh xe. Cậu quay lại, tính bảo cô không vào trong ăn uống nghỉ ngơi đi mà gọi cái gì thì thấy Phương Minh chỉ chỉ về phía mình. “Giày với cặp của tớ.” Ờ nhỉ, quên mất! Minh Thịnh gạt chân chống xe rồi cầm balo và một chiếc giày đặt trước hiên nhà. Sau đó lại tiện tay đỡ luôn cô bạn ngồi vào trong phòng khách. Chẳng biết sao, đột nhiên bụng Phương Minh lại réo lên, tiếng lại còn rõ lớn. Cô vội vàng co người ôm bụng, ngước lên nhìn thì thấy thằng bạn tỉnh bơ, nhưng khóe môi run run lại đang tố giác cậu đang cố nén cười. Minh Thịnh hít sâu vào một hơi, liếc mắt ra ngoài như suy nghĩ gì đó rồi chẳng nói thêm câu gì mà leo lên xe đi mất, đến cả cổng còn chẳng đóng lại. Phương Minh nhìn cánh cổng, cái chân đau làm cô không muốn đi ra ngoài, đến cả đói cũng không muốn xuống bếp tìm đồ ăn. Thế là cô quyết định ngồi lì trên ghế làm mắm, đợi lát nữa đỡ mệt rồi ra khóa cổng, úp bát mì cũng được. Cô cứ nằm lười trên cái ghế dài ở phòng khách một lúc thì thấy buồn ngủ, ngay cả cơn đói cũng đã qua. Lúc mắt díp hết cả lại, Phương Minh quyết định đứng dậy khóa cổng rồi vào đánh một giấc trước, ăn uống tính sau thì nghe thấy ngoài sân có tiếng dựng chân chống xe. Cô vùng dậy, giờ này thì ai đến nhà được? Trong khoảnh khắc ấy đầu cô lóe lên một kịch bản đáng sợ. Thế nhưng chẳng có cái gì kịch tính xảy ra cả. Bên ngoài là Minh Thịnh, cùng với hai phần bún chả còn nóng hổi. Bốn mắt nhìn nhau, cậu biết ngay kiểu gì cô cũng sẽ không ngoan ngoãn đi chườm lạnh mà. Phương Minh tròn mắt nhìn cậu, hỏi: “Cậu lại đến làm gì vậy? Quên gì à?” “Đem đồ ăn cho cái đồ lười nào đấy đó? Thế cậu đã chườm đá vào cổ chân chưa?” Phương Minh căng mặt ra làm điệu cười không thể giả hơn, cứ hì hì mà mãi không đáp. Tại nằm đây nghe tiếng đồng hồ tích tắc mãi thành ra buồn ngủ ấy chứ. Minh Thịnh cũng chẳng có ý định đứng lại cằn nhằn cô mà lên nhà, đi thẳng vào bếp rồi lấy hai bát tô ra đựng bún vào. Sau đó cậu cẩn thận bê một lần cả hai bát ra bàn ngoài phòng khách. Phương Minh nhìn bát bún chả chan thơm phức trên bàn, sao Minh Thịnh biết cô đang thèm nhỉ? Cô búng ngón cái về phía thằng bạn, âm thầm khen sự tinh tế của Minh Thịnh, mặc kệ cậu có hiểu hai không. Hai đứa yên lặng ăn xong, Minh Thịnh lại đem cả hai cái bát đi rửa. Nhìn cậu đi hẳn vào trong bếp rồi Phương Minh mới nhớ ra, cô lẩm nhẩm tính xem tiền khám và tiền bát bún hết bao nhiêu rồi lôi từ trong cặp ra một cái ví màu hồng, đếm đủ tiền rồi nhét luôn vào balo của cậu vẫn để ngoài phòng khách. Cô biết thừa tính cách của Minh Thịnh, cô mà đòi trả tiền thì kiểu gì cậu cũng không nhận, thế nên lần nào cũng lén nhét vào cái ngăn mà cậu hay cất tiền, mấy năm rồi đều như vậy, không biết Minh Thịnh có nhận ra không nữa. Rửa bát xong Minh Thịnh quay ra phòng khách trên tay còn cầm theo một khay đá. Cậu nhìn quanh chẳng thấy cái gì dùng được, cuối cùng cậu lấy luôn cái áo khoác của mình, bọc hai viên đá to vào trong rồi cúi xuống nhấc chân Phương Minh lên. Cô giật mình, vội rút chân lại. Vì làm mạnh quá nên cổ chân lại đau, mặt cô nhăn nó, rúm hết cả người lại một lúc mới thấy đỡ. Cô nhìn cái áo của Minh Thịnh, khó hiểu nói: “Cậu làm gì đấy?” “Chườm đá cho đồ lười nào đấy chứ sao?” Lại là đồ lười nào đấy, cứ nói thẳng ra là cô đi không được à? Nhưng chuyện ấy không quan trọng. “Cậu có thể hỏi tớ lấy khăn là được mà, làm vậy thì ướt hết áo mất.” Lúc cô nói thì mấy viên đá đã tan một chút, lam ướt một mảng