Cậu ấy tựa ánh dương

Chương 35.

 

 

Qua thêm dăm ba hôm là cổ chân Phương Minh khỏi hẳn. Gần đây Phương Minh cảm thấy Minh Thịnh ngày càng giống phụ huynh của mình, cậu lúc nào cũng nhắc cô nhớ làm cái này, không được làm cái kia. Cô ngồi quay người ra giữa lớp, trước mặt Minh Thịnh vung vẩy cổ chân cho cậu xem để chứng tỏ mình khỏe hẳn rồi. Minh Thịnh tặc lưỡi tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.

 “Ờ, biết chân dẻo rồi, khổ lắm.”

 Nói vậy đấy chứ cậu vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là đèo Phương Minh đi học thêm mấy hôm nữa. Còn Phương Minh tự dưng lại có người đưa đi học, nhàn tênh như vậy nên cũng đâu ý kiến gì.

 Buổi chiều của ngày cuối cùng diễn ra hội thao, hầu như mọi hạng mục thi đấu đều đã xong, chỉ còn mỗi kéo co đang diễn ra trận chung kết, mà lớp 10C1 cũng lọt vào vòng cuối cùng của khối mười. Mấy ngày diễn ra hội thao các lớp đều sẽ phân ra một hai bạn phụ trách việc trông coi hòm thuốc của lớp để kịp thời sơ cứu khi có bạn nào bị thương. Phương Minh thấy cũng muốn làm gì đó không bứt rứt chân tay lắm, thế là cô xung phong nhận luôn việc hỗ trợ y tế.

 Minh Thịnh nằm gục đầu lên cái bàn trước mặt Phương Minh, hơi nghiêng mặt lên nhìn cô bạn. Rồi đột nhiên cậu bật dậy, nhìn đồng hồ thì sắp đến giờ, cậu vỗ nhẹ vai Phương Minh, dặn:

 “Cậu ngồi đây nhưng cũng nhớ cổ vũ lớn tiếng lên đấy. Cổ vũ to lên rồi tớ đem cái giải nhất về cho.”

 “Biết rồi.”

 Phương Minh có vẻ chẳng mấy thật lòng đáp. Nhìn cô bạn cứ vô tư vô tâm như vậy, Minh Thịnh hơi bực mình. Cậu vươn tay bóp mặt cô bạn, bắt cô nhìn mình.

 “Hôm trước cậu cũng nói thế mà có thèm cổ vũ đâu?”

 "Tớ cổ vũ trong lòng, dùng tấm trân tình để cầu mong cậu thắng không được à? Mà cuối cùng cậu cũng có thắng đâu?”

 Phương Minh chép miệng, liếc mắt ra chỗ khác rồi bịa một câu chuyện nghe chẳng hề đáng tin. Minh Thịnh nhắm mắt, hít sâu vào một hơi rồi buông mặt Phương Minh ra.

 “Cậu đưa chai nước đây mình mở cho.”

 Bên cạnh Phương Minh vang lên giọng nói hơi khàn. Cô quay đầu nhìn thì thấy Hà Thư híp mắt cười đưa chai nước lọc cho Thế Khải. Phải rồi, đội hỗ trợ y tế của C1 ngoài Phương Minh ra còn có cả lớp trưởng nữa. Đợt trước cậu ấy bệnh nên không đăng kí bất cứ hạng mục nào vậy nên cũng tham gia coi chừng cái hộp sơ cứu cùng cô. Mà chẳng hiểu sao mấy hôm nay giọng của lớp trưởng cứ là lạ, nhưng tò mò mấy thì chẳng tiện hỏi.

 Cô mím chặt môi lén nhìn Hà Thư, trông cái điệu vui vẻ kia kìa, lại còn nhẹ nhàng nói cảm ơn nữa, trông có lạ lùng không cơ chứ. Cô xoa xoa cánh tay sau đó huých nhẹ Minh Thịnh rồi ghé sát vào. Một trận gió thổi qua làm tóc của cô bay loạn, sượt qua mặt Minh Thịnh làm cậu thấy hơi ngứa.

 “Này, cậu có thấy Hà Thư với lớp trưởng cứ có gì đó không?”

 Minh Thịnh vốn muốn né đi nhưng nghe thấy cô bạn nói vậy lại quay sang nhìn. Cậu hơi nhướng mày, khuôn mặt đầy khó hiểu, hất cằm.

 “Lạ chỗ nào, cậu ấy chỉ ga lăng nên giúp các bạn thôi mà.”

