Cuộc đấu tay đôi



Chương 13: Cuộc đấu tay đôi

Là một buổi sáng sớm ban mai với những đàn chim líu lo dắt tay nhau dạo phố trên bầu trời. Chiếc cánh lông vũ của chúng rơi phơi phả từng mảnh bồng bềnh lên trên làn sóng của cơn gió chảy dọc ra cửa biển mênh mông.

Sương sớm lạnh lẽo dẫn lối ánh nắng vàng kim cùng nhau đi trốn. Nhưng chưa kịp dẫn đi thì chàng ta đã đón mình cùng những bông hoa vàng óng phản lại màu nắng của gã.

Hay các đàn bướm đang ngân nga cùng bụi hoa trong những luồng khí thoáng mát, cánh chúng bay phấp phới cùng với các hạt phấn li ti tấp tới dẫn nhau đi tập thể dục buổi sáng. Tiện trên đường, những hạt phấn ấy ngã tựa vào vòng tay của nàng cánh sen đang đung đưa trên mặt hồ nước mà nghỉ ngơi.

Những cây cỗ thụ cành rụng rời thân già nua như khỏe lại khi đón loại khoáng chất trong suốt giao hợp giữa khí và chất thuỷ nhận được từ cái bình mũi dài màu xanh bởi những người chăm vườn tuổi đã sáu mươi.

Ngọn lá trên cành chúng rơi rả, thân tơi tả mà hoà mình cùng với lòng đất. Chúng đáp và nán lại mãi mảnh đất thân thương ấy trước khi thần chết của thiên nhiên, tức cơn gió đưa chúng đi tới nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Nơi con sông và chiếc đò với nhiệm vụ dẫn dắt chúng đến nơi tận cùng của sự bất tận. Nơi đại dương vĩ đại, thế giới mà ta sẽ không thể khám phá hết...

Để lại trên thân cây già dặn, người tổ phụ của chúng những bé lá non đang đâm chồi từ các khối hợp tế bào. Thả cho chúng điều kiện thoáng rộng hơn để mà phát triển, thể như sự truyền lại ý chí của người lính già trên chiến trường đã trao lại cho chàng trai trẻ ngày hôm đấy...

Đôi mắt ấy lúc bấy giờ đã thấm đẫm nước mắt, đồng tử màu đen chỉ phản chiếu lại mỗi ánh lửa đỏ rực đằng xa kia. Khói mù như bao trùm lấy cả bầu trời, những mảnh bụi tro tàn đen đuốc bám chặt thân anh quấn quýt mãi không rời.

Ngày hôm ấy, nhìn về ông chú lính già đang bị mắc kẹt lại dưới đống đổ nát, máu me lan khắp người... Thứ duy nhất mà ông chú đã để lại cho anh là đôi mắt như thể nhằm gửi gắm điều gì đó. Ánh mắt đơn điệu sắc thái, không rõ rằng điều nó muốn truyền tải là gì. Chỉ biết rằng nụ cười đó, là nụ cười của sự kỳ vọng, nết mày ngã đó, là nết mày khi giao phó điều quan trọng cho ai khác.

Và rồi anh cũng dần hiểu ra, thứ mà ông chú đã muốn nói với anh, đó là phải giữ lấy một lời hứa. Một lời hứa mà giờ có lẽ đã là quá muộn để rút lại...

Khung cảnh trước mắt anh thay đổi, xung quanh anh không phải là một nơi đang chìm trong bể lửa. Mà ngược lại, nơi anh đang quỳ gối bấy giờ xung quanh chỉ có tuyết và tuyết. Nó cứ rơi nhè nhẹ, từ từ. Bám víu lên người anh mà mang theo đôi chút lạnh nhạt thấm bên bờ da.

Phong cảnh ấy quả thật khiến con người ta có chút manh mác buồn.

Tất cả những hình ảnh nãy giờ đấy, hình ảnh ông chú già trong đống đổ nát, đó chăng cũng chỉ là tưởng tượng của anh. Nơi anh thật sự đang ở lúc này là khu vực bằng phẳng với đầy tuyết bao phủ toàn vật xung quanh. Với những cái xác chết thiếu tốn tứ chi đang chậm rãi mà đóng băng lại, đất đá đổ nát nằm rải rác ngẫu nhiên, không một ai còn sống cả. Cái lá cờ có ảnh là con chim màu xanh, nền là màu đen giờ đã rách nát.

