Chương 12: Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử
Ánh sáng bạc chói ngày một rộng mở, màn đen xung quanh dần biến mất...
Hé mở đôi mắt chậm rãi, nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng vẫn còn đọng lại trên gương mặt qua những giọt mồ hôi...
Ngồi dậy, Fleyda nắm chặt tấm chăn trắng mà thở gấp, không ngừng lẩm bẩm về những gì mình đã thấy trong giấc mơ. Nó đối với cô vừa ảo vừa thật, rất khó để mà cô có thể phân biệt được đúng sai về nó. Người phụ nữ tóc trắng, rồi lại cảnh quan huyền ảo lúc đó, giấc mơ ấy cứ khiến cho Fleyda thắc mắc mãi không sao hết được.
Giấc mộng đó liệu có ý nghĩa gì với bản thân, chăng nó có là dấu hiệu báo trước cho điều gì đó?
Dù sao thì cứ nghĩ mãi cũng chẳng giúp Fleyda có được câu trả lời, thôi thì đành không nghĩ tới nữa, nghĩ ngợi nhiều chỉ càng khiến tâm trạng cô trở nên rối ren. Thấy bên cạnh đầu giường tay trái có cái bàn nhỏ cùng ly nước lọc, Fleyda nhanh tay cầm lấy ly nước lọc đưa vào miệng uống ực ực, trống rỗng đầu óc bằng những ngụm nước lớn.
Cảm giác cơn khát được thoả mãn, Fleyda kêu lên một tiếng:
- Khà...!
Đặt lại ly nước xuống mặt bàn, Fleyda nhìn xung quanh chỗ mình nằm, rồi liếc ra chiếc cửa sổ trắng phía bên trái vai cô:
- Ôi, trời đã tối như này rồi sao? Và đây là đâu? Phòng bệnh à?
Qua quanh cảnh, Fleyda nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh tại trạm xá của trụ sở Apollo. Từ cửa sổ thấy được trời đã tối, Fleyda ngạc nhiên biết bản thân đã ngủ sâu suốt nguyên một ngày trời, từ trưa cho đến tối:
- Vậy là mình đã ngủ rất lâu rồi sao?
- Ồ, cậu đã ở đây từ hồi nào thế Mina? - Quay qua quay lại, không biết từ khi nào mà Mina đã xuất hiện ở ngay trước mắt Fleyda.
- Khò khò. - Mina say giấc gật gù, nửa tỉnh nửa mơ ngủ gật bên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Fleyda. Cất lên tiếng ngáy đặc trưng của mình.
- Ớ ớ, cậu tỉnh lại rồi hả Fleyda? - Cô bạn thân giật mình thức dậy, miệng lớ nga lớ ngớ thốt ra đôi từ. Ngáp ngắn ngáp dài dụi mạnh phần da mí mắt, từ bãi nước dãi bám môi cho thấy rõ dư âm của cơn thèm thuồng giấc ngủ.
- Ừm, tớ tỉnh rồi, cậu đã ngồi chờ tớ sao? Cảm ơn nhé! - Cầm lấy tay Mina, Fleyda nở nụ cười tỏa nắng mà thốt lời biết ơn. Sức lan toả từ nụ cười trời ban làm cho Mina có đôi chút cảm động, mặt đỏ hết cả lên vì sung sướng.
- À ừm, không có chi, hì hì. - Mina vui sướng, gãi đầu đáp lại lời Fleyda.
Cốc cốc!!
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, giọng của ai đó vọng vào bên trong:
- Tôi có thể vào được chứ? Hi vọng là cô đã dậy!
Fleyda nghe thấy liền trả lời:
- Anh cứ vào đi, tôi thức rồi!
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào căn phòng là một gương mặt quen thuộc. Không ai khác chính là vị đội trưởng đội A force, Ace Ajax.