 Cô nghe vậy nên cũng nhìn sang, đúng là bên cạnh lớp trưởng còn có mấy bạn nữ không chỉ mỗi mình lớp cô, còn có một hai người lớp khác chạy đến nhờ cậu mở nắp chai nước hộ. Cô xị mặt, vừa nhìn là biết ngay mấy bạn đó tranh thủ qua nhờ vả để làm quen đây mà. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy có điều gì khó nói giữa lớp trưởng và lớp phó học tập lắm.

 Minh Thịnh bị tóc của cô bạn chọc vào mặt nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngồi lùi ra sau.

 “Cậu buộc tóc vào đi, bộ không thấy vướng à?”

 “Dây buộc tóc đứt mất rồi!”

 Phương Minh nói vậy nhưng vẫn nhanh chóng túm gọn hết tóc ra đằng sau, vừa quay sang định bụng hỏi Hà Thư xem có dây buộc tóc không thì thấy Minh Thịnh chìa ra trước mặt cô một cái dây màu hồng, bên trên còn có một bông hoa sứ màu hồng phấn. Cô nhìn chằm chằm cái dây vừa trẻ con lại vừa sặc sỡ trong tay Minh Thịnh, dò xét hỏi:

 “Cô nào đưa cho cậu cái dây này vậy? Tớ buộc người ta không sao à?”

 “Cô nào là cô nào? Dây của mẹ tớ đấy, sáng nay tiện tay nhét vào túi chung với điện thoại, cứ dùng tạm đi.”

 Phương Minh hử một tiếng thật dài, không tin tưởng nhận lấy cái dây mà thằng bạn đưa. Tất nhiên rồi, tin thế nào được chuyện mẹ Trang lại dùng cái đồ trẻ con này đâu? Nhưng nói đi thì nói lại, trông cái dây cột tóc này cũng hơi hơi dễ thương, lại đúng gu của cô nữa.

 Loa treo trên mấy cây cột của trường phát ra tiếng nhạc, sau đó là tiếng thông báo hai đội thi đấu tiếp theo. Phương Minh híp mắt ngửa đầu lên nhìn mấy hàng cờ tam giác đủ màu sắc bay phấp phới, nốt hôm nay là phải quay lại học tập như bình thường rồi, nghĩ cũng hơi chán.

 Vì cuộc thi của đội văn nghệ cũng đã xong từ hôm trước, thế nên bây giờ ngoại trừ đội tham gia thi kéo co ra thì cả lớp đều có mặt để cổ vũ. Mấy hoạt động thể thao trước là thi với cả trường, mà lớp 10C1 chỉ có mỗi bóng chuyền là vào được bán kết, cuối cùng là dừng lại ở vị trí thứ ba. Thế nên khi biết kéo co vào đến tận vòng cuối cùng, dù chỉ là đấu với trong khối đi trong nữa thì cả lớp đều mang trong mình cảm giác quyết chiến quyết thắng, quyết đem cái cờ hạng nhất về.

 Phương Minh thấy cả lớp đều ồn ào hô hào, không khí hồi hộp đến nghẹt cả thở, ấy thế mà bên cạnh Thế Khải vẫn cứ bình tĩnh lật sách ra xem, cứ như đang ở một nơi rất yên tĩnh, chẳng bị ảnh hưởng chút nào vậy.

 “Cậu không cổ vũ cho lớp hả?”

 Cô tò mò, cố gắng nói to một chút để Thế Khải nghe thấy. Cậu ngẩng đầu, lắc đầu rồi sờ vào cổ họng.

 “Minh đang rát họng, không hét được.”

 Phương Minh à rồi lại ngoan ngoãn quay sang quan sát trận đấu của lớp mình, cảm giác nếu cứ tiếp tục làm phiền cậu ấy thì tội lỗi sao sao ấy. Xem được một lúc thì cô cũng bị sự náo nhiệt của lớp lây sang, chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy hô hào cố lên, cố lên.

 Tiếng còi của trọng tài vang lên, giọng của thầy phụ trách dù chẳng cần đến loa đài vẫn có thể vang rõ.

 “Đội thắng cuộc là lớp 10C6!”

 Bên 10C6 nghe vậy lập tức buông tay khiến cho mấy bạn lớp cô vẫn đang gắng sức kéo bị mất đà ngã ra đằng sau. Cả lớp nhìn nhau, tặc lưỡi rồi lại cười cười chờ cả đội quay về trong lán.

 Thế Khải đứng dậy bê thùng nước đằng sau ra để mọi người chia nhau. Minh Thịnh nhận lấy chai nước rồi ngửa cổ lên tu ừng ực, từ đầu đến cuối chẳng quay sang nhìn Phương Minh lần nào. Thế Khải tiến đến vỗ vai cậu, nói:

 “Thôi, mình còn hẳn hai năm cơ mà.”

