Cậu ấy tựa ánh dương

Chương 36.

 

 

 Bởi vì Thế Khải và Minh Thịnh một người thì đang bận sơ cứu cho các bạn, một người thì đang ngoan ngoãn cho Phương Minh rửa sạch vết thương thế nên Hà Thư đã đại diện cả lớp để lên nhận cờ thưởng. Lúc Hà Thư quay về với cái cờ tam giác đỏ, bên trên ghi rõ ràng hai chữ giải nhì thì Minh Thịnh đã được vệ sinh vết xước xong, trên cổ tay còn xuất hiện thêm một miếng băng gạc lớn, cậu cúi đầu nghịch điện thoại, thế nhưng ngón tay cứ vuốt màn hình liên tục dường như chẳng thực sự chú tâm.

 Hà Thư đặt cờ thưởng lên mặt bàn, lấy chai nước đã mở sẵn nắp đặt cạnh Phương Minh lên uống, sau đó nhướng mày nhìn Minh Thịnh, cười cười nói:

 “Bạn Thịnh ơi, ban nãy nghe nói bạn bảo sẽ đem giải nhất về mà?”

 Minh Thịnh hừ mũi, chẳng thèm đáp lại lời của Hà Thư. Chắc thấy cậu chẳng có phản ứng gì nên Hà Thư không muốn trêu nữa mà quay qua ôm lấy Phương Minh, lắc nhẹ.

 “Mày thấy không, tao chẳng nói gì, ấy thế mà đội văn nghệ của tao vẫn đem cái giải nhất về đấy.”

 Phương Minh hắng giọng rồi gật đầu qua loa cho xong chuyện, ban nãy cổ vũ lớn tiếng quá thành ra bây giờ cổ họng hơi rát. Cô cố gỡ tay Hà Thư ra, mặc dù bây giờ là mùa thu, thế nhưng chẳng biết có phải do ở đây đang tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ không mà cô thấy rất nóng, ấy thế mà Hà Thư còn ôm ấp nữa chứ.

 ***

 Thời gian cứ vậy trôi đi rất nhanh, hết hội thao là cả đám học sinh đều phải quay lại cuộc sống học tập bộn bề, chớp mắt một năm học đã gần đi hết.

 Cuối học kì hai trời ngày càng nóng lên, tiếng ve kêu râm ran trên những cành phượng nằm giữa sân trường. Minh Thịnh nắm cổ áo giũ giũ mấy cái, quạt gắn tường trong lớp thì kêu è è, thế nhưng chẳng làm bớt đi được cái nóng của đầu mùa hạ. Cậu tặc lưỡi, nằm áp mặt xuống bàn.

 “Ve kêu thì nhức đầu, quạt thì cứ như hình ảnh minh họa.”

 Cậu nằm bẹp ra như thế làm vướng tay Phương Minh, còn có mấy sợi tóc xòa ra chọc vào tay cô làm cô thấy ngưa ngứa. Cô nhìn chằm chằm vào mái tóc của thằng bạn, sau đó thay vì bắt cậu ngồi dậy thì cô lại cười gian. Cô lục trong ngăn nhỏ của balo ra mấy cái dây nịt màu sắc rồi nhân lúc Minh Thịnh không chú ý bắt đầu giúp cậu buộc tóc.

 “Cậu làm gì đấy? Ái ái, đau!”

 Minh Thịnh giật mình muốn ngồi dậy nhưng tóc lại bị Phương Minh giữ chặt. Cô nghe thấy tiếng kêu của thằng bạn nên cũng vội vàng buông tay ra, chùm tóc nhỏ nhỏ được buộc bằng cái dây màu hồng còn chưa được chắc, nhìn như có thể tuột mất bất cứ lúc nào. Cô dẩu môi, mắt nhìn đi chỗ khác, sau đó lại nghiêm túc nói:

 “Cậu kêu nóng mà, tớ chỉ đang giúp cậu buộc tóc lên cho mát thôi.”

 Đúng là gần đây tóc của Minh Thịnh dài ra kha khá, chỉ là đang bận ôn thi nên cậu cũng chưa có thời gian để đi cắt. Ngẫm thấy lời cô bạn nói cũng đúng, thế là bàn tay đang định gỡ chùm tóc hạ xuống.

 “Ừ, thế cậu buộc đi.”

 Vừa nói cậu vừa cúi đầu sát lại trước mặt Phương Minh, lặng lẽ chờ cô buộc tóc cho mình. Cô hơi bất ngờ, cứ nghĩ thằng bạn mình sẽ giật phăng cái dây ra cơ, thế mà lại ngoan ngoãn quá thể. Nhưng Phương Minh cũng chẳng nghĩ nhiều, cô buộc chặt lại lọn tóc kia rồi lấy thêm một cái dây màu hồng nữa cho có đôi có cặp rồi buộc thêm cho cậu một chùm tóc ở phía còn lại.

