Chương 9: Những cảnh tượng ngoài ô cửa sổ
Mặt trời đã tựa ở nơi cao nhất, ánh nắng nóng gắt đã bắt đầu nướng cháy những đám cỏ lề đường. Các đám mây cứ lờ đờ bay qua bay lại, các đàn chim cũng đã không còn thấy bóng dáng chúng đâu cả. Duy chỉ còn những bông hoa hướng dương vẫn một lòng chung thủy hướng mình về phía ánh sáng vàng chói ấy.
Vào lúc này đây, Alex đang dẫn đường cho Fleyda và Mina đi dạo quanh khắp khu tổng bộ. Họ đi qua nhà ăn, phòng thể chất quân đội, bãi tập và vô vàn khu vực khác tại trụ sở Apollo.
Những nơi họ đi qua đều sạch sẽ sáng bóng, mới mẻ và thơm tho. Đường họ đi được lát bởi các ô gạch màu cam vuông vức xếp đều đặn tạo thành lối đi. Dù là những lát gạch thô cứng nhưng đi trên nó tạo cảm giác mềm mại cho đôi bàn chân được bao phủ bởi lớp vỏ dày của đôi giày.
Các bức tường rào trắng tinh cao lớn bao quanh khu vực nơi họ đi qua, nó không đơn giản chỉ là một hàng rào vững chắc, mà còn là những bức tường chứa đầy sự mạnh mẽ và bền bỉ bên trong từng tầng cấu trúc. Tựa như một tấm khiên bảo vệ vậy. Việc đi gần nó luôn tạo cho ta một cảm giác an toàn...
Nội thất khắp nơi mang cho mình những nét đẹp của Châu Âu. Chẳng hạn như tại phòng thư giãn, vị trí của chiếc ghế sofa hay chiếc bàn kính cùng với lò sưởi luôn được đặt ở những chỗ vô cùng tinh tế, sự đối xứng không gian mà nó có tạo nên sự ấm cúng, khiến bất kỳ ai khi đi qua cũng phải muốn nán lại ngồi và tâm sự cùng bè bạn. Hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh chiếc lò sưởi cũng phần nào làm vơi đi sự cô đơn trong mỗi người. Một thiết kế mang lại sự hạnh phúc, hay nói cách khác, nó cứ như một người bạn để cùng tâm sự và xoa dịu tâm hồn vậy...
Và cuối cùng thứ làm nên không khí nơi khu tổng bộ quân sự Apollo chính là sự nhộn nhịp của những con người sinh hoạt nơi đây, những người lính trẻ với bao tâm tư và hoài bão, nay phải đánh đổi nó cùng với sinh mạng mình để lấy lại được hình dáng trước kia của thế giới... hay những người lính già với kỷ niệm ngày xưa cũ, nay hi sinh tất cả để dành lại cho hậu thế thứ chúng xứng đáng... Sự hiện diện nhộn nhịp được tạo nên từ họ luôn là tâm điểm tại nơi này.
...
Đi ra công viên lớn nằm ở trung tâm trụ sở tổng bộ, nó được đặt cái tên mĩ miều là Tenebris seu Lux. Là một công viên xinh xắn nhuộm mình với màu lá cỏ xanh tươi và rãi lên thân nó những bông hoa đỏ tím vàng đủ loại màu sắc. Và cũng là là điểm tham quan cuối cùng của cả ba người Alex Mina và Fleyda.
Nhìn về cái đài phun nước tráng lệ nằm giữa công viên, Fleyda mặt đầy rực rỡ ngắm nhìn từng dòng nước phun trào, thốt lên lời khen ngợi:
- Chao ôi, dòng nước ấy thật đẹp!
Fleyda vốn là người rất thích những khung cảnh chất chứa thiên nhiên, việc nhìn thấy một công viên tuyệt đẹp làm cô có tâm trạng rất phấn khởi. Nhanh chân, cô nàng đã lon ton đi dạo bước qua bãi cỏ non xanh, vui vẻ hái từng miếng hoa trắng vàng tím mà đan lại với nhau. Hiếm khi nào mà ta có thể thấy được cô trong hình ảnh như thế, trông còn trẻ thơ hơn cả Mina.