Mở đầu bằng lời hỏi thăm, Ace cầm theo bó hoa dạ lan tím bên tay trái, bên phải cầm giỏ bánh mì nướng với hũ mứt nho. Anh từng bước nhỏ tiến lại gần bên chiếc giường trắng, đôi mắt nhìn thẳng về Fleyda mà nở một nụ cười dịu hiền trên môi, nhẹ nhàng bảo:
- Nghe nói rằng trưa nay cô bị ngất đi, giờ đã ổn hơn chưa?
Ấn tượng với sự tốt bụng từ vị đội trưởng, chẳng ngờ rằng anh ta lại tới thăm mình với những bông hoa thơm và bánh mì béo ngọt, lồng ngực Fleyda bỗng trở ấm hơn, như có miếng lửa thổi phù vào tim. Đặt tay lên ngực cảm nhận rõ nhịp tim tăng dần, ánh mắt giờ đây khó nhìn thẳng được vào mắt chàng đội trưởng. Vừa ngượng lại vừa bối rối, hai má Fleyda đỏ ửng, chậm nói:
- Cảm ơn anh vì... vì đã tới thăm tôi, tôi ổn hơn rồi.
- Ồ thật ư? Thế thì tốt rồi, hi vọng là tôi đã không lo xa. - Ace nghe xong khẽ gật đầu, đến gần chỗ chiếc giường mà đặt bó hoa vào tay Fleyda. Sau đó anh lấy thêm một chiếc ghế chân gỗ gần đó ra và ngồi xuống cạnh giường chỗ cô gái, với giọng điệu hiền hòa, Ace tươi cười nói:
- Hihi, vậy là ta lại gặp nhau rồi đó!
- ... ... ... - Bỗng dưng Fleyda im lặng, chỉ mở to mắt nhìn Ace một hồi lâu. Và sau đó cô cười tớn cả lên:
- Cái gì mà hai ta lại gặp nhau rồi cơ chứ?! Hahaha!
Fleyda vừa cười vừa ôm bụng, bản thân lấy làm lạ khi cô lại cười điệu gòn tan chỉ vì một câu nói từ đội trưởng. Càng nhìn vào gương mặt đang tươi cười của Ace, Fleyda lại càng đau bụng tới buộc phải ngất mặt lên trần để mà thả ga cười, như là cớ để tránh va chạm ánh mắt với chàng ta.
Đôi mắt như mềm mại hơn khi ngắm nhìn miếng cười từ nàng nữ trẻ, Ace khẽ cúi đầu nhẹ cười một miếng duyên, vô thức thả rơi người mình lại gần hơn cạnh giường bệnh nơi nữ ta nằm.
Hoà mình cùng với đội trưởng và người bạn, Mina cũng góp vui cho bầu không khí bằng nụ cười đầy tươi tắn. Cuộc viếng thăm bất ngờ của Ace đã bắt đầu bằng một tràng cười.
Cười một hồi rồi thì Mina cũng đứng dậy khỏi ghế, tay chống eo bảo:
- Fleyda à, tớ thấy cậu khoẻ là tớ vui rồi. Thôi tớ về phòng trước đây, chứ tớ buồn ngủ lắm rồi.
Fleyda mặt đầy ngạc nhiên hỏi Mina:
- Ơ, thế cậu không định ở lại thêm tí sao?
Xỏ tay vào túi quần, Mina nhếch môi cười một điệu đầy nham hiểm rồi đáp:
- Ừ thì chả nhẽ tớ lại ở lại? Mình phải để cho hai cậu có không gian riêng chứ?! Nhớ đấy, không gian RIÊNG đấy nhé!
Cố tình nhấn mạnh chữ Riêng trong lời nói của mình, với nụ cười nham hiểm trên môi, Mina vội chân bước về phía cửa vào phòng bệnh, nhẹ nhẹ đóng lại cánh cửa âm thầm nhất có thể. Trước khi đóng hết cửa, qua đoạn cửa hé Mina lén nhìn về phía Fleyda và Ace bằng một sự thích thú, rồi sau đó mới tủm tỉm đóng hẳn cửa lại.
Nhận ra ý đồ của Mina, Fleyda đầu nóng hổi, bay hơi ra từ hai tai, thầm ngại mà nghĩ trong lòng:
- Đờ mờ con cá vàng, nhớ bà nhé, hừ!