 “Ừ.”

 Mình Thịnh khom người nhàn nhạt đáp. Mấy bạn nam khác thấy cậu có vẻ không vui nên cũng chạy lại choàng tay qua vai cậu, lắc mạnh, cười hề hề.

 “Nhìn lớp kia toàn mấy đứa cao to, mình về nhì nhưng mình thắng trong lòng người hâm mộ mà.”

 Cậu chỉ gật đầu chứ không đáp, sau đó lại ngửa cổ lên uống nước, nếu để ý còn thấy cậu lén liếc mắt về phía Phương Minh. Thật ra bảo là buồn vì thua thì cũng chỉ có chút xíu thôi, tham gia hội thao thắng thua là chuyện thường tình. Chỉ là ban nãy cậu nghe thấy giọng cô bạn nhà mình cổ vũ, thành ra tự dưng thua lại thấy hơi mất mặt.

 Phương Minh nãy giờ bận rộn giúp các bạn trong lớp xử lí vết thương, cũng tại ban nãy cả lớp ngã nhào cả ra, thành ra có mấy bạn bị xước xát, có bạn lại bị bầm tím, may là không ai bị gì nghiêm trọng. Thấy không còn ai đứng đợi để xin băng cá nhân nữa thì Phương Minh mới có thời gian quay sang nhìn thằng bạn nhà mình.

 “Minh Thịnh!”

 “Hử?”

 Cậu đáp lại lời cô nhưng nhất quyết không muốn quay lưng lại đối mặt, cậu có cảm giác Phương Minh chuẩn bị sẽ đem cậu ra trêu, cái tội mạnh miệng trước trận đấu.

 Phương Minh hơi nhướng mày, hử rồi mà không thèm quay lại, bày trò gì vậy trời? Thế nhưng cô chẳng có ý chấp nhặt với cậu, cô ôm theo hòm thuốc đến bên cạnh, kéo cánh tay cậu xuống rồi lật ngửa lên. Ngay chỗ cổ tay của cậu xước một mảng lớn đang rướm máu, đã vậy còn lẫn lộn màu xám bụi của nền xi măng. Cô thành thạo lấy ra chai nước muối sinh lí đã vơi bớt hơn nửa, chuẩn bị giúp Minh Thịnh rửa vết thương. Chẳng hiểu nay Minh Thịnh bị làm sao, đột nhiên lại rụt phắt tay lại, giấu tay ra sau lưng:

 “Dăm ba vết thương nhỏ nhằm nhò gì.”

 “Có đưa đây không thì bảo?”

 Phương Minh lườm cậu. Minh Thịnh bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, miệng làu bàu nói cô không phải mẹ của mình thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Phương Minh.

 Cô lấy bông nhẹ nhàng làm sạch vết xước, nhưng chắc vì làm cẩn thận nên hơi mất thời gian. Minh Thịnh lại vì bứt rứt trong lòng, sợ Phương Minh châm chọc nên cố ý xẵng giọng:

 “Có mỗi vết thương bé con con, cậu làm nhanh chút được không?”

 “Thế à?”

 Phương Minh bật cười, cố ý ấn mạnh tay vào chỗ xước lớn nhất của cậu. Minh Thịnh la oai oái, muốn rút tay ra nhưng không dám giật mạnh vì sợ khiến cô bạn mất đà ngã khỏi ghế. Mặc dù nước muối sinh lí chẳng xót mấy, thế nhưng bị ấn thẳng vào vết thương mới thì vẫn hơi đau đấy.

 “Biết rồi, biết rồi, cậu nhẹ nhàng chút được không?”

 “Không.”

 Phương Minh tủm tỉm cười, mặc dù nói thế nhưng cô vẫn nhẹ tay lại, đã vậy còn khẽ khàng thổi. Minh Thịnh bị hành động của cô bạn làm cho sững người, cậu hơi cựa cổ tay, cúi đầu nói rất nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy.

 “Cậu đừng có thổi, tớ có phải trẻ con nữa đâu?”

 Nghe cậu nói thế cô cũng giật mình, bây giờ mới nhận ra việc mình làm trong vô thức. Cái này là do ngày nhỏ không chỉ có mỗi Minh Thịnh và ngay cả bản thân Phương Minh cũng học theo mẹ Xuyên, cứ nghĩ thổi nhẹ vào sẽ bớt đau hơn. Chẹp, thói quen đáng sợ thật đấy.

 Nghĩ thì có hơi ngượng thế nhưng mặt cô vẫn tỉnh bơ, chẳng nói thêm câu gì mà nhanh chóng làm sạch cổ tay cho thằng bạn, sau đó cẩn thận lau khô.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này