- Cô ấy luôn như vậy sao, Mina? - Alex nhìn về phía Fleyda, ôm miệng cười hỏi Mina.
- Không, đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu ấy hành động như vậy, trước giờ trông cậu ta có vẻ trưởng thành hơn nhiều cơ! - Ngay cả Mina cũng có chút bất ngờ, vốn biết Fleyda đôi khi cũng có phần năng động, thường thì lại nghiêm túc một cách khó hiểu. Nhưng nay... cô bạn ấy lại trông giống hệt một đứa trẻ lần đầu bước ra đời, đùa nghịch vui sướng hoà mình cùng thiên nhiên.
Mina lặng nhìn về Fleyda, mặt hơi trầm xuống mà nói tiếp:
- Nhưng giờ đây, cậu ấy trông có vẻ...
Mina bỗng dưng ngừng nói, cuống họng như bị nghẹn lại bởi thứ gì đó. Điều này thu hút sự chú ý của Alex. Nhìn thấy Mina hành xử kỳ lạ, Alex hỏi thăm:
- Sao đấy? Có chuyện gì khiến cô cảm thấy không thoải mái sao?
- Tôi... - Định đáp lại Alex nhưng nào miệng lại khó mở lời, trông cái cổ Mina cứ như bị siết chặt lấy bởi một sợi dây vô hình, lời nói bị ngăn lại không sao nói ra được.
Sau khoảng giây ngắn ngủi, Mina bỗng lấy lại được cổ họng mình để nói tiếp:
- Ồ không đâu, chắc chỉ là tôi bị nghẹn cái gì đó thôi.
Mina trán đổ giọt hôi mà đưa tay xoa cổ mình, sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được cơn ho...
- Ặc ặc khụ khụ! - Bỗng ngay khi vừa nghĩ tới, Mina liền mắc nghẹn mà ho sặc, miếng ngực căng cứng lại đầy khó chịu, không sao hô hấp được bình thường.
Khi đang xoa cổ để cố dịu đi cơn khó chịu, lòng trắng mắt Mina bỗng hoá đỏ, lông mày thì trở nên sắc bén hơn. Sờ nhẹ cổ họng một hồi, thì bỗng dưng Mina nhấn mạnh các móng tay mình vào phần da cổ, đè mạnh mấy chiếc mũi nhọn đó cứa vào cổ làm máu rỉ ra đôi chút.
Nhận thấy Mina càng lúc hành xử càng kì lạ, Alex liền nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô tiếp tục tổn thương bản thân mình:
- KHOAN ĐÃ NÀO, TỰ NHIÊN CÔ SAO VẬY?!
(Alex đầy lo lắng hét lớn.)
- Tôi... Tô... i... - Mina dần trở nên im lặng, cô cũng đã tạm thời ngừng làm trày phần da cổ.
Tuy vậy, có vẻ bản thân Mina cũng không biết rõ hành động cô vừa làm là gì, tại sao cô lại tự dưng khiến mình bị thương. Càng nghĩ nhiều về lí do cho hành động vừa rồi, ánh mắt Mina dần trở tối đi, mồm thì không ngừng run, trán thì đổ mồ hôi vì lo lắng. Nhìn vào mấy giọt máu dính vào đống móng tay, cô sợ hãi. Nhịp tim đập từng đập lớn, lòng trắng mắt càng lúc hoá đỏ hơn, các mạch máu bắt đầu bao bọc hết xung quanh nhãn cầu Mina.
Alex chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì hơn, anh chưa bao giờ chứng kiến thứ gì như thế. Trong mắt chàng trai lúc này, hình dạng của Mina trông hao hao một con quỷ vậy. Mắt cô đỏ tươi màu máu, móng tay cứ như mọc dài ra, gân cổ tay cổ chân nổi lên trên đầy người cô ta. Giống như con mắt, phần da thịt thân Mina cũng dần đà đỏ hơn. Âm thanh tim đập cũng ngày càng lớn, cứ như tiếng trống mà hay được dùng trên chiến trận, ngay cả Alex đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy!
Rầm!
Mina bỗng khuỵu cả hai đầu gối xuống bãi cỏ, đôi bàn tay ôm lấy cơ thể gào thét lên đầy đau đớn:
- AAAA, GỪ RỪ... GỪ RỪ!