Chỉ còn mình anh ở nơi này, mình anh là còn hơi ấm của sự sống. Một mình cô đơn ở nơi lạnh lẽo và xa lạ. Anh tự hỏi lòng rằng liệu anh đã làm đúng, liệu đây có là thứ đáng để anh đánh đổi.

- Cảm giác gì đây? - Như có vật nặng đè lên lòng bàn tay, chàng trai nhìn xuống phía dưới.

Vào lúc con ngươi ngước xuống, cũng là lúc anh vỡ lẽ mọi chuyện. Đồng tử co thắt lại, hơi thở đánh mất đi cái nhịp đều của nó. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, nỗi đau như toang xé lòng ngực anh ra nhiều phần.

Đôi tay anh báu víu lại làm nhãn nhụ đi chiếc váy trắng, nền tuyết trắng nay hoà tan lẫn lộn cùng với dòng máu tuôn trào. Nàng ấy đã không còn thở nữa, hồn mắt nàng giờ cũng đã mất rồi,...

- AAAAAAAaaaaaa...!!! - Tiếng gào thét nghe thật khủng khiếp, mấy ai có thể hiểu được rằng nó khiến anh đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau này sẽ mãi là thứ dằn vặt anh, chắc chắn là như thế.

Ôm trong đôi tay mình người ấy, anh tay không rời mà ôm chặt lấy cô. Nhưng người cô lạnh ngắt, không còn cảm nhận được âm thanh của trái tim đập nữa. Nước mắt giờ đây rơi rã hoà tan cùng dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra từ người nàng.

Giọng anh đã khàn đi rất nhiều vì cứ mãi kêu gào, nhưng anh nào đâu dừng lại được, vì cơn đau là thứ duy nhất mà anh có, cô gái mà đối với anh là tất cả đã mất rồi.

Anh muốn gào thét hơn nữa, muốn hét lên tất cả nỗi lòng lúc bấy giờ, nhưng anh đã không còn có thể tiếp tục kêu lên lời nào, cổ họng giờ đây đã thảm thiết đến tận cùng...

Anh biết chứ... Anh hiểu chứ...

Anh cảm nhận được mà...

Cái nỗi đau khi mất người mình thương yêu, cái nỗi đau khi chính tay giết chết cô gái mà anh thầm thương. Tất cả những điều đó anh đều biết mà, anh hiểu mà, anh...

Chàng trai đành chấp nhận số phận, anh không cố nói thêm lời nào, vì có nói tiếp thì liệu có gì thay đổi cơ chứ?!

Nhìn lên bầu trời, cái màu xám xanh nhạt nhoà ở trển, nó như trạng thái của chàng trai bây giờ vậy.

Vô vị, vô cảm, vô trách, và vô... vọng...

Nhưng rồi trong cơn rơi lệ thấm đẫm cả làn mi, anh mĩm cười một cách vô thức:

- Liệu anh làm vầy đã đúng chưa hả em, Lily?

Cơn bão tuyết ùa vào lu mờ đi những hình ảnh của thời gian. Đóng băng đi giọt nước mắt lấm lem trên đôi bàn tay. Cơn đau như bị chôn vùi lại bởi sự giận dữ của bão tuyết, xoá tan đi những kỷ niệm của ngày chưa giông bão...

*Nỗi đau này, rốt cuộc vì sao lại đau đến thế?!*

Một câu chuyện của quá khứ đã bị vùi lấp bấy lâu chưa được tiết lộ. Nỗi đau đấy, hoàn cảnh đó, và người con gái ấy...

Liệu những mảnh ký ức đã xưa này là gì, là của ai, nó có ý nghĩa gì đối với câu chuyện này?

...

Quay lại với hiện tại, hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Sức sáng ban mai của nó chiếu rọi qua những hàng mây, khởi tạo nên những cái bóng đen tuyệt đẹp chiếu thẳng phà xuống nơi mặt đất già cỗi. Sức ấm từ mặt trời giúp nên năng lượng cho ngày dài, tiếp thêm sinh lực cho con người nơi tổng bộ Apollo tiếp tục lao động vì một ngày mai tươi sáng hơn.