 “Cậu xong chưa thế?”

 Cúi một lúc là Minh Thịnh thấy mỏi cổ, cậu khẽ cựa quậy nhưng cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ lỡ may đụng đầu vào cằm cô bạn thì đau lắm.

 “Xong rồi đây, xinh đẹp tuyệt vời!”

 Phương Minh làm động tác phủi tay rồi búng hẳn hai ngón cái về phía Minh Thịnh. Mặt mày thì có vẻ rất nghiêm túc và thật lòng khen, thế nhưng cô phải mím chặt môi vì sắp không nhịn nổi cười đến nơi rồi. Mặc dù cậu nhìn vẻ mặt là biết cô nhóc này lại bày trò rồi, thế nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ nhàn nhạt ờ một tiếng rồi lôi điện thoại ra nghịch.

 Sắp hết giờ giải lao rồi Hà Thư mới vào lớp, trên tay còn cầm thêm hai que kem vừa nãy tiện thể tạt vào canteen trường mua. Hà Thư áp một cây kem vị bạc hà lên má Phương Minh làm cô bị lạnh đến quéo cả người, vội vàng lấy cái kem ra.

 “Ăn đi, phúc lợi vì làm bạn của tao đấy.”

 Nghe Hà Thư nói vậy mắt Phương Minh sáng cả lên, cô chu môi lên, dụi má vào cánh tay cô bạn.

 “Chộ ôi, đúng là bạn yêu của tao, tao yêu mày nhất trên đời!”

 “Gớm quá! Tránh xa tao ra!”

 Hà Thư nổi hết da gà, vội vàng giật lùi lại mấy bước, lúc nhìn qua chỗ khác thì đập vào mặt cô là hai chỏm tóc trên đầu Minh Thịnh, cô không nhịn được, bật cười:

 “Há há, cười chết tao, mày học nhiều quá nên đầu mọc sừng hả Thịnh? Sừng màu hường nam tính?”

 Minh Thịnh nhíu mày, nghi ngờ đưa điện thoại lên để soi xem Phương Minh đã làm gì đầu cậu. Nhìn thấy cái chỏm tóc dựng đứng đối xứng trên đầu mình, cậu bĩu môi, đặt điện thoại lên mặt bàn, sau đó chống cằm, ánh mắt lả lơi nhìn Hà Thư:

 “Sao, đẹp trai quá nên mày ghen tị à?”

 “Cho tao xin đi, mắc ói quá!”

 Hà Thư nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, sao hai cái đứa này chơi với nhau lâu rồi lây cái tính sến sẩm của nhau đấy à?

 Vốn cứ nghĩ Minh Thịnh sẽ tháo tóc ra ngay khi bị Hà Thư cười vào mặt, nhưng mà cậu lại cứ giữ hai chỏm tóc ấy đến tận cuối giờ. Thậm chí lúc bị thầy gọi lên trả bài, nhìn hai nhúm tóc dựng đứng đung đưa của cậu làm cho Phương Minh ban đầu còn thấy buồn cười, dần rồi lại thấy ngại ngùng thay.

 Suốt bao nhiêu hôm ôn tập căng thẳng, cuối cùng thì kì thi đã qua. Lại đợi thêm một thời gian nữa mới nhận được kết quả thi cuối kì. Lúc Thế Khải đứng trên bục giảng giúp thầy cô đọc điểm từng môn cho cả lớp nghe, Phương Minh thấy hồi hộp đến mức bàn tay đang cầm bút chờ điểm của mình được đọc lên để ghi lại cũng hơi run.

 Chuyện là một tháng trước kì thi, cô với Minh Thịnh đã cá cược xem kì này ai được điểm cao hơn, và người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu kì của người thắng. Vì vậy mà suốt thời gian gần đây lúc nào cô cũng ôm khư khư đề cương mà giáo viên cho, sau đó còn làm không biết bao nhiêu cái đề mà giáo viên ở lớp học thêm cho nữa. Nếu cô nhớ không nhầm thì điểm trên lớp của mình và thằng bạn khá đồng đều, thế nên bài cuối kì hai này chính là điểm quyết định. Mặc dù còn chưa biết ai sẽ thắng, cũng chưa nghĩ sẽ yêu cầu Minh Thịnh làm gì, thế nhưng cô không thể thua được.

 Nhận được hết điểm kiểm tra rồi Phương Minh khẽ khàng thở phào. Cũng may, điểm đúng với cô dự tính, có chăng là mấy môn thi tự luận có lệch một chút xíu thôi. Cô có một quyển sổ nhỏ ghi lại kết quả học tập từ đầu tới giờ, cô nhanh nhẹn lôi nó ra cùng với máy tính cầm tay, bấm lạch cạch một hồi, sau đó để chắc chắn còn bấm thêm lần nữa. Làm xong hết Phương Minh mới quay sang nhìn thằng bạn, nhoẻn miệng cười:

 “Tớ chín phẩy hai, còn cậu được bao nhiêu?”