Hệt một con thú hoang, Mina không thôi gầm gừ được, như thể đó không phải là cô, mà là có thứ gì khác đang xâm chiếm cơ thể và kích động tâm trí cô vậy.
Nghe thấy tiếng kêu gào, cô bạn Fleyda đang lon ton trên bãi cỏ xanh dừng chân lại một nhịp. Nãy giờ đây Fleyda vẫn chưa hay biết chuyện gì liền nhanh chóng quay đầu về sau và nhìn về hướng Mina.
Cặp đồng tử Fleyda co lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô rất sốc.
Nhanh chóng chạy ra chỗ bạn mình, Fleyda lắc mạnh vai Mina và liên tục bảo cô bạn hãy bình tĩnh:
- Tự nhiên cậu làm sao thế, bình tĩnh đi nào Mina!!
Bận mình với cơn đau kì lạ đang lan ra khắp người, Mina nào không hay nhận thức được không gian xung quanh, tâm trí cô giờ đây chỉ có màu trắng xoá. Duy chỉ có giọng nói ấm áp ngỡ mặt trời ấy, là đến được vào đầu cô...
Duy chỉ giọng nói Fleyda, là đánh động được vào cái cơ thể như đã đánh mất kiểm soát này...
Như đứa bé sơ sinh lúc chào đời được chạm vào mẹ chúng, nhờ tiếp xúc với thân nhiệt ấm ấp của người bạn, mà nhận thức Mina dần quay trở lại, cảm nhận được xung quanh. Cơn đau khó diễn giải kia cũng chậm rãi tan biến đi...
Sau một hồi ngắn, Mina đã bình tĩnh hơn, hết còn gào rú như ma dại. Cái màu đỏ như máu bám lấy da thịt cũng dần thay lại về màu da người, mạch máu ở mắt cũng bắt đầu trở mờ hơn. Các móng tay mọc dài hoá ngắn từ từ, gân guốt nãy nổi khắp người giờ quay nằm lại ẩn sau lớp da mỡ. Sau cùng thì Mina được giải thoát khỏi cái nghẹn bí ẩn kia cùng với cơn đau đi kèm nó...
Chảy dài lăn xuống má giọt nước mắt mặn từ tuyến lệ, Mina khóc nức nở. Không biết liệu có phải là giọt lệ được tiết ra để làm dịu đi cơn đau bí ẩn mới nãy.
...
Vuốt tóc ra sau để chùi đi mồ hôi đổ nhẹ ở trán, Alex kinh hãi nhìn về phía Mina. Chuyện vừa rồi quả là khó hiểu và đáng sợ, phút ngắn ngủi cứ ngỡ bản thân đã chứng kiến quỷ dữ, Alex tí thì đi thay quần.
- Cô... cô ổn chứ? Nếu không ổn thì hãy nghỉ đi, có gì ta sẽ tiếp tục chuyến đi này sau! - Alex vỗ vai hỏi thăm Mina.
Đỏ mặt, Mina ngưng lại quả mặt đang khóc nấc mà nhanh chóng đứng dậy, chùi mắt phủi mông sao cho khô lệ và đỡ cỏ đất dính người. Ngượng chín mặt, Mina đưa tay làm kí hiệu "ok" mà nói:
- Xin lỗi, tôi không biết tôi bị sao nữa, ta... ta đi tiếp nhé?
Fleyda tay vẫn đặt trên vai Mina, nuốt nước bọt, khó xử nói:
- Cậu chắc là cậu ổn không? Cậu không cần phải cố quá đâ...! -
- TỚ ỔN MÀ! ĐI TIẾP THÔI! - Mina hét lớn, gương mặt đỏ như sôi gất.
- Được, được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ không cản đâu... - Fleyda rút tay lại khỏi vai Mina, lòng đầy lo lắng cho cô bạn.
Thấy rằng Mina giống không được khoẻ, Fleyda giờ đây chỉ muốn chăm sóc cho cô bạn thân được nghỉ ngơi. Nhất là để hiểu rõ những sự kì lạ mới nãy, Fleyda càng muốn kết thúc sớm buổi thăm quan trụ sở ngày hôm nay, nhưng dường như Mina thì lại không muốn điều đó, đồng thời có vẻ cô ấy càng muốn tránh nói về chuyện kia hơn.