Fleyda và Mina vẫn như thường lệ, từ sớm đã cùng nhau đi bộ trên hành lang khu quân sự để đến khu vực tập huấn của mỗi đội. Hôm nay sẽ là ngày đầu các cô luyện tập cùng với các thành viên đội A force.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày, hai cô gái trẻ vẫn vui vẻ cười đùa, cùng nhau dắt tay đi bộ trên những thềm gạch màu cam quýt. Đi qua những ngải hoa lan được gọn cắm trong các bình bông đặt tại dưới chân tường nơi hành lang. Mina tinh nghịch lén hái đi một đoá mà đeo lên bên tai mình, tỏ vẻ dễ thương mở lời cho cuộc trò chuyện:

- Fleyda này, hôm trước cậu và đội trưởng đã nói chuyện gì ở phòng y tế thế? Đừng nói là các cậu... Hí hí nhau nhé?!

Mina nở nụ cười đầy nham nhở, ánh mắt hiếu kì nham hiểm nhìn về phía Fleyda. Cô rất muốn biết Ace và Fleyda đã nói gì trong căn phòng y tế ngày hôm đó. Nhận ra Mina muốn trêu trọc mình, Fleyda chỉ bình thản đáp:

- Bọn tớ chả làm gì cả, chỉ là nói chút chuyện vặt thôi.

Là bạn thân Mina, Fleyda không lạ gì tính cách cô nàng này nữa. Cô hoàn toàn biết Mina là con người như nào. Cô ta hay ngủ nướng bao lâu, lười tắm gội cỡ nào. Ngay cả với độ hề chúa của Mina thì Fleyda cũng đã không ít lần trải nghiệm nó. Không đồng tình với cách trả lời của Fleyda, Mina nhăn mày gặn hỏi:

- Vậy chuyện vặt đó là...?

Và Mina cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại cùng câu hỏi trên suốt đường đi. Âm vang từ cô bạn cứ vang vảng bên tai làm Fleyda rất bực mình. Cô đành chịu thua kể cho Mina nội dung cuộc trò chuyện bữa hôm trước.

Một lúc sau, Fleyda đã kể toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa mình với đội trưởng cho Mina nghe. Mina đầy bất ngờ khi nghe kể lại, mắt chữ o, mồm suýt đụng tới cằm:

- Ồ shit, thiệt á? Đội trưởng từng đụng độ một người trong cái "Thập Nhị Đệ Nhất gì gì đấy" hả?

Fleyda gật đầu:

- Ừa đúng vậy đó thưa cô nương.

Mina ngẫm một hồi, rồi gõ cái nắm tay trái của mình lên lòng bàn tay phải như gõ búa quan toà. Bạch,bạch!:

- Vậy thì ra huyền thoại về "Hung Thần Vương" đã bắt đầu như thế. Có vẻ như có nhiều quá khứ hay những điều mà ta không biết về anh ta nhỉ?

Mina nói xong thì chợt nhận ra điều gì đó, điều này khiến cô đầy hí hửng. Mina tủm tỉm, lấy ngón tay chạm vào Fleyda mà chọc ghẹo:

- Ê mà này, tự dưng sao cậu lại nhớ tốt thế?

Hiểu được ý Mina, Fleyda mặt gắt gỏng liếc nhìn sang Mina với ánh mắt sắc bén:

- Con cá vàng kia, cậu hỏi thế là có ý gì đấy?

Nhận thấy sát khí toả ra từ Fleyda, Mina rén người lại, sợ hãi ngay. Cô chảy chút mồ hôi xuống má mà thưa:

- Hic hic, tại vì cậu có thể nhớ toàn bộ cuộc trò chuyện hôm trước với đội trưởng chứng tỏ chẳng phải cậu có trí nhớ rất tốt sao?

Fleyda thở dài, lòng đôi chút khó chịu than rằng:

- Ừm, thì cũng đúng, nhưng cậu đang định nói móc tớ hay gì à?