Quay trở lại với Ace, chàng trai đặt hai tay lên đùi, hỏi thăm tình hình cô gái:
- Vì nguyên do gì mà cô ngất đi cô biết chứ, sức khỏe hay sao?
Nhanh chóng ngoảnh mặt lại phía Ace, câu hỏi này vô tình đúng trọng tâm những gì Fleyda đang thắc mắc, nó cũng là những gì mà cô đang muốn biết.
Nhưng khi đáp lại lời Ace, Fleyda đã lựa chọn trả lời đại nhằm cho qua chuyện:
- Chắc là do tôi say nắng thôi, chứ chẳng có gì cả đâu.
Fleyda suy nghĩ rằng liệu có nên kể cho Ace những gì mình đã thấy, về những thứ hào quang kỳ lạ. Bản thân cô như chắc rằng nó không phải là những ảo giác, mà nó thật sự là thứ gì đó.
Muốn kể cho Ace hay Mina lắm, nhưng khi định mở lời nói một câu, thì Fleyda đã do dự, rồi quay đầu quyết định không kể nữa. Vì sợ rằng nếu kể ra thì mọi người sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh, và cô thì không muốn bị như thế.
Cứ nghĩ mãi về ánh hào quang hay giấc mơ đã đủ đau đầu rồi, Fleyda cố gắng tìm một chủ đề gì đó để không phải nghĩ tới nó nữa.
Và rồi...
Fleyda nhìn sang giỏ bánh mì mứt nho mà Ace mang tới, nhìn chiếc bánh mì làm gợi lại cho cô về cái bánh mì cũ mà lão già ấy đã ném đi. Cho cô nhớ lại những gì mình cùng Mina và cả Alex đã chứng kiến hôm nay tại khu vực ngoài tổng bộ trụ sở.(Chương 10)
Nhìn chằm chằm vào giỏ bánh, Fleyda hỏi Ace về bức chân dung được vẽ trên tường:
- Đội trưởng, anh có biết cái tranh vẽ trên tường mà bị mọi người ném trứng thối, rác rưởi vào không? Cái mà mọi người ghét ý?!
Cầm lấy một lát bánh mì, rồi lấy cái dao quân đội gắn bên quần mà hứng lấy mứt nho từ cái hũ. Ace vừa phét đều mứt tím lên mặt bánh, vừa đáp lại câu hỏi của Fleyda:
- À, cô đang nói cái bức đấy sao? Tôi biết chứ, bức tường đó nổi tiếng khắp cả khu này mà.
Tò mò, Fleyda nhanh chóng hỏi tiếp:
- Tại sao nó lại bị mọi người ghét đến vậy?
Khi Fleyda còn đang dò hỏi, thì Ace lúc này đã phét đều đặn miếng mứt lên lát bánh mì, anh ăn hết cái đầu tiên và uống sâu một ngụm nước. Rồi sau đó mới trả lời tiếp câu của Fleyda. Ace nói với một giọng hơi trầm:
- Vì "nó" là thứ đại diện thay cho sự hận thù của người dân tại thành phố này. Chân dung một trong những tên sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất lịch sự.
Nói dứt lời, Ace liền cắn nát mạnh miếng bánh mì thứ hai, mặt hơi chút cáu giận nói tiếp:
- Đã có rất nhiều sinh mạng bị hắn cướp, tất cả đều là sinh mạng người thân của người dân nơi đây. Và cả cuộc sống của họ cũng vậy. Hắn không chỉ đơn thuần là sát nhân mà còn là một tên cướp, cướp sinh mạng lẫn chốn ăn ở của nhiều người...
