Chương 4: Căn phòng ấm cúng
Và sau một vài phút, cặp bạn thân đã dọn đồ tới phòng mới của mình.
Khi vừa tới, Mina liền hít lấy hít để mùi thơm trong căn phòng mới... Lý do là để khi mở cửa sổ phòng, mùi thơm có bay ra khỏi phòng thì cô vẫn có thể lấy số lượng mùi thơm "dự trữ" cô đã hít vào mũi mình và dùng nó lấp đầy lại căn phòng. Và cô sẽ lấp lại bằng cách thở ra khỏi mũi mình những gì mình đã hửi vào... Kể cả bạn có đi vào hang và tu luyện kĩ năng ngàn năm điên loạn ở đó thì cũng khó có thể đọ lại tài năng dở hơi thiên bẩm của cô nàng Mina này.
Fleyda đứng trước nơi cửa phòng, nhìn khắp căn phòng mới của cô ấy, đứng ngay tấm thảm có ghi chữ "chào mừng" mà vẫn chưa bước thêm bước chân nào vào trong. Chỉ biết đây sẽ là phòng mới của cô và Mina. Vì sự trùng hợp nào đó mà cô và Mina lại được ở chung một phòng.
Căn phòng với một chiếc giường hai tầng, nhà khách với hai sô pha cùng một bàn gỗ, nhà tắm với một bồn tắm và một khu vòi sen riêng, một nhà vệ sinh với bồn cầu có vòi rửa đít tự động. Một phòng ăn với sáu ghế một bàn cộng không gian bếp khá rộng rãi, nói chung là đầy đủ tiện nghi. Căn phòng cũng gần ngang một nhà trong chung cư cao cấp, rộng rãi và tiện lợi. Đã thế còn được thêm cả quả máy bán hàng tự động nữa.
(Tin tôi đê, vòi nước rửa đít tự động là thứ toẹt vời nhất mà bạn nên có ở nhà bạn đấy.)
(Lời khuyên từ tác giả: bạn nên có một cái toilet tự động biết xịt nước.)
Căn phòng có màu tường còn mới trắng, mang lại cảm giác tươi tắn và mới mẻ, nằm ngay ở góc phía nam khu tổng bộ Apollo nơi mà những cơn gió mùa xuân mát mẻ thường đến qua những ô cửa sổ làm bay đi cái nóng mùa hè. Bầu không khí ấm cúng tỏa lộ qua những đồ dụng trong nhà, sự hiền dịu của mùa thu cũng được tô vẽ lại bởi nội thất căn phòng, hơi "ấm" từ tủ lạnh mở ra với đồ ăn thơm ngon có sẵn bên trong làm nên sự thời thượng của mùa đông, quả là một căn phòng tuyệt vời. Và Fleyda ưng ý với nó...
Ngay lúc này khi hai cô gái đang đứng bên ngoài cửa ra vào và nhìn vào trong căn phòng mới của mình, thì một chú sĩ quan cao ráo tóc đen cũng đang có mặt trên hành lang tại tầng hai của khu căn hộ, có vẻ như chú ta đang kiểm tra từng phòng một.
Fleyda thấy vậy ý tứ hỏi chú sĩ quan khám phòng gần đó một câu hỏi:
- Chú ơi! Ừm... À thì chuyện là... Chúng cháu sẽ ở căn phòng này từ ngày hôm nay. Có ổn không khi chúng cháu ở phòng đẹp như này?
(Fleyda chỉ ngón tay về phía cánh cửa phòng.)
Mina cũng nhào vô tiếp lời Fleyda:
- Ừ, đúng rồi đó, vì sao tụi cháu lại được xếp phòng đẹp như vậy?
Chú sĩ quan nhìn theo cái chỉ tay của Fleyda về hướng cánh cửa, hiểu được ý Fleyda muốn nói, chú ta nhẹ nhàng trả lời:
- Các cháu là người của đội A force sao? Nếu các cháu là những thành viên của một đội tốp đầu cỡ đấy thì chuyện này cũng không có gì là lạ cả, như một lẽ thường tình thôi mấy cháu à.
Fleyda có chút không hiểu điều chú sĩ quan nói tới, kể cả có là đội tốp đầu, thì liệu có xứng đáng để được hưởng những vinh dự này khi những người khác thì không? Bởi vì suy nghĩ như vậy mà Fleyda lòng áy náy, cô đưa tay lên gãi một bên đầu:
- Nhưng... Nhưng kể cả thế thì khi so với phòng của những binh sĩ khác thì chẳng phải nó có phần hơi xịn xò quá không? Liệu nó có gây sự bất bình giữa các binh sĩ chứ?