Mina tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu sang bên phản trách Fleyda, cô thật sự không có ý gì đụng chạm cả:

- Nào đâu ra tớ có ý đó hả bà nội?

Nói tới đây thì bỗng đôi bạn thân cùng bật cười rớt nước mắt. Nụ cười của cả hai đầy hồn nhiên, sức lan toả từ những miếng cười thật sự rất ấm áp. Họ thường hay đùa giỡn với nhau như vậy. Đùa giỡn một hồi lâu thì bỗng chốc Mina ôm lấy Fleyda, hai tay giữ chặt lưng cô bạn mình. Fleyda có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ những đôi cánh tay ấy, nó vừa ấm áp vừa rất mềm mại.

Hai đôi tay nối vòng vào nhau làm nhăn đi chiếc áo quân sự màu xám, Mina rớt chút nước mắt mà khóc thấm ướt lên cả áo Fleyda, miệng càng nói tay càng xích mạnh lấy tấm lưng cô bạn:

- Nhưng tớ ước rằng rồi cậu sẽ nhớ lại những ký ức xưa của cậu, tớ rất muốn biết cậu thực chất là người như nào đó Fleyda ạ!

Gương mặt hiện lên nét cảm động, Fleyda đưa tay ra ôm lại lấy cô bạn thân:

- Cảm ơn cậu, người bạn thân nhất của tớ...

Một vài phút giây thân thiết, gắn kết của đôi bạn trôi qua nhanh chóng như chiếc lá rụng mùa thu. Nhưng đối với họ, cảm tưởng như thời gian đã trôi qua cả ngàn năm vậy.

Tiếng cười lại lần nữa lấp đầy các khoảng trống trong không gian xung quanh, hơi ấm từ hai cô bạn xua tan đi sự lạnh lẽo nơi hành lang, nhưng lần này thì bầu không khí lại như có gì đó đang rung chuyển...

Sự rung lắc ấy nhẹ tựa như lời ca của đất trời, nhẹ nhàng đưa ta vào giấc ngủ miên man...

- Sao trông cậu có vẻ buồn ngủ thế? - Mina nhận thấy Fleyda như muốn thiếp đi, liền vỗ nhẹ đầu bạn mình cho cô ấy tỉnh lại.

- Tớ cũng không rõ nữa, rõ ràng hôm qua tớ ngủ đủ 8 tiếng mà?! - Fleyda đáp lại trong sự lờ đờ, cơn buồn giấc ngủ không ngừng ập đến bên cô.

Và sau khoảng vài phút ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cả hai cô gái cũng tới phòng tập luyện của đội mình, tất cả thành viên đều đã có mặt đông đủ tại đây. Đứng trước mặt toàn đội viên, vị đội trưởng Ace khoanh tay lại, mở lời bắt đầu cuộc huấn luyện:

- Chủ đề hôm nay sẽ là đấu tay đôi, một chọi một bằng dao!

Ace nói với giọng rõ to, tiếng vang lớn. Tay cầm từ chiếc hộp carton mà lấy ra từ trong đó những con dao quân sự bằng nhựa với đường lưỡi dao được thiết kế đặc biệt. Cụ thể là dao lưỡi cưa.

Nhận được con dao trong tay, Mina thắc mắc hỏi Ace:

- Sao ở trên một chiến trường dùng bom đạn và súng để chiến đấu, ta lại phải tập dùng dao ạ?

Ace cầm con dao lên tay, tung hứng nó lên trời. Xong lại múa vài đường dao cơ bản để khoe mẽ cho ngầu, dù cho không ai thèm để ý tới việc anh đang làm cả. Sau một hồi múa qua múa lại với con dao, Ace mới trả lời Mina:

- Lý do đơn giản thôi, đó là vì...

Mina và Fleyda im lặng chờ đợi câu trả lời từ Ace. Nhưng cuối cùng câu trả lời mà các cô nhận được là...

- Àaa... Tôi cũng chả nhớ nữa. - Ace đưa tay lên đầu gãi, thè lưỡi đáp.

(Câu trả lời của đội trưởng trớt quớt, nó khiến cho các đội viên cảm thấy khá thất vọng về anh.)