Ace uống tiếp ngụm nước thứ hai, nhưng lần này khi uống xong, như không kìm chế được sự giận dữ, bất thình lình anh đập mạnh chiếc cốc thuỷ tinh xuống bàn làm nó vỡ tung ra. Những mảnh thuỷ tinh bay tung toé khắp nơi, một vài mảnh đâm vào vị đội trưởng làm tay anh rơm rớm máu. Ẩn hiện trong những phần vết cắt đó, là các mảnh vụn nhỏ của chiếc cốc. Chúng đã cắm sâu vào phần thịt tươi, cạ lưỡi thuỷ tinh vào góc sâu của lòng bàn tay mà tạo nên cơn đau nhoi nhói.
Nhưng Ace hoàn toàn không quan tâm gì về cơn đau, lại chỉ nắm chặt lòng bàn tay mình mà nói lên tiếp nỗi lòng bằng những lời lẽ mang nặng hận thù:
- ... Và cả tôi cũng là một trong số đó. Cũng đã không thể thoát khỏi bàn tay hắn ta.
Hơi thở phần trở nặng nề, cơn giận trong Ace bùng lên như lửa, chẳng hề muốn nguôi khi nhắc đến tên khốn được vẽ trên tường. Nhưng rồi khi chạm mắt với Fleyda, thấy được ánh mắt long lanh của nàng nữ đã lẫn mình sợ hãi, Ace mới chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng bản thân đã bị thương. Nhìn vào máu chảy ra từ bàn tay phải, Ace hiểu ra rằng sự đột ngột của anh đã làm cho Fleyda sợ, việc rằng anh đã mất bình tĩnh trong chốc lát.
Lỡ để gương mặt trắng hồng hoá xanh, Ace ôm bàn tay chảy máu mà thở dài:
- Xin lỗi nhé Fleyda, vì đã làm cô sợ.
Sau đó, Ace đi ra ngay chỗ cái hộp thuốc gắn ở trên tường phòng bệnh, lấy từ trong đó thuốc khử trùng và băng gạt. Rửa trôi sạch đi những mảnh vỡ cắm vào tay bằng nước từ vòi nhà vệ sinh, khử trùng tay bằng cồn rồi quấn băng băng lại.
Rồi lại chạy ra hành lang để xin bác gái bảo vệ cái chổi và giẻ lau, Ace khom người gom lại hết đống thuỷ tinh vỡ trên bàn, rồi vứt thẳng nó vào thùng rác.
Xong hết việc dọn dẹp, Ace quay lại ghế ngồi cạnh Fleyda. Trông có vẻ tâm tính Ace đã nguội đi, Fleyda nuốt nước bọt quyết hỏi về người trên bức tranh tường:
- Vậy tên của gã đó là...? Người mà bị vẽ trên tường ấy?
Đâm mắt nhìn xuống sàn, Ace cúi đầu thốt ra khỏi miệng cái tên của kẻ anh căm ghét nhất:
- Hắn tên là Lamus Geore, là một trong "Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử"!
- Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử? - Lần đầu vào tai từ lạ, Fleyda ngây người ra đầy ngô ngơ. Tính tò mò bỗng dâng trào, đôi mắt phát sáng gặn hỏi Ace rất tích cực:
- Họ là?
Nhận thấy Fleyda có vẻ chút thích thú với chủ đề, Ace nghiên đầu sang bên mà mĩm cười:
- Cô chưa bao giờ nghe về họ sao?
- Tôi chưa! - Fleyda lắc đầu đáp lại.
- Thế để tôi giải thích cho mà nghe nà. - Ace vui vẻ trả lời, anh rất thích việc kể chuyện cho một ai đó.
(Chàng đội trưởng sau đó lấy ra cho mình một cặp kính từ túi áo, đeo lên hai bên tai và tỏ vẻ tri thức các thứ.)
- E hèm. - Ace hằn lại giọng mình, cố để cho âm thanh từ cuống họng nghe trôi chảy nhất có thể:
- Nói đơn giản thì đó là 12 nhà cầm quyền đứng đầu bọn đế chế Redguy. Những kẻ tự ca tụng bản thân là bậc đế vương của thế giới.
