Cậu ấy tựa ánh dương

Chương 34.

 

 

Minh Thịnh liếc mắt nhìn cổ chân của Phương Minh, chẳng nói bất cứ câu gì mà cứ thế đạp xe đi thẳng.

Đến trường Minh Thịnh để cô bạn ngồi ở ghế đá cạnh gốc cây, định bụng sau khi cất xe sẽ giúp Phương Minh vào lớp. Ấy thế mà khi cậu đi ra đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu, cả cái balo ban nãy cậu cố ý đặt cạnh cô bạn cũng chẳng thấy. Cậu chạy nhanh vào lớp đã thấy cô thảnh thơi mở truyện ra đọc.

Cậu bước đến trước mặt cô, gõ cộc cộc lên mặt bàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Phương Minh ngẩng lên, trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm vì đang đọc truyện đến đoạn hay. Thấy cô như vậy nên Minh Thịnh cũng giãn lông mày ra một chút, nhưng giọng nói vẫn đầy không vui.

“Tớ đã bảo cậu ngồi đó đợi rồi cơ mà, tại sao cậu vẫn không chịu nghe?”

Nghe Minh Thịnh nói thế Phương Minh hơi nghiêng một bên cằm lên, nhướng mày, đến cả môi cũng hơi vểnh lên ra vẻ tự đắc. Cô vỗ mấy cái lên cặp sách của cậu để ngay bên cạnh, đầy tự hào nói:

“Tớ đã bảo cậu không cần giúp cũng được mà. Xem này, tớ còn đem cả balo của cậu lên đây rồi đó thôi.”

“Thế chân không đau à?”

“Đau gì chứ?”

Phương Minh hơi đảo mắt đi, mạnh miệng nói. Thực ra dù lớp và nhà xe cũng không cách bao xa, đã vậy cô còn nhảy lò cò lên mà không để chân kia chạm đất, thế nhưng cổ chân bị rung lắc vẫn rất đau. Chẳng qua là cô phải làm như vậy, không được để Minh Thịnh cứ cõng cô chạy khắp nơi được, vừa mất mặt, lại cảm giác bản thân vô dụng nữa.

Minh Thịnh bĩu môi, cậu nhìn vào cái chân đang băng bó của cô bạn, trong lòng nghĩ chẳng nhẽ lại ấn vào một cái, làm cô đau thật đau cho chừa cái thói bướng bỉnh đi chứ. Nhưng nghĩ lại cậu chẳng nỡ làm vậy, cô bạn nhà cậu chịu đau kém lắm, thôi vậy.

Cậu đi vòng xuống cuối lớp để trở về chỗ ngồi của mình chứ không lách qua người Phương Minh, cũng tại cậu sợ nếu lỡ chẳng may động vào lại khiên Phương Minh đau. Ngồi yên vị vào chỗ của mình rồi Minh Thịnh nghiêng người, gác khuỷu tay lên mặt bàn phía sau, cả lơ phất phơ hất hất cằm về phía chân cô, nói:

“Tháo giày ra đi.”

“Để làm gì?”

Phương Minh nghe thằng bạn nói vậy, khuôn mặt cố tình tỏ vẻ sợ hãi, ngả người về phía sau cách xa Minh Thịnh.

“Bác sĩ bảo rồi còn gì, đằng nào cậu cũng có đi đến đâu đâu, cứ tháo ra cho thoải mái với nhanh lành.”

Minh Thịnh dừng một lát, nhướng một bên mày lên, đôi mắt híp lại quan sát cô, khóe miệng cong cong cười.

“Hay cậu muốn tớ giúp đây?”

Dù giọng nói và khuôn mặt của Minh Thịnh trông thì có vẻ như đang giỡn, thế nhưng Phương Minh ở cạnh cậu đủ lâu để biết là cậu đang nói nghiêm túc đấy. Chả biết sao thằng bạn nói ra mấy câu này dễ thế, mà làm thì lại càng thản nhiên như không có chuyện gì, chẳng lẽ không thấy kì cục ngại ngùng à?

Nghĩ vậy thôi chứ Phương Minh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời thằng bạn, mà quả thực cô buộc dây giày khá chắc, vậy nên khi tháo ra đúng là cổ chân thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Gần đến giờ vào lớp rồi mới thấy Hà Thư đến lớp, trước đây cô bạn luôn đến rất sớm, thế mà chẳng biết sao mấy tháng gần đây lần nào cũng sát giờ mới tới, đã vậy trên tay còn luôn cầm theo một cái bánh bao nữa chứ. Mấy lần Phương Minh xin thì cô bạn không cho, thế nhưng một người chỉ nhìn thôi như cô, ngày nào cũng thấy bánh bao còn cảm giác ngán, ấy vậy mà Hà Thư thì chẳng có vẻ gì là chán cả.