- E hèm, à ừm, ta bắt đầu nhé... - Ace xấu hổ, ngại ngùng đỏ mặt nói.

Ace sau đó bỗng trở nên đầy hào hứng, mĩm cười thách thức tất cả đội viên:

- Nào, bây giờ từng người một nhào lên!

{Luật lệ của màn đấu là bên nào chém trúng đối phương trước sẽ thắng.}

Và sau đó, mỗi thành viên A force lần lượt lao lên để giao đấu với Ace. Và cũng theo lần lượt, Ace đánh hạ từng người một, anh không hề nương tay với cả tân binh như Mina và Fleyda. Đẳng cấp của Ace rất khác biệt, động tác của anh rất nhanh chóng và dứt khoát. Gần như không một sự thừa thãi nào, Ace cứ thế chém hết người này đến người khác, anh gần như rất mạnh trong khoảng một chọi một này.

Bất chấp rằng mọi người trong đội trừ hai tân binh là Mina và Fleyda, thì Alex, Peter, Lucas, Domas đều là những tay lính dày dặn kinh nghiệm, hay thậm chí bản thân họ vốn đã là những con quái vật trên chiến trường. Những siêu chiến binh gánh vác lên đôi vai sự kỳ vọng của cả tập thể chim xanh. Ấy thế mà Ace cứ lần này đến lần khác hạ hết từng người họ. Anh vẫn chưa hề bị chém trúng lần nào. Danh tiếng của anh có vẻ không chỉ là danh bất hư truyền...

Và khi tất cả đã gục xuống...

Vị đội trưởng sẵn đã nhễ nhại mồ hôi, mắt đỏ choé. Hơi thở hiện rõ mệt mỏi, hai cánh tay như đã muốn rời rã. Thân người nhức mỏi, hao sức. Có vẻ như Ace đã thiếu tốn nhiều thể lực cho các màn đấu.

Lúc này, Fleyda đang quan sát các cử động của Ace rất kĩ. Từ cái nhìn thoáng qua thì Ace trông không thật sự mạnh đến thế. Những kỹ thuật đối kháng anh sài rất đơn giản, các chiến đấu bằng dao của anh thậm chí có thể nói là khá sơ sài. Thế nhưng anh vẫn dễ dàng hạ hết người này tới người kia...

Sức mạnh cơ bắp? Vóc dáng thể hình, độ bền? Độ linh hoạt, phản xạ? Hay tốc độ tung đòn? Và những khả năng vật lí khác?

Nếu ta để ý kĩ thì có thể thấy rằng tất cả những chỉ số trên của anh ta đều chỉ ở mức trung bình, hay có lẽ khả năng vật lí của đội trưởng còn khá thấp so với trung bình cơ.

Thế mà Ace, vẫn một mình đánh bại các đội viên quái vật trong đội anh ta. Dù cho về mọi mặt sức mạnh hay điểm số năng lực của anh đều thấp hơn người khác. Ngay thậm chí cả từ bản thống kê số liệu năng lực cơ thể, có thể thấy vị đội trưởng thậm chí thua cả hai cô gái trẻ Mina và Fleyda ở một số chỉ số nhất định.

Điều này quả là bất thường, nó khiến cho Fleyda đầy nghi ngờ, tự hỏi trong lòng rằng:

- Vì đâu đội trưởng lại khó bị đánh bại đến thế?

- Là vì anh ta có hai vũ khí đặc biệt, những phẩm chất riêng anh ta tự tạo nên. - Câu trả lời không hiểu từ đâu mà tới, Fleyda bất ngờ nhìn sang ngang vai và thấy Alex không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh mình. Thì ra Alex nhận thấy vẻ mặt tò mò của Fleyda, nên anh đã lại gần cô để trả lời .

- Hai vũ khí đặc biệt? - Fleyda ngây ngô hỏi Alex, trong cảm nghĩ, cô vẫn nghĩ tới những thứ hàng vật như súng, đại bác, bom đạn hay những con dao mới là thứ "vũ khí đặc biệt" mà Alex nói tới.