- Bậc đế vương luôn sao?! - Fleyda biểu cảm đầy sửng sốt khi nghe lời Ace nói. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ace tiếp tục giải đáp thêm cho cô nhiều điều:
- Có vẻ ngạc nhiên đúng chứ, nhưng điều đó lý giải vì sao bức tường với mặt tên Lamus lại là chỗ để dân Peace trút giận lên.
- Nhưng mà thứ như thế thật sự tồn tại sao, Thập Nhị gì gì đấy, có tồn tại những người cai trị cả quả đất này sao? - Fleyda vẫn có chút khó hiểu, đành hỏi tiếp.
Ace gật đầu với câu hỏi, nhanh miệng trả lời:
- Thật ra thì cũng có lý mà, bọn chúng nắm trong tay cả một đế chế, có thể nói là đế chế lớn nhất lịch sử nhân loại. Đặc biệt khi mà bọn chúng thâu tóm hơn 80% thế giới, thì việc chúng tự tung hô mình như thế cũng không có gì là lạ.
- Nhưng mà... - Ace sau đó gỡ chiếc kính đang đeo xuống, lòng bàn tay phải nắm chặt lại. Như có ánh lửa mạnh mẽ đang gào thét nơi đôi ngươi, Ace bùng cháy trong mình một chiến ý mạnh mẽ.
Chàng trai vỗ vào ngực nói ra niềm tin và mong muốn vững chắc nhất sâu trong tâm mình:
- Nhưng rồi ngày đó sẽ tới, ngày mà bọn đế chế sụp đổ. Tôi tin rằng nó sẽ không xa nữa đâu!
Khoảnh khắc khi Ace thốt lời, xuất hiện một luồng sáng màu xanh biển bao quấn lấy người anh. Nó màu hơi mập mờ, nhưng vẫn mang lại cảm giác tựa như những vệt sáng của hào quang vậy. Fleyda lại một lần nữa nhìn thấy được những "thứ đó".
Những ánh sáng màu kỳ lạ, điều này thật sự bất thường, không nhịn nổi lòng muốn hiểu hơn về thứ mình thấy, Fleyda nhanh chóng nắm lấy hai bên vai Ace, hỏi anh đầy vội vàng:
- Anh thấy nó chứ?
- T... Thấy gì cơ? - Ace ngỡ ngàng đáp lại, không hiểu được điều mà Fleyda đang muốn hỏi.
- À... không có gì đâu. - Thấy phản ứng của Ace như không biết gì, Fleyda cúi mắt, quyết định im lặng về những gì mình nhìn thấy.
Có vẻ như những vần sáng này chỉ mỗi cô thấy được vậy. Bởi vì cô đã hỏi Mina hay cả Ace, nhưng dường như chả ai hay thấy được điều gì.
Fleyda buông tay ra khỏi Ace, để lại lên gương mặt chàng đội trưởng sự ngơ ngác. Ôm mặt mà xấu hổ, Fleyda chẳng dám giải thích thêm gì về hành động vừa rồi, chỉ biết im lặng chờ cho miếng má đỏ dần nhạt đi. Nhớ lại vừa nãy trông mình như con dở hơi, Fleyda nắm mạnh vào tấm chăn mà chỉ muốn dùi mặt vào nó.
Nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Ace gãi má cố mở lời:
- Ừm... Quay trở lại với chủ đề nhé, cô có biết vì sao hay có người gọi tôi là "Hung Thần Vương" không?
- À... phải rồi, vì, vì sao thế? - Ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to, Fleyda vờ quên đi hành động xấu hổ mới nãy.
Dựa lưng vào ghế, Ace ngã người hướng mắt lên trần nhà, dấu lưng hằn sâu vào chỗ tựa. Từ đôi mắt buồn lóe lên những ký ức ngày xưa cũ, với một âm giọng trầm, anh chậm kể:
- Đối với tôi, ngày hôm đó là một ngày lớn, là trận chiến ở phía Tây Losto với nhiệm vụ giải cứu hơn một vạn nô lệ khỏi tay đế chế.