Thôi thì tôn trọng ý muốn bạn, Fleyda miễn cưỡng giả vờ quên đi chuyện mới nãy, đề xuất với Alex để tiếp tục chuyến thăm quan.
Còn về phía Alex, chàng trai gãi đầu suy nghĩ, nhìn trông xem tình hình Mina đã đỡ hơn, anh gật đầu:
- E hèm, vậy nếu các cô thấy ổn rồi thì ta đi tiếp thôi ha!
(Một lúc sau.)
Trước mặt cả ba người giờ đây là đôi cánh cổng sắt cao to rộng lớn, nó là đầu ra của trụ sở. Có một đồn biên canh gác nằm ngay phía tay trái cạnh cánh cổng. Đi qua đi lại xung quanh chỗ cổng rất nhiều lính sĩ tay cầm chiếc súng dài thân màu nâu, có vẻ như họ đều là lính canh.
Đứng dưới cái cổng tường cao phủ kín tầm nhìn, Alex trầm ngâm vài phút, hít vào một hơi rất sâu lấp đầy hai bên lá phổi, rồi anh căng hết lồng ngực mình thở mạnh ra một hơi dài. Một hơi thở đầy nội lực tới độ làm cây lá xung quanh run rẩy...
Sau khi thải khỏi lá phổi hơi thở dài, thì Alex ngoảnh đầu lại ra sau về phía hai cô gái, ngập ngừng nói:
- Thật ra thì... Ai chà, nên nói sao í nhỉ?
Đôi môi chưa kịp cất lời, thì miếng lưỡi đã tự cuộn tròn lại vào trong. Chỉ là vài lời đơn giản, nhưng không dễ gì để Alex nói ra. Nhìn vào đôi mắt còn lóng lánh sự ngây thơ của cặp bạn trẻ, Alex nào đâu nỡ vớt bớt đi cái ánh sáng ấy khỏi họ, nhưng nhớ lời đội trưởng Ace dặn, Alex chỉ đành nhéo mũi chấp nhận rằng anh sẽ có thể bôi mờ đi sự trong trắng của hai cô nàng bằng những lời mình sắp nói.
- Sao đấy? - Nhận ra Alex gặp khó khăn khi mở lời, Fleyda lấy làm thắc mắc.
- À không có gì đâu, chỉ là tôi bị cắn lưỡi ấy mà. - Alex gượng cười đáp, gương mặt không mấy vui vẻ.
Ngước nhìn cái cổng sắt cao lớn che lấp bầu trời, nghĩ về những hình ảnh đằng sau cánh cổng mà lòng co thắt lại, Alex tay vỗ ngực hai nhịp rồi gồng giọng, chậm rãi nói:
- Thật ra thì mục đích của chuyến thăm quan không phải là để nhìn ngắm những nơi trong trụ sở, mà đúng hơn là những nơi ngoài nó.
- Ngoài nó? - Fleyda và Mina bất ngờ khi nghe, giống Alex, hai cô nàng nhìn ra phía cổng sắt và tò mò về thế giới đằng sau nó.
- Thường thì lính có xuất thân đến từ ngoài thành phố Peace như các cô sẽ được chuyên trở bằng xe quân sự qua đường hầm để tới với Apollo, nên sẽ không dễ để các cô mường tượng được sự khác biệt của thế giới trong căn cứ và Peace. Vì vốn dĩ đi dưới hầm thì sao các cô nhìn thấy được thành phố này ra sao. - Alex gật đầu với Fleyda và Mina, ngón tay anh chỉ thẳng về hướng cánh cổng sắt.
Bờ mắt như ứa đọng chút giận dữ, bến môi nhẹ chìm xuống buồn bã, Alex nhăn trán, không giấu chi được sự khó chịu khi nói:
- Các cô đã từng nghe tới "những khung cảnh ngoài ô cửa sổ" chưa?