Dừng lại vì câu hỏi, chú sĩ quan liếc nhìn về bản số phòng "A 10" nằm ở trên cánh cửa, rồi lại nhìn về phía hai cô gái trẻ, chú dài thở dài rồi trầm lặng đáp:
- Các cháu biết vì sao đội của cháu lại được trao căn phòng đẹp này chứ? Đơn giản thôi, vì đội A force của các cháu là tập hợp những người phải dẫn đầu trên những chiến tuyến nhiều nhất, và...
- Và... Sao cơ, chú? - Mina tiếp lời chú sĩ quan.
Chú sĩ quan nhìn xuống đôi mắt hai cô gái, nhìn vào những đôi mắt long lanh trong sáng chưa bị vấy bẩn bởi sự nhem nhuốc của thực thế, của địa ngục ấy. Lòng chú sĩ quan có chút nặng nề đi, hai bên lông mày chú dĩu xuống, có phần không can tâm, nhưng chú vẫn từ từ trả lời từng câu từng chữ. Giọng chú ta có phần ngập ngừng và trầm lại. Âm vang câu nói có phần phai nhoà đi đôi chút:
- ... Và cũng là nơi của những người ít trở về nhất. Đó là lý do vì sao mà tổ chức ta lại bố trí cho các cháu những căn phòng đẹp đẽ như thế này. Để các cô cậu trẻ như hai cháu có thể tận hưởng những giây phút tốt nhất trước khi phải dấn thân vào nơi chiến trường. Chứ chả ai biết chắc rằng liệu ta sẽ còn sống được ngày mai, nhất là những người như hai cháu.
Chú sĩ quan sau khi giải thích về căn phòng xong thì lại lần nữa nhìn vào đôi mắt hai cô gái, miễn cưỡng cười nhẹ:
- Xin lỗi hai cháu, đáng lẽ ra chú không nên nói chuyện này, nhưng chú nghĩ nên nói sự thật vì sao tụi chú lại đầu tư cho những căn phòng quân sự như những căn hộ sang trọng như vậy. Dù sao thì các cháu nhớ tận hưởng và giữ gìn nó nhé, hãy coi nó như món quà sau cùng của tụi chú đi!... haha.
Sau khi nói xong chú sĩ quan nhắc nhở vài điều với Fleyda và Mina, rồi cầm bút ghi chép vào tờ đơn kiểm tra phòng:
- Chú xin phép đi trước đây, 15 phút nữa hai cháu nên đến phòng đội trưởng để xác nhận thành viên đấy... Xin tạm biệt.
Và cứ như thế, chú sĩ quan đã đi khỏi hành lang, từng âm thanh bước chân ngày một nhỏ đi...
Nghe xong những gì mà chú sĩ quan nói, lòng đôi bạn thân bỗng chút trầm ngâm không nói nên lời. Nhưng...
Mina lên tiếng phá tan bầu không khí u ám đó, cô hét lớn:
- Chú ấy nói đúng, đừng tiêu cực nữa, ta phải tận hưởng căn phòng tốt nhất có thể nàooooo!!!
Fleyda gật gù cười nghe theo:
- Ừ ha!
Sau đó khoản 15 phút sau...
Mina và Fleyda đã tới phòng đội trưởng A force, phòng mà họ sợ phải đối mặt nhất, phòng của "Hung Thần Vương". Fleyda nuốt nước miếng vào sâu cuống họng cố kìm nén đi sự căng thẳng, Mina tay run run sợ sệt cố gắng cầm chắc lại tay nắm cửa, mở cánh cửa vào một cách từ từ và nhẹ nhàng nhất. Khi cánh cửa đã hé mở, bỗng vụt ngang qua hai cô gái cả một bầu không khí đầy sợ hãi, người đó đang ngồi trước mặt cả hai người...
Trên bàn làm việc của mình, có một chàng trai đang ngồi viết vài tờ giấy, nhận thấy tiếng bước vào, anh ta ngước mắt nhìn lên. Chạm vào ánh mắt anh là sự lúng túng từ đôi bạn thân Fleyda và Mina. Cả hai đều không dám nhìn thẳng đôi mắt vị đội trưởng.
Và cứ như thế một vài phút lặng im đã trôi qua, không ai lên tiếng bất kỳ lời nào.
Rồi... mọi chuyện sẽ như nào đây?
Bình luận
Chưa có bình luận