Ace nhớ lại hình ảnh mình thời ấy, tay cầm chiếc súng trường màu nâu cũ kĩ, người bẩn máu kẻ thù mà cứ thế chạy trên chiến trường đầy bom đạn. Xác người chất núi khắp đường đi, xung quanh chỉ toàn tiếng kêu gào đau đớn của những người lính với tay và chân đã bị dập đến nát vụn, tách rời khỏi thân thể.
Vì lý tưởng lớn mà cắn răng chịu đựng cơn dằn vặt xâu xé lương tâm, chạy đạp lên trên cả xác đồng đội rồi gương thẳng súng bắn nát sọ địch trước mắt. Để lại cho đôi tay hàng sinh mạng của kẻ lạ, để lại tấm linh hồn chìm ngập vào đại dương máu...
Những hình ảnh ký ức mà Ace mãi sẽ không quên, dù cho có chôn vùi bao lần, nó vẫn sẽ luôn đội mồ dậy đeo bám theo anh...
Ace vừa nhớ lại vừa kể cho Fleyda nghe:
- Vào ngày đó, hầu hết quân ta đã bị tận diệt, số người sống gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thời khắc đó...
Dừng kể giữa chừng, Ace nhìn vào lòng bàn tay đầy sẹo của mình, thở hơi dài rồi lại tiếp tục:
- Chính tay tôi đã nhuốm máu hắn, 1 trong 12 bọn chúng, Đệ Nhất Vương Tử Dolana Salmon.
- Đệ Nhất Vương Tử Ư?! - Fleyda bất ngờ thốt lớn, bật hẳn người dậy khỏi chiếc giường trắng. Mặt đầy kinh ngạc khi nghe câu chuyện của Ace:
- Vậy cái danh "Hung Thần Vương" cũng từ đó mà ra đời sao? Vì anh là người duy nhất tới giờ tiếp cận và giết được 1 trong 12 bọn chúng?
- Ừm, cũng có thể nói là vậy, chắc đó cũng là phần lý do. - Ace gật đầu, nết mày bỗng trầm xuống tới rõ.
Nhận thấy từ giọng kể của Ace như chứa nỗi buồn sâu thẳm, trong vô thức cánh tay đã khẽ chạm vào vai anh. Fleyda khi chưa kịp nhận ra, thì ánh mắt đã lấy làm thương cho chàng trai ngồi đối diện, đôi môi đã bắt đầu cất lên những lời an ủi mà ngay cả chính cô cũng không ngờ mình có thể:
- Đôi bàn tay đã thấm máu của anh, chăng phải nó là minh chứng cho những hi sinh anh đã thực hiện? Anh không vì bản thân mà vì người khác, đã đánh đổi đi con người mình. Hãy lấy làm tự hào về chính mình, đừng để những "cống hiến" kết thúc thành "tội lỗi"...
Nói dứt câu, Fleyda chớp mắt với vẻ bất ngờ, tự thì thầm và lấy làm lạ:
- Mình mới vừa nói cái gì vậy? Những lời an ủi vừa rồi có thật sự thốt ra từ môi mình?
Chỉ là chút giây ngắn ngủi, nhưng Fleyda như đã cảm thấy không là chính mình. Cô nào đâu khả năng để an ủi một cách trưởng thành thế, vậy mà sao khi nãy lại có thể cất lên những lời dỗ dành ấy, những lời an ủi mà chính cô còn chưa nghĩ tới.
Lúc Fleyda còn đang cảm thấy kì lạ, thì bỗng biểu cảm Ace có chút thay đổi. Đôi mắt anh chàng giờ đây dính chặt vào gương mặt nàng nữ trẻ, các ngón tay bỗng run run từng hồi. Từ làn môi khô khốc, Ace như muốn thốt ra từ gì đó, nhưng đã chọn không nói. Thấy vậy Fleyda liền hỏi:
- Anh sao đấy, ổn chứ?
Và ngay khoảnh khắc ấy, sợi xích đen trói chặt con tim bỗng nới lỏng ra. Trong đôi mắt Ace, đè qua Fleyda hình ảnh một ai đó khác...
Câu "ổn chứ" của cô giống hệt người ấy. Một người mà anh từng quen...