Mái tóc vàng bay bổng trong cơn gió, làm lộ rõ hơn vẻ mặt gần cạn nỗi sáng của chàng trai. Lời nói của Alex không hiểu vì sao lại mang cảm giác nặng lòng đến đôi tai Fleyda, dù vậy cô vẫn cố gắng lắng nghe:
- Những khung cảnh ngoài ô cửa sổ ư?
- Đúng vậy, "những khung cảnh ngoài ô cửa sổ". Đó là cách mọi người nơi đây hay gọi nó, đó mới là thứ mà đội trưởng muốn cho hai cô xem. - Lòng phần nào nhẹ nhõm hơn khi nói ra, Alex dang tay đón gió, một làn gió không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện. Thả mình vào nhịp điệu lúc mạnh lúc nhẹ của cơn gió, Alex hoá mình như chiếc diều bay thong thả nơi sóng trời, đưa tay ôm gọn hết làn gió thổi ùa vào người, lợi dụng sự mát mẻ từ nó mà giảm bớt gánh nặng cho quả tim, nhờ ấy mà yên lòng hơn. Alex nói tiếp, lần này là với giọng điệu nghe thư giãn hơn:
- Những thứ nhìn ra từ xa thì đẹp, nhưng khi lại gần thì ta mới thấy được sự thật của nó. Giống như đứng trên ngọn tháp cao ta thấy được cả thành phố,nhưng không ở dưới thì ta sẽ không thấy được chi tiết của những căn nhà nhỏ. Đó là ý nghĩa của "những khung cảnh ngoài ô cửa sổ".
Có lẽ như là một sự thúc đẩy, cơn gió mát đã ghé ngang qua đúng lúc, giúp nâng đỡ cho cái tâm Alex được nhẹ nhàng hơn. Sự mát dịu lướt ngang qua làn da đã thôi thúc chàng trai nói điều cần nói, điều này thật thoải mái đến lạ:
- 80% thế giới này vốn đã nằm trong tay đế chế, 10% là những thành phố bị bỏ hoang. Và sau cái ngày ấy, ngày "Khởi điểm của tận cùng." Thì hi vọng còn sót lại sau cùng, hay là những người như chúng ta, chính là 10% còn lại...
Nắm tay vào ngọn gió, Alex nói tiếp với vẻ nghiêm túc:
-... 10% còn lại đó của thế giới là những thành phố còn sót lại sau cái ngày "Khởi điểm của tận cùng" đấy, trụ sở của chúng ta nằm tại trung tâm của một trong số thành phố ấy. Bản thân từng người chúng ta đều là 10% còn lại của hy vọng, vậy nên...
- Đây là thứ các cô cần phải thấy, cái khung cảnh đằng sau cánh cổng ấy, là thứ mà ta phải bảo vệ, là thứ mà ta phải xây dựng lại. Vì nó chính là thứ mà ta đã mất. Cuộc sống của ngày trước...!!! - Lấy ra từ túi quần phải một điều khiển với chỉ một cái nút bấm, Alex bấm nhẹ nó. Tiếng *bíp bíp* phát ra...
Nhận được hiệu lệnh, cánh cổng sắt to lớn hé mở. Không còn vật cản, cơn gió đẩy mạnh vào trong, sức mạnh của nó tuôn trào thổi vào phía sau tường rào của trụ sở tổng bộ mà làm tán bay hết cây cỏ xung quanh. Ánh nắng chói loá bên ngoài cũng đi theo cơn gió mà luồng vào qua chiếc cổng.
Alex đi ra trước dẫn đường đôi bạn thân, họ đã bước ra khỏi ranh giới của khu tổng bộ, đi được vài chục bước ra bên ngoài.
Đứng trước "khung cảnh ngoài ô cửa sổ", đôi mắt Mina và Fleyda cùng lúc tròn xoe ra, miếng cằm họ nhẹ rơi. Một cảnh tượng kinh khủng hơn họ tưởng tượng, thứ mà hằng ngày hai cô gái ít khi nghĩ tới...
Một cảnh tượng sống động đến đau đớn, siết chặt lại con tim và giữ lấy đôi chân hai bạn trẻ...
Mina và Fleyda đã nhìn thấy điều gì, thứ gì đã khiến họ phải chững người lại. Khung cảnh giờ đây họ đang chứng kiến có điều gì bất ổn hay sao?
Bình luận
Chưa có bình luận