Hà Thư ngồi xuống, chuẩn bị tranh thủ còn mấy phút để ăn sáng. Cô đưa tay khều quyển truyện trong tay Phương Minh ra, hỏi:

“Qua đi khám chân cẳng xương cốt thế nào rồi?”

“Chẳng sao cả, tao chỉ bị bong gân thôi.”

Phương Minh nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ đáp.

“Vậy thì tốt. À mà…”

Hà Thư dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô ngoảnh ra đằng sau thấy cũng chẳng kịp ăn sáng nữa nên cất chiếc bánh bao đi. Cô lôi ra tờ danh sách đã in của lớp đưa cho Minh Thịnh.

“Thầy kêu là nếu Minh không tham gia được thì phải tìm người khác thế chỗ, mày xem có ai tham gia được thì gi xuống dưới cùng nhé.”

Vốn danh sách này đã được nộp lên cho thầy rồi, thế nhưng ban nãy đi qua cổng trường lại gặp thầy chủ nhiệm, thầy ấy thấy Hà Thư thì dặn như vậy đấy. Hà Thư suy nghĩ một chút, thực ra vẫn còn một vài bạn chẳng tham gia hoạt động nào cả, nhưng chưa chắc bây giờ hỏi các bạn ấy đã đồng ý. Chỉ là đó không phải chuyện của cô.

“Mày lấy ai cũng được, nhưng đừng có mà lấy người bên đội văn nghệ của tao đấy, các bạn tập đã đủ mệt rồi.”

Minh Thịnh xì một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

“Ờ, đơn giản.”

Cùng lắm nếu cậu không hỏi được ai thì tự mình tham gia cả hai mục cũng được. May là mấy giải thi đấu bên hội thao không tổ chức cùng lúc.

Phương Minh tay vẫn còn giữ nguyên quyển truyện nhưng từ nãy đến giờ chẳng lật đi trang nào, cô cũng chẳng đọc thêm được bất cứ chữ nào mà chỉ ngồi lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Cô liếc qua tờ danh sách thấy tên mình đã bị gạch mất trong lòng thấy vừa tiếc vừa hơi có lỗi.

Ban đầu Phương Minh vốn định như mấy năm cấp hai mà chẳng tham gia bất cứ gì cả, vì đằng nào cô đăng kí rồi vẫn bị loại ra với đủ loại lí do. Nhưng mà chẳng biết sao khi thấy mọi người hào hứng như thế đột nhiên cô cũng muốn đóng góp một chút cho tập thể. Với lại cô cũng muốn bản thân thay đổi tốt hơn, không thể cứ trốn tránh mãi được.

Với suy nghĩ đó nên buổi tối hôm ấy, ngồi trước màn hình máy tính nhìn danh sách các môn thể thao mà suy nghĩ. Vậy nhưng cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng bốn môn thì có hai môn đủ số lượng rồi, chỉ còn lại mỗi bóng chuyền với kéo co. Bóng chuyền thì cô chơi kém lắm, đúng hơn là chẳng biết gì cả, đến cả phát bóng như nào cô còn chẳng rõ, thế nên cô quyết định đăng kí kéo co, dẫu sao thì cô cũng tự tin vào sức cánh tay mình lắm.

Cứ nghĩ cuối cùng cô cũng có thể tham gia vào một hoạt động của lớp, mấy buổi trước cũng đến để tập cùng các bạn khác, thế mà gần sát ngày thi đấu rồi thì lại để bị ngã. Cô nhẹ nhàng lắc cổ chân, cảm giác đau nhói làm cô nhíu chặt mày. Phương Minh gục đầu xuống bàn, khe khẽ thở dài.

Ngày nhà giáo càng đến gần thì việc tập luyện của đội múa và mấy đội tham gia hội thao càng bận rộn thế nên cả lớp quyết định ngoài trừ buổi chiều muộn sau khi học xong sẽ ở lại tập mà ngay cả buổi trưa cũng vậy. Ngày thứ bảy, tiết sinh hoạt thầy chỉ làm nhanh mười lăm phút rồi cho tan lớp để học sinh có thêm thời gian chuẩn bị.