Hàng loạt ký ức thân thương thuở ngày xưa ấy bỗng ùa về làm xúc cảm con tim Ace dâng trào.
Như muốn đẩy ào ra khỏi đáy mắt làn nước mặn, đôi ngươi buồn bỗng lấm lem chút lệ bên trong...
Những điều đã lâu rồi Ace mới nhớ lại, cái cảm giác như thấy lại người ấy lần nữa, đã đâm sâu vào con tim chàng lính trẻ nỗi đau và thương nhớ, để rồi làn mi muốn gục ngã, đổ gục trước cái nóng ran đang ôm lấy quả cầu trắng. Nhưng giữ chừng, trước cả khi cơn bão lòng nhảy khỏi cái cửa sổ tâm hồn, Ace đã nhịn đủ để đôi mắt không phải đẫm lệ.
Dù sao thì một người đàn ông thường sẽ không muốn phải chảy lệ khi ngay trước mặt là một người phụ nữ. Vì nó sẽ khiến cho lòng tự trọng trong họ bị tổn thương, hình ảnh biểu tượng của họ bị đổ vỡ...
- Cô trông giống một người mà tôi từng biết đấy, cách cô nói chuyện giống hệt cô ấy vậy, haha. - Ace đành nở một nụ cười gượng gạo, cố lấn át đi nỗi buồn trong con tim bằng điệu môi giả tạo. Thuyết phục bản thân bằng niềm vui giả tưởng, nhẫn nhịn để ngăn chính mình rơi lệ. Nhưng kể cả có là giả, thì nụ cười anh chàng vẫn rất có duyên, khiến cho ai cũng dễ sinh thiện cảm.
Tuy vậy, dù miếng môi có cười tươi cỡ nào, thì con mắt anh lại ngược lại. Bên trong đôi tròng đen ấy, như rằng là một đại dương vô đáy, nơi ánh sáng chẳng nào làm rực rỡ hơn cái bóng tối.
Tựa như một hố đen thu nhỏ, chỉ thể hiện sự hư vô... Đôi mắt đen của Ace là một đôi mắt dại, nơi khó tìm được mảnh chói của linh hồn, nơi nỗi buồn bơi nhiều hơn hạnh phúc...
- Và cũng là người mà... - Nụ cười diệu hiền bỗng vơi đi, chàng trai trẻ nắm chặt lại tấm ngực áo, đau lòng nói tiếp:
- Mà cũng vào ngày đó, cô ấy đã bị chính tay tôi giết chết. Giết bởi sự ích kỷ của tôi...
Lời nói mang trong mình nỗi hối hận trên từng câu chữ. Ace vừa kể lại quá khứ vừa đắm mình vào dòng chảy lạnh của dòng sông ký ức. Không khí trong căn phòng hoá trầm lại, Ace đứng dậy khỏi ghế, đi ra bên cạnh chiếc cửa sổ của phòng khám. Bật mở cánh cửa sổ ra, để những cơn gió bay vào cuộn quanh người, mong rằng nó sẽ giúp xoa dịu bớt cái cảm giác khó chịu đang ăn lấy linh hồn mình...
Fleyda lúc giờ ngồi trên chiếc giường trắng mà nhìn chăm chú về phía Ace. Ánh mắt như có chút đắm đuối. Cô nàng hối hận vì đã gợi lại cho Ace điều mà anh không muốn nhớ tới. Nhìn vào vẻ buồn bã trên giương mặt Ace, sự tò mò hơi quá đà của cô gái đã tan biến.
Căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, Fleyda định mở lời cứu vãn bầu không khí, nhưng cố lắm cũng chẳng cử động nổi quả lưỡi. Bởi vì nhìn kìa...
Ace đang dựa lưng vào bờ tường trắng, ngồi lười xuống nền đất, mắt cứ ngước đầu nhìn lên trên trần nhà mãi thôi. Cứ ngồi gác tay lên đùi mình, không nói gì mà chỉ chăm chăm về ánh đèn chớp nhoáng. Trông anh ta như vậy, Fleyda biết phải nói gì cơ chứ?