 “Chờ chút.”

 Bây giờ Minh Thịnh mới mở sổ liên lạc điện tử ra để bắt đầu tính điểm phẩy, một lúc sau mới nhàn nhạt đáp:

 “Tớ cũng chín phẩy hai.”

 Hai đứa im lặng nhìn nhau chằm chằm, ơ, thế là hòa à? Làm gì có chuyện đó được? Dường như cả hai rất ăn ý, đồng loạt viết điểm từng môn ra để so xem ai có nhiều điểm cao hơn.

 Hơn thua một hồi, Minh Thịnh nhếch môi, dơ kí hiệu chiến thắng về hướng Phương Minh, nói:

 “Kì này tớ thắng rồi nhé!”

 Phương Minh bĩu môi, cất hết đồ vào trong cặp. Mặc dù không nguyện ý cho lắm, nhưng mà có chơi có chịu, với lại học kì trước khi cô thắng cược thì Minh Thịnh đã đưa Phương Minh đi xem phim theo yêu cầu của cô rồi.

 Minh Thịnh tựa sườn vào cạnh bàn, má áp lên mu bàn tay, hơi hếch cằm lên rồi nhoẻn cười để lộ răng nanh ra. Nhìn cái điệu bộ đắc thắng ấy của thằng bạn, Phương Minh hít sâu vào một hơi, cuối cùng lại chẳng làm gì mà thở hắt ra, hỏi:

 “Rồi, thế cậu muốn gì nào?”

 Minh Thịnh sững người, nụ cười trên mặt cũng như bị đóng băng. Cậu liếc mắt đi chỗ khác, dường như từ đầu đến giờ cậu với cô bạn đã hơn thua nhau thành thói quen, thế nên cậu chỉ cố gắng hết mình để chiến thắng chứ chưa nghĩ ra mình muốn cô bạn thực hiện yêu cầu gì nữa.

 Mất một lúc mà Phương Minh cũng chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện cùng với tiếng lá bài đập xuống mặt bàn của các bạn trong lớp mà chẳng thấy Minh Thịnh trả lời. Cô mím môi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

 “Yêu cầu đừng quá đáng đấy nhé!”

 Minh Thịnh bật cười, cậu vươn tay véo nhẹ khuôn mặt sắp nhăn lại còn đúng một nhúm của cô bạn.

 “Biết rồi, chỉ là bây giờ tớ còn chưa nghĩ ra, hay cậu cứ giữ lại đi, nào nghĩ ra tớ nói.”

 Phương Minh gạt tay cậu ra, hừ nhỏ rồi vẫn gật đầu.

 ***

 Bế giảng xong học sinh như được giải thoát, cứ tụm năm tụm ba vào một nhóm bắt đầu bàn nhau về kế hoạch trong kì nghỉ hè.

 Phương Minh cất cái ghế đỏ của mình gọn lên chồng ghế của lớp, chen mãi mới trở về được bàn học của mình. Cô nhìn Hà Thư đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về, gần đây Hà Thư giống hệt như Thế Khải, cứ tan học là biến mất hút, chẳng mấy khi đi chơi cùng cô nữa. Phương Minh nhẹ nhàng tiến lại, vỗ lên vai Hà Thư, nói:

 “Hè này mày định làm gì thế? Hay là hai đứa mình đi khu vui chơi, hoặc là đi xem phim không? Mà nghe bảo sắp có phim dài tập hay lắm, tao với mày qua nhà nhau cày phim nhé?”

 Mới đầu hè thôi nên cô rất rảnh, mấy lớp học thêm cũng được cho nghỉ hẳn một tháng, thế nên cô muốn đi chơi với Hà Thư nhiều một chút. Dẫu sao khuôn mặt của Hà Thư dù có nhìn bao nhiêu năm đi nữa cô cũng chẳng thấy ngán, công nhận, ngắm gái đẹp thật bổ mắt.

 Cứ nghĩ Hà Thư sẽ nhanh chóng đồng ý vì hầu như hè nào hai đứa cũng dính lấy nhau như vậy. Thế mà Hà Thư lại nhìn cô một hồi, khuôn mặt giống như có chuyện gì rất khó nói. Cuối cùng Hà Thư lắc đầu, tiếp tục nhét nốt đồ trên bàn vào balo.

 “Hè này tao bận đi làm thêm rồi.”

 “Làm thêm á? Tao đi nữa!”

 Mắt Phương Minh sáng lên, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đi làm thêm vào hè, chỉ là nghe Hà Thư nói thì cũng thấy ham.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này