Hai hôm rồi nên chân Phương Minh đã đỡ nhiều, gần như chẳng còn sưng mấy, đi lại cũng ổn hơn. Chỉ là dù vậy đi chăng nữa thì Minh Thịnh vẫn đều đặn đến đón cô đi học, cậu còn có ý định như vậy đến tận khi qua ngày 20 cơ. Còn về cái xe đạp của Phương Minh thì bố Mạnh đã đến trường xin lại rồi.

Minh Thịnh cất xong sách vở của mình rồi đeo cặp lên, sau đó quay sang tiện tay cầm luôn balo của Phương Minh. Tay bên kia cậu chìa ra trước mặt cô, ý bảo cô bạn nắm lấy, cậu sẽ đỡ xuống nhà đa năng của trường. Mặc dù cậu không muốn cô đi lại nhiều, thế nhưng cậu còn phải tập bóng chuyền với đội, cả lớp cũng đều đi hết mà để cô nhóc này ngồi một mình trên lớp thì tội nghiệp lắm.

Trong đầu Minh Thịnh thì cứ lo Phương Minh tủi thân, thế nhưng thực ra cô cũng không quá để ý đến việc phải ngồi một mình trong lớp đâu, tại vì cô còn gần một nửa quyển truyện đang chờ đọc nốt mà. Chỉ là thấy bạn giữ chìa khóa đã đợi trước cửa lớp rồi cô đành phải đứng dậy, vỗ một cái vào lòng bàn tay thằng bạn.

“Đã bảo không cần mà, nay chân tớ ổn rồi.”

Thế nhưng Minh Thịnh vẫn nhất quyết đưa tay về phía cô chẳng có ý định bỏ tay xuống.

“Thế bây giờ cậu để tớ đỡ đi, hay là muốn tớ cõng? À, hoặc là như trong truyện cậu hay đọc, bế công chúa nhé?”

Phương Minh ghét bỏ ra mặt, môi dưới cũng trề cả ra nhìn Minh Thịnh. Thôi, nếu cậu đã thích vậy thì cô chiều. Thực ra bình thường Minh Thịnh luôn rất nhường cô, thế nhưng đôi khi cậu lại hơi cố chấp, mà dạo gần đây, từ cái ngày cô bị thương thì cậu càng thể hiện rõ sự cứng đầu của mình. Thế nên nghe cậu nói vậy Phương Minh cũng hơi lo cậu sẽ làm thế thật.

Lúc hai đứa xuống đến nhà đa năng, khi Phương Minh còn đang ngẩn ngơ nhìn bóng bay vèo vèo thì Minh Thịnh đã nhanh mắt thấy được chỗ cách xa sân bóng nhất, lại vừa có ghế, vừa có quạt. Cậu dắt cô bạn ra đó ngồi rồi đặt hết đồ sang bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng gì mà chạy đi mất. Một lúc sau cậu quay lại với một gói snack cùng chai nước lọc, rồi mở balo lấy điện thoại ra nhét hết vào lòng Phương Minh.

“Cậu cứ ngồi đây chờ tớ nhé, ăn tạm cái này đi, điện thoại xem gì thì xem. Nhưng mà nhớ thi thoảng phải ngẩng lên xem tớ thể hiện đấy. Với lại, phải cẩn thận, thấy bóng bay đến phải tránh đi đấy”

“Biết rồi.”

Phương Minh trả lời cụt lủn, vẫy tay đuổi cậu đi, lớp chuẩn bị đấu thử với lớp khác rồi mà cứ đứng đó mãi. Đợi Minh Thịnh đi rồi cô lại lục tiền ra rồi nhét vào trong ngăn nhỏ của balo cậu, cũng để luôn điện thoại của cậu vào trong.

Cô lặng lẽ ngồi đó vừa ăn vừa xem lớp mình đánh bóng chuyền. Bóng bay vèo vèo trên không trung, tiếng đế giày ma sát với sân vang lên két két, tiếng còi thổi mỗi lần có đổi ghi bàn, và cả tiếng bóng va đập lộp bộp làm cho cô cũng hứng khởi theo. Phương Minh nhìn về phía Minh Thịnh, ánh mắt cậu rất tập trung. Dạo này cậu đi tập liên tục, nhưng trước đấy cô chưa đến xem bao giờ, bây giờ mới để ý, hóa ra khi trên sân thằng bạn của cô trông cũng ra gì phết.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này