Đành mặc cho Ace ngồi tâm trạng nơi tường trắng cùng cửa sổ, Fleyda thò tay ra chỗ giỏ bánh mì định lấy một lát thì...
- Không còn một lát nào sao? - Trong giỏ không còn chiếc lát bánh nào, Fleyda lấy làm lạ.
- Số bánh mì anh mới mang tới đây đâu rồi, sao nó biến mất rồi? Ủa kì dạ? - Fleyda quay sang nhìn phía Ace, nhận thấy anh ta đang ăn cái lát bánh mì cuối cùng.
Có vẻ trong suốt cuộc trò chuyện, Ace đã không ngừng ngấu nghiến số bánh mì mình mang tới...
Và ngay chính bản thân anh có vẻ còn không nhận ra điều đó. Ace thấy Fleyda nhìn về mình với ánh mắt chấm hỏi, anh hỏi cô:
- Sao thế?
Rồi Ace nhận ra, rằng mình đã ăn hết số bánh mì mà đáng ra không dành cho anh. Ace liền hốt hoảng đứng dậy. Số bánh mì anh mang tới là quà thăm bệnh, đáng lẽ ra anh không được ăn hết, vốn dĩ là đồ chỉ dành riêng cho Fleyda.
- Ai da, cái thằng chết tiệt này! - Ace vỗ trán bực mình bản thân. Anh chấp hai tay tạ lỗi, cúi thấp người hướng về Fleyda:
- Tôi xin lỗi, quen tay nên lỡ, để tôi mang cái khác nhé.
Rồi Ace lập tức co chân chạy nhanh ra khỏi phòng khám, anh vẫy tay chào Fleyda gấp rút đi lấy một cái giỏ bánh khác. Ace tức tốc đánh chân, chạy lớn tới mức cả hành lang đều nghe thấy tiếng chân anh. Lúc này, chỉ còn mỗi mình Fleyda trong căn phòng bốn góc tường. Cô ngây người, thở dài nghĩ thầm trong bụng:
- Quen tay là sao chứ? Còn ăn hết cả bánh trước khi mình ăn nữa, tưởng đó là quà thăm mà...
Fleyda có hơi thất vọng, mới vài phút trước cô còn nghĩ anh là một chàng trai tốt bụng tuyệt vời các thứ, nhưng giờ thì suy nghĩ đó nó đã tan thành mây khói rồi:
- Hầyyy, nhưng dù sao thì anh ta có vẻ cũng đã hết trầm thì phải?
Nhưng rồi Fleyda nhớ lại hình ảnh của Ace ban nãy. Cô nàng phì cười ngay sau đó, trên gương mặt non trẻ nở nụ cười đầy duyên dáng:
- Hahaha, tính ra anh ta cũng thú vị đấy chứ.
Và rồi tim Fleyda đập mạnh từng nhịp, hai má cô ửng hồng một chút. Lòng cô đầy sự phấn khích, hồi hộp khi nghĩ tới Ace.
- Cảm giác này là gì đây? - Fleyda tự ngẫm rồi tự hỏi bản thân. Tay đặt lên ngực cảm nhận tiếng tim đập mạnh.
Càng nghĩ về Ace, nụ cười trên môi lại càng rực rỡ hơn. Sắc mặt cô trông cũng vui vẻ hơn hẳn, theo một cách nào đấy nó khiến cho cô hạnh phúc. Mĩm cười trên hai bên má đôi môi hồng thơ mộng, cái ánh nhìn dường trở nên có nét trìu mến hơn.
Fleyda khoái chí nghĩ thầm:
- Anh ta cũng có vài nết dễ thương đó chứ, hihi.
Và thế là một sự gắn kết mới, dù còn hơi mờ nhạt, đã vô tình nảy sinh ra giữa Ace và Fleyda. Liệu trên câu chuyện này thì cô ấy sẽ còn có thêm những sợi dây liên kết nào đây?
Bình luận
Chưa có bình luận