Nhưng rồi, câu trả lời của Alex khiến cô gái phải thay đổi suy nghĩ:

- Không đâu, tôi không nói đến những thứ như súng đạn. Mà thứ tôi nói ở đây là thứ khác!

- Thứ khác?! - Fleyda thắc mắc.

Alex ngồi xổm tướng xuống, chỉ ngón tay về phía Ace:

- Nào ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích cho cô.

Quay lại với Ace, vị đội trưởng một mình đứng trên sàn đấu mệt rã người thở dốc nói:

- Phù, có vẻ đấu với mọi người làm tôi mệt hơn tôi tưởng nhiều, còn ai lên nữa không?

Ace sau khi thắng hạ Lucas, vẫn còn chừa sức để có thể tiếp tục đấu. Chàng trai đang kha khá tận hưởng cảm giác hưng phấn mang đến cho anh bởi những trận đấu này. Có thể thấy anh ta hăng hái ra sao. Tuy vậy, thật ra anh cũng đã mệt hơn rất nhiều, thể lực không còn sót lại bao nhiêu.

- Anh chắc chứ, tôi vẫn chưa đấu với anh mà, Ace? - Mang trên mình bộ quân phục chói mắt không giống ai, một màu đỏ tươi bao trọn cả bộ quân phục. Mers với dáng đi đầy quyến rũ và tự tin, cầm hai bên tay hai con dao thách đấu Ace.

- Ai cha, là cô à, trận này mệt rồi đây, haha. - Ace đáp lại với sự phấn khích, môi anh cong lên hai bên, đôi mắt anh toả sáng.

Đi vào tư thế thủ, Ace đưa tay phải ra thẳng mặt mình, cầm dao ngược hướng. Tay trái cầm dao thẳng hướng để trước ngực. Hai bên đầu gối cúi thấp xuống mà sẵn sàng tiếp chiêu.

Phía Mers cũng cầm hai con dao hai tay, chúng đều được cầm thẳng hướng. Nàng ta thả lỏng cánh tay mình ở hai bên, không ra vẻ gì là đang thủ thế cả. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là dễ gì mà tiếp cận ả, khi mà xung quanh nàng như được bao bọc lại bởi một trùm sát khí đáng sợ.

Sàn tập bé nhỏ bấy giờ như một đấu trường khổng lồ vậy. Bầu không khí quanh nơi khán đài như nóng dần lên, trận đấu mà ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến. Sự hồi hộp như được đẩy lên cực điểm, lòng những khán giả (Thành viên đội A force) nơi đây đầy phấn khích vì họ biết rằng mình sắp được chứng kiến một trong những trận đấu tuyệt vời nhất mà họ có thể quan sát tận mắt.

Ở một mức độ nhất định, việc chứng kiến một cuộc ẩu đả hay tỷ thí võ thuật là thứ mang tính giải trí rất lớn. Có lẽ bởi vì chúng là thứ khơi dậy một trong những bản năng sâu thẳm nhất trong con người.

"Sự kích thích cảm xúc bởi cảm giác mạnh.

Hay nói thẳng ra là...

"Sự hưng phấn vì bạo lực."

Cái thứ bản năng khát máu và nguy hiểm nhất, thứ làm nên tư chất của một chiến binh, cái chất thuỷ được tiết ra từ não giúp tạo nên con quái vật trên chiến trường.

Đây là thứ xúc tác tạo nên tâm lý của các khán giả nơi khán đài hiện giờ, cái cảm xúc thèm khát sự giải trí tột đỉnh, nhu cầu bọc lộ cơn cuồng chiến. Nó có một hiệu ứng kích hoạt rất đặc biệt mà bất kỳ con vật nào cũng có.

Đó là "Linh cảm."

Cái linh cảm cảm nhận được mối hoạ, cái bản năng mà tổ tiên loài người từng sở hữu giống như bao loài vật khác. Cái khả năng mà càng đời con cháu, loài người đã đánh mất hoặc mai một dần đi. Lần nữa được thức giấc trong mỗi con người.

Ace và Mers, sự hiện diện của hai thế lực mạnh đã làm tất cả đội viên đang quan sát hai người họ thức tỉnh loại bản năng đó.