ở trên áo cậu rồi. Nhưng mà Minh Thịnh lại như chẳng có chuyện gì, kéo chân cô lại gần phía mình rồi áp mấy viên đá được quấn trong áo lên chân cô. Cái lạnh đến bất ngờ làm Phương Minh hơi rùng mình, bất giác muốn rụt chân lại nhưng bắp chân đã bị cậu giữ chặt. Cậu tỏ vẻ đương nhiên, nói: “Ướt thì về tớ ném máy giặt là được. Ở nhà vẫn còn áo khoác đồng phục, lo gì?” Nghe Minh Thịnh nói vậy rồi cô cũng chẳng còn gì để nói nữa. Vậy nên cô quyết định mặc kệ, thoải mái tựa người vào ghế, nhắm mắt để cậu muốn làm gì thì làm. Phương Minh ngồi một lúc bắt đầu thiu thiu ngủ, Minh Thịnh thấy cũng ổn ổn rồi nên theo hướng dẫn của bác sĩ, quấn băng cổ chân cho cô bạn. Đợi làm xong hết rồi, thấy Phương Minh ngủ gật, cậu vỗ vai gọi cô dậy, kêu cô vào giường ngủ hẳn hoi. Phương Minh tính vào phòng bố mẹ ở ngay tầng một để ngủ, mà phòng riêng nên Minh Thịnh cũng không tiện đưa cô vào nên chỉ có thể đỡ cô đến trước cửa, định mở miệng dặn lại nhưng thấy cô buồn ngủ quá nên thôi. Thấy cô bạn đóng cạch cánh cửa lại rồi cậu mới rời đi, còn không quên đóng cả cửa chính và cánh cổng hộ Phương Minh. *** Buổi tối khi Minh Thịnh xếp sách vở để học bài thì thấy mấy tờ tiền trong cặp, cậu bật cười, vừa nhìn là cậu nhận ra ngay mấy tờ tiền này do Phương Minh nhét vào. Cậu biết Phương Minh có thói quen này từ lâu rồi. Minh Thịnh gấp mấy tờ tiền của Phương Minh lại, mở cánh tủ cạnh bàn học lấy một con heo màu hồng bằng nhựa, bên trên còn có một cái nơ nhỏ rồi nhét hết số tiền ấy vào. Lần nào Phương Minh nhét tiền trả lại Minh Thịnh cũng đều đút ống heo hết, đến giờ cũng được hòm hòm rồi. Dần rồi đây lại thành thú vui của Minh Thịnh, gom tiền của cô lại, giúp Phương Minh tích cóp một kho báu nhỏ. Đợi sau này sẽ trả lại cho cô bạn. Từ trước đến giờ Minh Thịnh chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày hai đứa sẽ không ở cạnh nhau nữa. Ngay cả việc hai đứa rồi sẽ phải lập gia đình, có cuộc sống riêng cậu cũng không nghĩ đến. Vậy nên các kế hoạch tương lai của cậu đều luôn có Phương Minh ở đó. *** Sáng hôm sau Phương Minh ăn sáng xong ngồi trong nhà bếp đợi bố Mạnh. Tối hôm qua bố mẹ về thấy Phương Minh bị đau, mẹ Xuyên vừa mắng cô không chịu cẩn thận, vừa xuýt xoa vì xót con. Đến giờ đi ngủ bố mẹ nhường luôn phòng của mình cho cô, sách vở, quần áo cũng giúp cô đem từ tầng hai xuống, còn mình thì lên phòng cô ngủ. Cô thấy bố Mạnh vẫn chậm rãi ăn, lại quay lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ phải đi học rồi nên cô vội. “Bố ơi, bố ăn xong rồi đưa con đi học ạ.” Bố Mạnh nuốt nốt miếng bánh rồi ngẩng lên nhìn cô con gái rượu đang phụng phịu, ngơ ngác hỏi: “Hả? Thịnh đang chờ con ngoài cửa đấy thây?” Vì thế nên bố Mạnh mới không vội vàng, cứ tưởng hai đứa này đã bảo nhau rồi chứ? Nghe bố nói vậy Phương Minh mới đứng dậy, nhảy một chân ra trước hiên thì thấy Minh Thịnh đang ngồi ngay trước cổng. Đằng sau cô bố Mạnh cũng đi theo ra, trên tay còn cầm theo balo của con gái. Bố Mạnh đặt balo của cô xuống đất rồi quay sang nhìn vào cổ chân của cô. “Từ từ thôi chứ, chân con không đau à?” Phương Minh im lặng, thật ra là cũng đau đấy. Bố Mạnh nhìn vẻ mặt của cô khẽ cười. Ông đợi con gái đi xong giày để đỡ cô ra chỗ Minh Thịnh. Nhưng mà, cô chân bên này còn đang băng bó nên bị vướng thành ra hơi mất thời gian. Xong xuôi, cô mới vịn vào tay bố Mạnh, nhảy ra ngoài cổng leo lên xe của Minh Thịnh rồi vẫy tay chào bố để đi học. |
0 |