Đúng vậy, cái bản năng kỳ lạ này chỉ có thể kích hoạt vào những tình huống tương tự thế này. Khi mà bạn biết rằng sẽ được chứng kiến trận đấu của những con quái vật, thì cái xúc cảm sung sướng tới nổi da gà đấy sẽ sinh ra trong bạn.

Thứ giải trí giàu cảm xúc nhất của con người, có thể thấy nó ở bất kỳ môn thể thao, trò chơi hay cả những dịch vụ giải trí dạng cảm thụ chẳng hạn như âm nhạc. Ta đều có thể cảm nhận nó.

"Sự kích thích cạnh tranh."

Kể cả khi bạn có không thích cạnh tranh hay giao đấu với bất kỳ ai đi chăng nữa, thì không có nghĩa bạn sẽ không cảm thấy tương tự khi ngắm nhìn người khác giao chiến. Và đó là tình trạng cảm xúc của tất cả những ai sắp chứng kiến trận tay đôi này. Cuộc đấu của hai người được cho là mạnh nhất đội A force. Cũng có thể nói là mạnh nhất cả tổ chức chim xanh.

"Hung Thần Vương đấu Bông Hồng Máu."

...

Tiếng hò hét in ỏi khắp phòng tập, bầu không khí sục sôi. Không một ai dám rời ánh mắt khỏi trận đấu sắp sửa diễn ra, nhất là những người lần đầu được chứng kiến nó như Mina và Fleyda. Trong sự chờ đợi, hai cô gái trẻ đã chảy mồ hôi vì hồi hộp. Alex mặt đầy hứng khởi, bảo với Mina và Fleyda:

- Các cô đừng bỏ qua trận này, nó sẽ là trận hay nhất các cô sắp chứng kiến đấy!!

Alex chỉ tay về hướng con dao trong tay Mers, Fleyda và Mina thấy thế cũng nhìn theo, Alex tinh ý nói:

- Thấy con dao của cô ấy chỉ có một màu đỏ chứ? Và các cô biết Mers nghiện màu đỏ tới mức nào rồi đó. Cô ả đang rất nghiêm túc đấy!

Tại sân đấu lúc này, Mers giơ thẳng chiếc dao chĩa về Ace. Đôi mắt quyến rũ của ả mang đầy sát khí, nàng ta mĩm cười đầy kiêu ngạo. Bờ môi mọng ngọt buông lời thách thức vị đội trưởng:

- Anh đã sẵn sàng rồi chứ, Ace?

Vị đội trưởng không ngần ngại mà đáp lại ngay lập tức:

- Cô cứ tới bất cứ khi nào cô thích đi, tôi sẽ đợi!

Ace ngẩng cao đầu, nhìn về Mers với ánh mắt lạnh lùng. Anh cũng đã trở nên nghiêm túc. Cái thứ sát khí lạnh lẽo đáng sợ của anh phả ra trùm lấy khắp cả căn phòng tập. Nó tác động rất mạnh tới Mers. Khiến nàng ta có cảm giác tính mạng như bị đe doạ, dù cho đây chỉ là đấu tập.

Trong mắt Mers bây giờ, Ace như một con cá mập khổng lồ thời tiền sử đang há rộng hàm răng để chuẩn bị ăn thịt cô. Chân nàng có hơi run, đành nuốt nước bọt để mà cầm chắc con dao lại.

Nhưng rồi tính khí của Mers bỗng thay đổi, cô nở một nụ cười điên dại mà lao thẳng về phía Ace, tiếng cười vang âm đầy kinh hãi. Cô hét lên như một nữ quỷ đâm con dao về trước:

- Ta tới đây, Ace!!!

Con dao trong tay Mers vụt nhanh như tên bắn, nó thậm chí để lại dư ảnh trong mắt mọi người xung quanh đang quan sát. Như một cơn gió, đòn tấn công của Mers cứ thế mà lao thẳng vào Ace với tốc độ kinh hoàng, nhưng Ace vẫn không một chút thay đổi nào trên gương mặt, vẫn là cái biểu cảm lạnh lùng ấy. Chàng trai cứ thế mà bình tĩnh đợi con dao đâm thẳng về anh...

Liệu trận đấu sẽ tiếp diễn như nào đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout